Chương 2: Fourth Nattawat
"Coi như là anh xin mày! Đừng làm chuyện dại dột, mày còn trẻ, hành động như vậy khác gì tự đi tìm cái chết?"
Một vị cảnh sát khoác trên người bộ quân phục trang nghiêm, đem lại cho người nhìn một cảm giác
nghiêm nghị đến khó tả. Ấy vậy mà hành động của người này lúc bấy giờ lại hoàn toàn trái ngược với khí chất mà y toác ra, hiện viên cảnh sát này đang ngồi bệt dưới sàn, vứt hết mặt mũi mà lên tiếng cầu khẩn một cậu trai trẻ, trông y lúc này vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Anh nói thật, mày suy nghĩ lại đi mà, anh không muốn dự đám tang của mày đâu!"
Người này lại tiếp tục giở giọng nài nỉ người phía trên, cảm thấy ngồi bệt không đủ, người này còn chắp hẳn tay lại như đang vái lạy, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, miệng không ngừng luyên thuyên ra sức khuyên bảo người còn lại, nhưng có vẻ từ nãy đến giờ người đó không hề để tâm tới hành động của y và cũng không để vào tai một lời khuyên nhủ có cánh nào cả.
"Mọi người ai cũng có suy nghĩ như anh vậy nên những tên đó mới dám lộng hành như vậy đó, không xem cảnh sát tụi mình ra gì."
Chàng trai đó cuối cùng cũng chịu đáp lại lời của người bên dưới, như câu đầu tiên cậu thốt ra lại là câu dùng để phản bác những gì người kia dùng hết tâm sức để khuyên bảo, làm người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Anh sống lâu hơn mày một năm trời nên anh biết, nghe anh đi mà, nha?"
Thấy người kia có vẻ lại định mở miệng phản bác cái gì đó, người này liền trở nên mất bình tĩnh, y đứng dậy, hít sâu một hơi, găm từng ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén vào người kia, giọng nói không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà trở nên vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ như đang ghim thẳng vào trong tế bào của cậu ấy vậy:
"Trả lời cho anh biết, em có thật sự biết tên đó là ai không? Fourth Nattawat?"
Fourth Nattawat, một viên cảnh sát trẻ tuổi, hết mình với nghề, sẵn sàng hi sinh bản thân mình để đạt được lợi ích cho cộng đồng. Tuy cậu chỉ mới bước vào cái nghề cao quý này được hai năm nhưng cậu lại rất giỏi, không một vụ án nào cậu không thể giải quyết và cũng không một kẻ xấu nào có thể thoát khỏi cái còng tay của cậu.
Cương trực, quả quyết, gan góc là những gì người khác nghĩ tới khi nói đến Fourth Nattawat, bởi Fourth không hề giống những tên cảnh sát ngoài kia, vì sợ hãi trước quyền lực của những kẻ giàu có mà sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ trước tội ác mà họ gây ra, cúi đầu chấp nhận sự tàn ác của họ.
Và đặc biệt hơn cả, là bọn cảnh sát đang cố tình làm ngơ trước một tên trùm hung ác - Gemini Norawit.
"Cảnh sát cứ sợ hắn, vậy nên hắn mới càng dám làm càng."
Đó là suy nghĩ của Fourth về cảnh sát đất Thái và ông trùm Norawit. Khi nào cảnh sát Thái Lan còn sợ hãi trước hắn thì khi đó hắn càng dám lộng hành, và đối với một người chính trực gan góc như Fourth, đương nhiên cậu sẽ không để yên chuyện này, cậu quyết tâm sẽ bắt được tên khốn đấy và nhét hắn vào tù, khiến hắn không còn đắc ý mà ra sức tát quai tát quái ngoài kia nữa.
Cảnh sát Thái Lan sợ ngài Norawit, à không, là cảnh sát Châu Á sợ ngài Norawit mới đúng.
Đúng vậy, tất cả bọn họ đều cho rằng việc ngoan ngoãn ngồi im để mặc boss Norawit muốn làm gì làm mới là sự lựa chọn tốt nhất, không đụng đến hắn mới là thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời, trong đầu của cảnh sát từ lâu đã hình thành một tư tưởng "đụng đến ngài Norawit là trái với tự nhiên, trái với luật trời, người làm ngơ trước ngài là người khôn ngoan, kẻ đụng đến ngài là kẻ ngu dốt."
