Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về để tìm lại người trong trái tim

năm học cấp ba, fourth bị bodyshaming và faceshaming rất nhiều. chính vì thế là em luôn tự ti và biến bản thân trở thành một người sống khép kín. mặc cho những lời chê bai, những sự dòm ngó hay những lời lăng mạ và sỉ nhục em, song em vẫn ngày ngày đến trường và học hành đúng như một người học sinh.

mà ta đâu biết trong con người học sinh này lại là những khổ đau và sự cực nhọc của cuộc sống. em xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng sự cực nhọc trong cuộc sống em không phải kiếm tiền nuôi thân mà chính là phải đối mặt với những phát ngôn độc hại không phù hợp ngoài kia.

dù bản thân không có nổi một đứa bạn, song ở đó em gặp được học trưởng. người luôn bảo vệ em giữa hàng trăm hàng nghìn con người toxic kia và chính hắn đã chữa lành cho trái tim khô khan bấy lâu nay.

rồi đến một ngày nào đó, học trưởng ra trường. nó đồng nghĩa với việc em phải tự bảo vệ mình trước những ruồng rẫy ngoài kia. em phải tự mình chống chọi với những chướng ngại vật to lớn trong cuộc sống. em buồn, em đau và...em khóc suốt cả buổi tối hôm đó. em khóc ướt đẫm mặt gối, khóc tới nỗi cạn nước mắt, không còn giọt nước mặt nào trào ra thì em mới ngưng. tự hỏi...tình cảm em dành cho hắn có phải quá nhiều đến nỗi làm cho trái tim em rạn nứt rồi không? trong vô thức, em lật lại cuốn sổ dán đầy ảnh của hắn, cuối trang còn có chữ kí của hắn. em tự nhủ lòng mình có ướt mấy cũng không được khóc, không để nhoè trang giấy kỉ niệm kia.

xong ngày này cũng phải đến, ngày mà em ra trường. trong suốt hai năm vừa qua, em cất lại nỗi nhớ vào trang giấy đó, chỉ mong lần này được gặp hắn trong prom của trường. đúng như lời mong đợi của em, năm nay hắn có về để thăm thầy cô và hắn có tiết mục văn nghệ cho prom - một tiết mục đặc biệt, dành cho người đặc biệt

"sau đây là màn trình diễn của gemini norawit, cựu học trưởng khoá 31 của trường"

em nghe thấy tiếng mc phát ta từ mic, trong lòng em hé lên một chút tia sáng. đây chẳng phải người em thầm mong nhớ hai năm qua hay sao?

tiếng đàn hắn vang lên, một tràng pháo tay xen lẫn hú hét của hội con gái. hắn đây thì tài năng khỏi bàn, đẹp trai có thừa. một lần nữa, hắn đứng dậy cầm micro hát bản nhạc hắn đã chuẩn bị từ lâu. hôm nay hát chỉ là dành cho người đặc biệt.

kết thúc bài hát, chiếc giọng đặc khàn, trầm ấm vang lên:

"bài hát vừa rồi tôi dành tặng cho người đặc biệt, người mà tôi thầm thương nhớ hai năm qua. không biết người ấy có mặt ở đây không nhỉ?"

nghe đến đây, chút tia sáng trong tim em chợt tắt. không phải là hắn có đối tượng từ lâu rồi đấy chứ.

"chà, coi bộ người ấy hôm nay không có mặt ở đầy rồi, vậy thì hẹn người đặc biệt của tôi sau prom nhé" - nói rồi hắn cúi chào tạm biệt rồi rút lui xuống cánh gà.

tàn tiệc, em định là đi thẳng về luôn chứ không có ở lại cùng satang. satang kittiphop là người bạn duy nhất em quen được từ hồi năm lớp 11, cậu ấy là học sinh mới chuyển vào và vô tình ngồi cạnh em. lúc đó, satang cũng bị scandal. họ chỉ trích satang có sắc như vậy mà lại chơi với người xấu xí như em. em có đọc và rất buồn. nhưng satang đã an ủi em cả buổi, em cũng vui lên vì có một người bạn như vậy.

nghĩ rồi, em bước thẳng về phía cổng trường.

"fourth nattawat" - bỗng một giọng nói như kéo em lại.

là gemini, cựu học trưởng khoá 31. người thương của em.

