CHƯƠNG 10
Cô ta đứng chết trân, gương mặt đỏ gay, đôi mắt long sòng sọc như muốn thiêu sống tôi ngay tại chỗ. Nhưng tiếc là... chẳng thốt nổi một lời nào để phản pháo.
Gemini vẫn cười rũ rượi sau bàn, tay che nửa gương mặt nhưng khóe môi cong đến tận mang tai, còn tôi thì khoanh tay, hất cằm kiêu ngạo, như vừa giành cúp quán quân trong trận "đấu khẩu công sở".
Cuối cùng, cô ả nghiến răng, siết chặt tập hồ sơ như muốn xé đôi, hậm hực xoay gót giày nện cộp cộp xuống sàn rồi bước thẳng ra ngoài. Cửa "cạch" một tiếng, rung khẽ như muốn thay cô ta bày tỏ nỗi nhục nhã.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Gemini. Anh chưa kịp lấy lại dáng vẻ tổng tài lạnh lùng, vai còn run bần bật, mắt nhòe nước vì cười quá nhiều.
Tôi chống nạnh, quấn chăn lạch bạch bước lại gần, gắt gỏng:
"Cười cái gì mà cười! Bộ thấy em làm trò hề vui lắm hả?!"
Gemini lau khóe mắt, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn cưng chiều, môi nhếch cong:
"Ừ. Vui thật. Nhưng quan trọng hơn... em đáng yêu chết đi được."
Tôi còn đang khoanh tay hậm hực thì Gemini vươn tay kéo gọn tôi vào lòng, đặt thẳng lên đùi như lúc nãy. Một tay anh ôm chặt eo tôi, tay kia gỡ cái kính xuống đặt lên bàn, mắt cong cong như đang ngắm báu vật.
Tôi bặm môi, cố chống chế cảm giác tim đập loạn, liếc sang rồi buông giọng móc mỉa:
"Anh đúng là cái đồ đào hoa. Thư ký nhìn anh muốn nuốt sống luôn kìa"
Gemini nghe xong chỉ bật cười khẽ, hơi thở nóng phả bên tai tôi. Anh hạ giọng, trầm thấp mà chắc nịch:
"Đào hoa thì anh nhận. Nhưng lăng nhăng thì không. Bởi vì GemGem chỉ muốn nuôi một mình thần tài FotFot thôi."
Nói rồi hắn in một nụ hôn chụt nhẹ nhàng lên trán tôi, rồi khẽ cọ môi bên má, vừa cưng chiều vừa trêu chọc.
Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn xạ. Tôi lí nhí, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Anh...anh toàn nói mấy câu kỳ cục"
Gemini khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch cong, đôi tay bất ngờ siết eo tôi rồi thọc mạnh vào hông.
"Á—!!! Đừng! Đừng mà, Gemini!!!" – Tôi hét lên, tiếng cười bật ra khanh khách không kiềm được. Người tôi giãy nảy, cố gắng né tránh nhưng cánh tay hắn đã ôm chặt, chẳng khác gì cái gọng kìm.
Tôi càng vùng thì hắn càng cố tình chọc lét, khiến bụng tôi co thắt đến mức nước mắt cũng lăn ra nơi khóe mắt. Đầu ngửa hẳn ra sau vì cười, cổ trắng phau lộ ra dưới ánh đèn.
Gemini vốn đã kìm nãy giờ, thấy thế liền cúi xuống, gương mặt áp sát. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt sau gáy, cả người tôi như bị khóa cứng trong vòng tay rộng lớn ấy.
"Gem—!!! Đừng có— AHHH!!" – Tôi còn chưa kịp la xong thì cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả rần rật vào da thịt. Hắn vùi mặt vào cổ tôi, dụi dụi liên hồi như đang cưng chiều một em bé, rồi còn cố tình thở phì phì khiến từng sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng, nhột đến phát điên.
Gemini ghì chặt tôi trong vòng tay, đôi mắt đen láy cong cong ý cười, giọng trầm khàn nhưng cố tình kéo dài, ngọt ngào đến mức tôi sởn cả da gà:
"Phạt bé FotFot nhé... ghen bóng ghen gió nè~"
Tôi bật cười to hơn, giọng nghẹn nghẹn lẫn trong tiếng hét, tay chân quẫy đạp loạn xạ nhưng vẫn không thoát được.
