Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29 : Mặt dày

Về đến nhà, anh dìu cậu vào, cả nhà vẫn đợi hai người bọn họ. Thấy anh và cậu bước vào trên người lại chi chít vết thương ai nấy đều hoảng loạn. Người thì chạy đi lo thuốc men, người thì lấy nước, người lo hộp sơ cứu vết thương. Còn ông bà Pam thì lo lắng không thôi, nhất là bà Ling, thấy con trai và cả con dâu của mình bị thương vậy thì không hỏi lo lắng.

Lấy lại bình tĩnh, giúp anh và cậu sử lý vết thương xong thì ai nấy đều muốn biết có vấn đề gì xảy ra. Vì biết mọi người lo lắng nên anh cũng kể đầu đuôi, cậu chỉ im lặng mà không nói gì, chắc hẳn cậu hoảng lắm. Bị nhốt trên tầng cao như thế, mưa lớn như thế thì làm sao không hoảng sợ cho được

- " dì Mai"

- " dạ thưa cậu chủ"

- " gì giúp con nấu một chút đồ ăn cho Fot nhé, cậu ấy chưa ăn gì từ chiều đến giờ"

Nghe vậy mọi người liền phụ nhau mỗi người một tay để chuẩn bị bữa ăn nhanh nhất cho cậu. Bà Ling ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay cậu mà an ủi, ông Pam và anh thì vào phòng sách nói chuyện

- " con nghĩ sao"

- " con nghĩ việc này đã có sự sắp đặt hoặc cố ý"

- " con có cách giải quyết chưa"

- " con chưa, camera trên đó lại bị trục trặc ngay ngày hôm nay nên thực sự con cũng chưa biết phải làm sao"

- " đôi khi có những việc ta cứ nghĩ nó xa tận chân trời nhưng thật sự nó ở ngay trước mắt. Có nhiều rất đơn giản nhưng do bản thân ta nghĩ nó quá cao siêu"

- " dạ ba con biết phải làm như thế nào rồi"

Có lẽ là một người sống lâu trong giới, có nhiều kinh nghiệm trên thương trường nên những vấn đề này rất nhạy cảm đối với ông Pam. Chỉ là những câu nói ngắn ngủi giản đơn nhưng nó lại là ngọn đèn thắp sáng cho anh. Đúng như ông Pam nói, xa tận chân trời gầm ngay trước mắt, anh đã có hướng giải quyết cho vấn đề này rồi. Bỏ nó qua một bên, anh còn phải bận chăm lo bạn nhỏ của mình. Thấy Fot vẫn còn ủ rũ, ăn không nổi, chỉ là một chén cháo nhỏ nhưng nãy giờ vẫn chưa xong. Thấy anh ngồi ghế bên, nước mắt cậu lại chảy, anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Cậu rụt đầu vào ngực anh mà khóc, mọi người thấy cảnh đó mà cũng đau lòng theo.

Thấy cậu bình tĩnh, anh đút cậu để cậu ăn hết chén cháo nếu không tối sẽ đói và bị cào ruột. Ăn hết chén cháo, dì Mai mang ra một ly nước ấm và viên thuốc giải cảm để mai cậu sẽ đỡ bị cảm. Anh nắm tay cậu đưa lên phòng, đêm nay cậu ngủ lại với anh, anh pha cho cậu một ly sữa ấm. Uống xong thì nằm lên giường, anh chỉnh lại chăn cho cậu sau đó nằm kế bên, ôm chầm lấy cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Thật sự chuyện vừa rồi làm cậu rất sợ, nó làm cậu nhớ về cảnh tuổi thơ của mình. Sau khi ba mẹ cậu mất cậu đã được đưa vào trại trẻ mồ côi một thời gian, khi đó cậu bị tâm lí thành ra tự kỉ chỉ suốt ngày nhốt mình vào phòng tối. Bạn bè trong cô nhi viện thấy thế mà hùa nhau ăn hiếp cậu, chúng nó nhốt cậu vào phòng ngủ sau đó ham chơi mà bỏ quên cậu ở đó. Được một thời gian ngắn thấy không ổn nên cô và bà đã làm giấy bảo lãnh cậu về, sau đó cô đã nhận nuôi cậu.

