Chương 34: Thất vọng
"Norawit, cái chết của tên cướp đâm tôi vào mấy hôm trước, có liên quan đến anh đúng không?"
Gemini thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên thường thấy, bật cười khẽ: "Hửm? Sao cưng lại hỏi tôi? Chẳng phải những chuyện này, cảnh sát như cưng là người điều tra sao?"
"Anh đừng giả ngốc nữa! Người duy nhất có đủ quyền lực để làm chuyện này, chỉ có thể là Norawit anh!"
Thấy người trước mặt vẫn duy trì thái độ ung dung đến khó chịu, Fourth hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nén đi ngọn lửa phẫn nộ ngày càng bùng cháy trong lòng mình. Cậu chậm rãi lên tiếng, ngữ khí sắc bén, nhưng tông giọng đã lạc đi phần nào.
"Mmm... Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là chỉ có tôi mới có khả năng làm hại ai đó ngay cả khi họ vẫn còn đang trong tù. Nhưng tại sao tôi phải giết tên cướp đó? Cớm nhỏ, tôi không có động cơ nào để làm chuyện đó."
Gemini điềm tĩnh nói tiếp, giọng hắn nhàn nhạt, phong thái hiên ngang như thể mọi thứ chẳng mảy may liên quan đến hắn. Nhưng nếu chuyện này thật sự do một tay hắn làm ra, thì sao chứ? Bởi đối với hắn, đây thực chất cũng chỉ là chuyện ruồi nhặng mà thôi.
Đoạn, Gemini tựa người vào ghế, xoay nhẹ một vòng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Fourth. Hắn khẽ nhếch môi, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu cậu ngồi lên. Nhưng đáng tiếc, hắn lại bị cậu bơ đẹp.
"Norawit, nghe có vẻ như tôi hoang tưởng..." - Fourth hạ tầm mắt xuống bàn tay đang chậm rãi vỗ từng nhịp của hắn, khẽ nhíu mày. Fourth Nattawat không khỏi thắc mắc, tại sao Gemini luôn như thế? Tại sao lúc nào hắn cũng phô ra cái dáng vẻ dửng dưng đến đáng ghét đó trước mọi chuyện? Cậu từng căm ghét cái dáng vẻ đó đến tận xương tuỷ. Nhưng giờ đây, khi thấy hắn bày ra cái thái độ chết tiệt này trước mặt cậu, chẳng hiểu tại sao cậu lại không cảm thấy căm ghét như đã từng nữa, mà thay vào đó lại là một cảm giác nặng trịch ghì vào cõi lòng, hụt hẫng như thể vừa trượt ngã vào một hố sâu không thấy đáy.
"Nhưng anh giết gã, là vì gã làm tôi bị thương, đúng không?"
Fourth nói tiếp, giọng trầm xuống, mang theo chút nặng nề.
"..."
Từng câu từng chữ Fourth vừa thốt ra như một mũi tên sắc nhọn găm vào nơi mà Gemini muốn che giấu nhất. Hắn ngừng lại mọi động tác, lập tức im bặt, nụ cười trên môi theo đó cũng vụt tắt.
Vì lời nói của cậu, lúc này chẳng khác gì một mũi dao sắc bén, nhắm thẳng tim đen hắn mà đâm vào, không trượt một li.
Thật sự chính Gemini Norawit cũng không rõ tại sao hắn phải làm thế. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan đến hắn, nhưng mỗi lần chứng kiến cái cảnh Fourth Nattawat phải chịu đau, phải chịu tổn thương từ bất kỳ một kẻ nào đó, hắn lại cảm thấy khó chịu đến cùng cực, tức giận đến mức chỉ muốn đem tên khốn đó ra đâm chém, khiến họ phải chịu đau đớn như thể thịt đã nát, xương đã tan.
Và, Gemini cho rằng đây là cách tốt nhất mà hắn có thể làm để giúp Fourth trả thù. Mặc dù hắn cũng tự nhận thức được rằng, nó có hơi cực đoan.
Nhưng Gemini lại không nhận thức được, Fourth Nattawat chính là ghét nhất những cách trả thù cực đoan như thế này.
"Tôi không muốn phải kết luận hay buộc tội ai khi chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng có vẻ manh mối lớn nhất tôi có được lại chính là vụ việc ở Drum Monkey vào mấy tháng trước. Tên Ben với cái miệng đầy máu và bàn tay không còn khả năng chống cự, cũng là tác phẩm của anh có đúng không?"
Thấy Gemini không phản bác, Fourth Nattawat nhấp chân tiến về phía hắn thêm một bước, chậm rãi trình bày những gì mình thu thập được. Dáng vẻ của cậu lúc này quyết đoán và cứng rắn đến khó tin, nhưng trong tâm can sâu thẳm kia, lại như đang bị ai đó bóp nghẹn, thắt chặt đến khó thở.
