Chap 7 H
Thường ngày thì cậu sẽ ăn cơm cùng gia đình nhưng từ khi yêu em cậu lại muốn ăn riêng không hẳn là cậu không muốn ăn cùng ba má là do ăn ở trong phòng sẽ bắt được em ăn , em sẽ không phải nhịn đói như trước. Hay là ăn lại đồ thừa của người khác
Em nhỏ ngoan ngoan chỉ biết nghe lời lên cậu sót lắm
Việc gì cũng làm dù biết người ta chỉ muốn em gánh tội .
Dạo này tình cảm của cậu và em càng có tiến triển nhiều hơn đi đâu cũng bám lấy nhau hay kể cả là lúc tắm. Cậu mè nheo em suốt chứ lấy cớ là ở trong đó không an toàn hay nếu có chuyện gì thì cậu sót em mất
Em không chịu thì cũng phải chịu vì em sợ cậu giận em lắm
Từ ngày Tố Khánh Như xuất hiện thì ngôi nhà này càng thêm u ám của cậu dành cho cô , vì bà Trương rất thích cô lên cho cô ở lại để tiếp cận con trai mình để hai người dần có tình cảm với nhau còn nhanh cho bà có cháu lên cô được bà dọn phòng gần phòng của cậu Trương .
Ở gần là thế nhưng cô chưa hề được cậu cho phép bước chân vô phòng mình. Cô ghét Nhật Tư tại sao lại có quyền đi ra đi vào phòng của cậu . Cô luôn kiếm cái cớ để cậu chú ý nhưng chỉ nhận lại một cái bơ
Cô ghet điều đó lên đã tìm thấy một mùi lạ có thể khiến con người phấn khích dành cho cậu , chỉ khi coo và cậu ngủ với nhau thì lúc đó cô mới có thể đường đường chính chính buốc vô nhà họ Trương này cùng người cô yêu
Tối hôm nay cô chinh diện đẹp chỗ nào cần che thì che lại chỗ nào đẹp thì hở ra thấy cậu gần về phòng cô liền hét lớn chạy tới chỗ cậu mà ôm lấy cánh tay
K.Nhu: " Cậu ơi , phòng em có con gì ấy , cậu bắt giúp em với"
Cậu : " Để tôi xem cho" dù không thích nhưng cậu cũng có lòng giúp cô một chút
Cậu vừa vô phòng thì sộc lên một mùi thơm khó tả còn cô thì theo sau khép cửa lại . Càng ngày mùi hương càng nồng khiến cậu cả thân mình nóng lên cô cũng thế liền tới ôm cậu vào lòng . Cậu vô tình mất ý thức mà để cô lộng hành nhưng cô chưa kịp cởi hết cúc áo trên người cậu đã bị cậu đẩy xuống giường mà ngã mạng .
Cậu khó chịu nhìn cô , ánh mắt ấy coo chưa bao giờ thấy nó đỏ ngầu lại rất đáng sợ : " Ai cho cô động vào người tôi"
Cô sợ hãi nhìn cậu : " Nhưng giờ chỉ có em mới giúp được cậu"
Dù đầu óc của cậu giờ không được rõ ràng nhưng vẫn phân biệt được ai mới là Nhật Tư : " Nhật Tư sẽ thấy được cô"
Cậu mở cửa đi vô phòng thấy dáng nhỏ đang ngồi trên giường mà khâu cúc áo cho cậu
Em nhìn thấy cậu về thì háo hức bỏ kim chỉ ra liền chạy tới ôm cậu : " Sao cậu về muộn thế , em nhớ cậu nhiều nhắm"
Cậu ôm lấy em trong lòng mà cất giọng: " Cậu xin lỗi bé con nhiều"
Em thấy người cậu càng càng nóng thì hoảng : " Cậu sao vậy ạ , cậu ốm rồi để em đi lấy nước ấm cho cậu"
Em vừa buông cậu ra thì bị cậu bế lấy : " Cậu không ốm cậu cần em hơn nhiều"
Cậu bế em lên quay lại đóng cửa mà đè em xuống giường mà đớp lấy môi xinh của em vì bị cậu hôn bất ngờ còn hôn sâu liền khiến em phát ra tiếng " ư" càng khiến cậu hưng phấn . Cậu như con mãnh thú đói lâu ngày vập vào người em mà liếm láp
Dần dần cậu đã cởi sạch đồ của em mà vuốt sang một góc. Tay cậu từ từ đưa xuống lỗ nhỏ của em mà lới lỏng kiến em giật mình mà rên rỉ
" aaahh..ưm...chậm mm.. lạiii"
Từng ngón tay của cậu đưa vô càng khiến em bị kích thích mà rên lớn . Tự nhiên cậu lại bỏ ra khiến em khó chịu
" em muốnn nữaaaa ưmm "
Cậu bế em dậy mà đi lại bàn em rất nhiều thích ăn nho lên việc trong phòng cậu luôn luôn có . Cậu đặt em ngồi lên bàn banh chân em thanh hình chữ M mà đưa từng quả nho vào trong em
" 1 quả , 2 quả ... 5 quả , em bé của cậu có vẻ ăn lo rồi"
Em nằm trên bàn mà khoái cảm ngửa cổ lên mà tận hưởng
" hức ... sướng... ummm ... anhh ..nhưngg... em thích ưmm"
" hửm , em thic gì cơ"
" thic cái của cậu hơn .. ưmm"
" Không phải em bé thich nho sao hả"
Em bật dậy nhìn cậu mà nức nở : " em hongg thic nữa...ahh"
Chân em đang thành hình chữ M đặt bàn chân vô ghế giữa chân em là cậu đang ngồi nhìn rõ từng tí một
" Vậy em tự lấy nó ra đi"
Em nhỏ ngoan ngoãn đưa tay xuống lỗ nhỏ của mình mà lấy từng quả ra mà ái ngại . Từng quả nho rơi xuống theo đó là nước dâm của em đang chảy xuống quần của cậu . Cậu nở nụ cười vì chưa bao giờ được ngắm ảnh xuân đẹp như thế
Đến quả nho cuối em không tài nào moi nó ra được mà xin cậu : " hức...anhh...giúp emm hức "
" em muốn giúp sao , cậu dậy em thế nào hửm"
" Chồng ơi, thao chết lỗ dâm này điii..aaa"
Những lời em thốt ra đều được cậu hai dạy hư nhưng cậu thich lên em cũng chịu thôi
" Được để chồng giúp em lấy nó raa"
Cậu đứng dậy đưa vật lớn của mình vô khi thấy lỗ nhỏ đã vừa
" ưmmm... cậu.. không lấy nó raa... anhhhh...aaa"
"Em không thich sao hửm..haa"
Cậu càng thúc mạnh khiến nước dâm của em chảy ra càng nhiều ướt hết cả mảng sàn
" thic lắm... ummm..aa sướng quá ..nữa diii chồng..hức"
" Chiều ý emm"
" Ưm ... aaaa...anh...hức ... mạnh nữaaa đi ạa..hức"
" hửm...em ngon thật đấy ăn hết nó luôn"
" Sướnggg.. ahhh sướng quá... ưm em ngon ạ , vậy chồng ăn emm dii"
" Đây là em khiêu khích cậu đấy nhé bé con"
Phạch phạch bạch bạch
" E..m muốn.. bắnnn..."
