Chương 41 : Phức tạp trong mối quan hệ
"Đây là một bùng binh giữa sáu con người!"
-----
"Rốt cuộc mày coi tao là gì hả?"
"Là trò đùa của mày chắc?"
"Mày đoán thử xem."
Đùng!
"Ê!"
"Đội trưởng đội phòng chống tội phạm Fourth Nattawat!"
"Muốn kiếm chuyện sao?"
"Có tin tao bắn mày không hả?"
Fourth đổi hướng của súng về phía Winny, cậu thấy vậy vội dơ hai tay đầu hàng, miệng cười toe toét.
"Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tha cho tôi!"
"Tôi không dám chọc ngài cảnh sát đâu ạ!"
Fourth cười, rồi em hạ súng xuống.
"Có chuyện gì hả?"
"Ờ... Tao quên luôn á!"
Rồi khi này, vẻ mặt của Winny không còn vui vẻ như lúc ban đầu, cặp chân mày trùng xuống, lại mang thêm cái dáng vẻ ấp a ấp úng hiếm khi nào thấy ở cậu.
"Winny..."
"Mày ổn không? Có chuyện gì?"
"Fourth!"
"Gemini... Nó chết trong phòng giam rồi!"
"Gì cơ?"
Khẩu súng trên tay rớt xuống.
Fourth hai mắt mở to.
"Mày nói thiệt hả?"
"Gemini... Sao mà chết được?"
"Ờm... Chuyện này đúng là bất ngờ thiệt, nhưng theo tao biết thì đều là do bà Malee một tay sắp xếp hết!"
"Bằng cách nào?"
"Không phải bà ấy đang..."
"Đúng là như vậy, nhưng nói thật thì tao cũng chẳng biết nữa!"
Ngay sau khi Gemini bị tống vào tù chưa được bao lâu, thì bà Malee cũng chính thức bị "bốc lịch" cho những hành vi của mình.
Không can tâm, nên thời gian đầu, bà liên tục gây nhau với bạn tù và những người canh gác, và la hét đòi ra khỏi đây, kết quả là bị mọi người ở đây coi là một "kẻ điên", nên đã chuyển bà đến trại tâm thần.
Còn khối tài sản mà bao người mơ ước của bà ta, cũng chính thức tan thành mây khói, bởi hầu hết chúng đều là những tài sản mà bà ta thu được từ những hành vi phạm pháp của mình.
Vậy nên, đến cuối cùng... Fourth cũng chẳng nhận lấy được bao nhiêu.
"Gemini! Không! Gemini! Gemini không có chết!"
Fourth bất ngờ túm lấy cổ áo của Winny rồi liên tục la hét vào mặt cậu, khiến cậu có chút sợ hãi.
"Bình tĩnh! Fourth! Bình tĩnh!"
"Không!"
"Gemini! Gemini không có chết!"
"Gemini còn sống!"
Fourth kích động, nhìn thấy khẩu súng, em chụp lấy nó, rồi để vào đầu mình.
Winny mắt trợn ngược, cầm lấy tay Fourth, để tránh việc Fourth làm chuyện dại dột, cậu la toáng lên để tìm sự giúp đỡ.
"Mọi người!"
"Cứu!"
"Fourth!"
"Không! Tao phải chết!"
"Chết!"
Bằng!
"Fourth... Tao... Tao không cố ý!"
"Là mày... Mày tự bóp cò!"
"Tao không biết!"
Khi này mọi người đã chạy ra hết, vì nghe tiếng la hét của Winny, nhưng cảnh tượng trước mắt, lại khiến ai nấy đều sốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Winny.
"Tao không có! Là do nó! Là do nó mà!"
-----
"Đừng bám theo tôi nữa!"
Phuwin giật mình tỉnh dậy.
Lại là một đêm mất ngủ...
"Mình lại gặp ác mộng rồi!"
Phuwin mồ hôi đầm đìa.
"Chết mất thôi!"
"Nhưng mà... Đây đúng là nhân quả báo ứng mà mình phải chịu thôi!"
"Những hành vi xấu xa mà mỗi người đã làm... Thì từng người một, sau này sẽ phải trả cái giá tương tự với những việc xấu mình đã làm!"
"Chẳng khác gì một bộ phim..."
"Rồi ai cũng sẽ chịu quả báo... Chỉ là sớm hay muộn thôi!"
-----
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, người nằm trên đó, máu chảy đầm đìa trên băng ca, các y bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu.
Nhưng có vẻ như tình hình đang không khả quan lắm...
"Tôi e là không được... Tình hình bệnh nhân đang thật sự rất xấu, viên đạn đi xuyên qua đầu, nó đã đụng vào một trong các dây thần kinh rất quan trọng!"
"Dù có cứu sống được... Thì sau này cũng chỉ là người thực vật! Mong mọi người chuẩn bị tinh thần cho những chuyện xấu nhất!"
"Tôi xin phép!"
Từng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra, mọi người bên ngoài chấp tay cầu nguyện.
Nhưng có lẽ là cầu mong cho người bên trong sẽ được ra đi thanh thản...
-----
Tui lại trốn hơi lâu rùi, còn ai nhớ tui không??? 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com