Chap 75: Yêu, dỗi và dỗ
Con gái rượu của cậu hai vừa sinh ra đã được cậu chọn cho một cái tên rất đẹp. Trương Ngọc Châu Anh. Cậu hai ngày nào cũng ẫm con, cũng kêu con là Châu Anh ơi, Châu Anh à cả ngày.
Nhật Tư được cậu đỡ đần thì dần dần bình phục. Em cười nhẹ nhìn cậu hai đang dỗ con ngủ, thở dài vì cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi. Cậu hai dỗ con ngủ xong ngay lập tức tiến đến chỗ em, nhẹ nhàng vuốt tóc em ra sau cho gọn gàng. Cậu đặt nhẹ tay lên mái tóc xinh cười nhẹ: "Tư à, cậu dỗ con ngủ rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi.."
Em Tư dựa vào vai cậu, hít sâu một hơi rồi chầm chậm nói: "...cậu ơi.."
"Hửm?"
"Em..em mệt.." - Nhật Tư lần đầu than thở với cậu. Em chẳng bao giờ chịu nói ra, trừ những lúc cơ thể chẳng chịu nổi nữa.
Cậu hai xót xa ướm bàn tay to lên má em, bẹo nhẹ: "Tư à, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi nha em.."
Nhật Tư ngoan ngoãn nằm xuống, em liếc nhìn cậu, tay với cao níu lấy tay áo người kia. Giọng Nhật Tư ngọt đó giờ, nhưng lúc kêu cậu ơi, cậu hai ơi lại ngọt gấp trăm lần: "Cậu ơi, ngủ với em đi cậu.."
Trương Ngọc cười phì, nằm xuống ôm chặt lấy em. Cậu dịu dàng đưa môi lướt từ sóng mũi thẳng tấp xuống đầu mũi cao cao, sau đó lại dời môi mút cái nhẹ vào môi hồng xinh của vợ nhỏ. Nhật Tư mắc cỡ đỏ mặt, em che mặt, chôn đầu vào ngực cậu, ngại ngùng kêu lên mấy tiếng: "Ưm..mm..cậu hai kì quá đi.."
Trương Ngọc Song Tử nằm thẳng lên giường đối diện với em, tay vòng qua thắt eo đẹp của vợ mà ôm chặt. Cậu dịu dàng xoa bụng em, rồi mướt nó ra sau vỗ về tấm lưng thon.
Nhật Tư lim dim nhắm mắt lại, em ngáy nhẹ nhàng, trông mềm mại làm sao. Cậu hai đưa tay vuốt ve cánh mi cong dài, rướn người hôn nhẹ: "Ngốc xinh ngủ ngon.."
Chiều hôm đó. Tầm ba giờ Nhật Tư có ẫm con lên giường để chơi cùng, cậu hai thì đi ra ngoài nhà trước nói chuyện gì đó với má rồi.
Tư khúc khích nhìn con gái, Châu Anh chỉ mới sinh nên rất mềm mại, thơm thơm. Nhật Tư sợ con đau nên không dám chạm mạnh vào con, từng động tác đều rất dịu dàng. Em ẫm con lên rồi mướt nhẹ cánh tay trăng trắng bé tí xíu. Con gái em xinh lắm, đường nét khuôn mặt y chang như mẹ Tư. Nhật Tư dịu dàng đung đưa tay qua lại, à ơi mấy câu rồi cười tủm tỉm.
Cậu hai đứng dựa vào khung cửa, nhoẻn miệng cười nuông chiều đứa nhỏ dễ thương. Nhật Tư chơi với con mà không để ý cậu vào phòng từ lâu, đến khi cậu tiến lại em mới ngó lên: "Ơ, cậu hai.."
Cậu hai nâng nhẹ má em, thơm một cái chóc vào cục má phúng phính: "Em đang chơi với con à?"
Nhật Tư ngại ngùng đỏ mặt, em lúng túng, gật đầu: "..dạ.."
Cậu hai ngồi lên giường, ngay sau lưng em. Cậu rướn người để cằm ở trên vai Tư, ngó ra trước xem mặt con gái rượu đang lim dim muốn ngủ: "Hử? Con gái của cha buồn ngủ rồi sao?"
Nhật Tư cười dịu dàng, em nhẹ nhàng mướt nhẹ má con, bảo: "Cậu ơi, con có giống em hong cậu?"
