Chương 70: Lửa ngục
Ở dưới sảnh, Bank Chareon không có ý định bỏ chạy. Gã đã không còn gì để mất, nên liền muốn kéo mọi người chết chung. Nhưng, tên điên đó cứ đứng chờ, chờ mãi mà không thấy quả bom nào phát nổ, dù chiếc đồng hồ trên tay gã đã đếm ngược tới giờ.
"Cha! Bọn nó ở trên gỡ bom thành công rồi!!"
Ben Chareon từ trên lầu lao xuống, thở hổn hển, gấp gáp báo tin cho cha nó. Gương mặt tên Ben lúc này sưng vù, vài chỗ rướm máu vì bị Gemini đánh ban nãy.
"Con mẹ nó! Bọn chó!"
Bank Chareon gào lên tuyệt vọng, gã ta kích động đến mức hai mắt đỏ ngầu, trông như sắp khóc. Một vài kẻ gần đó thấy gã đã không còn nguy hiểm, liền muốn tiến đến dạy cho gã một bài học. Biết kế hoạch mình vạch ra thất bại, gã Bank như phát điên, mất kiểm soát hoàn toàn. Gã muốn Gemini Norawit, Fourth Nattawat và bất cứ ai ở đây cũng phải chết cùng gã, dù phải đánh đổi bằng mạng sống.
Trong cơn điên tiết, gã Bank gào to tên Gemini, sau đó bất ngờ xô đổ tháp rượu bên cạnh. Tiếng 'choang' vang lên chát chúa, mùi cồn lẫn mùi rượu xộc thẳng vào không khí, khiến không gian vừa giảm bớt được chút nguy hiểm, giờ đã trở nên căng thẳng trở lại.
Thấy mọi người bắt đầu né xa, Bank Chareon cảm thấy khoái trá. Gã bật cười man rợ, rống lên thật to:
"Ha ha ha... Tao bị dồn vào đường cùng rồi! Cả lũ chúng mày đừng mơ sống yên!"
Dứt câu, Bank Chareon lập tức làm một hành động cực kỳ điên rồ. Gã ta ôm ổ bom gần đó vào người, rồi dứt khoát cắm nó vào thiết bị kích nổ dự phòng mà gã đã chuẩn bị sẵn. Thiết bị không đủ mạnh để kích nổ cả chuỗi bom, nhưng lại vừa đủ để kích nổ một ổ bom. Bank tin rằng, chỉ cần một ổ bom phát nổ, nó sẽ khơi lửa, tạo ra một cơn hoả hoạn và biến mọi thứ thành tro tàn.
"Bank Chareon! Dừng lại ngay!"
Phuwin Tang từ trên lầu chạy xuống, muốn giật lại ổ bom từ tay gã. Nhưng Pond Naravit bên cạnh đã nhanh chóng ngăn cản. Việc này quá nguy hiểm, không ai lường trước được quả bom sẽ phát nổ vào lúc nào.
"Muộn rồi."
Bank cười khẩy, toang ném ổ bom về phía đám đông. Nhưng xui xẻo thay, gậy ông đập lưng ông, quả bom bất ngờ phát nổ trước khi gã kịp ném đi, nổ chụp ngay trên người gã. Bank Chareon không phản ứng kịp, chỉ biết gào lên đau đớn khi da thịt gần như bị xé thành từng mảnh. Máu tươi túa ra tứ tung, ngọn lửa bùng lên trên người gã.
Da thịt bị thiêu đốt, Bank đau đớn vô cùng. Gã ta gào lên trong tuyệt vọng, rồi ngã xuống, lăn lộn trên sàn để giảm bớt cơn đau, nhưng điều này chỉ khiến vết thương trở nên tệ hơn.
Không chỉ vậy, ngọn lửa từ cơ thể Bank bắt đầu bén xuống vết rượu vang trên sàn. Lửa gặp cồn liền bùng lên dữ dội, cháy lan vào những tấm khăn trải bàn trắng tinh, khiến toàn bộ đại sảnh chìm biển lửa nhanh chóng.
'BOOM!'
Tiếng nổ thứ hai vang lên giữa khói lửa. Một ổ bom nữa tiếp tục phát nổ khi mạch dẫn bị bén cháy. Ổ bom này bị nổ khiến ngọn lửa càng thêm hun hãng, lan đến cả phần cầu thang.
"Cha!!!"
