Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một Cuộc Sống Mới

Trời xanh ngắt, từng áng mây bay lững lờ. Tiết trời tháng tư thoáng đãng đến nao lòng.

Bãi đất trống sau đồi trải qua bao ngày tháng cũng đã mọc lên những cỏ là cỏ, xanh mướt. Mùi trầm hương thoang thoảng đưa vào không khí, yên bình giản dị.

Lê Tuấn ngồi xổm đưa tay nhổ lấy những nhành cỏ dại mọc quanh tấm bia mộ nằm bên tay trái. Bên trên được khắc tinh xảo hai chữ 'GIAI KỲ'

"Anh tiện thì nhặt luôn bên phần mộ của em gái tôi nữa."

Đứng cạnh Lê Tuấn là chủ nhân của ngôi mộ nọ, Giai Kỳ.

Bật cười, ngỡ như trận giao đấu năm đó giữa anh ta và nữ quỷ này chỉ là cuộc gặp gỡ, tạo cơ hội để cả hai cùng nhau tiếp tục phiêu du trên cõi đời vậy.

Sau khi kết thúc thời gian bốn mươi chín ngày như đã giao ước, Giai Kỳ trở về ngôi nhà của thầy Khiêm, cùng Lê Tuấn ngày ngày tụng kinh cầu siêu.

Dù biết cơ hội để nữ quỷ Giai Kỳ đi đầu thai là rất mong manh, nhưng Lê Tuấn vẫn muốn cô thử. Anh ta luôn có một kim chỉ nam, rằng ông trời có đất hiếu sinh, chỉ cần thành tâm ăn năn sám hối thì không gì là không thể.

"Sắp đến giờ chưa nhỉ?"

Giai Kỳ giờ đây đã ngồi trên mộ mình, lặng nhìn Lê Tuấn nhổ từng khóm cỏ mọc quanh bia mộ của Giai Tuệ, cô hơi thắc mắc hỏi.

Khẽ dừng tay, Lê Tuấn đưa đồng hồ lên nhìn rồi lại tiếp tục.

"Vẫn chưa. Cô nôn nóng đên vậy sao?"

"Sao lại không? Tôi sắp được gặp lại thằng bé, không vui sao được."

Nhắc đến Nhật Tư, Giai Kỳ lại thấy vui trong lòng.

Đã gần hai năm cô không được gặp lại đứa cháu nhỏ của mình. Chắc mẩm rằng cậu giờ đã là chàng thiếu niên rạng rỡ bên cạnh tên nhóc giỏi đánh đấm rồi.

"Trước khi đến đó, chúng ta cần ra sân bay để đón bạn của tôi từ Trung Quốc qua nữa."

Đung đưa chân vào thành mộ đã ốp gạch, Giai Kỳ nghiêng đầu tò mò.

"Anh mà cũng có bạn?"

Ngẩng đầu lườm nguýt Giai Kỳ, Lê Tuấn phủi bụi đóng trên tấm bia đá của người đàn ông Thế Vĩnh.

"Cô coi thường tôi đấy à? Họ đều là pháp sư giỏi, tôi quen được qua một lần sang bên ấy học đạo. Khi gặp họ, cô cẩn thận không được doạ họ đấy."

Gật gù, hoá ra Lê Tuấn sang tận Trung Quốc để học về Mao Sơn Tông, giáo phái luyện phù chú của cô.

"Vậy bao giờ xuất phát? Có kịp đến xem trận đấu của tên nhóc Trương Ngọc không?"

Xong xuôi mọi việc, Lê Tuấn gom đồ bỏ hết vào balo rồi đóng khoá. Đoạn đứng dậy, anh ta nhìn sang Giai Kỳ rồi gật đầu quả quyết.

"Kịp, giờ chúng ta sẽ đi ngay."

Ngay khi anh ta xoay lưng dạm bước, Giai Kỳ bỗng cảm nhận được cơn đau dữ dội trong lồng ngực mình. Cô ngồi phịch xuống mộ, đưa tay ôm lấy nơi đau đớn.

"Giai Kỳ, cô làm sao vậy?"

Lắc đầu khó hiểu, cô cảm nhận được có gì đó không ổn.

"Không biết. Nhưng chẳng phải điều tốt. Hình như...có liên quan đến cháu tôi."