Việc Gemini Norawit ra tay tàn nhẫn với người khác như thế nào không phải Fourth không biết, Nattawat vốn đã nắm rõ chuyện này trong lòng bàn tay, rành rẽ về nó ngay từ lần đầu cậu điều tra về hắn. Chỉ là, trong những phút giây hắn bên cậu, những cử chỉ mà hắn dành cho cậu, sự lo lắng tột độ của hắn khi cậu bị thương, sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn khi cậu kiệt sức. Tất cả đã khiến Fourth tin rằng, Gemini đã khác, Gem đã khiến cậu tin rằng, hắn đã thay đổi, quay về phần 'người' nhiều hơn.
Nhưng có lẽ, Fourth đã lầm. Cậu từng nghĩ hắn là ngọn đèn sắp lụi tàn, chỉ cần thêm chút dầu sẽ sáng trở lại. Nhưng hoá ra, ánh sáng ấy chỉ là ảo ảnh. Và giờ đây, ngọn đèn vừa sáng được đôi chút kia, đã bị hắn tự tay dập tắt.
"Cảnh sát chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn hắn. Trong lời khai, cậu ta khẳng định anh chính là người khiến hắn ra nông nổi đó. Và điều đáng nói là, động cơ khiến anh làm như vậy lại do tôi. Tên nhóc đó đã giải trình rằng, anh khi ấy đã nổi điên và ra tay tấn công hắn chỉ vì anh chứng kiến cái cảnh hắn táy máy tay chân trên người tôi."
Fourth tiếp tục, giọng nói không giấu được sự run rẩy. Từ lúc cùng Gemini bước vào mối quan hệ FwB, hay nói đúng hơn là từ lúc hắn và cậu trở nên gần gũi và thân mật hơn trước, đã có những lúc Fourth thật sự quên rằng, cậu cần điều tra về người này, cậu cần tiếp tục tìm hiểu về hắn để thực hiện mục tiêu của mình, đó là ném Norawit vào song sắt. Fourth Nattawat thú nhận rằng gần đây, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đứng ở vị trí này, sẽ phải đứng đây để tra vấn hắn với tư cách mà cậu chẳng thể phân biệt được. Hỏi hắn với tư cách cảnh sát? Hay hỏi hắn với tư cách bạn tình? Hay là, hỏi hắn với tư cách là kẻ được hắn bảo vệ bằng cách giết chết một mạng người?
Fourth không biết, cậu hiện giờ chỉ biết một điều, đó là cảm giác hụt hẫng trong tim cậu ngày một sâu hơn.
"Tôi nói có đúng không, Norawit?"
Fourth thốt ra từng chữ cứng nhắc. Rõ ràng những câu chữ này nhẹ bâng, và rõ ràng đây chỉ là những câu từ giản đơn mà cậu thường dùng để truy vấn phạm nhân. Nhưng cớ sao giờ đây, khi dùng nó với Gemini, cậu lại cảm thấy từng câu chữ nặng nề đến lạ, cảm giác đắng nghét cứ nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cậu khó khăn lắm mới nói được thành câu.
'Clap! Clap!'
Norawit vẫn là Norawit, hắn lại lần nữa khôi phục về dáng vẻ mà Nattawat ghét nhất - dáng vẻ ung dung và hiên ngang trước mọi việc. Gemini bất ngờ bật cười lớn, hai bàn tay chậm rãi vỗ vào nhau như thể đang xem một màn biểu diễn xuất sắc, thành công khiến tiếng của một tràn pháo tay vang vọng khắp căn phòng: "Đỉnh quá! Quả không hổ danh cảnh sát Nattawat, không ngờ cưng lại thông minh như vậy!"
"Norawit, anh... Tôi quả thật là thằng ngốc khi nghĩ rằng anh đã tốt hơn."
Nhận thấy thái độ của Gemini, Fourth siết chặt tay, đôi mắt tràn đầy nỗi thất vọng nhìn hắn, giọng nói của cậu bây giờ thậm chí còn run hơn khi nãy. Cậu cảm thấy sóng mũi mình cay xè, đôi mắt nong nóng, chất chứa một tầng sương mờ mịt. Và tầng sương mù mịt đó, trùng hợp lại mơ hồ y như cảm giác mà Fourth dành cho hắn ở hiện tại.
Có lẽ lúc này Gemini mới nhận ra sự thất vọng chất chứa trong đôi mắt của Fourth - một đôi với một niềm tin gần như đã chết. Gem hơi khựng lại, không biết làm gì ngoài giương đôi mắt nhìn cậu, và khi bắt gặp đôi mi sớm đã hoen đỏ của người nọ, hắn cảm thấy cơn đau dội lên trong ngực, như thể mình đang bị xé ra thành từng mảnh, buốt nhói con tim.