Và cũng vì tư tưởng đó nên ý định tóm cổ một ông trùm lớn ở đất Thái của Fourth đương nhiên sẽ không được ai ủng hộ, thậm chí là người thân thiết nhất với cậu - Phuwin Tang. Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng một cơ thể rắn rỏi với bộ đồ cảnh sát đẹp đẽ trên người đang ra sức nài nỉ, van xin Nattawat dẹp bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó.
Phuwintang, một viên cảnh sát lớn hơn Fourth một tuổi, y là anh em thân thiết của cậu, mặc dù bản thân lớn hơn Fourth nhưng vì trong công việc, cậu lớn bậc hơn y và hai người cũng khá hợp nhau nên cả hai nói chuyện với nhau rất thoải mái, có gì cũng kể cho nhau nghe và cũng không cần phải kiêng dè gì nhiều.
Phuwin cũng như Fourth, cương trực và thẳng thắn, sẵn sàng hi sinh bản thân mình để đạt được lợi ích cộng đồng, sẵn sàng lên án mọi hành vi xấu xa đem lại nguy hiểm cho xã hội. Nhưng Phuwin khác Fourth ở chỗ, y biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào nên làm và không nên làm, và đương nhiên, đụng vào tên trùm Norawit là việc không nên thực hiện, nó là điều cấm, là một việc vô cùng nguy hiểm và cho dù có là cảnh sát giỏi nhất Châu Á cũng không nên vướng vào, với Fourth Nattawat mới vào nghề được hai năm lại càng không.
"Anh hỏi em lần nữa, em có biết mình đụng vào ai không?" - Phuwin lại lần nữa gằn giọng hỏi cậu, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
"Em biết chứ, hắn là tên trùm Norawit, người khinh thường mạng sống, xem chuyện giết người như đang làm thịt một con lợn."
"Nhưng anh yên tâm, em biết mình đang làm gì mà, em sẽ không sao đâu." - Thấy dáng vẻ nghiêm túc lẫn lo lắng của ông anh trước mặt, Fourth không còn thờ ơ đáp trả nữa mà ra vẻ rất kiên quyết, thái độ của cậu cho thấy cậu hiểu rất rõ về hắn, hiểu rất rõ về bản tính máu lạnh của tên trùm này, và vì hiểu rõ hắn như vậy, cậu cũng bảo đảm sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì bất trắc nếu đối đầu với hắn.
"Hãy tin em!"
Nói rồi Fourth cũng không quan tâm đến Phuwin nữa mà trực tiếp vào phòng làm việc của mình, Fourth quyết định rồi, nếu bắt được hắn, cậu hi sinh cái mạng này cũng không có gì gọi là hoang phí. Fourth vươn tay với lấy xập tài liệu trên bàn, tài liệu điều tra về hắn - Norawit, cậu mỉm cười đắc ý, vậy mà tối mai đám đàn em của hắn lại có cuộc giao dịch tại PLx, quá thuận lợi cho cậu rồi, không cần biết hắn có xuất hiện hay không, nhưng cậu vẫn sẽ đến đó một phen, bắt được đàn em của hắn cũng là bước đệm đầu tiên cho thành công của cậu mà
"Haiz, hết nói nổi em, em nhớ đem theo định vị lẫn tai nghe, có gì anh sẽ hỗ trợ từ xa."
Phuwin thấy Fourth vào phòng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vì lo lắng cho cậu, một lát sau lại lên tiếng nói vọng vào với ý muốn sẽ hỗ trợ cậu từ xa, giúp đỡ người em bướng bỉnh này.
"Dạ."
Fourth thấy ý tốt của người anh thân thiết, không nỡ từ chối mà trực tiếp đón nhận.
****
"Trên đời này vẫn có người cả gan dám đòi tóm cổ ta ư? Thú vị thật..."
Gemini ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc rộng lớn của WS, trên người hắn lúc này là bộ suit đỏ rượu thanh lịch, đúng màu hắn thích. Mặc dù lúc này mặc suit nhưng hắn vẫn toác ra khí chất quyền lực lẫn lạnh lùng đến khó tả.