Ben Chareon đến lúc này mới kịp phản ứng. Tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị bom nổ, chết ngay trước mắt, là một nỗi chua xót không gì có thể sánh bằng. Quá đau đớn, Ben gào khóc, nó muốn lao về phía Bank, ôm lấy người cha đã sắp cháy thành than.
"Không được!"
Pond và Phuwin đồng loạt giữ chặt lấy tên Ben, ngăn cản hành động liều lĩnh đó.
"Buông ra! Cha tao, cha tao còn ở đó!"
Ben vùng vẫy như một kẻ mất trí, cố thoát ra sự khống chế của họ. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ giờ đã là quá muộn, Bank đã mất đi nhận thức, gã không còn kêu gào nữa. Một cái giá phải trả cho kẻ độc ác, gieo cái chết cho người khác.
Ngọn lửa ngày càng lan rộng, nuốt trọn mọi thứ. Đám đông lần nữa rơi vào hỗn loạn, họ la hét, ai nấy cũng chạy về cửa thoát hiểm để tự cứu lấy mình.
Là một cảnh sát, Phuwin Tang đương nhiên không thể đứng nhìn. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của Pond Naravit, giữa biển khói, Phuwin lao vội xuống đại sảnh. Y dùng khăn ướt che mũi để giảm bớt khói độc, vừa chạy vừa cố gắng hô lớn, điều hướng dòng người:
"Bình tĩnh! Đi theo hướng bên phải! Cửa thoát hiểm quá tải rồi!"
__
Ở phía trên, Fourth và Gemini chưa hết bàng hoàng sau tiếng nổ đầu tiên, thì tiếng nổ thứ hai đã ập tới, rung chuyển cả sàn nhà.
Gemini Norawit lập tức kéo Fourth vào lòng, lần nữa lấy thân mình che chắn cho cậu. Thế nhưng, che chắn thôi vẫn là chưa đủ, họ cần rời khỏi đây trước khi ngọn lửa kịp tràn đến.
Khói đã bắt đầu lan lên đến tận đây, dày đặc và nồng nặc mùi cháy khét. Mọi thứ dần bị che khuất sau làn khói đen kịt, ánh sáng đỏ cam từ phía dưới hắt lên khiến không gian trông như địa ngục.
"Gem, không ổn rồi."
Fourth Nattawat gượng đứng dậy, cậu kéo cả Gemini Norawit lên cùng. Hắn khẽ cau mày, không cần nói cũng đoán được phía dưới đang bốc cháy, và ngọn lửa bên dưới đang lan nhanh lên các tầng trên.
Gemini cẩn trọng quan sát xung quanh. Lửa vẫn chưa bén đến đây, cửa ra cũng không bị chặn. Hắn và Fourth cần tận dụng cơ hội này để chạy xuống tầng trệt, thoát ra khỏi toà nhà nhanh nhất có thể. Gemini nhanh chóng nắm lấy tay Fourth, kéo cậu chạy xuống.
Hành lang tầng hai đã bị bao trùm bởi khói đen. Fourth Nattawat nhíu mày, ho khan liên tục, gần như không thở nổi. Cổ cậu vẫn còn đau do vết thương từ tên Ben, giờ lại thêm khói lửa xộc thẳng vào mũi, khiến Fourth trở nên kiệt sức.
Thấy vậy, Gemini Norawit rút chiếc khăn tay trong túi, đưa nó cho cậu:
"Che lại, đừng hít khói."
Fourth gật nhẹ đầu, cố quấn khăn lên mũi. Hơi ấm quen thuộc của Gemini khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.
"Help! Help me!"
Gần đến cầu thang tầng một, Fourth Nattawat bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ tầng trên. Giọng nói này... sao lại có chút quen thuộc?Fourth chau mày suy ngẫm rồi nhận ra, tiếng kêu này là của cô gái người Pháp từng cố tán tỉnh Gemini lúc nãy.
Dù rất kiệt sức, nhưng Fourth cũng không thể thấy chết không cứu. Không nghĩ gì nhiều, cậu buông tay Gemini ra, quay người chạy ngược lên trên để cứu người. Đúng lúc ấy, lửa bùng lên khu vực họ đứng, khiến trần tầng sập xuống, âm thanh tạo ra rúng động cả không gian. Khói bụi và tro tàn mịt mù, che kín tầm nhìn.
