Chương 42 : Thời khắc sinh tử
"Cái kết dành cho chúng ta, sẽ là gì?"
-----
Vẫn là cái không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng ấy...
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng chờ bệnh viện như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim mỗi người. Không gian nặng nề đến nghẹt thở, chỉ có ánh đèn trắng nhợt nhạt cùng những gương mặt thất thần, và đôi mắt đỏ hoe.
Winny ngồi bệt xuống ghế, hai bàn tay run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu không thể quên được khoảnh khắc Fourth ngã gục xuống, máu từ đầu tuôn ra như một cơn ác mộng thật sự.
"Không phải lỗi của mình… không phải…"
Lẩm bẩm trong vô thức, nhưng chính sự sợ hãi trong đôi mắt lại tố cáo rằng... Chính cậu là người đã khiến Fourth như vậy!
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống. Ai nấy đều bật dậy.
"Bệnh nhân… hiện vẫn còn duy trì được hơi thở."
Ông dừng lại, ánh mắt thoáng chùng xuống.
"Nhưng viên đạn đã phá hủy gần như hoàn toàn một phần dây thần kinh trung ương. Khả năng tỉnh lại… là vô cùng mong manh."
Cả hành lang im lặng. Một tiếng nấc nghẹn xé toạc không gian, ai đó đã gục xuống vai người bên cạnh.
Winny thì như người bị rút cạn sinh khí, cả cơ thể cứng đờ. Trong đầu cậu vang vọng tiếng hét ban nãy của Fourth...
"Gemini không có chết! Gemini còn sống!"
Cậu ôm đầu, ngồi sụp xuống sàn.
"Không thể nào… Không thể nào lại là mình… Fourth… mày đừng bỏ tao…"
Và sau đó, là rất nhiều ánh mắt nghi ngờ và khó tin đã đổ dồn về Winny.
"Rất khó xử! Nhưng chúng tôi, phải tạm thời bắt giữ cậu, để điều tra chuyện này!"
-----
Bên trong phòng cấp cứu, Fourth nằm bất động, gương mặt trắng bệch, chỉ còn những đường ống máy móc níu giữ sự sống. Trong mơ hồ, em như nghe thấy ai đó gọi tên mình… một giọng nói thân quen. Cậu lờ mờ, cố tìm giọng nói đó...
"Fourth… Anh ở đây!"
Đó là Gemini.
Em quay đầu, trông thấy Gemini đang mỉm cười, ánh mắt hiền dịu như chưa từng rời xa. Fourth đưa tay định chạm lấy, nhưng bàn tay chỉ nắm trúng khoảng không.
"Gemini… mày còn sống… đúng không?"
Gemini chỉ khẽ lắc đầu.
"Không… Nhưng anh vẫn ở đây, cạnh em. Đừng làm chuyện dại dột nữa, Fourth."
Nước mắt Fourth rơi. Em hét lên trong giấc mơ.
"Đừng đi! Ở lại với tao!"
Nhưng rồi kí ức của những ngày tháng tối tăm trước kia bỗng hiện ra, Fourth như mất kiểm soát, mà gào hét vào mặt Gemini.
"Mày biến khỏi cuộc đời tao đi!"
"Thằng khốn!"
"Tao không cần mày!"
Gemini xoay lưng, bước đi vào vùng sáng trắng xóa. Chỉ còn lại một mình Fourth vùng vẫy trong bóng tối.
-----
Ngoài hành lang, đèn báo trong phòng cấp cứu bất ngờ đỏ lên. Tiếng chuông báo động vang lên, khiến mọi người hốt hoảng đứng bật dậy.
Các bác sĩ gấp gáp.
"Huyết áp bệnh nhân đang tụt nhanh! Chuẩn bị sốc điện!"
Một, hai, ba…
Cơ thể Fourth trên giường giật mạnh theo dòng điện.
Winny khi này chết lặng, tim đập loạn, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.
Liệu Fourth có vượt qua được ranh giới sinh tử này… hay sẽ mãi mãi rời xa tất cả, chung một số phận với người "chồng" của mình?
...
"Chúng tôi rất tiếc, khi phải thông báo điều này!"
"Thành thật xin lỗi, nhưng bệnh nhân đã ngừng tim cách đây vài phút rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com