Thấy thần sắc của Giai Kỳ không ổn, Lê Tuấn lấy từ trong balo ra một đạo bùa bình anh. Anh ta cắm một nén nhang nơi mộ của cô rồi đốt lên.

Quả nhiên có hiệu quả ngay tức khắc, Giai Kỳ cũng thấy mình đã dịu đi đôi chút.

Đáy mắt Lê Tuấn có phần tối sầm, anh suy nghĩ gì đó rồi ngoảnh mặt rời đi. Trước đó còn không quên nói khẽ, đủ để Giai Kỳ nghe thấy.

"Linh cảm của cô đúng đấy! Nhưng trước hết, cứ để mọi thứ bình thường thôi."

---------------

"Chào mừng đến với trận bán kết giữa hai tuyển thủ của giải Vô địch Quyền Anh trẻ toàn quốc."

Từ khắp khán đài rộng lớn, vô số người xem hò hét vỗ tay, không khí nóng bừng cuồng nhiệt.

Người đàn ông dẫn chương trình sơ vin gọn gàng, tóc vuốt keo lịch lãm cầm trên tay chiếc micro cùng một tờ giấy cứng ghi rõ nội dung trận đấu. Ông ta đứng giữa đài thi đấu, mắt mở to.

"Chà, gần đến với trận chung kết nên có vẻ như tất cả đều đang rất mong chờ nhỉ? Không dài dòng nữa, xin chào đón sự xuất hiện của võ sĩ Dương Đình Khôi đến từ câu lạc bộ Ban Mai."

Liên tục là những tràn pháo tay vổ vũ nồng nhiệt vang lên. Chàng trai dáng người cân đối mặc quần xanh cùng áo thun trắng theo lối phòng chờ bước ra.

Cậu ta giơ tay vẫy vẫy về phía khán đài, nơi người hâm mộ đang không ngừng hò hét.

Trước khi đặt chân vào võ đài, Dương Đình Khôi được trang bị đầy đủ găng đấu cùng màu với quần. Cởi phăng chiếc áo thun, chàng trai quẳng nó về phía người hâm mộ như một món quà.

Người chụp được chiếc áo nhảy cẩng lên vì thích thú.

"Vâng, quả là một màn chào sân đầy khí thế. Tiếp theo đây, đội màu đỏ xin được phép giới thiệu, tuyển thủ đầy triển vọng đến từ câu lạc bộ Hải Đăng, Trương Ngọc!"

Hàng loạt những chiếc bong bóng cổ vũ đập vào nhau thành tiếng, tiếng hú hét của người xem nữ cơ hồ lấn át cả tràn pháo tay của người xem là nam giới.

Cùng với bầu không khí nóng dần lên, Trương Ngọc mặc quần đùi màu đỏ kết hợp với áo thun đen giản dị. Mái tóc hơi dài vuốt ngược về sau gọn gàng, hai bên tay được quấn băng bảo hộ kĩ càng. Anh từ tốn đi đến phần góc đài của mình.

Theo sau còn có thiếu niên trẻ thấp hơn anh gần một cái đầu, áo thun trắng kết hợp với quần tây nâu nhạt.

Trên cổ thiếu niên đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc trắng sứ.

Trong lúc được tổ trọng tài kiểm tra toàn bộ cơ thể, Trương Ngọc khẽ xoay đầu nhìn thiếu niên đang đứng trao đổi về một số vật dụng cần thiết cho anh.

"Nhật Tư."

Nghe đối phương gọi tên, thiếu niên với kiểu tóc ivy league hơi nghiêng đầu sang, vẻ mặt thắc mắc.

"Được rồi, khi anh lên thi đấu em phải cổ vũ thật to cho anh đó nha."

Nhật Tư biết mình bị trêu nhưng gò má sớm đã ửng hồng, bàn tay để sau lưng không ngừng xua xua ra hiệu cho Trương Ngọc mau dừng lại.

Bật cười thành tiếng, anh biết người nọ lại xấu hổ rồi.

Nhận lấy bọc răng từ ban tổ chức, Nhật Tư đi về phía Trương Ngọc.

Người lớn nhận lấy, còn khẽ xoa đầu người nhỏ hơn.