Cậu hai nhìn con gái đã nhắm mắt ngáy khò khò, cười nhẹ rồi xoay mặt thơm cái chóc lên môi em Tư: "Giống em y như đúc~"
Nhật Tư vui lắm, cười mãi thôi: "Thiệt..thiệt ạ?"
Cậu hai phì cười, gật đầu rồi dụi vào hốc cổ em: "Ừm, xinh xắn y hệt em, ngốc ạ.."
Em Tư tủm tỉm cười, có chút mắc cỡ khi được cậu khen xinh. Nhật Tư nhẹ nhàng để con nằm xuống nệm em bé, kéo mền nhỏ lên ngang ngực đắp cho con. Em làm chuyện này cũng đã quen, có kinh nghiệm từ lúc chăm sóc Minh Khang, Minh Khánh.
Tư dịu dàng nhìn con, rồi ngại ngùng quay cậu hai đang chăm chú ngắm nhìn vợ đẹp. Em quay qua đối mặt với cậu, làm cậu hai đang say mê ngắm cũng phải ngại ngùng đỏ ửng tai. Cậu hai mê Tư như điếu đổ, mỗi lần được ngắm em trực diện cậu đều mắc cỡ như thế.
Cậu ngại ngùng che mặt mình lại, cười ngại: "A~ dễ thương quá~"
Tư được cậu khen dễ thương thì ngại muốn xỉu, em ngại ngùng day hai tay vào nhau, hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ trông e thẹn làm sao. Em ngó nhìn cậu, rồi lại mắc cỡ quay đi vì cậu hai cứ ngắm em mãi.
"Ưm..cậu..cậu đừng nhìn em nữa.." - Nhật Tư ngại ngùng đẩy mặt cậu ra.
Trương Ngọc sáp tới thơm môi em một cái, rồi lại thơm lên khoé mắt, thơm chóp mũi cao xinh xắn rồi đến trán. Cậu yêu chiều bé ngốc, chỗ nào cũng muốn hôn, muốn thơm: "Cục vàng, em mắc cỡ hửm?"
Nhật Tư bị cậu thơm đủ chỗ, cái mặt dần đỏ chót màu cà chua. Em mím môi, mắc cỡ đến mức muốn khóc đến nơi, em nấc cục một cái, rồi gật đầu: "Íc~..e..em mắc cỡ...hic.."
Trương Ngọc luồn hai tay vịn lấy hai bên eo nhỏ, cười phì: "Cưng à"
Tư vắt tay lên vai cậu, chớp chớp mắt: "D..dạ.."
"Cưng à, Châu Anh ngủ rồi, bây giờ không phải là lúc em nên hôn cậu một cái hay sao?" - Cậu hai kéo eo em lại sát gần mình, cười nham hiểm.
Nhật Tư bấu lấy vạt áo trên vai cậu, mặt vừa hết đỏ ít phút trước giờ lại nóng bừng bừng lên: "Íc..nhưng..nhưng mà-"
Trương Ngọc cười nhẹ, rướn người nũng nịu: "Nào, hôn cậu một cái nhé? Châu Anh ngủ rồi, không thấy đâu em.."
Đôi bàn tay nhỏ xíu của Tư gập lại nâng theo một ít vải ở vai áo cậu hai. Em chớp mắt mấy cái, môi mấp máy, giọng xíu xiu: "Cậu ơi..một cái hoi ạ?"
Trương Ngọc khựng lại, mặt đỏ bừng lên khi nghe Nhật Tư hỏi vậy. Em Tư ẻm ngốc lắm, nhưng nói câu nào là cậu mắc cỡ câu nấy. Tư ngại mấy chuyện hôn hít, nhưng lại tiếc nuối khi hôn chỉ có một cái, bé Tư muốn hôn nhiều cơ.
Thế là Tư dời tay từ vai lên má cậu, nghiên đầu hôn mấy cái liền lên môi cậu hai: "Moa, moa..moa!~"
Cậu hai sướng đến phát điên, khúc khích cười rồi đè em ra gối hôn lấy hôn để: "Hừm ưm! Bé ngoan ơi~"
Nhật Tư cười hí hí cả buổi, dịu dàng xoa đầu cậu hai, hỏi nhỏ: "Cậu ơi, cậu có iu Tư hong cậu?"