"Geminiii!!! Em chết mất thôi!! A—ha ha ha!!! Đừng màaaa—AAAA GEMINI LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT!!"
Tiếng cười của tôi trong trẻo vang khắp văn phòng, từng nốt lan ra tận ngoài hành lang.
--------------------
Tối hôm đó, Gemini thay hẳn một bộ suit đen bóng loáng, cà vạt thắt ngay ngắn, gương mặt điển trai lạnh lùng đúng chuẩn tổng tài bước ra từ tạp chí. Nhưng khác với ngày thường, lần này bên cạnh hắn có tôi — Fourth Nattawat, đang bị ép diện một bộ vest trắng ôm dáng đến mức tôi chỉ muốn độn gối chạy trốn.
Tôi đứng trước gương, nhìn bản thân, môi giật giật:
"Gemini... em nói thiệt, bộ này bó như xác ướp á. Em đi mà lỡ sặc hơi, gục cái đùng xuống tiệc thì mất mặt ai hả?"
Anh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng trầm thấp kề sát tai:
"Không sao. Nếu em ngất, anh bế. Nếu em sặc, anh vỗ lưng. Nếu em muốn trốn, anh khóa cửa."
"..."
Tôi suýt cắn lưỡi ngã tại chỗ.
Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn sang trọng, đèn chùm pha lê sáng rực, nhạc du dương vang khắp hội trường. Vừa bước vào, ánh mắt bao người lập tức đổ dồn về phía Gemini — và kế đó, là về phía tôi, người bị anh nắm chặt tay không buông như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy mất.
"Gemini... buông ra đi, ai cũng nhìn kìa!" – tôi nghiến răng, nhỏ giọng.
Anh thì thản nhiên, khóe môi khẽ cong:
"Càng nhìn càng tốt. Anh muốn cả thế giới biết em là của anh."
Tôi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, vừa tức vừa ngại, chỉ biết cúi gằm xuống, giả vờ quan sát cái sàn trải thảm đỏ lộng lẫy dưới chân.
Tiệc tùng thì lộng lẫy thật, nhưng với tôi chẳng khác gì địa ngục. Tiếng cười nói ồn ào, ánh mắt thiên hạ dòm ngó, mà bàn tay Gemini thì cứ nắm tay tôi dính chặt như keo con chó. Tôi đã định nhích ra vài lần, nhưng anh chỉ siết chặt hơn, còn cười tà tà như thể đang dắt theo bảo bối.
Giữa bữa tiệc, khi hai chúng tôi vừa yên vị chưa được bao lâu thì một gã đàn ông trung niên, mặt mũi bóng dầu, tay lắc ly rượu vang đỏ thẫm, thong thả bước đến. Gã cười nửa miệng, giọng đều đều mà chua loét:
"Nghe nói tổng tài Gemini mới trở về nước đã ngồi ngay ghế chủ tịch. Đúng là... phúc lớn thật. Mà cũng lạ, người ngoài thì cứ bảo... dù sao anh cũng chỉ là con nuôi, nào có tài cán gì ghê gớm đâu. May mắn thôi."
Câu chữ vừa rơi xuống, không khí quanh bàn khẽ xao động, vài ánh mắt hiếu kỳ lập tức lia về phía chúng tôi. Tôi nghe mà máu sôi ùng ục, cơn giận bốc thẳng lên óc.
Con nuôi thì sao? Có ngon thì ông thử ngồi được cái ghế đó đi rồi hãy mở miệng! Bộ tưởng người ta dễ dàng mà trèo lên được à?!
Tôi nghiến răng, ngón tay run lên, miệng đã muốn bật ra một tràng như pháo nổ:
"Ông..."
Nhưng chưa kịp xổ, một lực ấm nóng đã siết chặt lấy bàn tay tôi. Tôi khựng lại, ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt đen trầm của Gemini.
Anh chỉ khẽ cong môi, mỉm cười nhàn nhạt với gã đàn ông kia, tuyệt nhiên không mở miệng phản bác. Cái siết tay kia rõ ràng là lời nhắc nhở: Bình tĩnh, để anh xử lý.
