Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chuyện tình của em bắt đầu rất tự nhiên. Cậu yêu em một cách dứt khoát không chần trừ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em là chữ yêu " yêu trong tình yêu " chứ không sự thương hại khi em là kẻ hầu người hạ trong gia đình mình. Em khù khờ chả biết yêu là gì nhưng bên cậu em cảm thấy một hơi ấm áp sưởi ấm con người lạnh giá của em vậy

Đối với người khác cậu luôn cọc cằn khó chịu nhưng cạnh em nó khác . Nó dịu dàng đến lạ không phải con người đó mà là một nhân cách khác khi cạnh em sao
Em chờn đỏ mặt tim cũng đập loạn có lẽ em đã biết yêu là gì

Trong màn đêm nhẹ nhàng gió nhè nhẹ thổi vô chiếc phòng có tia sáng lấp ló . Hai con người đó vẫn tay trong tay ôm lấy người kia nhưng chẳng thể chớp mắt

Em Tư nhỏ nhẹ khé lời : " Cậu ơi "

Cậu nghe em gọi thì cúi xuống : " Em kêu cậu có gì không "

Em chớp mắt vài cái rồi nhìn cậu : " Cậu đừng chê em nhá , em nghèo em khờ lắm "

Cậu ôm chặt em vô lòng mà nghẹn sao con người này đã phải chịu những gì mà hiểu chuyện đến lạ : " Cậu thương em không phải do em khờ cũng không phải do nghèo cả , em đừng nghĩ thế ,em tin cậu đúng chứ"

Em gật đầu úp mặt vào ngực cậu : " dạ em tin cậu mà "

Cậu cúi xuống thơm cái chóc và trán em : " Ngủ thôi nào"

Người lớn người nhỏ ôm lấy nhau không còn sự hoài nghi đối với nhau mà là sự tin tưởng . Sáng sớm cậu đã dậy để vệ sinh cá nhân thấy em nhỏ còn ngủ ngon lên không lỡ gọi em dậy cứ để em ngủ tiếp còn cậu vô bàn làm việc để giải quyết chút vẫn đề ở kho thóc

Em tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu mà ú ớ tìm cậu : " Cậu hai"

Cậu nhìn em lấy tay di mắt liền gọi tới : " Lại đây với cậu"

Em bước xuống giường tới chỗ cậu : " Cậu kêu em"

Cậu bế em đặt lên đùi mà bỏ tay em ra khỏi mắt : " Tư ngoan không được di mắt sẽ bị sưng"

Em ngồi trên người cậu ngủ lúc nào không hay liền kêu lên tiếng " ư" khiến người khác không thể chịu được dễ thương này mà hốn chi người đang ngồi đó
Cậu để em ngồi trên đùi mình mà làm việc tiếp

Cậu bé em lên : " Dậy nào bé con"

Em lí nhí trả lời cậu : " Dạ"

Cậu đưa em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho em rồi hai người đi ra ngoài vì qua cậu đã hứa sẽ mua quần áo cho em lên người nhỏ người lớn dắt tay nhau ra chợ . Cậu sợ em bị lạc lên trên đường đi nắm tay em thật chặt không để rời mắt khỏi mình

Đi tới chợ em sáng mắt vì nhìn thấy bánh cam loại bánh em chưa bao giờ được ném thử cậu nhìn em nhìn vào đám bánh đó liền kéo tới chỗ bán : " Bà chủ lấy hết chỗ này"

Em ngạc nhiên mà kéo cậu : " Cậu ơi, hay cậu đừng mua nữa tốn tiền lắm em nhìn vậy thôi không thích ăn chúng đâu"

Cậu cốc vào trán em một cái không đau : " Cậu mua cho em , em nói em không thích mà mặt em nộ hết rồi"

Em đỏ mắt mà cầm lấy tay cậu : " dạ"

