Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba;

Gió đêm trườn qua khoảng không tĩnh mịch của ban công, hơi lạnh luồn vào tận xương. Fourth đứng tựa lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Làn khói trắng cuộn xoáy rồi tan vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Ánh mắt anh lơ đãng rơi xuống khu vườn phía dưới, nơi những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng vẫn khoác lên mình lớp sương mỏng, tất cả bị bao phủ bởi một màu u ám khó tả.

Quá khứ chưa từng rời bỏ anh. Mỗi hơi khói kéo theo hình ảnh những căn phòng ẩm mốc, tiếng rít của cửa sắt cô nhi viện, những ánh mắt khinh miệt xen lẫn thương hại. Anh dụi tắt thuốc, lòng bàn tay vẫn lạnh ngắt. Dù có đứng ở tầng cao nhất của một đế chế, anh vẫn thấy mình như đứa trẻ mười lăm tuổi ngày nào, đứng bên bờ vực.

Tiếng cửa mở khe khẽ phía sau. Bước chân nhẹ, rồi dừng lại. Chỉ có một người trong biệt thự dám lặng lẽ bước vào không gian của anh lúc này.

"Anh chưa ngủ sao?" 

Giọng Gemini khẽ vang, còn vương chút khàn của cơn buồn ngủ.

Fourth quay đầu. Bóng cậu hiện ra trong ánh sáng vàng yếu ớt từ phòng ngủ phía sau. Mái tóc hơi rối, vai khoác chiếc áo mỏng. Ánh mắt cậu lấp lánh một cách mơ hồ giữa lo âu và tò mò.

"Em cũng chưa ngủ." 

Fourth đáp, không hỏi thêm.

Gemini tiến đến bên cạnh. Gió đêm khiến cậu khẽ co vai. Fourth nghiêng người, kéo chiếc khăn mỏng đặt sẵn trên ghế quàng lên vai cậu. Cử chỉ tự nhiên nhưng lại khiến Gemini sững lại một thoáng. Cậu liếc nhìn gạt tàn đã gần đầy.

"Anh hút thuốc...mỗi khi không ổn sao?"

Fourth nhìn ra vườn tối. 

"Có những chuyện không thể nói ra. Thuốc lá không giải quyết gì, nhưng ít nhất giữ được bình tĩnh."

Gemini im lặng, ngón tay siết chặt mép khăn. Cậu nhận ra ánh mắt Fourth, dù hướng ra ngoài, vẫn như đang nhìn sâu vào một nơi mà cậu không thể chạm tới.

"Anh... có bao giờ thấy mệt không?"

Fourth quay lại. Một thoáng tối lướt qua mắt anh. 

"Có. Nhưng anh không được phép gục ngã."

Gemini im, chỉ gật khẽ. Cậu không muốn mình vô dụng như bây giờ, cậu ước mình lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ lúc ấy cậu mới có đủ tư cách và khả năng để bảo vệ anh.

Tiếng chuông đồng hồ dưới đại sảnh vang lên báo nửa đêm. Fourth quay vào, đặt tay lên vai cậu.

"Ngủ đi. Ngày mai sẽ nặng hơn hôm nay."

...

Sáng hôm sau, Fourth rời biệt thự sớm. Trên bàn ăn, Gemini thấy tờ giấy nhắn với chữ viết sắc nét: Ăn sáng đầy đủ. Trưa sẽ có người đón em. 

Nét chữ của anh vẫn đẹp như ngày nào nhỉ.

Cậu gấp lại, cất vào túi.

Ở công ty, Fourth đối diện một buổi họp kín bất ngờ. Một đối tác cũ của JK, ông Varin, xuất hiện không báo trước. Nụ cười ông ta lịch sự nhưng ánh mắt chất chứa ẩn ý. Fourth lắng nghe từng câu, vừa ký hợp đồng tạm thời giữ mối quan hệ, vừa nhận ra rõ ràng bóng dáng của ông Chatchai ẩn sau sự xuất hiện này. 

