Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Này em ơi, sao em cứ ngủ mãi thế, tôi nhớ em tới phát điên rồi đây. Dậy với tôi em nhé, em ngủ nửa tháng rồi đấy"

Kể từ khi sảy ra tai nạn, Fourth cứ nằm hôn mê mãi, đến nay cũng đã nửa tháng trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn đi ra đi vào, đút nước cho cậu uống, xem nhịp tim của cậu và lau mình cho cậu thật sạch sẽ hết mức có thể. Hắn lo lắm chứ, người hắn yêu thương đã phải chịu nhiều đau khổ bây giờ lại thành ra cớ sự như này. Nếu lúc ấy, hắn dám mạnh dạng nói ra tất cả thì liệu cậu có tin không ? Hay chỉ tin vào những gì cậu nghe từ một phía, hắn không biết, thật sự không biết.

Thời gian đã trôi qua cũng khá lâu, chẳng ai nhớ đến vụ giết người năm xưa, nhưng riêng Fourth và Gemini thì đó là nỗi đau mang tính sát thương rất lớn đến cả hai!

Fourth thì cứ dằn vặt bản thân mình mãi, ngày đêm sống trong bóng tối với những lời tự trách bản thân mình rằng:"sao lúc ấy không thể bảo vệ em ấy được? Sao bản thân là anh nhưng lại không thể lo cho em gái một cuộc sống đầy đủ ấm no được?.."

Còn Gemini,hắn chẳng khác gì cậu đâu, hắn cũng thế thôi, hắn cũng dằn mặt với cái chết của em Fourth,nếu hắn không xuất hiện thì chắc bây giờ mọi chuyện đã ổn rất nhiều.

Nhưng người ơi, sao người lại cứ trách bản thân mình mãi thế? Sao lại không hiểu cho nhau vậy, tại sao tất cả những đau đớn của thế gian, người lại phải gánh chịu? Tại sao?

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, tạo ra một buổi sáng thật yên bình.

Người trên giường thì vẫn như vậy, tim vẫn bình thường, mọi thứ vẫn bình thường nhưng sao lại không chịu tỉnh dậy? Liệu có đang sợ hãi điều gì đó quá chăng?

"Âu, mở cửa cho anh"

Ngoài cánh cửa phòng bệnh, có tiếng nói với tiếng đập nhẹ nhẹ vào cánh cửa. Gemini đang định chớp mắt sau một đêm thức trắng mệt mỏi thì nghe tiếng nói vọng từ cửa làm hắn giật mình mà ra mở. À thì ra là Joong và Dunk.

"Ùm hửm? Mở cửa gì mà lâu thế không biết"

"Hừm"

Hắn cười gượng gạo đưa hai người họ vô phòng.

"Này, em ấy mấy nay có dấu hiệu tỉnh lại không? Đã nửa tháng rồi, tôi nhớ giọng em ấy chết mất thôi"

"Fourth vẫn vậy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... "

Hắn vừa nói vừa đem cất hoa quả và JoongDunk kì công đem tới.

Dunk nhìn Fourth xong thì qua nhìn Gemini, hắn gậy đi quá, mắt thì thâm, tóc thì dài, cao như cây cột thế mà lại để cho bản thân ốm yếu, giờ nhìn hắn xem, khác gì cái cây đang đứng im ở đó không?

"Chao ôi, chú em cũng gậy quá đi mất, sao không biết lo cho bản thân mình gì hết vậy hả? Nhìn ốm yếu thế này sao mà được, nè ăn vào đi"

Dunk đưa cho hắn một hộp cơm mà anh mới mưa hôm nãy, định bụng sẽ đem lên đây vừa ăn vừa chăm Fourth, nào ngờ lên đây rồi mới thấy anh còn có thể chống chọi đến tối, chứ người đứng trước mặt anh thì anh không chắc sẽ chống chọi đến tối đâu.

"Em cảm ơn"

"Khách sáo gì không biết, anh em cả ấy mà"

"À mà này, bộ em không định nói với Fourth rỏ ràng à? Em không định giải thích tất cả cho em ấy nghe à, để hiểu lầm thế hai mày làm tao lo lắm đấy"

Hắn nghe xong thì suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.

"Giải thích sao? Em không có bằng chứng chứng minh em vô tội, em cũng chẳng thể nào than trách với em ấy về việc em gái của em ấy là cho tên đó làm, vậy em phải giải thích như nào đây hả anh?"

"Vậy thì mày cứ định để cho Fourth hiểu lầm mày à? Khi em ấy tỉnh lại, dù gì hai bây cũng sẽ gặp rồi nói chuyện với nhau thôi"

Dunk cười cười rồi ngồi xuống cùng Joong, Joong vì phải đưa Dunk đi mà bây giờ Joong phải chật vật với đống công việc trên công ty.

"Không! Khi em ấy tỉnh lại, em sẽ trốn đi.. Ùm.. Anh có thể giúp em che giấu không? Em không muốn em ấy phải khó xử đâu, với cả em cũng không có mặt mũi nhìn em ấy"

"Rồi còn em định đi đâu?"

Joong bỗng nhiên lên tiếng.

"Em hả.. Em cũng không biết, chắc sẽ đi về nhà rồi chữa bệnh"

"Bệnh? Bệnh gì cơ?"

Joong và Dunk ngạc nhiên nhìn hắn. Tuy giờ hắn rất ốm yếu, nhưng cả hai cũng đã nghe tin về Gemini này rồi, hắn ta được mệnh danh là người con trai trẻ tuổi với thể trạng rất khỏe. Cả người nhà của hắn cũng bảo, tháng nào hắn cũng đi khám bác sĩ xem bản thân có khỏe không, hay có bệnh không.

Nhưng mỗi lần đi khám, bác sĩ đều bảo cơ thể của hắn rất tốt, không dễ gì mắc bệnh. Với giờ tuổi hắn còn trẻ nữa.

"Em bị ho lao, với sốt cả ba tháng nay chưa khỏi nữa"

"Này nguy hiểm lắm đấy, bây giờ đi ra khám lẹ cho anh đây"

"Không, em muốn được chăm Fourth, em không đi đâu"

"Mày muốn em ấy tỉnh dậy thấy mày như vậy thì vui chắc?"

"... "

Cả hai thuyết phục hắn một hồi lâu cũng không được, nên đành bỏ về với sự bực tức này.

Tối đến, giờ đã 10 giờ hơn, hắn thì mới lo cho Fourth xong, bản thân cũng mới tắm rửa. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ thấy còn mỗi phòng hắn là thức, hắn hiện giờ cũng rất mệt. Thức đến sáng ba đêm liền, cộng thêm việc bị bệnh, sao mà chịu nổi cơ chứ.

"Bé nhỏ, em ngủ ngoan nha"

Hắn nhẹ nhàng hôn xuống mắt của Fourth một cái rồi cũng lên Sofa mà ngủ.

Đêm hôm ấy, hắn chẳng biết được rằng, người mà hắn ngày đêm chăm lo đã tỉnh dậy mà nhìn hắn với một ánh mắt nhẹ nhàng, ẩn sâu ấy là sự thương nhớ không tả bằng lời nổi.

-------------------------------------------------------

Ai rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối đến thế🐹

--------------------------------------------------------
Góc nhỏ au muốn gửi đến các bạn đọc giả là con gái: Nay 8/3 au chúc các nàng một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và thật giỏi nha.Tuy chúc khá trễ nhưng mong các nàng chấp nhận ạ.

Chúc các nàng tất cả🌷 yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com