"anh...sao anh lại..."

"2 năm qua không có anh, em ổn chứ fourth?" - gemini bước lại gần em.

"e-em ổn"

"anh đọc hết mọi drama về em rồi, ở cạnh anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ như thế"

"anh nói vậy...là sao ạ? chẳng phải, anh nói rằng anh sẽ đi gặp người đặc biệt của anh mà"

"đúng, người đặc biệt của anh đây, em trai yêu quý" - gemini khoác vai em đi về phía bãi đỗ xe của trường.

đùng. lời nói của hắn như tiếng sét đánh vào trái tim nhỏ bé của em. cái gì mà em trai? thì ra trước giờ hắn chỉ coi em là em trai yêu quý. vậy mà làm em cứ tưởng...

"anh...anh đi đâu vậy?"

"đưa em về nhà"

"a, không cần, em gọi taxi cũng được, phiền anh" - fourth từ chối khéo anh, đến nước này em không còn gì mà níu kéo hắn lại nữa rồi. em trai mà kêu là người đặc biệt. gì chứ?

"đi nhanh kẻo muộn" - hắn một mực kéo em về bãi gửi xe

em thề, chỉ lần duy nhất này nữa để gặp hắn thôi. sắp đến lúc phải tạm biệt người trong mộng mà tới úc, một nơi xa hoa và vắng bóng người thương.

đúng. em chấp nhận đi du học để quên hắn. chỉ 4 năm thôi, ngắn vậy nhưng quên được hắn hay không thì em không chắc.

...

và bây giờ đã là 4 năm sau, cái năm mà fourth đi du học về. thú thật thì bên đó có nhiều thứ mới mẻ lắm, nào là môi trường học tập cho đến cuộc sống, như bước sang một trang mới vậy.

em trở về căn hộ của bà chị do mới về nước. laura - chị gái ruột của em,người lúc nào cũng ủng hộ em sau mỗi hành trình của cuộc sống. và việc làm đầu tiên của em sau khi trở về đất thái là đưa con gái của chị laura đi chơi, vì lâu lắm rồi con bé mới được gặp lại cậu của nó. con bé mới đó mà giờ đã học lớp 1 rồi, 4 năm không trở về cứ ngỡ như 40 năm vậy, xa lạ quá thái lan ơi.

thế là hai cậu cháu dắt nhau đi ăn sáng. fourth bây giờ cũng rất trưởng thành rồi, 22 tuổi rồi chứ không còn là học sinh cấp ba nữa đâu nhé. trước khi ra khỏi nhà, fourth chọn cho mình một chiếc áo phông trắng và quần bò, rồi sơ vin lại. một bộ quần áo không khá đặc sắc nhưng lại rất tôn dáng.

người ngoài nhìn vào tưởng hai bố con dắt nhau đi chơi. thì cũng đúng thôi, nhìn fourth ra dáng người bố như thế cơ mà, chăm lo để ý nhóc kathy từng chút một. con bé ắt hẳn rất hạnh phúc khi có một người cậu như em đây.

sau đó thì fourth dẫn con bé ra một quán cafe hồi ở thái em hay lui tới. đây không phải quán cafe bình thường, mà nó kết hợp thêm cả khu vui chơi trẻ em trong nhà, nên được rất đông các gia đình tới.

tình cờ, em gặp được người quen, người mà 4 năm nay chưa gặp. có vẻ hắn cũng nhìn thấy em rồi, mắt hắn còn lia sang hẳn nhóc tì bên cạnh fourth. em không vì thế mà ở lại, tiếp tục dắt tay bé con đến order đồ và sang phía bên kia chơi trò chơi.

fourth chọn cho mình một cái bàn view nhìn ra đường phố. 4 năm không về mà đến cả đường phố thái lan cũng thay đổi. không biết người kia có thay đổi không nhỉ?

hắn thấy em rồi, bên cạnh còn dắt thêm cả một bé con chắc là 5-6 tuổi gì đó. đừng nói với hắn là con gái của fourth nhé? hắn mấy năm nay gọi điện cho em mà em chẳng bắt máy. phải thôi, em ở úc thì phải dùng sim úc, số điện thoại của hắn em có lưu vào rồi mà lại ở sim thái nên em không bắt máy được.

