Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Xinh nhất nhà

Đứa nhỏ trong bụng đã bốn tháng mấy, bụng bắt đầu to như trái dưa hấu chín rồi. Vậy mà Nhật Tư lại ôm bụng đi chơi đủ chỗ, cậu hai đi công chuyện về không thấy đâu thì hoảng hốt đi kiếm. Lần nào cũng như lần nấy, về là phải đi tìm bé ngốc.

Nhưng mà hôm nay Tư ngoan rồi, ngồi võng ở bờ sông sau hè mà cậu hai mới mắc cho em từ mấy hôm trước. Cậu hai mắc võng là để em nghỉ ngơi, đồng thời không cho em chạy nhảy lung tung. Em ngồi ở đấy chơi cùng cô ba, còn đem cả đồ chơi ra ngoải để chơi.

Cậu hai về liền ra ngoài đó kiếm, phì cười khi thấy em đang nằm ôm gấu bông để ngủ trưa, có cả cô ba kế bên đang đưa võng.

Cô ba đã mười sáu, lớn nhanh nên cao hơn Tư tận ba xăng ti. Cô thì y chang cậu hai, chiều em dữ lắm. Buổi nào cô cũng đi ra đây chơi, cũng ra đây đưa võng dỗ Tư ngủ đợi cậu về.

Trương Ngọc đi tới vỗ vai em gái, hỏi: "Tư ngủ chưa?"

Trương Huỳnh ngoáy đầu lại, thấy cậu hai thì cười nhẹ: "À, ảnh ngủ rồi. Cậu mới về hả?"

Cậu hai ừm một cái, sau đó ngó lên nhìn Nhật Tư đang ngủ rất ngon. Cậu cười nhẹ, bảo: "Thôi em ba vô nhà đi, cậu đưa cho.."

Trương Huỳnh gật đầu, đứng dậy rồi vươn vai một cái: "A! Mỏi lưng quá. Thôi con vô nhà, cậu đừng có ghẹo anh Tư đó nhé, hổm giờ toàn chọc ảnh khóc thôi..!"

Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Ghẹo vui mà, ẻm lúc khóc dễ thương gần chết~"

"Hừ, đồ mê vợ!" - Nói rồi cô ba đi vào nhà.

Nhật Tư ngủ được một tiếng thì lòm còm bò dậy. Em mớ ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy đang ở trong phòng. Em chịu không nổi liền ngáp một cái rồi ưm a kêu: "Mm..oáp~ ưm..mình ơi..mình về chưa mình?"

"Mình về rồi.." - Cậu hai nằm ở phía sau ôm lấy em, cười phì cất giọng.

Tư giật mình nghe giọng chồng ở kế, em ngơ ngác quay sang, thấy cậu đang ôm mình thì bối rối: "Ưm..bữa nay mình về sớm hả?"

Cậu hai ôm má em hôn cái chóc, bảo: "Ừm, bữa nay cậu về sớm với mẹ con em. Tư này, mai mốt em ráng đợi cậu rồi hẳn ngủ nhé?"

Tư ngơ ra, lúng túng bảo: "Nhưng mà hổm giờ mình về trễ nhắm..em..em buồn ngủ, chịu hỏng có nổi.."

Trương Ngọc cười phì, xoa đầu em bảo: "Cậu không về trễ nữa, cậu mới tuyển thêm mấy người làm nên rảnh lắm. Vậy nên hai mẹ con ráng đợi cậu nhé, cậu muốn thấy em Tư hôn cậu chúc ngủ ngon cơ.."

Tư cười tủm tỉm, gật nhẹ đầu: "Dị..dị hả? em biết òi.."

Tư nằm xuống cánh tay cậu, tay xoa xoa bụng: "Cậu ơi, con ngủ chưa thức nữa..em muốn chơi với con.."

Cậu hai Trương cười khúc khích, bảo: "Con giống mẹ nè, ngủ nhiều sẽ dễ thương giống mẹ luôn~"

Tư nghe thế thì bĩu môi, em xoay người qua nằm lên cánh tay cậu, đối diện mặt người kia, nũng nịu bảo: "Ưm..hỏng có giống em đâu..mấy đứa nhỏ toàn giống cậu hong à.."

Cậu hai cười phì, bảo: "Vậy à, vậy em là người xinh nhất nhà rồi còn gì? Đúng không?"

Tư được cậu khen xinh thì mắc cỡ, em áp tay lên má, chúm chím môi, tủm tỉm cười: "Hoi mà~ mắc cỡ quá ii~"

"Xinh nhất nhà ơi~"

"Úi, cậu hai ghẹo Tư quàii~"

Chiều hôm đó có khách đến chơi. Là Nhật Đăng. Đã lâu rồi chưa gặp lại nhau, Nhật Đăng nhớ Tư nên đến để thăm. Nhưng mới vừa đến đã thấy cái bụng tròn ủm của Tư, cậu ngơ ngác, há hốc.

"Cái- cái!?" - Đăng há hốc chỉ vào cậu hai, rồi chỉ vào Nhật Tư đang ôm bụng.

"Cái cái gì? Mày vô nhà không?" - Cậu hai hỏi.