Pond Naravit giao đại sảnh cho Phuwin xử lý, còn anh chạy ngược lên tìm Gemini. Lúc trần nhà đổ sập, cũng là lúc Pond vừa kịp đến nơi, kéo tay hắn lao xuống khỏi đống đổ nát. Trong làn khói dày đặc, Gemini không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ từ phía trước. Và hắn không hề nhận ra, người nắm tay hắn ở phía sau, giờ đây đã không còn ở đó nữa.
__
Fourth Nattawat chạy ngược lên tầng ba, nơi phát ra tiếng kêu cứu. Dù lửa chưa bén đến đây, nhưng khói và bụi lại dày đặc hơn cả bên dưới. Mùi khét lẫn mùi khói xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa, hơi thở trở nên đứt quãng. Ánh đèn hành lang chập chờn vài lần rồi vụt tắt. Cả tầng chỉ còn lại ánh lửa từ bên dưới hắt lên, tạo nên một không gian cam đỏ mờ tịt.
"Help...! Over here!"
Tiếng cầu cứu ngày một gần, Fourth nhanh chóng định hướng, tiến đến một căn phòng nhỏ giữa hành lang, trông như nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Có lẽ cô gái người Pháp đã trốn lên đây để tránh tiếng ồn và giao tiếp. Nào ngờ vụ nổ xảy ra, dẫn đến cơn hỏa hoạn khiến cô bị kẹt lại.
Fourth xô cửa bước vào, thì nhìn thấy cô gái đang nằm bất lực tựa vào tường. Ở phía dưới, một thanh sắt lớn từ khung cửa sổ đã rơi xuống, kẹp chặt lấy chân cô, khiến chân cô chảy máu.
"Shit..."
Fourth Nattawat buộc miệng, vô thức đảo mắt xung quanh tìm kiếm nguyên nhân. Khi nhìn thấy cửa sổ bị đập nát, cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Có lẽ khi nghe thấy tiếng nổ bên dưới, cô đã cố đập cửa để tìm cách thoát thân. Nhưng do cơn rung chấn ban nãy làm khung sắt bị lỏng, rồi gãy ra khi bị tác động bởi ngoại lực, rơi xuống đè lên chân cô.
"Please... Tôi không thoát ra được!"
Cô gái nấc nghẹn, tuyệt vọng nhìn xuống đôi chân đang bị kẹp bởi thanh sắt, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Được rồi! Đừng hoảng!"
Fourth Nattawat trấn an rồi bước tới, cố nâng thanh sắt đang kẹp lấy chân cô gái. Nhưng cậu đã kiệt sức, còn thanh sắt vừa nặng vừa bị kẹt vào tường. Dù có cố hết sức, nó vẫn không nhúc nhích.
Ngọn lửa ngày một lan nhanh, khói ngày càng dày đặc, chúng buộc Fourth phải hành động nhanh. Cậu đảo mắt một vòng, thì phát hiện một tấm ván gỗ dài, đủ cứng để làm đòn bẩy. Không chút chần chừ, Fourth lập tức chộp lấy tấm gỗ, cắm nó vào giữa thanh sắt và bức tường, dồn hết trọng lượng cơ thể làm điểm tựa.
Nỗ lực của Fourth không là vô ích. Sau bao cố gắng, cuối cùng thanh sắt cũng được bật ra.
"Xin phép."
Fourth Nattawat nói ngắn gọn, rồi cúi người bế cô gái lên, xoay người hướng ra cửa. Cậu không muốn động chạm, nhưng thời gian không cho Fourth lựa chọn khác. Chân cô gái đang bị thương, nếu để cô tự chạy, e rằng cả hai sẽ không kịp thoát.
Fourth vừa bế cô gái vừa cố giữ thăng bằng, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Hơi nóng từ khói lửa, và cơn đau từ vết thương ở cổ khiến hô hấp của cậu trở nên nặng nề, tầm nhìn cũng dần nhoè đi. Lối đi giữa tầng hai và ba giờ đây đã trở nên hỗn loạn, khói dày đến mức gần như không thấy đường đi.
"Tu vas bien?"
(Anh ổn chứ?)
Thấy Fourth Nattawat sắp không trụ được nữa, cô gái khẽ đẩy tay cậu ra, cố gắng bước xuống, cô vẫn còn sức để tự chạy. Fourth cũng không ngăn cản, bởi cậu cũng tự nhận thức được tình trạng của bản thân.