Gemini nở nụ cười nhẹ khi nhìn vào sấp tài liệu trong tay, sấp tài liệu mà trên đó từng dòng chữ đều là về thông tin của vị cảnh sát trẻ - Fourth Nattawat. Có lẽ ý định của cậu đã bị tai mắt của hắn phát hiện rồi, nhưng cũng phải thôi, Gemini Norawit là ai chứ? Việc hắn có tai mắt khắp nơi, thậm chí là cả tai mắt trong sở cảnh sát cũng là việc đương nhiên.
Tiếng sột soạt của những trang giấy vang lên trong căn phòng rộng lớn, trong lòng Gemini không khỏi dâng lên cảm giác thú vị với vị cảnh sát bạo gan - Fourth Nattawat này, hắn vẫn không tin trên đời này thật sự có người không biết sợ mà muốn đối đầu với hắn.
"Có một loại trí tuệ được gọi là biết lượng sức mình... còn nếu không biết, ắt sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt mất não đó."
Gemini ném tập tài liệu ra chỗ khác, thú vị đến mấy một khi đụng đến hắn chỉ có một con đường duy nhất mà thôi, đó là chết. Hắn vươn tay tìm đến chiếc điện thoại trên bàn, chuẩn bị gọi người xử lý vị cảnh sát Nattawat đáng thương thì đột nhiên lại không làm nữa, liếc mắt đọc thầm dòng chữ đang làm hắn chú ý.
"Lúc học đại học từng qua lại với rất nhiều người, hơn nữa còn qua lại dưới quan hệ FWB."
"Cảnh sát mà cũng làm loại chuyện này sao?"
Trong lòng Gemini bỗng dâng lên cảm giác hứng thú đến kỳ lạ. Đối với tổ chức của hắn, không điều tra thì thôi nhưng một khi đã điều tra thông tin một ai đó, thì ngay cả giờ sinh còn không giấu được dù chỉ là một giây chứ nói gì đến chuyện thời sinh viên họ đã từng làm những loại chuyện gì, và Fourth cũng không phải ngoại lệ.
"Cũng đẹp trai đó chứ, rất hợp gu ta!"
Gemini sau khi biết rốt cuộc cảnh sát Nattawat cũng chỉ là kẻ ham mê sắc dục thì vô cùng thích thú, bởi hắn cũng từng trải qua rất nhiều mối quan hệ FWB, nhưng không ai làm hắn thật sự hài lòng khi làm tình cả.
Gemin cười nhạt, từ khi nào mà sấp tài liệu trên bàn đã được lật đến trang có khuôn mặt của Fourth, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, ngón tay không tự chủ được mà vuốt ve lên từng đường nét trên gương mặt khả ái ấy. Một tên cảnh sát có thể xinh trai đến vậy ư? Da trắng, hai má ửng hồng, đường nét mềm mại nhưng cũng không kém phần nam tính, nếu không muốn nói là đáng yêu, Fourth Nattawat không hề toác ra vẻ gai góc của một người cảnh sát làm việc trong môi trường nguy hiểm tí nào cả.
"Cảnh sát xinh đẹp nằm dưới thân ngài Norawit ta đây rên la, cũng thú vị đó chứ!"
Gemini vốn đã thấy hứng thú nên khi nhìn thấy gương mặt cậu, hắn lại càng hứng thú hơn nữa. Gemini cười nhếch, hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cất giọng nói trầm lạnh đến đầu dây bên kia, đầu dây có thuộc hạ của hắn:
"Tối nay tao muốn trực tiếp giao dịch ở PLx, cho người chuẩn bị đồ cho tao."
Không đợi người kia đáp lời, hắn trực tiếp ngắt máy, tuy lần này bọn hắn chỉ giao dịch với lũ buôn thuốc bên Cam và đương nhiên bọn người đó không đáng để hắn phải ra mặt nhưng vì Fourth, hắn sẵn sàng hi sinh thời gian quý báo của mình để trực tiếp câu được cậu - con mồi của hắn.
Gemini nhìn vào hình ảnh của Fourth, lại lần nữa vuốt ve gương mặt cậu, nở một nụ cười không rõ chủ ý.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
——————————-
ngài norawit và hắn ta đang trong phòng làm việc của mình 🫰🏻 đẹp vị chắc chếc dưới tay ngài cũm mãn nguyện he =))))
fot hong có hi sinh mạng mình, mà hi sinh cái gì á k có tiện nói =))))))))))
nhớ choa tui một vote nhoé 🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com