Chương 32: Rung động
"Nattawat, hai hộp thức ăn này là sao đây?"
Đang khép hờ đôi mắt, Fourth bỗng giật mình khi nghe đến chuyện hộp thức ăn. Cậu hoảng hốt mở bừng mắt, chột dạ đến mức nếu tay cậu không bị đau, cậu đã ngồi thẳng dậy từ ghế sofa rồi. Thế nhưng lúc này, chẳng hiểu tại sao cậu lại không muốn thừa nhận rằng mình đã tự tay làm chúng. Nhưng nếu cậu không thừa nhận, thì từ chối thế nào đây? Hết cách, Fourth chỉ đành lắp bắp trả lời:
"Nấu cho tôi, dư ra nên đem cho anh, đừng nghĩ nhiều."
"Thật sao? Trùng hợp đến vậy hửm? Hay là cưng nghĩ đến câu nói của tôi vào mấy hôm trước nên mới..."
Gemini tiến đến cầm hộp thức ăn lên, từ tốn ngắm nghía. Hắn nhếch mày nhìn về phía Fourth, tỏ vẻ không tin mấy về sự 'trùng hợp' đến đáng nghi này.
"Muốn... muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Bị nói trúng tim đen, Fourth đương nhiên cãi không được. Cậu nhíu mày bày ra vẻ khó chịu, nhanh chóng quay người sang hướng khác, giả vờ nhắm mắt như thể đang ngủ để không phải đối diện với hắn.
"Vậy thì tôi xin phép nghĩ cưng chuẩn bị nó cho tôi nhé. Cảm ơn cưng, tôi không khách sáo đâu."
Gemini nhếch môi đầy tự mãn, ánh mắt hắn ánh lên tia thích thú cùng chút vui vẻ không thể che giấu. Trong lòng hắn lúc này tựa như có cơn sóng hạnh phúc đang mạnh mẽ cuộn trào, một cơn gió ấm áp mà từ lâu hắn không cảm nhận được đang nhẹ nhàng thổi qua. Gem vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trên môi, hắn không đến bàn làm việc nữa mà thả mình xuống ghế sofa, ngồi ngay phía đối diện cậu, đặt hộp thức ăn lên bàn và chuẩn bị thưởng thức chúng.
"Kh-Khoan đã Norawit!"
Nghe tiếng nắp hộp đang dần được mở, Fourth lần nữa 'tỉnh giấc', cậu vội vã xoay người về phía hắn, hối hả lên tiếng ngăn cản. Hành động của Fourth nhanh đến mức, nó đã vô tình khiến tay bị thương của cậu va nhẹ vào bề mặt của ghế sofa, làm cậu khẽ nhíu mày vì đau.
"Cái đó... khi nãy tôi đánh nhau nên làm rơi nó xuống đất. Tôi nghĩ nó hỏng mất rồi, không ăn được đâu..."
Fourth nói tiếp trong điệu bộ buồn bã. Mi mắt cậu hơi cụp xuống, giọng nói trùng đi hẳn, còn phảng phất đâu đó một chút thất vọng.
"Thì?"
Gemini nghiêng đầu thắc mắc, giống như đang không mấy ngạc nhiên về thông tin vừa rồi. Thái độ của hắn rất dửng dưng, trông có vẻ chẳng quan tâm lắm đến việc hộp thức ăn này hỏng hóc ra sao, lộn xộn thế nào.
Gemini tiếp tục mở nốt phần nắp còn lại. Hộp cơm thành công được hắn 'giải phong ấn', mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa trong phòng, một hương thơm rất nịnh mũi. Nhưng có một điều đáng tiếc là, chúng lại giống những gì Fourth nói. Do khi nãy bị rơi xuống đất, nên những hạt cơm trong hộp đã vương vãi hết cả lên, các thức ăn bên trong cũng rơi mất, chỉ còn vỏn vẹn một hai miếng thịt và rau. Tệ hơn là, cát từ nền đất vô tình bị lẫn vào cơm, khiến hộp thức ăn vốn hoàn hảo từ trước lúc này đã trở nên lộn xộn vô cùng.
"Đấy... tôi nói rồi mà! Nó hỏng mất rồi, tốt nhất anh nên vứt đi."