lòng hắn thầm cảm thán chỉ sau 4 năm mà em thay đổi nhiều như vậy. không còn là một cậu bé mặt óc non choẹt, thay vào đó lại là một cậu thanh niên trưởng thành. hắn đem nỗi nhớ nhung khôn xiết theo từng năm tháng. hắn cũng từng cho người đi tìm và lục tung cả cái đất thái nhưng lại không có em. mà...hắn chưa từng nghĩ đến việc em đi du học ở một phương trời rất xa so với thái lan. nay gặp lại được em mà sao em dường như chẳng để tâm đến hắn, vậy là như nào hả em ơi?

fourth định lại chỗ hắn bắt chuyện, nhưng vì bản năng không thể mất giá như vậy nên thôi, em lại tiếp tục ngồi suy ngẫm và ngắm cảnh đất thái. gemini nhanh chóng thu dọn giấy tờ và laptop vào cặp táp. gấp kính gài lên phía cổ áo, trông đẹp lại càng đẹp. hắn không chần chừ gì mà tiến tới bàn của em. thật sự đến bây giờ thì hắn đã biết, tình cảm của hắn cho em không dừng lại ở hai từ em trai, mà nó vượt lên thành bạn đời luôn rồi.

"xin chào fourth nattawat, nhớ anh chứ?" - gemini tiến lại bàn của fourth, tuỳ tiện ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"hân hạnh được gặp anh vào giờ phút này, gemini norawit"

"lâu rồi không gặp, em sống ổn không? còn gặp tình trạng hồi cấp ba không?"

hắn quan tâm em rất nhiều, nhưng em biết, tình cảm đó chỉ là tình cảm giữa anh trai và em trai

"em trai của anh ổn"

hắn đã phải hối hận rất nhiều sao khi nói ra từ em trai trước mặt fourth ngày hôm đó, chính từ đó mà hắn tự đau lòng và nhận ra tình cảm của mình dành cho em không đơn thuần là em trai.

"vậy...mấy năm qua em đi đâu? ở đâu?"

"du học úc và bây giờ về lại để tìm người trong trái tim"

"ồ, ra là vậy. thôi không làm phiền em nữa, mau mà đi tìm người trong trái tim của em đi nhé, chào tạm biệt fourth nattawat" - gemini thầm nghĩ rằng fourth thực sự đã quên hắn rồi

"tại sao phải đi tìm người ta trong khi người ấy lại xa tận chân trời, gần ngay trước mắt nhỉ?"

"h-hả? em nói vậy...nghĩa là sao?" - gemini bất ngờ quay người lại

"norawit của em" - nói rồi fourth đứng dậy tiến về phía gemini đang đứng, thành công làm cho hắn một phen ngỡ ngàng

thật sự đến bây giờ gemini vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. là fourth tỏ tình hắn đúng không?

"em đang tỏ tình anh đấy, anh có trả lời không?"

"có. yêu em, nattawat của anh"

gemini chủ động ôm em. chính hắn cũng không ngờ mình lại có ngày này.

"ngồi vào ghế, mình nói chuyện em nha"

"sao lại yêu em?"

"xin lỗi vì những ngày tháng qua đã không đi tìm em"

"không cần tìm em làm gì"

"cảm ơn vì đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình. yêu em nhất, nattawat của anh"

"sến súa không quen"
.
.
.
"cậu fourth...au ai kia?" - nhóc con kathy chơi chán chết rồi, mà đi tìm cậu của nó mãi mới thấy, sao lại trốn trong góc này vậy?

"kathy chơi xong rồi hả? đây là chú gem...hmm, người yêu cậu"

"dạ con chào chú, con là kathy, cháu của cậu fourth"

"ra là cháu hả, tưởng đâu là con của fourth không á"

"tào lao, thôi về nha kathy, không mẹ đợi"

"dạ cậu"

end fic.
hoàn chính văn.

2049 từ
1/7/23
(re-edited: 9/6/24)

thật sự là tui mới nảy ra idea ngày hôm qua và bây giờ viết xong up lên. với cả tui mới thử sức viết oneshot, văn chương không được nhuần nhuyễn cho lắm nhưng fic này mình tâm đắc nhất lun ý. mng đọc thấy ok nhớ cho tui một sao nha. nếu rảnh, tui sẽ ra thêm phần ngoại truyện sau nhé. yêu! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com