Ra khỏi phòng họp, Fourth không cần nói gì thêm, anh đã biết mình phải chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. 

Chiều hôm đó, Fourth gặp riêng bà Pa để rà soát lịch trình và kiểm tra những hợp đồng đã bị đình trệ. Một số dự án có dấu hiệu bất thường về vốn và tiến độ, như thể ai đó đang cố tình gây ra sự rối loạn. Anh ghi chú cẩn thận từng chi tiết, trong đầu đã sắp xếp một chuỗi động thái đối phó.

Ở trường, Gemini đối diện với hàng vạn những ánh mắt học sinh xung quanh, những cái nhìn như dao mỏng. Trong đám đông, cậu để ý thấy một gương mặt mới - một học sinh chuyển trường, ánh mắt như đang quan sát cậu nhiều hơn cần thiết. 

Phuwin kéo Gemini ra xa, nói đùa vài câu nhưng không giấu nổi sự cảnh giác. Gemini không hỏi thêm, nhưng cảm giác khó chịu vẫn bám theo. Trong giờ ra chơi, Gemini bắt gặp gương mặt ấy ở hành lang, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, người kia chỉ mỉm cười nhạt và rời đi.

Tan học, tài xế đưa Gemini thẳng đến một tòa nhà văn phòng của công ty con thuộc JK theo lời dặn của Fourth. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Khi bước vào sảnh chính, một cô thư ký trẻ cúi chào cậu rất kính cẩn, rồi đưa cậu lên tầng cao nhất.

Phòng họp nhỏ. Ánh sáng trắng dịu, bàn gỗ dài, ghế bọc da đen. Fourth đang ngồi ở đầu bàn, trước mặt là một loạt tài liệu đã mở sẵn. Áo vest đã cởi, tay áo sơ mi xắn lên. Vẻ mệt mỏi vẫn còn, nhưng ánh mắt anh sáng, tập trung như đang đứng giữa một ván cờ.

Gemini bước vào. Fourth ngẩng lên, ánh nhìn lập tức dịu xuống một chút. 

"Em đến rồi."

"Anh gọi em đến đây... có chuyện gì sao?" 

Gemini bước lại gần. Fourth đẩy một tập tài liệu về phía cậu. 

"Anh muốn em bắt đầu làm quen với một số hồ sơ cơ bản của công ty. Không cần đọc hết ngay. Chỉ cần biết bức tranh tổng thể."

Gemini nhìn xấp giấy dày trước mặt, hơi ngập ngừng. 

"Anh nghĩ... em có thể giúp được gì cho anh sao?"

"Không phải giúp anh." 

Fourth sửa lại, giọng bình tĩnh. 

"Là giúp chính em. Ba năm nữa, tất cả sẽ nằm trong tay em. Anh không muốn em bước vào mà không biết gì."

Gemini im lặng một thoáng. Cậu mở tập hồ sơ. Những con số, biểu đồ, thuật ngữ tài chính đập vào mắt. Tất cả đều xa lạ, nhưng cậu nhận ra Fourth đã đánh dấu những phần quan trọng, có giải thích ngắn gọn bên lề bằng nét chữ sắc sảo của anh. Không chỉ là tài liệu, đây còn là sự chuẩn bị âm thầm, tỉ mỉ.

"Anh đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi sao?" 

Gemini ngẩng đầu lên. Fourth nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, không hẳn là nụ cười, nhưng có một thoáng mềm mại.

"Anh luôn chuẩn bị cho mọi tình huống. Đó là cách duy nhất để tồn tại."

...

Buổi tối, Fourth trở về biệt thự muộn. Anh và Gemini ăn tối trong phòng ăn rộng lớn. Ánh đèn vàng dịu, tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa. Cuộc trò chuyện chậm rãi, phần lớn là Fourth dặn dò Gemini tập trung vào học tập, còn những công việc khác anh sẽ lo.