Fourth cố gắng rướn người để xem tình hình hộp thức ăn. Khi trông thấy tình trạng của nó giống như những gì mình nghĩ, thậm chí còn tệ hơn khi có cát lẫn vào, nét mặt cậu không giấu được vẻ buồn bã, đôi môi nhỏ vô thức bĩu ra tỏ vẻ thất vọng.
Như thể không nghe lọt tai những gì Fourth nói, Gemini không đáp, hắn vẫn thong thả cầm hộp thức ăn trên tay, chậm rãi múc một thìa cơm rồi cho nó vào miệng như chưa có gì xảy ra.
"Này!! Đã nói là không ăn được, anh không nghe lọt tai hay sao? A..."
Vì bất ngờ và muốn nhanh chóng ngăn cản Gemini, Fourth như quên mất vết thương trên tay mà vội vã ngồi thẳng dậy. Và cũng vì hành động quá đột ngột, nên tay bị thương của cậu đã bị động đến, khẽ nhói lên một cơn, khiến cậu phải kêu lên một tiếng vì đau nhói.
"Cưng mới là người không nghe lọt tai đấy! Vết thương chưa ổn định sao lại ngồi dậy nhanh như vậy. Định đau đến chết hay sao?"
Gemini ngẩng đầu lên khi nghe tiếng kêu đau của Fourth. Khi nhìn thấy đôi mày nhíu chặt trên gương mặt thanh tú kia, hắn lập tức bỏ thìa xuống, vội vã chạy đến phía sofa đỡ lấy vai cậu, rồi để cậu tựa vào lòng mình trong vô thức.
"Thì tại anh-anh làm tôi hoảng hốt nên tôi mới hấp tấp như vậy! Nhưng đừng cố ăn nữa, hộp cơm này thậm chí còn có cát..."
Fourth đưa tay chạm nhẹ vào vết thương hòng để xua đi phần nào sự đau nhói. Khi cơn đau đã được xoa dịu, cậu lúc này mới nhận ra bản thân tự lúc nào đã thọt lỏm trong lòng Gemini, bèn ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra, cố hết sức điều chỉnh cơ thể để người mình dựa vào thành ghế sofa.
"Có cát thì đã sao? Nếu vứt đi thì tiếc lắm. Vả lại, tôi không muốn lãng phí công sức của cưng."
Không để Fourth kịp ngăn cản mình lần nào nữa. Vừa dứt câu, Gemini đã vươn tay với lấy hộp thức ăn còn dang dở trên bàn, tiếp tục ăn chúng như thể nó chưa từng có dấu hiệu bị dính bẩn.
"..."
Chỉ vì sợ lãng phí công sức của cậu mà Gemini lại chăm chú thưởng thức hộp thức ăn bị dính bẩn như thể nó là cao lương mĩ vị. Cái dáng vẻ tập trung ăn từng thìa cơm một cách ngon lành ấy, khiến Fourth không khỏi xúc động.
"Anh..."
Fourth ngập ngừng, cậu không biết nói gì hơn. Trong khoảng khắc này, hắn lại lần nữa làm tim cậu lệch nhịp. Norawit hôm nay rốt cuộc là đang bị làm sao thế? Từ cái cách hắn lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu, đến cái cách hắn vẫn bình thản ăn thức ăn cậu nấu mặc dù nó đã dính bẩn, và cả nụ hôn chóng vánh kia nữa. Tất thảy những thứ đó, đều khiến Fourth có chung một cảm giác...
Đó là rung động.
Đúng vậy, cậu rung động vì hắn. Fourth đủ lớn để biết rõ cảm xúc trong mình là gì, chẳng qua là cậu có muốn thừa nhận nó hay là không. Nhưng giờ đây, cảm giác con tim rung rinh vì hắn, cái cảm giác chết tiệt đó rõ ràng đến mức cậu muốn khước từ cũng chẳng thể. Những hành động của Gemini từ trước đến giờ, đặc biệt là ngày hôm nay, tất cả tựa như một dòng suối ấm áp đang dâng lên, len lỏi vào từng tế bào trong tim cậu, khiến cậu cảm thấy có chút động lòng, có chút rung động, và cũng có chút hạnh phúc.
"Sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy? Trên mặt tôi có dính gì à?"
Cảm nhận được ánh mắt của Fourth, Gemini ăn nốt thìa cơm cuối cùng và ngẩng đầu lên, cất tiếng chất vấn cậu - người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dời tầm mắt khỏi mình.
"Kh-Không có, chỉ là..."
Fourth thật sự rất muốn nói, cậu là đang cảm thấy rất xúc động về hành động của hắn, về cái cách mà hắn trân trọng công sức của cậu đến vậy. Nhưng lời nói chưa kịp thốt, lại không hiểu sao cứ như bị nghẹn ở cuống họng, khiến cậu chẳng tài nào cất lên thành câu.
"Hmm... nhìn tôi lâu như vậy, chắc là thích tôi mất rồi! Nhưng đừng lo, tôi cho phép cưng thích tôi!"
Khi vô tình bắt gặp ánh mắt có chút mềm mại của Fourth, Gemini liền nhếch môi cười. Hắn cố tình ghé sát mặt cậu, giở giọng trêu ghẹo, rồi tầm mắt lại vô thức dời xuống đôi môi xinh đẹp đang hé mở kia.
Bình thường khi bị hắn trêu chọc như vậy, Fourth sẽ lập tức đáp trả ngay. Nhưng lần này thì lại khác, khi nghe Gemini nói thế, cậu như bị chột dạ mà giật thót cả tim, nhất thời không biết phải phản bác ra sao, chỉ đành ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang giấu diếm lỗi lầm và sợ ai đó phát hiện vậy.
"Đùa thôi mà! Đừng căng thẳng như vậy chứ."
Gemini bật cười trước bộ dạng đơ cứng của cậu. Nhưng khi thấy cậu đang không dám đối diện với mình, hắn cũng tinh ý mà khẽ nhích ra một chút, kéo rộng khoảng cách của cả hai, tạo ra khoảng cách khiến Fourth cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Ai... ai nói tôi căng thẳng!? Chỉ là—"
Gemini nhìn Fourth trong bộ dạng bất động hồi lâu. Đến khi cậu lắp lắp lên tiếng, hắn lại không để cậu có thể nói hết câu mà đã bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu: "Cơm ngon lắm! Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn. Nếu lần sau cưng còn như vậy, tôi không chắc thứ tôi ăn chỉ là cơm thôi đâu."
Fourth nhìn Gemini, đôi mắt mở to đến mức sắp rơi ra ngoài, cậu không khỏi ngạc nhiên về hành động đột ngột này của hắn. Gem lúc này cũng nhìn cậu, hai đồng tử đen láy chạm nhau, và trong hai hố đen sâu thẳm ấy, đã có chút gì đó dao động, có chút gì đó xao xuyến đang khẽ ánh lên đầy lấp lánh.
"Anh... ă-ăn xong rồi thì dọn đi chứ."
Bắt gặp ánh mắt khác thường của hắn, cũng cảm nhận được ánh chẳng mấy bình thường của mình, Fourth lúng túng bẻ ánh nhìn sang nơi khác, giọng nói vừa cứng rắn vừa pha chút ngượng ngùng, vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
Gemini hơi khựng lại, dường như lúc này hắn mới nhận ra mình vừa làm gì, liền nhanh chóng đứng phắt dậy, vội vã quay người về phía bàn kính và thu dọn đống bừa bộn trên bàn.
"Tôi thu dọn và ra ngoài một tí, cưng nằm nghỉ đi."
Gemini nói. Giọng điệu vẫn khá bình thản, trông có vẻ chẳng hề để tâm gì đến hành động vừa rồi của mình, nhưng những bước chân gấp gáp của hắn khi tiến về cửa chiếc gỗ kia, lại hoàn toàn phản bội dáng vẻ bình tĩnh mà hắn đang cố tạo ra.
Fourth thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Gemini đang bước ra ngoài, cậu bất giác đưa tay chạm vào phần tóc mềm vừa được hắn xoa qua, rồi lại đưa tay chạm vào nơi lồng ngực trái của mình. Cái cách bàn tay to lớn của hắn chạm vào tóc cậu, đến giờ vẫn còn vương vấn dư âm, và hơi ấm của người lạnh lùng như hắn, kỳ lạ là nó lại có chút dịu dàng. Cảm giác đó làm tim Fourth đập nhanh hơn một chút, trong cõi lòng lại cảm thấy xao xuyến thêm một chút.