Trời đất, tôi tức đến mức cắn vào lưỡi suýt bật máu. Bình tĩnh cái nỗi gì! Người ta khinh thường anh ngay trước mặt em mà, anh còn cười được à?!
Tôi trừng mắt nhìn anh, muốn hét lên: "Gemini, anh là đồ đầu gỗ!" Nhưng ánh mắt anh khi ấy lại bình thản đến mức... khiến tôi nghẹn họng.
Gemini vẫn ung dung xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh sáng từ chùm đèn pha lê hắt xuống phản chiếu gương mặt anh điềm tĩnh. Nghe xong lời mỉa mai, anh khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không:
"Đúng, tôi là con nuôi. Nhưng tiếc là... trong thương trường, huyết thống không giúp người ta ký được hợp đồng, cũng chẳng thể khiến cổ phiếu tăng giá."
Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt đen láy lướt qua đối phương, giọng nói hạ thấp, trầm khàn mà đầy sức nặng:
"Ông Pat chọn tôi không phải vì cái họ, mà vì thành quả. Và những con số thì không biết nói dối."
Anh ngừng lại, ánh mắt thản nhiên nhưng lại đè nặng khiến đối phương toát mồ hôi. Khóe môi cong lên, Gemini bổ sung thêm một nhát dao thẳng thừng:
"Nếu tôi không nhầm... thì thứ hạng công ty tôi và công ty ông vẫn còn cách nhau một quãng. Ông nghĩ xem, ngồi vào ghế chủ tịch, tôi phải nhìn xuống bao xa mới thấy được ông?"
Không gian lặng ngắt. Mấy vị khách xung quanh khẽ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng lời lẽ lịch sự kia như một cái tát vào mặt kẻ lắm lời. Còn gã đàn ông kia thì cứng họng, khóe môi run run, muốn phản bác cũng không tìm nổi cớ.
Tôi ngồi kế bên, máu nóng sôi ùng ục trong người, tay suýt đập bàn vỗ tay cái đôm. Trong bụng chỉ muốn hét toáng lên cổ vũ: Hay quá GemGem ơi!!! Nói thêm vài câu nữa cho ông ta tức chết đi!!!
Nhưng trái với sự kỳ vọng của tôi, Gemini đặt ly rượu xuống, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi bàn tiệc, bỏ mặc gã đàn ông phía sau đang tím tái mặt mày. Anh cúi người sát tai tôi, giọng trầm thấp mà đủ để khiến tim tôi nhảy loạn:
"Đi theo anh, bảo bối. Ta còn phải chào hỏi mấy đối tác."
Tôi chun mũi, định cãi lại cho có khí thế, nhưng chưa kịp thì cả người đã bị anh lôi đi như dắt mèo con. Chết tiệt, hôm nay tôi lỡ chọn bộ quần áo mua từ trước, dạo này lại ăn uống hơi sung quá nên bụng có tí... dư dả. Thành ra cái áo sơ mi ôm sát đến mức nút gần bung, còn cái quần thì bó căng, bước đi một cái là cảm giác như bị kẹp ngang hai đùi.
Tôi rít khẽ trong bụng, vừa đi vừa nhăn nhó, trông chẳng khác gì con cua bị bó giò.
Gemini liếc xuống, khoé môi cong cong như thể biết hết, còn cố tình kề tai thì thầm:
"FotFot dạo này... tròn trịa hơn rồi ha. Ôm đã tay thật."
Mặt tôi nóng bừng, suýt vấp ngay tại chỗ. Tôi quay phắt qua, nghiến răng:
"Anh im ngay!!"
Gemini bật cười khẽ, nụ cười trầm thấp khiến tôi vừa tức vừa xấu hổ, nhưng bàn tay to vẫn siết lấy tay tôi, dắt tôi đi giữa sảnh đông người một cách đường hoàng như thể muốn tuyên bố với cả thiên hạ: Đây là của tôi.