Trương Ngọc khom lưng dậy, dùng ánh mắt đầy nuông chiều nhìn em. Nhật Tư hỏi một câu hỏi hết sức lạ lùng, vì nó đã có đáp sẵn rồi còn đâu. Thế mà Tư vẫn hỏi, đơn giản là vì em muốn cậu nói yêu em, muốn nghe cậu hai thổ lộ.
Nhật Tư trông chờ câu trả lời, cậu hai khom lưng xuống, dịu dàng hôn sâu với đứa nhỏ: "Em à, cậu yêu em, yêu nhất trên đời.."
Tư cười tủm tỉm, câu cổ cậu rồi kéo xuống: "Em..em cũng iu cậu hai nữa.."
Trương Ngọc yêu em nhất, yêu hơn cả sinh mạng. Cậu dịu dàng yêu chiều em, Nhật Tư muốn gì cậu liền cho đó, vì em là bé yêu của cậu, chuyện gì cậu cũng sẽ làm cho em, cho dù có phải phạm pháp.
Nhật Tư thì ngốc nghếch, xinh xinh, không hề biết cậu hai nuông chiều mình thế nào. Em chỉ đơn giản suy nghĩ, cậu hai thấy em ngoan nên mới cho nhiều đồ, muốn gì có đó, không hề biết chỉ cần một câu nói vu vơ, cậu hai sẵn sàng phạm pháp, tay sẵn sàng nhuộm máu.
Cậu hai dìu em nằm xuống gối, nghiêng người chống khuỷu tay xuống nệm. Cậu quay sang Nhật Tư, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, đen nhánh. Cậu chăm chú nhìn bé Tư đang hì hì cười đáng yêu, ánh mắt chiếm hữu thấy rõ, có chun chút đáng sợ.
Nhưng mà Tư quen rồi, cậu hai ghen tị với người ta cũng làm ra cái bộ mặt đó, lâu lâu em lại thấy cậu nhìn mình chẳng rời mắt. Tư yêu cậu lắm, không nghi ngờ gì cả.
Em quay người rúc vào lòng cậu hai, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay đang chống dưới nệm: "Cậu hai ơi cậu hai~"
"Hửm?" - Cậu vuốt tóc em, hửm một tiếng phì nhẹ.
Em Tư cười khúc khích, tít cả hai mắt lại luôn. Em ngó lên nhìn cậu, môi chúm chím, mấp máy: "Cậu ơi cậu, cho Tư nằm lên tay cậu ii, Tư muốn nằm.."
"Rồi, em muốn gì cũng được~" - Trương Ngọc chịu không nổi trước thế lực đáng yêu này, cậu vươn tay thẳng ra, để xuống nệm rồi chen vào sau ót của Tư.
Nhật Tư chầm chậm nằm xuống cánh tay to to của cậu, sợ cậu đau nên chỉ hạ đầu xuống nhẹ nhàng. Em nằm xuống liền thoải mái, cười khúc khích cả buổi mà chẳng ngưng.
"Hí hí~"
Cậu hai dùng tay kia xoa má em, hỏi: "Bộ em thích lắm hay sao mà cười toe toét vậy? Hửm?"
Nhật Tư chu nhẹ môi, chúm chím bảo: "Tư thích lắm, thích cậu hai lắm~"
"Thích cậu à? Thích cậu hửm?" - Cậu hai nằm xuống gối cao kế bên, người nghiêng qua ôm lấy em Tư hôn chóc chóc.
Nhật Tư bị cưỡng hôn mạnh bạo thì la lên oai oái, nhưng cái miệng nhỏ lại thích thú cười toe toét: "Oá~ hí hí..thích cậu hai nhắm~"
Em Tư vì cười nhiều quá nên bụng hơi nhói, em nhíu mày ưm một cái nhẹ làm cậu hai bật dậy xoa xoa: "Tư, em đau hả?"
"Ức..mm..hư..hỏng..hỏng đau.." - Nhật Tư có chút nhói bụng, nhưng giây sau cơn đau đã biến đi đâu mất. Em lắc đầu để cậu an tâm, nhưng người kia làm sao có thể ngừng lo lắng.
Cậu luồn tay ra sau ót em rồi nhẹ nhàng đỡ dậy, cậu mướt tay từ giữa bụng ra hai bên thắt eo, ấn nhẹ mấy cái để xoa bóp: "Hết đau chưa em?"