"Tên Norawit đáng ghét, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy hả? Và chính tôi... tôi cũng đang bị làm sao thế này!? Assi... Chết tiệt!"
Fourth như quên đi cơn đau phía cánh tay, cậu vò đầu bức tóc, tự thắc mắc về hắn, rồi lại tự chất vấn chính mình. Từng mảnh cảm xúc cứ đan xen trong lòng cậu, khiến cậu khó lòng mà tĩnh tâm.
________
"Mày điên rồi Norawit!"
Gemini ở bên ngoài cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn đứng trong nhà vệ sinh, hai tay chống lên thành bồn và nhìn vào gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình nhưng mãi cũng chẳng thể giải đáp được về hành động của bản thân vào hôm nay, cái xoa đầu ban nãy. Và đặc biệt là, về nụ hôn hắn dành cho cậu vào khắc giây ấy.
Gemini lặng người hồi lâu, hắn vô thức đưa tay chạm vào hai phiến môi của mình. Trong đầu Gem hiện giờ chẳng khác gì một cuộn phim đang tua chậm về các khoảng khắc mà nó ghi lại, mà những khoảng khắc đó, lại là lúc môi hắn chạm vào môi Fourth, và cả cái lúc, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa vào mái tóc thơm nồng của cậu nữa.
Gemini siết chặt tay, khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là hành động bốc đồng trong phút chốc. Nhưng càng cố gạt bỏ, những hành động ấy càng trở nên rõ ràng hơn, nó như muốn nhấn chìm hắn vào biển sâu của những xúc cảm lạ lẫm khó nói.
"Đau đầu! Không nghĩ nữa."
Gemini cúi xuống rửa mặt, để dòng nước lạnh lẽo len lỏi qua da thịt hắn, để hắn có thể tỉnh táo hơn phần nào. Thích thì sao? Không thích thì sao? Gemini không quan tâm, hắn cũng là con người, cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng biết yêu ghét và hận thù.
Chỉ là, đã rất lâu Gemini chưa từng có cảm giác yêu thương một ai cả. Kể từ ngày mẹ hắn rời bỏ người cha đáng thương của hắn, rời bỏ người con tội nghiệp là hắn, và cả cái ngày cha hắn bị chính họ hàng của hắn phản bội, thì Gemini tuyệt nhiên không muốn tin tưởng hay mở lòng với ai cả.
Nhưng nếu người đó là Fourth thì...
Hắn không biết, rối rắm, không muốn nghĩ đến.
Gemini thở dài, lau khô mặt rồi đứng thẳng người. Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng trong lòng lại là mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn rối như tơ vò, nhưng trong đống tơ vò đó, lại có thứ khiến hắn không thể phủ nhận, đó là cảm giác hắn dành cho Fourth đã có sự thay đổi.
________
Gemini về đến phòng làm việc cũng là lúc Fourth ngủ thiếp đi trên sofa. Điều đó cũng là chuyện dễ hiểu, hôm nay cậu đã rất mệt mỏi mà. Vả lại, ngủ là cách trốn chạy khỏi hắn tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này.
"Tôi phải làm sao với cưng mới đúng đây? Hửm?"
Gemini tự lẩm bẩm một mình, hắn vừa nói vừa cởi áo vest của mình một cách chậm rãi, rồi cẩn thận phủ nó lên người cậu, nhẹ nhàng như thể sợ người đang ngủ say bên dưới sẽ tỉnh giấc.
Nhưng Gemini nào biết, khoảng khắc hắn quay lưng và đi đến bàn làm việc của mình, đã có người khẽ nắm lấy vạt áo của hắn mân mê và mỉm cười.
__________
"Đã một giờ sáng rồi sao?"
Gemini ngước nhìn đồng hồ treo tường, thoáng nhíu mày. Mải mê loay hoay với đống giấy tờ và chỉ đạo công việc suốt cả buổi tối, hắn không nhận ra đêm đã trôi qua tự lúc nào. Hắn khẽ thở dài, gấp tài liệu lại thành một chồng ngay ngắn, rồi xoa nhẹ sau gáy như muốn xua đi cảm giác mỏi nhừ.