Tôi lẽo đẽo theo Gemini, hết gật đầu rồi lại nặn ra nụ cười xã giao, nghe đi nghe lại mấy câu "Hân hạnh được hợp tác", "Mong cùng phát triển lâu dài" mà suýt nữa ngủ gục tại chỗ. Chán muốn xỉu, mắt tôi bắt đầu lảng vảng xung quanh tìm chút gì thú vị.
Và rồi... bingo! Ở góc xa có một quầy bánh ngọt xếp đầy kem, mousse, tiramisu lấp lánh như đang vẫy gọi tôi. Hai mắt tôi sáng rực, kéo nhẹ gấu áo vest của Gemini, lí nhí xin phép như con nít đòi đi chợ đêm:
"Gemini... em đi lấy ít bánh nha, một chút thôi, nhanh lắm!"
Anh liếc nhìn tôi, khóe môi cong cong, gật đầu cái rụp như thể đã quen với cảnh này. Được sự đồng ý, tôi mừng như trúng số, lon ton men ra quầy bánh.
Đang tung tăng hí hửng bước đến quầy bánh, trời đất xui khiến thế nào gót giày tôi lại giẫm ngay vào cái nếp gấp chết tiệt của tấm thảm đỏ trải sảnh. Cả thân hình chúi nhủi về phía trước, trong cơn hoảng loạn, tay tôi quơ quào loạn xạ tìm chỗ bấu víu.
Và... trời định cho tôi chộp ngay vạt áo sơ mi của một gã đứng gần đó.
"RẸTTTTT!"
Âm thanh xé vải chát chúa vang lên, kéo theo tiếng hít khí lạnh của cả một vòng người xung quanh. Tôi khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay mình — vẫn còn nắm chặt một mảng vải trắng bóng loáng. Ngước mắt lên, cảnh tượng trước mặt khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
Một gã đàn ông... không mặc vest. Không mặc khoác ngoài. Chỉ độc một chiếc sơ mi lụa bóng ôm sát thân hình. Và giờ thì, nhờ bàn tay vàng của tôi, cả cái thân trước toạc một đường dài, lộ ra vùng ngực cùng bụng phệ trắng hếu, lấp ló cả một chiếc dây chuyền vàng chóe đang đeo.
"Cậu...!!!" – gã gầm lên, mặt đỏ gay, tay vội kéo hai vạt áo che lại. Nhưng che sao nổi, khi cái rãnh bụng và mớ lông ngực lấp lóa đã bị cả nửa hội trường nhìn thấy.
Mà số nhọ hơn nữa, gã này không phải ai khác, chính là kẻ ban nãy còn châm chọc Gemini.
Không khí trong hội trường im phăng phắc đúng ba giây. Rồi sau đó, vài tiếng "khụ khụ" giả vờ ho xen lẫn tiếng cười bịt miệng vang lên. Có người cố kìm mà vai run lên bần bật, ánh mắt lén nhìn gã kia đầy khoái chí.
Tôi thì chết lặng, mặt nóng như lửa, tay run run còn nắm mảnh vải tang chứng, miệng méo xệch lắp bắp:
"Tôi..Tôi... không cố ý... thật sự không cố ý..."
Hơi thở gã phì phò, mắt trợn ngược, giọng gào rít vang khắp hội trường:
"THẰNG NHÃI NÀY!!! MÀY VỪA LÀM GÌ ĐẤY HẢ???"
Từng chữ gã rít ra như bắn thẳng vào mặt tôi, nước bọt theo đó mà văng tung tóe. Cả hội trường im phăng phắc, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, chân mềm nhũn, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, gã kia đã gầm lên tiếp, giọng the thé đầy phẫn nộ:
"MÀY NGHĨ CÁI TRÒ MẤT DẠY NÀY LÀ GÌ HẢ?! MÀY ĐỊNH LÀM TAO BẼ MẶT TRƯỚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI À?!"
Rồi bất ngờ, cánh tay gã vung lên, bàn tay mở rộng, rõ ràng định giáng thẳng vào mặt tôi một bạt tai.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như đông cứng, mắt nhắm chặt, toàn thân run lẩy bẩy...
Bộp!
Một bàn tay khác chặn lại.
Cánh tay gã bị ghì chặt trong nắm tay mạnh mẽ của Gemini.
