37
Một tuần trôi qua.
Gió tràn qua khu chợ bỏ hoang, tấm bạt rách bay phần phật như tiếng vải liệm kéo dài. Gemini bước vào ngôi nhà bỏ hoang đó, giày giẫm lên gạch vụn, ánh mắt tối sẫm không còn phản chiếu bất kỳ ánh đèn nào. Cách đó vài bước, Ash đứng sẵn, một tay đút túi, một tay sờ vào khẩu súng giắt bên hông. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió.
Rồi Ash cất giọng, nhẹ như trêu chọc: "Lần này mày đến một mình. Đáng lẽ phải mang theo di ảnh của mình chứ nhỉ."
Gemini dừng lại, không cười, không đáp. Hắn nhìn thẳng. "Tao mang theo một người rồi... em gái của Fotfot."
Ash khựng một chút, rồi phá lên cười. "Vậy thì mang xương của nó về luôn đi!"
Tiếng súng nổ trước khi hắn dứt câu. Gemini bắn thẳng. Ash tránh. Bụi vỡ tóe ra từ tường sau. Cả hai cùng lúc rút súng, lăn người né, nổ đạn không ngừng. Vỏ đạn văng loảng xoảng trên nền đá ẩm ướt. Gạch bể, sắt mục bắn tung. Một viên cắt qua má Gemini, máu chảy dài đến quai hàm. Một viên khác rạch vai Ash, làm hắn lảo đảo.
Gemini gằn giọng, súng chĩa thẳng: "Tao đã tha mạng mày một lần. Lần này... chỉ có một kẻ sống."
Ash cười nhếch, mắt đỏ máu: "Vậy thì mày chết cho xong đi, thằng đáng thương vì một đứa điên!"
Không đợi phản ứng, Ash lăn người qua phải, nhả đạn. Gemini né, súng trượt khỏi tay. Tiếng kim loại rơi vang vọng trong đêm. Ash lao đến, dao bật khỏi tay áo, chém ngang. Gemini giật người, dùng cánh tay đỡ - một đường rách dài, máu phụt ra.
Cả hai lao vào nhau như hổ đói. Dao chém dao. Mỗi cú đâm đều kèm tiếng gầm. Gemini trượt người ra sau, phản đòn bằng cú đấm móc vào mặt. Ash lùi lại nửa bước, môi bật máu, mắt càng sáng rực như kẻ điên.
"Mày nghĩ Fotfot còn nhớ được mày sao?" - hắn hét.
Gemini không trả lời. Chỉ lao tới, đâm vào vai Ash một nhát mạnh đến mức máu phun ra như vỡ mạch. Ash hét lên, giơ dao định trả đòn. Gemini chụp lấy cổ tay, quật mạnh hắn vào tường.
"Không cần nhớ. Tao vẫn sẽ giết
mày." - giọng hắn trầm, khàn, như sắp vỡ ra từ máu.
Ash vùng lên, húc đầu, dao sượt ngang sườn Gemini - một vết sâu cắt qua bụng, máu tuôn xuống đẫm vạt áo. Gemini không dừng. Cú đấm tiếp theo đập thẳng vào mũi Ash, khiến hắn ngã sấp xuống đất, máu từ mặt hòa vào bụi đất.
Gemini bước tới. Đứng lặng một giây. Hơi thở nặng như đá.
"Đây là cho em gái của Fotfot." - hắn rít qua kẽ răng, rồi đâm thẳng dao vào ngực Ash, xuyên qua lồng ngực, găm sâu đến tận cán.
Ash thở hắt. Miệng há ra như muốn nói, nhưng máu trào lên không kịp. Đôi mắt hắn mở trừng, rồi bất động. Chết ngay tại chỗ.
Gemini không rút dao. Hắn quỳ xuống theo, tay bám tường. Máu từ bụng hắn vẫn chảy. Trán đẫm mồ hôi. Miệng bật ra một tiếng khẽ:
"Fotfot..."