Sau bữa tối, Gemini tiếp tục đọc tài liệu trong phòng. Fourth bước vào, hướng dẫn cậu cách nhìn vào tổng quan, đứng sát sau lưng chỉ từng mục đánh dấu. Khoảng cách gần khiến không gian như thu hẹp lại. Ánh sáng vàng hắt xuống bàn, phản chiếu trong mắt Gemini sự tập trung và một điều gì đó nặng nề hơn.

"Ngày mai có thể em sẽ nghe nhiều lời khó chịu." 

Fourth nói khi rời đi. 

"Đừng để tâm. Anh sẽ lo phần còn lại."

Gemini gật đầu.

Bên ngoài hành lang, Fourth bước đi vững chãi. Nhưng khi một mình trong phòng làm việc, anh đứng bên cửa sổ, bóng đêm phản chiếu hình ảnh dáng người đơn độc, chuẩn bị cho ngày mai với tất cả sự cô đơn và căng thẳng âm thầm mà không một ai khác thấy.

...

Đêm đã khuya. Khi tiếng tích tắc của đồng hồ vọng khẽ qua phòng làm việc, Fourth vẫn đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Một tiếng gõ cửa vang lên. Không chờ lời mời, cánh cửa mở ra, và ông Chatchai bước vào.

"Còn thức à, Fourth?" 

Giọng ông ta pha chút mỉa mai. 

"Tôi nghe nói hôm nay cậu bận rộn lắm."

Fourth quay lại, ánh mắt lạnh lẽo không mời gọi. 

"Chú cũng vậy, nghe đâu chú vừa gặp vài người của hội đồng quản trị."

Ông Chatchai mỉm cười nửa miệng, ngồi xuống ghế đối diện, bàn tay miết lấy da ghế.

"Cậu nhanh nhẹn đấy. Nhưng để ngồi được vững trên chiếc ghế này, không phải chỉ cần nhanh nhẹn. Cậu còn quá trẻ... và quá tin tưởng những người không nên tin."

Fourth không đáp, chỉ rót một ly nước đặt trước mặt ông ta, như một lời mời ra thẳng vấn đề.

Ông Chatchai hớp một ngụm, ánh mắt không rời Fourth. 

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở, cuộc chơi này không đơn giản. Và những thứ cậu đang cố bảo vệ... có thể sẽ chính là thứ kéo cậu xuống."

Fourth dựa nhẹ vào lưng ghế, giọng trầm ổn: 

"Cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng chú quên mất, tôi không bao giờ đặt mình vào một cuộc chơi mà tôi không tính được nước cờ tiếp theo."

Không khí trong phòng như đặc lại. Hai ánh mắt va nhau, không ai nhường ai. Cuối cùng, ông Chatchai đặt ly nước xuống, đứng dậy, nụ cười nửa miệng vẫn còn đó.

"Chúc cậu may mắn, Fourth. Cậu sẽ cần đến nó sớm thôi."

Khi cánh cửa khép lại, Fourth vẫn đứng yên, mắt hướng về khoảng tối sau cánh cửa vừa đóng. Một đêm dài hơn đang chờ phía trước. Anh thở khẽ, rồi quay về bàn, dọn lại hồ sơ. Trên bàn, ánh đèn vàng đổ bóng anh lên mặt gỗ.

Cô độc và sắc lạnh.

Bầu không khí trong phòng làm việc vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhẹ và hơi nước lạnh từ ly trà chưa cạn của ông Chatchai. Fourth ngồi yên trên ghế, không cử động, ánh mắt dán vào tập hồ sơ trước mặt nhưng tâm trí đã ở một nơi khác. 

Cuộc chạm mặt vừa rồi không chỉ là một lời đe dọa. Đó là sự xác nhận, ông Chatchai đã bắt đầu ra tay công khai.

Bên ngoài, trời vẫn còn tối. Những tòa nhà chọc trời của Bangkok vẫn sáng đèn ở một vài tầng cao, như thể cả thành phố này cũng không ngủ. Fourth đứng dậy, mở một tập hồ sơ khác, tập trung rà soát danh sách những cuộc họp ngày mai. 