"Anh có nhờ anh An chuẩn bị chỗ ngồi riêng cho em rồi. Không cần đứng dưới góc đài đâu nhé, kẻo mỏi chân."

"Thôi, em muốn đứng đây. Khi giải lao anh cũng cần vài thứ đồ mà, em chuẩn bị cho."

Biết mình không khuyên được thiếu niên này nữa rồi, Trương Ngọc đành bất lực nhận lấy đồ bọc răng rồi cho vào miệng.

Tròng găng tay giúp anh, Nhật Tư tỉ mỉ miết chặt đầu dán.

Đứng trên võ đài, Dương Đình Khôi chống tay lên sợi dây đài cứng cáp, nghiêng đầu nhìn Trương Ngọc bên dưới.

"Ái chà, sướng quá nhỉ. Tuyển thủ Ngọc lớn từng này rồi còn phải để cho nhóc trợ lý chăm bẳm từng li từng tí một."

Rõ là đối phương đang muốn trêu ngươi anh, nhưng Trương Ngọc vốn không để cậu ta vào mắt. Anh hơi ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười lịch sự.

Nắm lấy dây đài, Dương Đình Khôi chỉ tay đấm bốc về phía Trương Ngọc.

"Được rồi, mau lên đây đi thằng nhóc."

Thái độ dương dương tự đắc của cậu ta khiến MC có chút khó xử.

Vốn biết rõ Dương Đình Khôi là viên ngọc sáng của câu lạc bộ Ban Mai. Nơi đây từng là lò đào tạo của vô số tuyển thủ trẻ, bao gồm Thôi Vũ - tên vận động viên đã rời khỏi sàn thi đấu cách đây một năm hậu chấn thương ở tay.

Khi trợ lý của Thôi Vũ đã kí hợp đồng mới với câu lạc bộ Ban Mai, không may hắn ta lại gặp chấn thương, cụ thể là nứt xương tay. Cánh báo chí có hỏi nhưng Thôi Vũ lại lầm lì tránh né không muốn trả lời.

Có người phóng viên còn mạnh dạng hỏi nguyên nhân có phải do Trương Ngọc khi ấy quay lại sàn đấu, cả hai xảy ra bất đồng rồi xô xát hay không.

Nhưng khi vừa nghe nhắc đến tên anh, Thôi Vũ lập tức lắc đầu sợ sệt.

Bây giờ, dù gặp chấn thương nhưng hắn ta vẫn tham gia vào các buổi luyện tập trước giải đấu với vai trò cố vấn. Đồng thời cũng chỉ dạy rất nhiều cho những tuyển thủ khác, trong đó có Dương Đình Khôi.

Ban tổ chức giải đấu rõ ràng biết giữa hai câu lạc bộ Ban Mai và Hải Đăng có xích mích từ sự cố của Thôi Vũ. Nhưng trùng hợp thế nào lại sắp xếp cả hai giải đấu ở trận bán kết đều là Ban Mai đấu với Hải Đăng.

Trận đấu của Trương Ngọc và Dương Đình Khôi diễn ra sau trận đấu đầu tiên khoảng một tuần. Người đặt chân vào vòng chung kết trước là tuyển thủ của câu lạc bộ Ban Mai.

Nếu trận này, Dương Đình Khôi giành chiến thắng thì huy chương vàng nghiễm nhiên thuộc về phía bọn họ dù ai thắng đi chăng nữa.

Nhưng giả sử Trương Ngọc thắng thì trận chung kết chính là một quả cầu lửa thiêu cháy khán đài.

Còn đang kênh kiệu thách thức Trương Ngọc dưới võ đài, Dương Đình Khôi bỗng giật bắn mình khi nhận ra người bên cạnh anh đang liếc mắt về phía mình.

Trong một thoáng, cậu ta dường như cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ sau gáy, hơi rùng mình mà về lại vị trí ban đầu.

Nhật Tư chỉ liếc nhìn Dương Đình Khôi đôi chút liền rời đi.

Cậu trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, quan sát từ trên xuống dưới Trương Ngọc. Xác định anh đã hoàn tất mọi thứ thì gật đầu ra hiệu cho anh mau lên võ đài.

Chạm chân lên cầu thang, Trương Ngọc bỗng dừng lại. Anh xoay người ôm lấy Nhật Tư một cái thì rời đi.