Cảnh tượng bị nhốt hôm nay làm cậu nhớ về quá khứ đau buồn của mình. Vốn định chôn giấu nó thật sâu trong quá khư nhưng có lẽ hôm nay nó lại lập lại một lần nữa khiến cậu thật sự sợ hãi.

Đêm đó, dù có uống thuốc và thay dôd nhưng vì dầm mưa khá lâu lại thêm gió lạnh nên cậu có giấu hiệu sốt nhẹ lại mơ màng

- " đừng ..... đừng mà .... đừng"

Anh nghe thấy tiếng cậu mà tỉnh dậy, thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm cái gì đó, người hơi run, sờ trán thấy hơi ấm ấm. Anh bật dậy vội vàng đi tìm khăn lau cho cậu nhưng vừa ngồi dậy thì cậu nắm chặt lấy tay anh

- " đừng đừng nhốt tôi mà "

- " Fot bình tĩnh có anh ở đâu rồi"

- " đừng .... đừng mà.... tôi xin lỗi...."

- " Fot ngoan ngủ đi có anh ở đây rồi"

- " Gem Gem cứu em cứu em với"

- " anh đây anh ở đây"

Thấy cậu ngày càng sợ hãi mà anh càng rối, không biết nên làm cái gì bây giờ, cậu thì mê mang. Anh ôm chầm lấy cậu an ủi vỗ về, được một lúc có vẻ cậu đã ổn hơn và chìm vào giấu ngủ. Anh đứng lên, lấy khăn nhúng nước, vắt bớt sau đó lau sơ người cho cậu. Lấy miếng hạ sốt dán để cậu bớt sốt, đêm đó anh lo cho cậu, hết lau người lại đút cho cậu chút nước. Thấy cậu ổn hơn nên anh an tâm hơn một chút, đột nhiên thấy cậu mở mắt nên anh cũng lo lắng sợ cậu lại bị đau ở đâu

- " Gem~"

- " anh đây"

- " anh đừng bỏ rơi em nhé"

- " sẽ không bao giờ, anh sẽ luôn bên em"

- " anh hứa nhé"

- " ùm, duy nhất một mình em thôi"

Nghe được câu trả lời cậu liền mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ, anh bất giác cười. Chả biết có nhớ mình nói gì không, anh nghĩ cậu chỉ mê mang mà hỏi. Nhưng anh vui lắm, vui vì trong cậu luôn có anh, kể cả khi gặp chuyện nguy hiểm hay những lúc mê mang như này nhưng người cậu nhớ đến lại là anh. Anh trở về vị trí ôm lấy cậu rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu lấp ló qua tấm rèm cửa, cậu mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, ngước mặt lên một xíu thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cậu bất giác lấy tay sờ dọc theo sóng mũi của anh, bất giác mà nhướng người lên hôn anh một cái

- " có một con mèo thích hôn trộm người khác "

- " anh dậy rồi hả"

- " em còn mệt không, còn đau chỗ nào không"

- " em ổn rồi, cám ơn anh"

- " không cần cám ơn cả đời này chỉ chăm mình em"

- " em yêu anh"

- " anh cũng yêu em"

Họ trao nhau một nụ hôn buổi sáng sau đó tay trong tay xuống nhà ăn sáng. Mọi người thấy dáng vẻ của Fot có vẻ ổn hơn nên cũng bớt lo lắng phần nào. Bà Ling lo lắng hỏi thăm tình hình Fot đêm qua, cậu khá bất ngờ vì dù có mê mang nhưng cậu vẫn nhớ mang máng là có mình anh chăm cho cậu. Mẹ Ling mới kể cho cậu nghe, sao mà không biết được, anh lục đục cả đêm, chạy lên chạy xuống kiếm miếng dán hạ sốt cho cậu, rồi lại kiếm nước, rồi lấy này lấy kia. Mọi người muốn giúp nhưng anh không chịu, anh muốn tự mình chăm sóc cậu, anh không tin tưởng vào ai cả, anh sợ mọi người không biết mà đụng vào vết thương của cậu. Thế là một mình anh lục đục cả đêm, gần đến sáng cậu có vẻ ổn hơn nên anh mới có thể chợp mắt.