Mỗi cái tên đều có một vị trí trong bàn cờ này, và anh cần tính toán từng bước đi.

...

Sáng hôm sau, Gemini thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh sáng mờ len qua tấm rèm dày, căn phòng im ắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở bàn ăn, nhưng chiếc ghế đối diện trống trơn. Fourth đã rời đi từ rất sớm.

Gemini ăn qua loa vài miếng rồi rời bàn, tâm trí bận rộn với buổi học. Nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về những lần chạm mặt ngắn ngủi với Fourth. Khoảng cách giữa họ như bức tường dày, nhưng mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của anh vẫn để lại dấu ấn khó phai.

Ở trụ sở JK, Fourth bước vào phòng họp lớn. Hội đồng quản trị đã ngồi đầy đủ, không khí căng như dây đàn. Một vài gương mặt cố gắng giữ vẻ bình thản, một số khác lộ rõ sự cảnh giác.

Ông Somsak mở lời.

"Chủ tịch Fourth, hôm nay chúng tôi muốn thảo luận về tình hình tài chính quý vừa rồi. Có một số khoản chi bất thường-"

"Tôi đã xem qua. Và tôi cũng muốn thông báo rằng, nhóm kiểm toán nội bộ sẽ mở rộng điều tra. Bất kỳ khoản chi nào không rõ ràng sẽ bị đóng băng."

Fourth ngắt lời, giọng bình tĩnh.

Cả phòng im bặt. Ông Chatchai ngồi ở góc xa khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì. Fourth để mặc sự im lặng đó lan ra, rồi tiếp tục điều hành cuộc họp một cách chặt chẽ. Từng chi tiết, từng kế hoạch đều được nắm trong tay anh.

Sau cuộc họp, Fourth gặp riêng bà Pa và nhóm cố vấn tài chính. Một số hợp đồng cũ bị phát hiện có điều khoản bất lợi, một số dự án con gặp khó khăn về vốn. Mọi dấu hiệu đều cho thấy có sự can thiệp từ bên ngoài. Fourth ghi chép từng chi tiết, ánh mắt sắc lại.

Trong khi đó, ở trường, Gemini gặp lại học sinh mới đã để ý cậu hôm trước. Người này, tên Thanakorn, nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. 

"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu, Gemini Norawit Titicharoenrak."

Gemini hơi chậm lại, trực giác mách bảo rằng sự xuất hiện của Thanakorn không hề ngẫu nhiên. Nhưng cậu chỉ đáp một cách bình thản.

"Nghe điều gì thì tùy cậu. Tôi không có thời gian để giải thích."

Phuwin xuất hiện đúng lúc, kéo Gemini đi. 

"Tên đó... không phải người tốt đâu. Tao sẽ tìm hiểu." 

Gemini không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Thanakorn trong đám đông. Trong đầu cậu, một mối liên hệ mơ hồ chợt lóe lên, cái tên này từng xuất hiện thoáng qua trong vài cuộc trò chuyện của cha cậu trước đây.

...

Tối hôm đó, Fourth trở về biệt thự. Ánh đèn phòng ăn sáng lên, nhưng Gemini không ở đó. Anh tìm thấy cậu trong thư viện nhỏ của biệt thự, đang ngồi đọc những tập tài liệu anh để lại. Ánh sáng đèn bàn hắt xuống vai cậu, bóng dáng cậu hòa trong những trang giấy dày đặc chữ.

"Em đọc đến đâu rồi?" 

Fourth tựa vào khung cửa lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Gemini ngẩng lên, có chút ngạc nhiên. 

"Em... em mới xong phần giới thiệu. Nhiều thuật ngữ lạ quá."

"Không sao. Cứ từ từ." 

Fourth bước vào, dừng sau lưng cậu, cúi xuống chỉ vài chỗ đánh dấu. 

"Đọc thế này này. Hiểu tổng quan trước, chi tiết để sau." 

Giọng anh thấp, chậm, đủ để nghe rõ từng chữ.

