Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đứng trước vành móng ngựa

"Tao không có làm!"

-----
Trong tâm trí của cậu, vẫn là cái tiếng khóc than còn vang vọng mãi nơi hành lang bệnh viện, và cái mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu tanh không tài nào biến mất được.

Lúc đó, cậu ngồi bệt xuống sàn, hai mắt đỏ ngầu, tay vẫn còn dính máu Fourth. Cùng với hình ảnh khẩu súng, tiếng nổ đanh thép, và khoảnh khắc Fourth ngã xuống.

Không có cách nào để biện minh cho hành động của chính mình, nên tất cả sự nghi ngờ của mọi người đều đổ về phía cậu.

Tất cả đều cảm thấy sợ hãi hay nói đúng hơn là kinh hãi trước hành vi của một cảnh sát ưu tú như cậu.

Và kết tội.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Chính cậu là người cuối cùng ở cạnh Fourth. Súng nằm trong tay cậu. Vậy thì còn ai ngoài cậu nữa?"

Winny giật thót, quay đầu nhìn. Đó là cảnh sát trưởng, ánh mắt ông đầy cảnh giác.

"Tôi không có! Tôi không bắn Fourth!"

Winny hét lên, tuyệt vọng.

Nhưng càng hét, cậu càng giống kẻ đang bao biện.
---
Đêm đó, Winny bị đưa về đồn để lấy lời khai. Trên bàn thẩm vấn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt hốc hác, đôi môi khô khốc.

"Cậu có biết rằng lời khai của cậu mâu thuẫn với các nhân chứng không?"

Viên điều tra đập mạnh hồ sơ xuống bàn.

"Người ta nghe thấy cậu la hét, rồi tiếng súng vang lên. Khi mọi người chạy vào, chỉ có cậu và Fourth. Cậu bảo là Fourth tự bắn… nhưng có ai tin không?"

Winny cắn môi đến bật máu, hai vai run lên.

"Tôi không giết Fourth! Tôi đã cố giành lại súng… chính Fourth bóp cò… không phải tôi!"

"Cậu nghĩ lời cậu nói bây giờ là đúng sao?"

"Ai lại đi tin lời của một tội phạm như cậu?"

"Bằng chứng đâu mà mấy người nói tôi là tội phạm?"

"Bằng chứng đâu?"

"Cậu đã quên mất chuyện này rồi... Winny!"

"Nơi cậu gây án, chính là chỗ làm việc của cảnh sát đấy!"

Rồi mọi thứ im bặt.
-----
Khi trở về phòng giam tạm thời, Winny ngồi một mình trong bóng tối. Nỗi ám ảnh từ ánh mắt của Fourth lúc nổ súng luôn đuổi theo cậu. Ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng… và có lẽ, cả một tia oán hận.

Cậu ôm đầu, bật khóc.

"Nếu lúc đó tao không chọc mày… nếu lúc đó tao kéo súng ra nhanh hơn… có lẽ mày đã không chết, Fourth…"

Bóng tối im lìm bao trùm, chỉ có tiếng nấc nghẹn của Winny vang vọng.

Nhưng từ sâu trong tim, một giọng nói khác dần trỗi dậy, nó lạnh lẽo và cay đắng.

"Tại sao tất cả lại đổ lên đầu tao? Tại sao tao phải gánh hết? Fourth chết, Gemini chết… còn Malee thì cười trên nỗi đau của tao… Công bằng ở đâu?"

Đôi mắt Winny lóe lên ánh nhìn khác thường. Tội lỗi chưa nguôi, nhưng cơn giận dữ bắt đầu nhen nhóm, thiêu đốt lý trí.

"Được… nếu tất cả coi tao là kẻ có tội… thì tao sẽ cho bọn mày thấy… một kẻ có tội thật sự là như thế nào!"
-----
Từ khoảnh khắc đó, Winny không còn là cậu trai hay cười toe toét ngày nào nữa.

Nỗi ám ảnh và sự phẫn uất đã biến cậu thành một con người khác, nguy hiểm hơn, dữ dội hơn…

Và có lẽ, bi kịch vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com