Nghe cậu mà mắt cậu rưng rưng quay qua nhìn anh, nắm lấy tay anh mà hạnh phúc. Cả nhà cùng nhau ăn sáng, anh và mẹ Ling muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm nhưng cậu không chịu. Vì đây là dự án đầu tiên mà cậu trực tiếp tham gia cũng như giám sát nên cậu không thể không đi. Thấy vậy nên anh cũng không cấm cản, lên đến văn phòng mọi người trong công ty cũng biết sơ sơ câu chuyện nên cũng quan tâm hỏi han cậu.

Chị Ploy khi nghe tin từ bảo vệ tòa nhà nơi tổ chức triển lãm thì tức tốc chạy đến xin lỗi cậu, vì đó cũng lag một phần trách nhiệm của Ploy. Dẫn người tới nhưng lại bỏ về trước và cô vốn nghĩ do bản thân mình không dặn vụ chìa khóa nên mới để vấn đề này xảy ra. Còn về phía Mook cô chả có tí gì gọi là ăn năn cả, đứng từ xa nhếch mép cười kinh bỉ

- " đúng là yếu đuối, là một thằng con trai mà yếu đuối như vậy thì thật vô dụng"

Ả ta hả hê mà đứng một góc xem kết quả của hành động mình gây ra. Biết trước là camera không coi được nhưng vẫn hoạt động nên ả ta đã thuê một tên chuyên nghiệp, đăng nhập vào thiết bị camera xóa đoạn cô ta đã rút chìa khóa ra.

Lướt trời lồng lộng làm sao giấu được, anh đã mua chuộc chính tên thuộc hạ mà ả ta đã thuê để có được đoạn ghi hình đó. Anh đưa cho Fot và Mark coi và quyết định sẽ cho cô ta nghỉ việc nhưng Fot đã bênh cô ấy. Cậu nói chắc cô ấy không cố ý vả lại đã đóng góp rất nhiều cho công ty. Làm bạn của anh từ rất lâu nữa, cộng thêm Mark cũng nói giúp ả vài câu. Bởi chẳng ai nghĩ Mook có thể làm như vậy, làm vậy chắc có một lí do nào đó thôi chứ người có ăn học đàng hoàng, làm việc ở một vị trí cao, với cái sự thông minh ấy thì thât vô lí. Thấy Fot và Mark năn nỉ quá nên anh cũng bỏ qua mà không truy cứu đến ả ta. Coi như ả ta thoát nạn nhưng lần đầu cũng như lần cuối, nếu như ả ta còn đụng đến Fot lần nào nữa thì đừng trách anh.

Tối khuya đó ả ta mặt dày, chả biết nhậu xỉn ở đâu sau đó qua nhà kiếm anh. Anh đang ngồi ở ghế sofa thì thấy ả ta lững tha lững thững bước tới, quần áo sộc sệt. Thật may là hôm nay ông bà Pam có việc bên ngoài giờ này vẫn chưa về nên không phải chứng kiến cảnh này. Ả ngồi kế anh, bày tỏ tình cảm chôn giấu của mình bao nhiêu năm nay, không lẽ anh không biết nhưng thật sự là anh không quan tâm. Ả ta đau khổ mà vừa nói vừa mếu máo, ả ta lại gần anh, kéo nhẹ cái áo trễ vai xuống để lộ những gì không nên lộ sau đó ép người vào người anh. Anh thấy vậy nhanh chóng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com