" Chờ cậu nữa"
Thế là cậu và em bắn cùng nhau em cũng đã mệt nhưng chỉ mới một hiệp lên cậu còn xung sức lắm
Cậu đút lại vật to của mình vô lỗ nhỏ mà ngồi xuống ghế cho em ôm lấy cố cậu . Cậu đưa mồm xuống ôm chọn lấy ti nhỏ ửng hồng
" ưmmm sướng chồng động diii...anhh"
" Anh đang bận rồi, em tự chơi với nó đi"
Cậu nghịch chán ti em xong thì quay ra cắn yêu trên người em không chỗ nào là không có vết cắn của cậu cả
Em tự chơi lấy món hàng của cậu mà sung sướng cậu thấy em sướng một mình mà giận nhấc bổng em lên khiến món hàng đâm vào chúng điểm G của em còn thêm quả nho bé nữa
" ưm..anh.. sướng quá chồng ơi nữaaaa, em muốn nữaaaa aaaa...ưm"
"Chồng dậy em sao, cầu xin phải như nào"
" Chồng..ưm chơi nát lỗ nhỏ của em dii mà chồng, chơi đến khi nào chán thì thoii"
"Em hư quá rồi đấy"
" Emmm..hức hongg có ... ưm"
Từ từ cậu bắn vào trong em từng lần một mà nhìn em
" hức dừng laii , em mệttt"
" Em mệt rồi sao , thấy em ăn ngon lắm mà"
" Chồnggg... bỏ nó raaa hức"
" Chồng bỏ nó ra nhưng với điều kiện"
" Chồng ưm nói ...nhanh đi"
" Ngậm hết tinh không để rớt ra giọt nào, rớt ra giọt nào bằng đấy hiệp"
" Hức.. chồng trêu emm , em giận chồng hic"
" một, haii... 5 hiệp nữa nhé bé con"
Cậu và em cứ thân mật đến hai ba giờ sáng đến khi em mệt rã đi nhưng cậu vẫn khỏe như trâu . Cậu cúi xuống đưa lười mình vào hang sâu mà loai hoai với nó
Em giật mình nhìn xuống: " em khonggg thic chồng nhả raa đii"
" Em không thich sao hả"
Cậu không để ý lời em nói mà làm tiếp đến khi em bật khóc cậu mới hoảng mà nhả ra mà ôm lấy em : " Rồi chồng nhả ra rồi , em ngoan không khóc chồng thương"
Cậu bế em vô nhà tắm để lấy hết những gi cậu bắn vào trong em và những gi cậu nhét vô cũng dần dẫn được lấy raa
" ưm ... anhhh... hicc"
" Em đang muốn quyễn rũ tôi bằng những tiếng rên à"
" Em không có ...ưmmm"
Cậu lại bị em lấp dẫn nữa rồi nhưng thấy em mệt rồi lên cậu tự giải quyết một mình . Tắm sạch sẽ cho cả hai xong cậu bế em vô giường nhìn lại cũng quay cậu vô mặt phát không ngờ mình lại hành em đến thế. Chỗ
nào cũng có vết tích mà cậu và em để lại
Cậu lấy chăn đắp lên cho em lẫn cậu em ngoan ngoãn rúc vào người cậu mà ngủ say . Cậu ôm lấy em hôn vào trán em một cái rồi vỗ lưng cho em dễ ngủ
_________________________________
Yêu người ta khó quá tớ chọn thà đơn phương chứ không nói chọn cách im lặng mà thương . Có lẽ sự tử tế của tớ nó quá tốt để rồi người tớ không thương lại thương tớ , còn người tớ thương lại thương người khác . Tơ lên làm sao đây từ bỏ ngoại lệ để tới với một người thương tớ nhưng tớ biết tớ chẳng xinh đẹp chẳng giỏi giang gì nhưng tại sao lại rung động vì tớ chứ . Thay vì rung động vì Duy Phương tớ lại rung động mà trao trái tim này cho Đức Phương khi Duy Phương vừa tốt vừa đẹp vừa giỏi hơn Đức Phương rất nhiều. Tại sao tớ lại ngốc đến thế thương một người chẳng hề có tình cảm với mình . 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com