Tư có chút nhột, hì hì cười rồi dụi tóc vào môi cậu: "Ưm~ nhột quoá~"
Trương Ngọc cười phì, đứa nhỏ này đúng là biết cách làm cậu cười mà. Cậu dùng hai tay xoa nhẹ bụng Tư vài lần, lâu lâu lại hỏi: "Còn đau không em?"
Tư lắc đầu. Em rướn người bò đến chỗ cậu, xoay tròn một vòng rồi dựa lưng vào bụng cậu ngồi. Em ngửa đầu lên trên, ngắm nhìn cậu hai rồi cười tủm tỉm: "Cậu ơi, cậu đẹp trai quá.."
"Cậu..đẹp trai à?" - Trương Ngọc ngại ngùng đỏ mặt.
Nhật Tư gật đầu, cười khúc kha khúc khích: "Dạ, đẹp trai quá trời luôn í..!"
Nhật Tư rất mê trai, khi nhỏ đã mê cậu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng em không nhớ. Trương Ngọc nhớ về lúc ấy, bất giác nắm lấy tay em, đan chúng vào nhau rồi nắm chặt. Cậu tuy rất muốn em nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng cậu suy nghĩ lại rồi. Những kí ức không vui, nên bỏ qua, cậu cũng chẳng muốn nhớ lại.
Nhật Tư thấy cậu im lặng thì có ngó lên nhìn, em thấy cậu trầm ngâm thì có chút lo. Tư thấy cậu hai đang đan tay mình xoa xoa thì ngó nhìn theo, thấy cậu cứ day day mãi ngón có nhẫn thì mặt em có chút đo đỏ.
Tư bĩu môi, mắt hơi chớp. Em thấy cậu ngâm lâu, không nói chuyện thì dỗi. Cái miệng nhỏ xíu chếch lên, đuôi mắt hơi cụp, chân mày nhiu nhíu. Nhật Tư muốn cùng cậu nói chuyện, vậy mà bây giờ cậu cứ im im. Tư ngốc nghếch, nhưng không phải không biết giận. Em ngó nhìn cậu, thấy cậu vẫn không động đậy thì hít sâu một hơi đầy bực bội.
"Ưm!" - Tư chờ lâu thì không thích, em rút tay lại, không cho cậu đan nữa.
Cậu hai giật mình bừng tỉnh, thấy em giận dỗi khoanh tay liền biết mình làm em giận rồi. Cậu cười khúc khích, hỏi: "Vợ giận cậu à?"
Nhật Tư không trả lời. Khi nãy cậu không nói chuyện với em, bây giờ em cũng sẽ không nói chuyện với cậu.
Nhật Tư sau sinh ít khi giận lắm, nhưng đó là sau khi sinh Châu Anh. Nhớ cái hồi sinh hai anh lớn, giờ nào cũng dỗi, cậu dỗ cả ngày trời. Hết giận, rồi lại giận tiếp, cậu chiều riết hư luôn.
Cậu hai thấy mình làm em giận thì vòng tay ôm lấy em, bảo: "Em đừng giận cậu, cậu sai rồi.."
Nhật Tư giận cậu lắm, không nói chuyện thì không nói chuyện. Em gỡ tay cậu ra, rời khỏi người cậu rồi bò đến chỗ Châu Anh đang nằm. Em nằm xuống, tay nhanh chóng kéo mền lên đắp, không thèm nói gì với cậu.
Cậu hai thấy lớn chuyện thì bò tới cạnh em, dỗ dành đã thành thói quen, không dỗ là sẽ bứt rứt, ngủ không được, ăn không xong. Cậu nằm xuống cạnh em, đưa tay vòng qua ngực ôm lấy Tư. Nhật Tư khoái được ôm, mém tí xíu nữa là nguôi ngoai. Nhưng mà kẻ dỗ quen, người dỗi cũng thành quen. Thế là cậu hai bị dỗi cả buổi trưa.
Vài giờ sau, năm giờ chiều cậu dẫn em bé đi chơi để nguôi giận. Nhưng mà Tư không chịu đi với cậu, nằn nặc đòi ở nhà, cậu ép đi thì khóc oà lên chạy đi méc má.
Nhật Tư vì xem quá nhiều phim trên ti-vi nên sợ đi chơi lắm. Hổm rài toàn là phim bắt cóc tống tiền, sợ quá nên không có đi đâu ra ngoài, chỉ ở nhà với con. Tự nhiên đang giận nhau, cậu hai đòi dẫn đi chơi chắc chắn là có mưu đồ, mấy cái này y chang trong phim luôn, thế là chạy té khói.