Anh bước đến, đứng chắn hẳn trước tôi, dáng người cao lớn phủ kín, gần như che khuất cả thân hình nhỏ bé của tôi. Mắt anh ánh lên tia lạnh băng, từng đường nét gương mặt khắc sâu sự uy nghiêm đến mức cả không khí xung quanh cũng đặc quánh lại.
"Đủ rồi." – giọng anh trầm khàn vang lên, không lớn nhưng mang sức nặng khiến tim người ta chùng xuống.
Gemini đứng chắn trước tôi, dáng người cao lớn như một bức tường thành.
Ánh mắt anh sắt lạnh, ghim thẳng vào gã to béo đang hằm hằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay to khỏe siết lấy cổ tay gã, lực mạnh đến mức khớp xương phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
"Á...!" – gã kêu thảm, gương mặt đỏ bừng vì đau, mồ hôi túa ra trên trán.
Cái vẻ hùng hổ, hống hách ban nãy trong phút chốc tan biến sạch. Giờ đây, gã chẳng khác nào một con thú bị kẹp cổ, giãy giụa nhưng bất lực trước uy lực lạnh lùng của Gemini.
Không khí trong hội trường trở nên căng đặc. Mọi người xung quanh nín thở, ánh mắt dán chặt vào màn đối đầu.
Gemini hơi cúi đầu, giọng trầm khàn vang lên, từng chữ như dao cắt:
"Động đến em ấy... thì đừng trách tôi không nể mặt."
Tôi đứng sau, tim đập dồn dập. Một mặt hoảng loạn vì tình hình quá mức căng thẳng, nhưng mặt khác... trời ơi, tôi lại thấy sống lưng mình tê rần. Ngầu quá!
--------------------------
Suốt cả quãng đường về, trong xe chỉ nghe tiếng động cơ đều đều. Tôi ngồi ghế phụ, hai tay khoanh chặt, mắt dán ra ngoài cửa kính, cố giả vờ ngắm cảnh đêm Bangkok nhưng thật ra là... quê muốn xỉu, không dám mở miệng.
Gemini liếc sang, thấy cái mặt tôi đỏ gay, môi mím chặt, cả người cứng đơ như bị điểm huyệt thì khóe môi anh cong lên. Anh nhàn nhạt lên tiếng, giọng trầm khàn pha chút trêu chọc:
"Chuyện lúc nãy...Em là muốn giúp anh phục thù hả?"
Tôi giật nảy, quay phắt sang, mắt trợn to:
"Phục...phục cái gì mà phục?!Người ta lỡ té mà...đâu có cố ý đâu chứ!!!"
Tôi còn đang sôi máu vì cái giọng mỉa mai kia thì hắn lại thong thả thốt ra một câu làm tôi muốn đập đầu vô kính cho chết ngay tại chỗ:
"Phải chi mà em trên giường với anh cũng táo bạo như vậy thì tốt biết mấy."
"..."
Cả người tôi cứng đơ. Lần này thì máu không chỉ dồn lên mặt, mà dồn lên tận óc. Tai tôi ù ù, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài.
"GEMINI!!!" – tôi gào lên, giọng vỡ hẳn, tay nắm chặt dây an toàn như thể đó là vũ khí duy nhất cứu tôi khỏi cái tên bệnh hoạn kia.
"Anh... anh im miệng ngay cho em!!!"
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong khoang xe, từng đợt như sóng vỗ, cố tình chọc cho mặt tôi càng đỏ bừng.
"Ừ, ừ. Anh không nói nữa. Nhưng mà..." – anh cố tình ngừng lại, ghé mắt sang, khóe môi cong cong, – "lần tới anh sẽ kiểm chứng...xem thử cái vẻ e ngại thẹn thùng của em là giả vờ, hay là..."
"ANHHH!!!" – tôi hét lớn, lấy hai tay bịt chặt tai, trốn biệt vào ghế, hệt như đứa trẻ không muốn nghe bài giảng đạo lý nào hết.
Cái xe sang trọng của ngài tổng tài nghiêm túc bỗng biến thành cái thùng vang tiếng cười trầm khàn và tiếng tru tréo như sắp khóc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com