"Ngủ say đến thế sao?"
Gemini di chuyển đến vị trí ghế sofa, đứng ngắm nhìn Fourth đang cuộn tròn trên ghế với một tư thế không mấy thoải mái. Khuôn mặt say ngủ của cậu dưới ánh đèn mờ nhạt trở nên mềm mại hơn hẳn, làn mi dài khẽ rung theo từng hơi thở đều, đôi môi mềm nhẹ mấp máy như đang thôi thúc hắn hãy hôn cậu lần nữa. Dáng vẻ yên giấc của Fourth lúc này chẳng khác nào mèo con đang mê ngủ, hoàn toàn ngược với vẻ ngang bướng và cương nghị hằng ngày của cậu.
Khá đáng yêu.
"Ngủ chẳng chút phòng bị gì cả... Cưng không sợ tôi giết cưng diệt khẩu sao?"
Gemini tuy cứng miệng, nhưng đôi chân lại tiến đến gần hơn về phía Fourth, luồn tay vào cơ thể hoàn hảo của cậu và nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi lại chậm rãi bước từng bước về phòng ngủ nhỏ trong phòng làm việc, cố gắng cẩn thận từng chút một để mình không phải đánh thức cậu.
Bước vào phòng, Gemini đặt Fourth xuống giường, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc áo sơ mi nhuốm máu mà cậu đang mặc. Hắn khẽ cau mày, đi đến tủ quần áo trong phòng, chọn bừa một chiếc áo của mình và thay nó giúp cậu.
Áo đã có trong tay, Gem cẩn thận gỡ từng chiếc cúc của chiếc áo cũ. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được hắn cởi ra, để lộ cơ thể thon gọn và săn chắc của Fourth. Gemini khựng lại, ánh mắt dừng lại tại làn da mịn màng và khuôn ngực đầy đặn đang nhấp nhô những hơi thở đều đều của cậu. Cổ họng hắn khẽ động, yết hầu trượt lên xuống khi cảm giác khát khao bỗng nhẹ nhàng lướt qua.
"Điên thật..."
Gemini lầm bầm, hắn lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ không mấy đứng đắn kia, cố gắng tập trung vào công việc của mình. Bởi hắn sẽ không điên đến mức, làm Fourth trong lúc cậu ở trạng thái mỏi mệt như thế này.
Trước khi mặc lại cho Fourth một chiếc áo mới, Gemini kiểm tra sơ qua miếng băng gạc của cậu. Miếng băng mới đây vậy mà đã có chút xê dịch, và cũng có vệt máu hơi mờ trên đó. Fourth lại chảy máu, chẳng trách sao chỉ là một vết đâm trên vai mà lại khiến cậu mệt mỏi đến thế.
Khẽ thở dài trách móc cậu một tiếng, Gemini điều chỉnh tư thế cho Fourth. Sau đó, hắn khéo léo gỡ miếng băng cũ ra, rồi lau sạch vết máu xung quanh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng chút động tác của hắn lại tỉ mỉ đến khó tin, gần như cẩn thận đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Sau khi vết máu đã được lau sạch, Gemini thay cho Fourth miếng băng gạc mới, tiện thể thay cho cậu chiếc áo của mình. Dù cố gắng nhẹ nhàng đến đâu, nhưng cũng có những lúc hắn vô tình chạm nhẹ vào cậu, và điều đó khiến cậu nhíu mày trong vô thức, môi nhỏ khẽ mấp máy như đang mơ ngủ, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Xong xuôi mọi thứ, Gemini lúc này mới lo đến bản thân mình. Hắn tìm cho mình một bộ đồ đơn giản, quay người bước vào phòng tắm, để những dòng nước ấm áp có thể tạm thời xua đi cảm giác mệt nhọc sau một ngày làm việc dài dằng dặc.
Gemini bước ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Hắn lau khô tóc, lặng lẽ nhìn cậu nằm trên giường, ánh sáng từ đèn ngủ rọi lên gương mặt thanh tú của Fourth, khiến lòng hắn lần nữa trào dâng cảm xúc khó tả.