"Đừng căng thẳng quá, anh không sao."

Luồn lách qua dây đài, Trương Ngọc thành công đứng vào góc đài đã được phân chia sẵn. Anh lắng nghe tổ trọng tài nhắc nhở quy định, gật đầu xác nhận rồi đội mũ bảo hộ vào.

Cả hai tập trung về phía giữa võ đài, trọng tài là một người đàn ông chững chạc, ăn mặc gọn gàng.

Để tay mình ở giữa, trọng tài giữ khoảng cách hợp lý theo quy định, chuẩn bị thổi hồi còi đầu tiên.

huýt

Cả khán đài lập tức ồ lên.

Sự chênh lệch về chiều cao khiến Trương Ngọc có được lợi thế ngay khi tiếng còi vừa kết thúc.

Liên tiếp là những cú đánh ăn điểm vào trực diện.

"Này, tên nhóc họ Trương kia đúng là giỏi nhỉ? Cũng xem như tôi có mắt nhìn người, để cháu mình theo cậu ta là lựa chọn khá đúng đắn."

Ngồi quan sát trận đấu ở một góc khuất ít người, Giai Kỳ biết không ai nhìn thấy cô nên tự tiện ngồi thẳng lên thành ghế xem cho rõ.

Lê Tuấn thấy bộ dạng vô tư của Giai Kỳ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh ta hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

"Cậu và bạn mình đừng bận tâm cô ấy nhé. Đã lâu rồi cô ấy mới gặp lại người thân, có chút kích động thôi."

Hai người được nhắc tới là Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh, những người bạn xứ Trung của Lê Tuấn.

Ngay khi đáp xuống sân bay, bọn họ lên xe taxi rồi chạy thẳng đến nhà thi đấu này.

Lúc đầu nhìn thấy Giai Kỳ đang đu trên cổ Lê Tuấn, Hoàng Lạc Vinh có chút đề phòng. Cậu ấy còn định dùng thuật thì may mắn cả Trần Bỉnh Lâm lẫn Lê Tuấn đã kịp thời giải thích.

"Cậu nhóc trợ lý đứng bên góc đài màu đỏ kia, là cháu trai của cô ấy đúng chứ?"

Trần Bỉnh Lâm lên tiếng hỏi.

Dường như Lê Tuấn đã giúp cả hai người bạn của mình học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ Việt, nên dù không thể sành sỏi như người bản xứ nhưng về cơ bản cả Hoàng Lạc Vinh lẫn bạn trai là Trần Bỉnh Lâm vẫn có thể nói chuyện bằng tiếng Việt.

Còn chưa kịp trả lời, Lê Tuấn đã bị Giai Kỳ chen ngang.

"Đúng đúng! Đứa trẻ sáng sủa ấy là cháu tôi. Sao hả, nó đáng yêu lắm đúng không?"

"Hai người thông cảm, từ sau khi biết Nhật Tư là cháu trai mình, cô ấy bỗng trở nên nghiện thằng bé vô cùng."

Mỉm cười lắc đầu, Hoàng Lạc Vinh chú ý đến Nhật Tư đang đứng dưới góc đài, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên miệng cắn ra chiều căng thẳng.

Đã được nghe kể về hoàn cảnh của cậu, Hoàng Lạc Vinh đương nhiên có chút đồng cảm.

Dù sao cả cậu ta lẫn Nhật Tư đều có mẹ là người am hiểu tà thuật, thêm cả việc hai người bọn họ có đôi mắt âm dương và nhạy cảm với những linh hồn.

Trong một khoảnh khắc, Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy hình bóng thuở niên thiếu của mình ẩn hiện trong cậu.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 20-17 nghiêng về phía Trương Ngọc.

Thời gian giải lao giữa trận đấu, một săn sóc viên lập tức kéo ghế và chuẩn bị khăn, nước cho Trương Ngọc. Người này không trực tiếp bước lên võ đài mà chỉ đứng dưới tấm thảm lê.

Người được bước lên võ đài là Nhật Tư.

Cậu đưa nước cho Trương Ngọc, bản thân dùng khăn thấm mồ hôi đang nhể nhại trên trán và cổ anh.

"Vẫn ổn chứ?"