Nhưng khi Fourth vừa dìu cô gái đứng vững, thì một âm thanh chói tai từ trần nhà bỗng vang lên. Trực giác cảnh sát khiến cậu ngẩng lên nhìn. Bộ khung đèn làm bằng sắt vốn được treo chắc chắn trên trần nhà, lúc này lại đung đưa giữ dội, chực chờ rơi xuống.
"Không được!"
Fourth Nattawat hét lên, theo bản năng lập tức đẩy cô gái về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng động động trời vang lên, chiếc đèn khổng lồ cùng bộ khung sắt và những mảnh vụn rơi xuống, chắn ngang lối đi.
May mắn, cô gái ngã về phía an toàn. Nhưng Fourth Nattawat thì không. Cậu bị dồn ngược lại, cả lối đi trước và sau đều bị chặn lại bởi khung sắt và vài mảnh vụn đang bén lửa. Giờ đây dù có tìm mọi cách, thì Fourth vẫn không thể thoát ra.
__
Dưới sự chỉ huy của Phuwin, công cuộc sơn tán diễn ra trật tự. Tất cả mọi người đều được đưa ra ngoài an toàn, kể cả Ben Chareon.
Pond Naravit và Gemini Norawit cũng đã kịp thoát khỏi tầng một vỡ nát. Nhưng khi Gemini bước chân ra khỏi cửa, hắn mới đủ tỉnh táo để nhận ra một điều.
Fourth Nattawat, người lẽ ra đang nắm tay hắn chạy cùng, giờ đã không thấy đâu nữa.
"Chết tiệt! Em ấy... Fourth!!"
Gemini gần như gào lên, hắn dần mất bình tĩnh. Ở tầng một khi nãy, do khói lửa mù mịt, Pond đã nghĩ rằng Fourth đi cùng Gemini. Còn Phuwin ở bên dưới lo sơ tán nên cũng không để ý. Không ai nhận ra Fourth đã bị kẹt lại bên trong.
"Norawit! Bình tĩnh lại đã!"
Pond giữ vai Gemini, nhưng lại bị hắn hất mạnh ra.
"Là mày! Là mày phải không? Thằng khốn!!"
Gemini lao về phía Ben Chareon, nắm lấy áo nó giật mạnh về phía mình. Nhưng đáp lại hắn không phải lời khiêu khích nào cả, mà chỉ có cái nhìn trống rỗng, cùng đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào toà nhà rực lửa. Ngoài ra, nó chẳng có chút phản ứng nào.
Gemini Norawit như bị dội cho một gáo nước lạnh. Hắn thả Ben ra, tuyệt vọng khuỵu xuống, rồi đập mạnh tay xuống nền đất, lẩm bẩm:
"Là lỗi của tôi... tôi đã lơ là nên..."
Chưa dứt lời, hắn đã bật dậy như một kẻ mất trí, bất chấp tất cả vùng chạy ngược vào toà nhà đang bốc cháy dữ dội trước mắt.
"Norawit! Dừng lại!"
Pond Naravit hét lớn, nhưng Gemini Norawit đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Phuwin cũng nóng hết cả ruột gan, y liên tục gọi cho cứu hoả, thúc giục họ mau đến. Nhưng ông trời không đứng về phía họ. Đường ở Bangkok kẹt cứng, xe nối đuôi nhau, đông đến mức còi ưu tiên cũng chẳng thể mở lối. Người dân cố nhích xe nhường đường, nhưng vẫn là vô ích. Vì vậy, đội cứu hoả báo rằng, họ sẽ đến trễ.
Gemini Norawit đã lao vào biển lửa, bỏ mặc mọi nguy hiểm, chỉ để tìm Fourth Nattawat. Mọi lời can ngăn của Phuwin và Pond đều vô nghĩa.
Khi tất cả chỉ biết bất lực đứng nhìn, thì một bóng người bỗng xuất hiện ở cửa chính, lảo đảo bước ra giữa làn khói bụi. Tưởng như hy vọng đã le lói, nhưng giọng nói yếu ớt vang lên lại phá vỡ niềm hy vọng mong manh đó, "Your... Your husband... votre femme... v-vẫn còn trong đó... he saved me...!"
Là cô gái người Pháp khi nãy. Trong cơn choáng váng, cô mơ hồ nhận ra người đàn ông đang điên cuồng lao vào biển lửa là chồng của cậu trai vừa cứu cô. Cô gái cố thều thào, "Là... tầng... ba...!"