Gemini bước đến, nằm xuống bên cạnh cậu. Và rồi như có cái gì đó thôi thúc, hắn vô thức luồn tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần, để cơ thể mệt nhoài kia tựa vào lồng ngực mình mà ngủ yên.
Thật ra đây không phải lần đầu hắn ôm cậu khi ngủ. Sau những lần làm tình, hắn cũng không ít lần ôm Fourth như thế, nhưng khi ấy chỉ đơn giản là cái ôm ấp trấn tĩnh cả hai, trấn tĩnh chính mình sau dư âm của trận thăng hoa cực điểm. Nhưng vào lúc này đây, cái ôm của Gemini mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không còn là dư vị của đam mê cuồng nhiệt, cũng chẳng phải sự trấn an trong những khoảnh khắc cao trào. Lúc này, hắn chỉ đơn thuần muốn bảo vệ cậu, muốn ôm trọn người này trong vòng tay của mình, như để che chắn cậu khỏi mọi đau đớn mà cậu phải hứng chịu trong ngày hôm nay.
"Ngủ ngon."
Gemini thì thầm, rồi hắn cũng nhắm mắt, cùng cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
___________
Ánh nắng chói chan chiếu rọi qua ô cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng tanh và rồi như thể chẳng để Fourth ngủ thêm, chúng bèn đặt chân lên gương mặt khả ái của cậu và nhảy múa trên nó. Từng tia nắng ấm áp chạm vào làn da mịn màng của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như muốn đánh thức người đang say giấc. Đôi mi dài khẽ động, cậu cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở như thể luyến tiếc một giấc ngủ ngon.
Ngay giây phút Fourth mở mắt, cậu đã lập tức bắt gặp một khuôn mặt điển trai sát ngay bên cạnh.
Là Gemini Norawit.
Hắn nằm nghiêng, từng đường nét nam tính hiện rõ trước đôi đồng tử Fourth, sóng mũi cao vút của hắn nổi bật dưới ánh nắng của sáng sớm, khiến con tim nhỏ bé của cậu như lỡ mất một nhịp.
Để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, Fourth lúc này mới khẽ động đậy. Cậu đưa mắt nhìn vào chiếc áo sạch sẽ cùng miếng băng gạc mới tinh trên cánh tay mình. Biết chắc tất cả đều do Gemini thay giúp, cậu khẽ mỉm cười.
Khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đều và mùi hương nam tính thoang thoảng từ Gemini. Khác với những lần tiếp xúc gần khác, Fourth hiện tại không còn lảng tránh hắn nữa. Lần này, cậu để bản thân nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt lạnh băng kia.
Và rồi như bị thôi miên, Fourth khẽ nâng tay lên, ngón trỏ của cậu nhẹ nhàng chạm vào sóng mũi cao của Gemini, men theo phần xương thẳng tắp mà chậm rãi lướt xuống. Động tác của cậu cẩn thận, đôi lúc còn pha chút dịu dàng, như thể đang khám phá những ngũ quan tinh xảo của hắn, điều cậu chưa từng làm trước đây. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một vị hoạ sĩ đang cẩn thận khắc hoạ nên bức tranh của mình cả.
Ngón tay nhỏ nhắn tiếp tục chu du trên gương mặt nam tính, lướt xuống chạm vào bờ môi đang mím nhẹ, dừng lại ở đó đôi chút, rồi tiếp tục di chuyển qua chiếc cằm vuông vức, trượt dài xuống yết hầu nhô cao đầy quyến rũ.
Cậu bất giác bật cười, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm và vui vẻ khó tả. Fourth rụt tay về, thì thầm thật khẽ, như chỉ để mình mình nghe: "Cảm ơn."
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Gemini lập tức đưa lên, nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu về phía mình trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trước sự ngỡ ngàng của Fourth, giọng hắn chậm rãi vang lên, trầm thấp và pha chút lười biếng: "Không có gì."
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
________
huhu mng đợi lâu rồi phải hong 😭😭 xin lỗi vì ngâm chap tiếp theo lâu như vậy nha, gần nửa tháng luôn ròi 🥹🥹
nma mình bù lại bằng chap 4k từ rùi đó TvT hong biết phải đền bù sao luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com