Tư thấy cậu Đăng đến thăm thì vui vẻ mời nước, em bưng trà ra rót, môi chúm chím cười. Nhật Đăng ngồi uống trà đã được mười phút nhưng vẫn chưa dám hỏi.

Cậu hít một hơi sâu, hỏi: "Nhật Tư, bụng em..là đang?"

Tư ngồi cạnh cậu hai, tay bốc mấy miếng bánh ngon ăn ngấu nghiến. Nghe cậu Đăng hỏi liền trả lời: "Ưm?...dạ em bé ạ"

"Em..em bé? Sao mà có em bé được dị ta..em chỉ cậu đi Tư" - Cậu Đăng vẫn muốn có em bé, nhưng mà con trai bình thường như cậu thì không thể. Cậu ghen tị với Tư ghê.

Nhật Tư hì hì cười, em ăn một miếng bánh, lại nói: "Dạ..cậu hai đè Tư ra rùi đâm vô mông Tư ạ, dị là có em bé òi.."

Trương Ngọc ôm mặt trời khúc khích, em bé nhà cậu ngốc quá trời ngốc, dám nói mấy câu này trước mặt khách khứa, dị mà lại mắc cỡ mỗi khi cậu hôn.

Nhật Đăng đỏ mặt khi nghe Tư nói, cậu vuốt mặt, lúng túng bảo: "Trời..cái..cái đó ai mà hỏng biết..thôi thôi, cậu không hỏi nữa..!"

Tư làm cậu Đăng ngại đến xì khói, vậy mà vẫn bình thản quay qua nhìn cậu hai: "Ưm..Tư..Tư nói đúng mà..cậu hai đã làm dị để Tư có em bé mà? Ưm..?"

Trương Ngọc ôm lấy má xinh, thơm chóc chóc rồi cười bảo: "Rồi rồi, em bảo gì cũng đúng~"

"Hì hì, Tư nói đúng òi~"

"Mấy cái người này, phát cơm cho tôi ăn à? Hả?"

Tư nghe thế thì quay qua, tưởng cậu Đăng đói nên hỏi: "Cậu đói ạ?"

Nhật Đăng bất lực trước đứa bé ngốc nghếch này, cậu bật cười, lắc đầu: "Không, không. Cậu không có đói, em có dọn thì dọn ra cho chồng em kìa!"

Cậu hai chống tay nhìn em, cười nhẹ: "Cậu đói rồi vợ ơi~"

Nhật Tư nâng má cậu lên, bối rối hỏi:  "Ưm..c..cậu hai đói ạ? Em..em dọn cơm ngay!"

Nói rồi Nhật Tư đi xuống bếp, chạy hơi nhanh lên cậu hai phải nhắc nhở: "Vợ ơi, đi chậm thôi, kẻo té đau con!"

Tư nghe thế thì chậm rãi đi, em ôm bụng tròn đi qua thanh chắn dưới chân, cẩn thận để không té.

Nhật Đăng thấy Tư đi bưng cơm thì hỏi: "Ủa, mày để vợ mày bưng cơm luôn à?"

"Ừ, ẻm muốn nên tao chiều theo" - Cậu hai đứng dậy rời khỏi ghế, đi xuống bếp giúp em bưng đồ ăn.

Sau một hồi thì Nhật Đăng ra về vì Hoàng Chung đã đến đón. Tư cùng cậu tay nắm tay bước vào phòng, cậu hai ẫm em lên giường, dịu dàng xoa bụng em: "Bé ngoan của cha lớn lên không được cãi mẹ nhé, phải ngoan giống hai anh trai đó nhé!"

Nhật Tư cười nhẹ, em xoa má cậu, hỏi: "Cậu ơi, cậu hỏi con có giống em hong đi cậu~"

Cậu hai cười nhẹ, cũng chiều theo em mà hỏi con: "Em bé ngoan, con có giống mẹ không? Con có xinh giống mẹ không?"

Cậu hai hỏi xong liền áp tai vào bụng Tư. Nhật Tư trông chờ câu trả lời, cậu hai để ý thấy thì cười nhẹ, cậu bảo: "Tư à, em biết con nói gì không?"

Tư lắc đầu, hỏi: "D..dạ hong..con nói dì dạ cậu?"

Trương Ngọc ngồi dậy thơm má em, xoa đầu Tư rồi dịu dàng bảo: "Con nói mẹ xinh đẹp, chắc chắn con cũng sẽ xinh. Con còn nói..mẹ yêu con thế này, mai sau sẽ giống y đúc mẹ luôn"

Nhật Tư nghe thế thì cười rạng rỡ, em che miệng khúc khích, dịu dàng xoa bụng: "Em bé ơi, em bé ngoan của mẹ~"

Cậu hai cười phì, dịu dàng hôn lên môi em một cái: "Bé ngoan, trời tối rồi, em đã muốn ngủ chưa?"

Nhật Tư dụi mặt vào hốc cổ cậu, ưm a gật đầu: "Ưm..Tư muốn ngủ ạ.."

"Được, em nằm xuống để cậu vuốt lưng cho nhé?"

"..dạ~"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com