Rồi hắn gục xuống, bên cạnh xác Ash, giữa tro, máu và rác mục.
Không một ai chứng kiến. Không một người vỗ tay.
Chỉ có đêm - nặng như địa ngục - giữ im lặng cho hai kẻ từng là người.
Một lúc sau đó
Bầu trời vẫn tối. Cơn mưa bất ngờ trút xuống, nặng hạt, rửa sạch máu và bụi bẩn phủ lên nền đá nứt nẻ. Trong màn mưa xám lạnh, một bóng người xuất hiện ở rìa khu chợ - là thuộc hạ của Gemini, theo dõi từ xa theo lệnh trước đó. Gã lao đến khi nhìn thấy thân người gục bên vũng máu.
"Gemini!" - hắn hét, giọng run bần bật. Không ai đáp. Mặt Gemini trắng bệch, lồng ngực vẫn thở, nhưng mỏng manh như sợi chỉ. Dao còn cắm trong người Ash, máu còn nhỏ từng giọt từ bụng Gemini xuống đất.
"Có người!" - tên thuộc hạ hét vào tai nghe, lệnh truyền đi lập tức. Chỉ mấy phút sau, hai xe đen không biển số phanh gấp trước khu chợ. Người lao xuống, khiêng Gemini lên cáng, máu tràn theo từng bước.
---
Bệnh viện Mercury. 2:12 AM.
Đèn phẫu thuật bật sáng. Bác sĩ la lớn: "Vết thương bụng sâu! Mất máu nhiều! Chuẩn bị truyền khẩn cấp!"
Máy monitor phát âm thanh từng nhịp rít: beep... beep... beep... - yếu ớt, chậm chạp.
---
Cùng lúc đó, ở một căn hộ kín, Dunk nhận cuộc gọi khẩn. Anh nghe xong, tay siết điện thoại đến bật gân.
"Gemini... bị thương. Đang mổ."
Joong từ sau bước ra, cau mày: "Sao? Bị ai-"
"Không phải ai. Là Ash. Nhưng... Ash chết rồi."
Cả hai nhìn sang Fourth. Cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vẫn lơ mơ. Nhưng khi nghe tên "Gemini", mí mắt cậu khẽ động.
Dunk lặp lại, chậm rãi, từng chữ: "Gemini... bị thương. Có thể không qua khỏi."
Cổ họng Fourth nuốt khan. Tay cậu siết chặt góc áo mà không nhận ra. Đầu cúi thấp, giọng nhỏ hơn tiếng thở:
"Gemini...?"
Joong giật mình. Dunk lập tức ngồi xuống bên Fourth, nhìn cậu chăm chú.
"em nhớ ra gì sao, Fourth?"
Fourth không đáp. Nhưng mắt đã đỏ hoe. Bàn tay đặt lên ngực trái, như nơi đó vừa thắt lại một nhịp.
Bệnh viện. 3:00 AM.
Máy theo dõi vẫn kêu đều, nhưng nhịp tim Gemini yếu. Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật. Nhân viên hộ tống chạy dọc hành lang, mở cửa phòng VIP.
Dunk, Joong và Fourth bước vào. Mắt Fourth đảo nhìn quanh. Khi nhìn thấy vết máu còn vương nơi tay bác sĩ, thân cậu khẽ giật mạnh.
"Anh ấy... Gemini..." - Fourth nói, lần đầu sau nhiều tuần. Câu nói nhỏ, lệch giọng, nhưng đủ khiến cả Dunk và Joong chết lặng.
Joong khẽ hỏi: "Em nhớ ra rồi sao?"
Fourth khẽ lắc đầu. Nhưng môi mím lại, đôi tay run run như cố giữ một mảnh vỡ ký ức không trôi mất. Và rồi cậu nói, giọng yếu như hơi thở nhưng dứt khoát:
" muốn gặp... Gemini."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com