Gật gật đầu, Trương Ngọc uống ừng ực từng ngụm nước mát.

"Yên tâm, anh vẫn đang kiểm soát được."

Hơi nghiêng người lau phần vai gáy cho Trương Ngọc, Nhật Tư bỗng thì thầm vào tai anh.

"Bả vai trái, chếch về hướng xương quai xanh là yếu điểm của cậu ta."

Đôi mắt Trương Ngọc đang quan sát người bên kia góc đài, nghe Nhật Tư nói với mình một lợi thế thì chân mày có phần giãn ra.

Không ngờ chỉ qua một hiệp, đứa nhỏ đi theo anh ngày nào giờ đã có thể nhìn ra chuẩn xác điểm yếu của đối thủ. Điều này giúp Trương Ngọc rất nhiều trong việc lựa chọn cách đánh, vừa có thể ghi điểm vừa làm giảm tốc độ ra đòn của đối phương.

Đeo mũ vào lại cho anh, Nhật Tư kiểm tra an toàn thì vỗ nhẹ vào vai Trương Ngọc một cái. Tay cuộn lại thành nắm đấm, cậu giơ nó trước mặt anh.

"Cố lên!"

Như được tiếp thêm sức mạnh, Trương Ngọc mỉm cười tươi rói rồi đeo bảo hộ răng vào, tiếp tục trận đấu.

Nụ cười của anh vô tình khiến mấy khán giả nữ bên dưới la hét điên cuồng. Họ thì nhau chụp ảnh, vừa che miệng cười vừa nhảy cẩng lên.

Có người chụp trúng khoảnh khắc Trương Ngọc vươn vai làm lộ ít cơ bụng dưới, cô nàng cười phá lên mà vỗ đùi đen đét. 

"Mày ơi, tao chụp được múi của anh ấy rồi nè!"

Vội vã đem khoe với cô bạn thân đi cùng, nhưng không biết ai đó lại đánh bộp vào sau đầu khiến cô gái trượt tay làm rớt điện thoại.

Quay lại nhìn nhưng chẳng có ai, cô nàng mặt đầy nghi hoặc cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Bất ngờ là tấm ảnh ban nãy đã bị nhoè đi bằng cách nào đó.

"Gì kì vậy ta? Rõ ràng đã chụp dính rồi mà..."

"Sao vậy mày?"

"Chả biết, thôi vậy."

Hai cô bạn hoang mang tiếp tục theo dõi trận đấu mà không hề nhận ra, một khuôn mặt xanh tím quái dị lồ lộ chính giữa cả hai. Giai Kỳ thổi một hơi vào gáy cô gái ban nãy khiến cô nàng rùng mình.

Cảm thấy thoả mãn, Giai Kỳ thoắt cái đã trèo qua mấy hàng ghế, về lại chỗ ngồi cùng Lê Tuấn và bạn mình.

Anh ta nhìn cô chằm chằm.

"Lại đi quấy rầy người sống nữa à? Cô là quỷ đấy, động vào họ nhiều quá không tốt lành gì đâu."

Thu lại gương mặt xanh xao dữ tợn của mình, Giai Kỳ dửng dưng khoanh tay như trêu ngươi Lê Tuấn.

"Ai bảo chúng dám nhòm ngó cháu rễ tương lai của tôi làm gì."

"Cô! Đúng là hết nói nổi."

Trông thấy Lê Tuấn tỏ thái độ bất lực với nữ quỷ Giai Kỳ, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh như thể nhận ra gì đó, bất giác nhìn nhau rồi nhếch mép cười.

==========================

Trở lại cuộc sống của hơn một năm sau, kể từ ngày Trương Ngọc cùng Nhật Tư rời khỏi làng Hạ về lại thành phố.

Đây cũng là giai đoạn tiếp nối của AĐTSM, nên nếu cậu đọc hết chương này mà cảm thấy khó hiểu có thể tìm lại phần 1 để đọc nhé!

Vậy là chuyến hành trình của cả hai lại bắt đầu, cùng với sự đồng hành của anh Lê Tuấn, nữ quỷ Giai Kỳ - dì của Nhật Tư và sự xuất hiện của bộ đôi pháp sư Lâm Vinh.

Hãy chờ đợi câu chuyện tương lai của họ nhé!

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com