"Oa, oa! Má ơi, cậu..hức- cậu hai ép con..cậu hai muốn bán con...huhu.." - Em oà khóc chạy tới chỗ má đang uống trà trên nhà trước, nước mắt giàn giụa nói.
Cậu hai chạy theo sau, giật mình khi em nói vậy: "Ấy, cậu đâu có bán em!"
Nhật Tư ôm chặt lấy má, môi mếu lên: "Nói dóc! Cậu bán Tư!"
"Cậu đâu có, cậu chỉ muốn dẫn em đi chơi thôi mà..!" - Cậu hai cố gắng giải thích.
Má hai uống ngụm trà nhỏ, cười rồi thở dài một hơi. Bà ở với đôi vợ chồng này chục năm nay, mấy viễn cảnh này ngày nào cũng có, quen rồi. Bà đứng dậy, xoa đầu Tư một cái rồi đi vô trong.
Nhật Tư mếu môi, nhíu mày: "Cậu đâu có nói chuyện với Tư đâu mà dắt Tư đi chơi..cậu nói dóc..cậu bán Tư..."
Cậu hai tiến tới ôm lấy em, bảo: "Em xem, cậu nói chuyện với em, nhưng em cứ bịt tai lại đâu có chịu nghe cậu nói đâu. Đấy, đấy, em lại bịt tai rồi~"
Nhật Tư phồng má, dùng hai bàn tay nhỏ che chắn tai lại. Tư dỗi, dỗi rồi, hỏng ngheee.
Trương Ngọc cười phì, im lặng một hồi không nói chuyện gì với Tư nữa. Nhật Tư đang bịt tai, không thấy cậu nói nữa thì ngơ ngác nhìn. Em tròn xoe mắt, nhìn gương mặt đầy nét đượm buồn của cậu mà giật mình.
Cậu hai yêu Tư lắm, thấy Tư giận không nghe cậu nói thì có chút buồn. Nhật Tư ngơ ra, không nghe cậu nói gì nữa liền có chút thiếu thiếu. Em bỏ tay ra khỏi tai mình, bối rối hỏi: "C..cậu ơi? Cậu ơi sao cậu hỏng nói..?"
Cậu hai cười nhẹ, bảo: "..em đâu có muốn nghe cậu nói đâu.."
Nhật Tư có chút nhói ở tim, em mấp máy môi, bảo: "Cậu..cậu nói ii.."
Trương Ngọc lắc đầu, khoé mắt có chút long lanh rồi. Nhật Tư sợ nhất là cậu khóc, em luống cuống, giơ cao tay chèn vào khoé mắt cậu lau nước đọng trên đấy: "Ơ..ơ, cậu đừng khóc mà!"
Trương Ngọc không nói gì cả, chỉ nhìn em rồi cười. Nhật Tư mếu môi, hình như em làm người mình yêu tổn thương rồi. Tư vội vàng câu tay ra lưng cậu, ôm chặt: "Cậu ơi..em xin lỗi cậu..em hỏng giận nữa đâu.."
Trương Ngọc vẫn không nói gì, không khí im lặng đến mức khiến Nhật Tư hoảng sợ. Em suy diễn đủ thứ, sợ mình hư hỏng cậu sẽ không thương. Em mếu máo, đường đường được cậu khen ngoan, thế mà hôm nay lại hư hỏng thế này, cậu hai không lẽ đã hết thương em rồi sao.
Tư thút thít khóc, mếu máo hỏi: "Cậu ơi, cậu hết thương em ạ? Cậu đừng mà, đừng hết thương em mà..huhu!"
Trương Ngọc cười phì, hôn lên môi em một cái: "Đâu có, cậu thương em mà.."
"Dị..dị cậu nói chuyện với em đi..hức- cậu ơi cậu nói chuyện với em..huhu..!" - Tư oà khóc, kêu.
Trương Ngọc khom người ôm chặt lấy em,bảo: "Cậu yêu em mà, yêu Tư nhất, yêu Nhật Tư nhất~"
"Hức..hức- huhu..em..em cũng iu cậu nữa..oa~" - Tư bị cậu doạ cho sợ, mai mốt chắc không dám dỗi nữa quá.
Cậu hai cười khoái chí, lại một lần nữa dụ được Tư rồi: 'Dễ dụ quá đi mất~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com