Khoảng cách gần khiến Gemini bất giác căng người. Mùi nước hoa và hơi ấm quen thuộc bao quanh. Nhưng cậu cố gắng giữ sự tập trung vào trang giấy. Fourth thì vẫn giữ giọng điệu bình thản, không để lộ một chút dao động nào.

"Gemini," 

Fourth nói khi đứng thẳng lại. 

"Ngày mai, có thể em sẽ nghe vài lời khó chịu. Từ trường, hoặc từ họ hàng. Đừng để ý. Anh sẽ xử lý phần còn lại."

Gemini nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm đó, cậu thấy sự kiên định quen thuộc. Cậu gật đầu khẽ, cụp mắt nhìn xuống nền nhà. 

"Được."

Một cái gật đầu đáp lại, Fourth rời khỏi phòng, để lại Gemini với tập tài liệu mở, bàn tay cậu cuộn chặt bên cạnh. 

Ngoài hành lang, bước chân anh vẫn vững vàng. Anh biết mình vừa châm thêm một ngọn lửa nữa vào cuộc chiến vốn đã cháy âm ỉ suốt từ ngày trở về.

Fourth bước vào phòng, tiến về phía bản làm việc và mở một tập hồ sơ khác. Trong đó là danh sách những cuộc gọi, những tin nhắn, những giao dịch ngầm mà anh đang lần theo. Giữa những con chữ dày đặc, một vài cái tên nổi bật.

Chatchai. Varin. Và... một dấu hỏi lớn bên cạnh cái tên Thanakorn.

Anh ngồi xuống, ngả người ra sau ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Bóng tối bên ngoài như nuốt lấy mọi thứ, chỉ còn lại ánh đèn bàn chiếu xuống tập hồ sơ, hắt bóng anh dài và sắc. Trong sự tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng động rất khẽ từ bên ngoài hành lang. Fourth khép hồ sơ lại, ánh mắt tối hơn. 

Có vẻ như trò chơi đã bắt đầu sớm hơn anh dự tính.

Fourth đứng dậy, tiến đến cửa phòng, mở ra đột ngột. Hành lang trống trơn, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt bóng dài xuống nền gỗ. Nhưng anh biết rõ có người vừa đứng ở đây. Tiếng bước chân rất khẽ phía xa cho thấy ai đó đang rời đi.

Fourth hơi nhíu mày.

Anh trở lại bàn làm việc, mở một tập hồ sơ khác. Trong đó, ở một góc trang, xuất hiện một bức ảnh chụp mờ: Thanakorn đang đứng cạnh một người đàn ông đeo kính râm. Bên dưới, một dòng chữ được ghi chú một cách vội vàng. 

Liên hệ gián tiếp với Chatchai — chưa xác minh.

Fourth khép tập hồ sơ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Một kế hoạch mới hình thành. Nếu Thanakorn thật sự là quân cờ của Chatchai, anh sẽ cần biết mục đích cậu ta tiếp cận Gemini là gì... trước khi quá muộn.

Ở phía bên kia biệt thự, Gemini vẫn thức. Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bạc trải dài trên sàn phòng. Trong đầu, hình ảnh Thanakorn, những câu nói lạnh lùng và nụ cười đầy ẩn ý, cứ xoáy vòng. Cậu không biết rằng, ở phòng làm việc cách đó không xa, Fourth cũng đang suy nghĩ về cùng một người.

Bên ngoài, bầu trời Bangkok đêm nay im ắng lạ thường. Nhưng cả Fourth và Gemini đều cảm nhận rõ rệt, sự yên tĩnh này chỉ là khoảng lặng trước cơn giông.

...

Bình minh lên chậm rãi, ánh sáng mờ kéo dài trên bầu trời Bangkok. Trong biệt thự, Gemini vẫn ngồi trước bàn học, đôi mắt nặng trĩu vì cả đêm không ngủ. Những ý nghĩ về Thanakorn không rời khỏi tâm trí. 

Cậu nhớ rõ ánh mắt người đó, một ánh mắt không đơn giản là tò mò của một học sinh mới. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không gian tĩnh mịch của biệt thự càng khiến nỗi bất an dày thêm.