Em một tay ăn bánh một tay nắm tay cậu còn cậu thì cầm túi bánh cho em . Đến tiệm quần áo do là người quen lên họ muốn nói chuyện làm ăn với cậu không tiện cho em

Tư ngập mé : " Tư đứng đây được đợi cậu nhé , cậu đừng lo cho em"

Cậu nắm chặt tay em : " Ngoan đứng im đây chờ cậu , cậu sẽ ra nhanh"

Em gật đầu rồi bỏ tay cậu ra . Trong lúc chờ cậu thì đám nhóc đi tới đứng từ xa ném cục đá vào đầu em khiến em đau rát mà khóc

...: " Ê tụi bay nó lớn thế rồi mà giờ còn khóc lóc đúng là thắng khờ"

Một thằng trong đám nhìn thấy tay em đang cầm túi bánh liền nói : " Nó có bánh kìa tụi bay , mà nghèo như nó làm gì có tiền mua bánh"

...: " Chắc ăn trộm của ai rồi khờ mà cũng biết trộm cơ đấy , để tụi này ăn cho"

Cả đám cười phá lên chạy tới chỗ em mà giựt lấy túi bánh

Tư cầm chặt túi bánh bị tụi nó đẩy ngã : " Bánh của Tư mà hức"

...: " Từ đầu đưa bánh cho tụi tao thì không bị ngã rồi không đúng là thằng ngu"

Đám đó nói xong chạy đi làm em khóc nấc hai bàn tay em rớt cả ra máu nhưng trong tay vẫn cầm một chiếc bánh mà cậu mua cho. Em sợ cậu la lên ngồi một khóc chờ cậu

Cậu xong việc cũng chọn cho em được vài bộ quần áo đi ra ngoài không thấy em liền hoảng sợ : " Tư ơi em đâu rồi"

Tư vừa mếu nhìn cậu : " Tư ở đây ạ"

Cậu giật mình quay lại phía sau thấy em nhỏ quần áo lấm lem tay thì máu chảy mắt thì đã sưng đỏ chạy lại đỡ em dậy : " Ai làm thế với em nói"

Em bị cậu quát lớn càng khóc to : " Con không sao nhưng bánh hức của cậu hức"

Cậu thấy em khóc mà sót : " Cậu xin lỗi là cậu sai Tư ngoan bỏ tay ra cho cậu xem"

Em mở lòng bàn tay ra vẫn còn cầm chiếc bánh đang dang dở nhìn cậu : " Con không cố ý làm mất bánh của cậu đâu hức"

Cậu sót em chết mất ôm lấy em vô lòng : " Tư của cậu ngoan đúng không vậy thì vứt bánh trên tay em đi nào, cậu mua cho cái khác"

Em nhỏ rắc đầu: " hức cậu đừng mua nữa tốn tiền lắm , tại con mà cậu phải lo"

Cậu nắm lấy tay em kéo đi: " Không mè nheo gì cả mua bánh rồi đi về"

Mua bánh xong cậu đưa em về nhà kéo em vô phòng mình mà tra hỏi : " Giờ em có nói ai làm không"

Em lấp bấp: " đám trẻ trong làng hức"

Cậu bế em để em ngồi vào lòng mình mà cầm hộp băng bó băng cho em : " Từ mai em phải nói ra cậu mới giúp được em hiểu không, không được dấu, cậu sẽ giận em đấy"

Tư ôm lấy cổ cậu mà mếu máo : " Em nói mà , cậu hức đừng giận em , em sẽ ngoan cậu sai gì em cũng sẽ làm mà"

Cậu ôm lấy em : " Rồi bé con của cậu ngoan nín khóc nào"

Em nhỏ gật đầu mệt quá mà ngủ trên người cậu luôn
Khi em ngủ em như con mèo con vậy thật sự rất dễ thương

___________________________________

Cmt + vote cho tui nha các broo 😍
Chap sau dự kiến có H ++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com