Gemini vội vã đứng dậy, sự bông đùa đầy cợt nhả lúc nãy đã hoàn toàn biết mất, thế chỗ cho sự thận trọng muốn vỗ về người kia của hắn. Dường như không có dũng khí để đối mặt với đôi mắt ngấn lệ ấy, Gem đứng lặng một lúc, hạ tầm mắt xuống để không phải nhìn vào cậu: "Nattawat, tôi không..." - Hắn dừng lại, có chút bối rối: "Đúng là tôi làm thật, đúng là tôi đã chỉ đạo người khác giết tên cướp khốn nạn ấy, kể cả thương tích của tên nhóc ở quán bar cũng là do tôi ra tay. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Chẳng phải những tên khốn đó, xứng đáng nhận hậu quả như vậy sao?"
"Không! Norawit! Anh không hiểu đâu!"
Fourth liên tục lắc đầu, cậu vừa nói vừa lùi lại từng bước, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, đôi tay nắm lại thành quyền để không cho những giọt nước trong suốt có dịp rơi ra khỏi khoé mi.
"Sao lại không? Làm sai thì phải trả giá, lũ tôm tép đó dám động vào người của tôi, thì tôi phải để bọn chúng trả giá gấp bội."
Gemini tiến đến phía trước, nhưng hắn càng tiến, Fourth lại càng lùi. Và rồi như bị ai đó trói chặt đôi chân, hắn quyết định dừng lại những bước tiến nặng trĩu kia. Gemini Norawit không dám bước tiếp nữa, vì hắn cảm thấy mình như đang đứng trước ranh giới của một vực sâu, mà chỉ cần bước lệch một bước, cả hắn và Fourth sẽ chìm xuống đáy.
"Norawit, từ lúc nào tôi lại trở thành người..."
Fourth nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đã nhuốm màu mệt mỏi. Cậu lặng đi một lúc, hít sâu một hơi như để ngăn không cho giọng nói của mình có thể nghẹn ngào, lạc lối giữa những cơn sóng cảm xúc: "Nếu như làm người của anh khiến người khác bị tổn hại nhiều đến vậy, thì tôi cũng không cần nữa."
"Nattawat... Cưng..."
Sau câu nói ấy của Fourth, Gemini đứng sững, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Trái tim hắn như bị ai đâm mười nhát, đau nhói đến cùng cực. Không cần sao? Hai câu từ giản đơn, lại như một quả tạ nặng nề đập thẳng vào lòng ngực Gemini, khiến hắn như bị nó kéo xuống một vực sâu chứa đầy mùi vị cay đắng.
"Tôi làm những chuyện này cũng chỉ muốn bảo vệ cưng thôi mà."
Gemini nói, giọng khản đặc.
Fourth bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại như tự giễu bản thân: "Bảo vệ?! Anh bảo vệ tôi bằng cách giết những người vô tội sao? 'Giết một người thì dễ, cứu một người mới khó', anh đã bao giờ nghĩa đến điều đó chưa?"
"Vô tội? Nattawat, bọn chúng không vô tội! Không phải tên cướp đó đã cướp bóc tài sản của biết bao người rồi sao? Gã còn làm cưng bị thương nữa, chết tiệt! Gã nghĩ gã là ai mà lại dám—"
"Norawit, những ai làm sai sẽ bị pháp luật trừng phạt."
Không nghe nổi những câu từ thốt ra từ miệng hắn nữa, Fourth lập tức xen vào và ngắt lời hắn.
"Nhưng nếu phải trả giá bằng cái chết, chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao? Lẽ ra cưng phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ?"
Từ lúc cha hắn bị người thân phản bội, bị chính vợ của mình quay lưng chỉ vì đồng tiền, Gemini Norawit đã mất hết niềm tin vào công lý. Những cái chết và những sự phản bội ấy đã khiến hắn hình thành một quan niệm tàn nhẫn về mạng sống. Gemini là cảm thấy, một việc làm sai - phải trả giá bằng cái chết mới chính là cách thực thi công lý tốt nhất. Bởi lẽ, cái chết đối với hắn không còn là điều gây sợ hãi, mà là một công cụ để tạo ra sự cân bằng, để khôi phục lại trật tự mà hắn đã mất. Mạng người đối với hắn cũng không có giá trị gì đặc biệt, nó chỉ là một thứ có thể trao đổi trong trò chơi quyền lực này mà thôi. Và khi có kẻ làm tổn thương người mà hắn yêu quý, việc kết liễu họ từ lâu đã trở thành bản năng của Norawit.
"Trả giá bằng mạng sống không phải sẽ là cách thực thi công lý tốt nhất sao? Cưng không cảm thấy như vậy sao? Nattawat?"
Gemini chậm rãi tiến về phía trước, hắn đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị cậu né đi.
"Norawit Titicharoenrak, tôi không giống anh!"
Nói rồi, Fourth Nattawat không chút do dự liền quay lưng rời đi, để mặc Gemini Norawit đứng giữa căn phòng với bàn tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
__________
chi tiết nhỏ khun biết mng có để ý hong, đó là thay vì nói fourth là "đồ của mình" như những chap trước, thì trong chap này (và cả sau này nữaaa) gemini đã nói fourth là "người của mình" rồi á 🥺🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com