Mắt Gemini trừng lớn. Còn cô gái chưa kịp dứt câu, đã ngã xuống, ngất xỉu.
__
Ở phía tầng ba, Fourth Nattawat dần mất đi ý thức, đầu óc cậu choáng váng đến mức không còn nhận thức được mình đang ở đâu. Nhiệt độ ngày một tăng cao, khói đen ngày một dày đặc. Fourth muốn tìm đường thoát, nhưng cả lối hai lối đi đều bị chặn bởi khung sắt và gạch vụn.
Cách duy nhất để thoát ra khỏi đây là nhảy từ tầng ba xuống. Nhưng nếu làm vậy, cậu có thể sẽ chết trước khi ngọn lửa kịp thiêu đốt cậu.
Cơ thể đã kiệt sức, Fourth lảo đảo đi về phía lan can được vài bước rồi lại gục xuống, tựa lưng vào tường hít thở.
Trong tay cậu lúc này chiếc khăn tay Gemini đưa cho ban nãy. Cậu nắm chặt nó, nhưng thay vì dùng nó để che mũi, Fourth lại áp nó lên ngực, ngay trái tim mình.
"Gemini..." Fourth nhỏ giọng gọi, "Em yêu anh,"
Khói đen mù mịt, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt nhoè nước. Trong cái nóng như thiêu đốt da thịt, hình ảnh cuối cùng Fourth Nattawat giữ lại trong tâm trí là khuôn mặt Gemini với nụ cười dịu dàng, một nụ cười chỉ dành cho riêng cậu, ấm áp đến mức khiến địa ngục cũng hoá thành thiên đường.
"Nhưng... xin lỗi, Gem của em... có lẽ... em sẽ không thể nói yêu anh thêm lần nào nữa..."
__
Ở dưới sảnh, khói và lửa đặc quánh, đến mức không nhìn thấy bên trong. Cứu hoả vẫn chưa đến vì tắc đường. Pond Naravit ra sức ngăn cản Gemini, nhưng hắn đã mất kiểm soát, điên cuồng như một con thú hoang xổ lồng.
Trong đầu Gemini lúc này chỉ còn hình ảnh Fourth Nattawat mắc kẹt giữa biển lửa, tuyệt vọng chờ hắn đến cứu. Nỗi hoảng loạn cùng sợ hãi bóp nghẹt lý trí, khiến kẻ vốn luôn tính toán lạnh lùng giờ đây cũng trở nên rối loạn. Hắn hít sâu, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.
Cả toà nhà giờ đây đang chìm trong biển lửa, hầu hết các lối đi đều bị chặn bởi trần nhà đổ sập và khung sắt cháy bén. Gemini không sợ chết, nhưng hắn biết nếu lao vào bằng đường chính thì khả năng leo lên tầng ba gần như bằng không. Chợt, trong tích tắc, Gemini bất ngờ chạy về phía một góc tường, nơi dụng cụ cứu hoả khẩn cấp được đặt sẵn. Hắn mở nắp tủ, lấy vội một sợi dây thừng cứu hộ được đặt bên trong.
Gemini giật mạnh sợi dây ra, vòng đầu dây vào một thanh chắn gần đó, thắt chặt nút. Hắn đứng bên dưới, nhắm vào tầng ba rồi ném phần đầu lên trên. Nhưng khoảng cách quá xa, dù hắn cố gắng đến mấy, sợi dây đều rơi xuống sau mỗi lần ném.
Gemini cần phải tìm thứ gì đó cao hơn, làm điểm đứng để ném sợi dây. Hắn tuyệt vọng nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe tải đậu gần đó. Một một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu hắn. Gemini lao đến, leo lên mui xe một cách dứt khoát, rồi tiếp tục ném sợi dây lên tầng ba.
Khoảng cách giờ đây đã được rút ngắn, nhưng để thành công trong lần đầu gần như là điều không thể. Lần đầu, Gemini ném hụt. Lần thứ hai, sợi dây đã chạm vào thành lan can, nhưng rồi cũng tuột ra và rơi xuống mặt đất. Mãi đến lần thứ ba, khi hắn dần trở nên tuyệt vọng, thì đầu dây cuối cùng cũng móc qua lan can, quấn chặt vào thành.