Ở phòng làm việc, Fourth cũng chưa rời bàn. Tập hồ sơ có tấm ảnh Thanakorn vẫn mở. Ánh sáng ban mai lẫn với ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm hiện rõ quầng thâm và nét căng thẳng ẩn sau vẻ bình tĩnh. 

Tiếng bước chân vang nhẹ ngoài hành lang báo hiệu Gemini đang tiến lại gần, nhưng Fourth không ngẩng đầu. Chỉ đến khi cậu dừng trước cửa, anh mới khẽ liếc nhìn.

"Em không ngủ à?"

Fourth hỏi, giọng đều.

Gemini chỉ lắc đầu. Cậu bước vào, mắt vô tình liếc xuống tập hồ sơ. Cái tên Thanakorn viết bên cạnh vài dòng ghi chú bằng tay. Ánh mắt cậu tối đi.

Fourth khẽ khép tập hồ sơ lại. 

"Ăn sáng đi. Anh sẽ nói chuyện này sau."

Họ rời biệt thự cùng lúc. Fourth đưa Gemini đến trường rồi thẳng tới công ty. Trên đường, cả hai ít nói, nhưng Gemini cảm nhận rõ khoảng cách ấy không phải là im lặng lạnh lùng, mà là sự dè chừng của Fourth, như thể anh đang giữ một bức tường ngăn cách ở giữa hai người.

Tại trụ sở JK, Fourth bước thẳng vào cuộc họp kín với nhóm an ninh và kiểm toán. Gemini ở trường, cố tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt ở ánh mắt Fourth lúc sáng. 

Trong phòng họp, Fourth yêu cầu rà soát tất cả giao dịch liên quan đến các công ty vệ tinh sáu tháng gần đây. Một vài khoản chi lạ nổi lên, và trong số đó, một công ty trung gian liên kết với Chatchai.

Trong khi đó, ở hành lang trường, Gemini bắt gặp Thanakorn đang nói chuyện với một giáo viên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Thanakorn chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt không rời cậu. Phuwin xuất hiện, kéo Gemini đi chỗ khác, giọng thấp hẳn. 

"Gem, tao không thích cách hắn nhìn mày chút nào." 

Gemini không trả lời, nhưng cậu biết Phuwin nói đúng.

...

Chiều xuống, Fourth trở về biệt thự sớm hơn dự kiến. Anh tìm thấy Gemini trong thư viện, trước mặt là chồng tài liệu anh để lại. Không hỏi han vòng vo, Fourth ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng vào cậu. 

"Anh nghe hôm nay ở trường có chuyện."

Gemini khẽ gật.

 "Thanakorn... cậu ta tiếp cận em. Nhưng chưa có gì rõ ràng."

Ánh mắt Fourth tối lại. 

"Anh sẽ để người theo dõi. Em tránh tiếp xúc."

Gemini mím môi, ngẩng lên. 

"Em không muốn trốn tránh. Nếu cậu ta có ý đồ, em muốn biết lý do."

Một khoảng lặng căng thẳng giữa họ. Fourth không rời mắt khỏi cậu. 

"Anh hiểu. Nhưng hãy để anh kiểm soát. Đây không chỉ là chuyện ở trường."

Fourth rời khỏi phòng, để lại Gemini với một tâm trí ngập tràn rối bời.

Đêm xuống, Fourth ngồi trong phòng làm việc, nhận cuộc gọi từ nhóm giám sát. Một bức ảnh mới được gửi tới: Thanakorn rời khỏi một quán cà phê, phía đối diện đường là chiếc xe màu đen quen thuộc. Người lái xe là trợ lý lâu năm của Chatchai.

Fourth khép điện thoại, đứng dậy. Ánh trăng lọt qua cửa sổ, rọi xuống bàn, phản chiếu hình ảnh anh trong bóng tối. Trong đầu anh, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại. Và ở trung tâm của mọi mối nguy hiểm... vẫn là Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com