Chương 15: Đuổi đi.
Fourth được đưa về nhà trong trạng thái mê man, Gemini đặt em lên giường, đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rũ trước trán.
"Để cậu gặp nhiều nguy hiểm rồi. Xin lỗi cậu."
Anh ngồi xuống bên cạnh Fourth, nhìn em không rời mắt, ánh nhìn dịu dàng xen lẫn chút lo lắng, Gemini ắt sẽ tự trách vì mình mà khiến em thành ra thế này, vì mình mà làm em luôn gặp nguy hiểm.
Đến khi mặt trời dần buông cái nắng gay gắt báo hiệu buổi trưa kéo đến, Fourth mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy Gemini ngồi sừng sững ở đó làm em giật mình.
"Anh ngồi đây cả buổi á?"
"Ừm, đợi cậu tỉnh dậy."
"Mấy giờ rồi? Tôi đi nấu cơm."
"Không cần, từ nay không cần phải nấu cơm nữa."
"Tại sao? Anh nói gì vậy?"
"Ngày mai cậu không cần làm việc ở đây nữa đâu, số tiền lương và tiền thưởng trong thẻ này đủ để cậu sống cả đời rồi."
Gemini đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn, Fourth ngơ người nhìn anh, dường như em cũng hiểu ra gì đó, em lắc đầu nắm lấy cổ tay Gemini.
"Tôi không muốn phải dừng lại công việc này, tôi thích được ở đây. Tôi..."
"Kể từ ngày cậu bước vào đây, từ ngày ở buổi đấu giá hôm đó, cậu luôn luôn vướng phải nguy hiểm không lường trước, cậu không nhận thức được bản thân mình luôn gặp nguy hiểm sao?"
Gemini cắt ngang lời em, anh quay mặt sang hướng khác để không phải đối diện với em.
"Nhưng tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình được mà?"
"Nhưng nếu bọn chúng có súng, có vũ khí, cậu tự bảo vệ được không? Tôi xin lỗi, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, cậu ở đây lại càng vướng mắc nhiều mối đe dọa hơn, tôi sẽ sắp xếp đưa cậu đến một khu phố không ai biết đến, không ai có thể làm hại cậu nữa."
"Gemini..."
Gemini nhắm mắt hít một hơi dài, cả cuộc trò chuyện anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, bởi vì anh biết nếu chạm phải ánh nhìn đó anh sẽ rung động mà không nỡ để em đi.
Gemini đã cố tỏ ra bản thân mình không xem Fourth là một người đặc biệt kể từ ngày Nanie cho người đánh em, anh không muốn vì điều này làm em bị thương như lần đó nữa.
Fourth cũng không nói gì thêm, em đành ngậm ngùi chấp nhận quyết định này. Ngày hôm đó em dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa lần cuối, nấu cho Gemini một bữa ăn rồi theo chân vệ sĩ rời đi trong đêm.
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường, tâm trạng Fourth lúc này lẫn lộn lắm, em chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ xe, ánh đèn đường vàng lọt qua khe cửa chiếu ngang mặt em, ánh đèn chiếu sáng lên đôi mắt chất chứa một cảm xúc rối bời. Fourth không biết cảm giác này là gì, em chỉ là không muốn rời xa nơi ấy, em nhớ nơi ấy, vậy thôi.
Fourth được đưa đến một nơi rất xa nơi Gemini sinh sống, độ khoảng chừng hơn một tiếng đi xe, em được đặt cách sống ở khu chung cư, phí ở đã được thanh toán từ trước.
Em lê từng bước chân nặng nề đến nơi được chỉ định sẵn, vứt đồ đạc một góc mà cuộn mình trong chăn ấm, mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn mà thiếp đi lúc nào không hay.
...
Trời sáng, tại dinh thự Gemini, hai anh trai hôm nay lại ghé thăm, thấy Gemini ngồi trầm tư trên sô pha cũng lân la lại hỏi.
Phuwin khoác vai Gemini:
"Sao trông buồn thế? Fourth đâu?"
"Em đưa em ấy đi rồi."
"Đi rồi?". Pond và Phuwin đồng thanh nói lớn, không tránh khỏi bất ngờ.
"Ở đây em ấy gặp nhiều nguy hiểm quá, em không muốn Fourth ở đây nữa. Em lo cho Fourth."
"Anh biết là em muốn tốt cho Fourth nhưng em có nghĩ đến tâm trạng Fourth khi bị đuổi đi như thế không? Rời xa một nơi ở như là nhà ai mà không buồn chứ?"
"Nếu Fourth ở đây có thể vừa nguy hiểm cho em ấy vừa nguy hiểm cho Gemini nữa, nhìn vào cũng biết Fourth là điểm yếu hiện giờ của Gemini, trách là trách tại thằng Gem xem Fourth hơn cả mức chủ và tớ."
Pond bên cạnh nói thêm, tất nhiên thì điều này dẫn đến nguy hiểm cho cả hai Gemini và Fourth. Gemini cũng không nghĩ đến bản thân mình có điểm yếu là Fourth, đơn giản vì hiện tại những tên ngoài kia chưa nhắm đến điều này, nhưng trong tương lai có thể là thế.
"Thôi thì anh nghe theo quyết định của em, nhưng không biết em chịu được mấy hôm khi không có Fourth."
"Em sẽ cố, không muốn em ấy gặp nguy hiểm nên em sẽ cố quên em ấy đi."
"Ôi thương thằng em si tình của tôi. Em giống mẹ lắm, biết không? Đều vì yêu cả."
Gemini cố nở một nụ cười nhìn Phuwin, cậu an ủi em trai, hi vọng em trai sẽ quên đi được điều này.
Có lẽ thì không chỉ Gemini đáng buồn, Pond và Phuwin cũng thế, đến cả món ăn do Fourth nấu còn chưa được nếm qua hay nhìn tận mắt. Cứ hễ muốn ăn là có chuyện, lần này thì Gemini đã không cho Fourth làm việc ở đây luôn rồi.
Quyết định của Gemini có thể tốt hoặc không nhưng trong thâm tâm anh luôn nghĩ nó là tốt, để em cô đơn một mình có chút nhẫn tâm vì em yêu môi trường làm việc ở đây, thích được trò chuyện cùng người làm trong nhà, thích được tâm sự cùng quản gia Arthit, rời đi rồi ắt hẳn em sẽ cô đơn lắm.
Gemini không biết chịu được bao nhiêu ngày đây.
...........................
Có ngày ảnh cũng xách xe đi rước người ta zề thôi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com