Gemini giật mạnh sợi dây vài cái để kiểm tra độ chắc chắn, rồi không do dự bắt đầu leo lên. Tay hắn nắm chặt sợi dây đến rướm máu, nghiến chặt hàm leo lên từng chút một. Hơi nóng của lửa táp thẳng vào mặt, khói đen nghi ngút bốc lên khiến hô hấp của Gemini trở nên khó khăn. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc, vì người hắn yêu vẫn còn trong đó.
Gemini tiếp tục nắm chặt sợi dây, một mảnh sắt từ tầng hai rơi xuống, xoẹt ngang vai hắn. Gemini né kịp, nhưng sợi dây chao đao dữ dội, khiến hắn mất thăng bằng và suýt ngã.
Gemini hít mạnh một hơi, dồn hết sức lực còn lại, vươn người bám vào thành lan can, đẩy toàn bộ cơ thể của mình lên. Khi vào được tầng ba, cảnh tượng trước mắt khiến Gemini như chết đi. Fourth Nattawat nằm giữa biển lửa, cậu nửa tỉnh nửa mê, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn hắn đưa cho ban nãy.
"Fourth!"
Gemini gào lên, lao nhanh về phía Fourth. Hắn quỳ sụp xuống, xót xa ôm cơ thể yếu ớt vào lòng. Cậu vẫn còn mở mắt, chỉ là hơi thở đã yếu đi đôi chút.
Một tiếng nổ nữa vang lên, lửa bắt đầu tràn vào phòng, ngày một dữ dội. Gemini Norawit nhìn quanh căn phòng, cố tìm cách khác để thoát ra, nhưng lửa đã chặn khắp lối. Cuối cùng, hắn vòng tay qua eo Fourth, ghì chặt cậu vào ngực mình bằng một tay, tay còn lại bám chặt vào sợi dây, bắt đầu trượt xuống.
Dưới sức nặng của hai người, sợi dây bất ngờ tuột xuống một nấc, tiếng động phát ra thật rợn người. Gemini nuốt khan, cẩn thận quấn chặt sợi dây quanh cổ tay mình, thì thầm, "Fot, cố chịu một chút, bám chặt vào tôi."
Fourth Nattawat đã không còn tỉnh táo, cậu khẽ cựa mình. Khi nhìn thấy gương mặt Gemini giữa làn khói mờ ảo, Fourth mới run run cất lời:
"Gemini... em yêu anh."
Gemini nghiến chặt răng, cố dồn toàn bộ sức lực để trượt xuống nhanh hơn. Cái cách Fourth yếu ớt nói lời yêu như thể đây là lần cuối, hắn thật không thích chút nào.
Gemini đạp mạnh vào tường để trượt xuống. Mỗi lần hạ thấp, tro bụi lại bay tứ tung, sợi dây lại rung lắc mạnh, kêu lên như sắp đứt.
Sợi dây giữ hai người ngày một căng ra. Gemini nén cơn đau từ bàn tay rướm máu, cố gắng tăng tốc. Đến tầng một, Fourth Nattawat khẽ cử động, cậu lờ mờ mở mắt. Khi tâm trí cậu đang lạc giữa mơ và thực, thì cậu lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, thấp thoáng ở phía xa.
Người đó... là ai?
Chưa kịp định hình, sợi dây bất ngờ bị kéo căng đến cực điểm, rồi đứt phựt. Cả hai rơi thẳng xuống đất, Gemini ôm lấy Fourth theo bản năng, lấy thân mình che chắn cho cậu trước khi cả hai rơi xuống đống đổ nát bên dưới.
Gemini vẫn ôm chặt Fourth Nattawat trong lòng. Việc rơi xuống bất ngờ khiến cậu tỉnh táo được đôi chút. Fourth cố mở mắt trong một thoáng ngắn ngủi, cậu hướng ánh nhìn yếu ớt về phía xa, nơi mà cậu lờ mờ nhìn thấy bóng người ở tầng một.
Ryan Thitirach.
Không thể lẫn đi đâu được.
Cậu ta đứng lặng lẽ giữa hỗn loạn, yên lặng đến mức bất thường. Ryan nhìn vào thảm cảnh trước mắt, ánh mắt sâu hun hút và lạnh lẽo đến rợn người, không để lộ chút cảm xúc nào.
"Ry..."
Fourth Nattawat thều thào, câu nói dở dang nhanh chóng tan đi trong không khí. Và rồi cậu lịm dần, ngất đi trong vòng tay Gemini Norawit.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com