Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Gun đưa Fourth trở về cái nhà kho èo ọt kia. Suốt cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, một người thì quá áy náy để mời lời, một người thì bận rong ruổi với hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu óc. Đến khi cả hai đã yên vị trên cái ghế gỗ mục nát cậu mới ấp úng lên tiếng.

"Xin lỗi cậu, vì tôi mà thiếu gia ra tay với cậu mạnh thế này."

Fourth thấy người trước mặt ỉu xìu nên định lên tiếng an ủi bảo rằng không sao, nhưng khi vừa cử động cơ mặt thì nó đã phải rít lên một tiếng thật khẽ vì đau. Cuối cùng Fourth chỉ xua tay mong sao Gun hiểu.

"Đau lắm sao? Cậu đợi một chút nhé."

Gun đau lòng nhìn năm dấu ngón tay đỏ ửng một bên má của nó mà trong lòng nhộn nhạo một phen. Đúng năm phút sau cậu quay lại với hộp y tế trong tay cùng một ít salad vừa trộm được ở nhà bếp.

"Thiếu gia Norawit cũng quá đáng thật, nếu là tôi thì không sao chứ còn cậu là con người mà thiếu gia lại chẳng biết nương tay gì cả."

Fourth yên lặng ngồi thẳng lưng như tượng, ngoan ngoãn để cậu nhóc lấy bông gòn thấm đẫm cồn rồi lau nhẹ lên mặt mình. Nó cứ thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau, rồi sau đó lại trầm tư suy nghĩ một chút. Nó vừa nhâm nhi tí salad lót bụng vừa đợi Gun hoàn thành cuộc "tiểu phẫu" trên mặt mình, xong xuôi nó mới e dè giương đôi mắt nhìn cậu.

"Sao ai cũng kêu tôi là con người thế? Bộ các cậu không phải con người hay sao mà cứ đối xử với tôi như thể tôi là giống loài nào khác ấy..."

Fourth bật ra câu hỏi đã chạy quanh não bộ nó từ lâu. Suy cho cùng việc bắt gặp một kẻ dở sống dở chết trong rừng giữa đêm cũng được tính là chuyện không tưởng rồi đi, đằng này hắn không chỉ tai qua nạn khỏi mà còn khoẻ mạnh đến mức đủ để tặng "ân nhân" một cái tát choáng váng đầu óc. Nghĩ đến đây nó không khỏi nực cười bản thân, nếu ban đầu bản tính bao đồng không nổi lên đúng lúc đó thì đã không rước hoạ vào thân.

"Cậu được thiếu gia mang về mà không biết gì thật á?"

Nhìn Gun tròn xoe mắt hỏi, Fourth cũng phối hợp tròn xoe mắt mà gật đầu trả lời.

"Ngài Gemini Norawit là chủ nhân của toà dinh thự này, ngài ấy là con trai giữa của chủng tộc người sói thuần chủng. Tôi đoán hôm cậu bắt gặp ngài ấy bất tỉnh trong rừng, chính máu của cậu đã cứu ngài Norawit một mạng."

Gun nhìn người trước mặt bất động trước tá thông tin kia mà không khỏi phân vân xem có nên tiếp tục hay không. Nhưng rồi cậu nhóc chọn nói tiếp, dù gì cũng đã sốc rồi thì dồn lại sốc một lần cho xong chuyện.

"Còn tôi ấy, người ta gọi là bán yêu. Tôi không có dòng máu thuần chủng chảy trong huyết quản, ba tôi là con người còn mẹ tôi là chuột tinh. Bản tính loài chuột tinh chỉ được cái nhanh nhẹn chứ thể chất không hơn con người các cậu là bao, nên cậu không cần lo tôi sẽ làm hại cậu như ngài Norawit nhé."

Fourth chết lặng trước rừng thông tin mà Gun vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Người sói? Bán yêu?

Nó bất động một lúc rồi nhanh chóng sắp xếp toàn bộ sự kiện đã xảy ra như thể đứa trẻ con vụng về lắp ráp từng mảnh vụn của bộ mô hình xếp chữ lại với nhau. Vậy ra Gemini, hắn không phải kẻ giết người tâm thần hay biến thái mà nó tưởng, kinh khủng hơn, hắn là người sói, một chủng loài khác hẳn với con người.

Từ thời xa xưa, con người ta đã không ngừng truyền tai nhau về các giai thoại rùng rợn, về đám người sói ranh ma hay đám ma ca rồng quỷ quyệt ẩn náu trong bóng đêm, chực chờ thời cơ để phát động cuộc đi săn. Trong tiềm thức con người, chúng tồn tại như một bóng ma vô hình, dù chưa ai tận mắt thấy nhưng chúng dần dần trở thành nỗi đe doạ, gặm nhắm nỗi sợ của tộc người tầm thường. Thoạt đầu, Fourth vốn nghĩ đây chỉ là những câu chuyện hư cấu được thêu dệt nên để hù đám con nít, nhưng nay nó lại trở thành nhân vật chính trong đó, nó đã trực tiếp dâng mình cho một gã người sói bằng xương bằng thịt.

Căn phòng được đóng kín cửa không lấy nổi một ngọn gió thổi vào nhưng Fourth liên tục toát mồ hôi lạnh. Nó đã từng ngao du khắp nơi, đến các vùng đất xa lạ và đối mặt với đủ thứ đáng sợ trên đời nhưng nó vẫn không thể ngờ được bản thân hiện đang đối diện với thứ tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Liệu có lối thoát nào cho nó không?

Như đọc được suy nghĩ của Fourth, Gun đậy nắp hộp y tế lại rồi thở dài lên tiếng.

"Nếu cậu nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tôi e là không thể. Máu của cậu chính là thần dược, chỉ máu của cậu mới giúp thiếu gia hồi phục vết thương, ngài ấy chắc chắn không để vật quý báu chạy thoát đâu."

"À còn nữa, sau này nếu muốn làm gì hay đi đâu thì nhớ báo với tôi một tiếng, đừng hành động tuỳ tiện. Ngài Norawit ghét nhất là những kẻ ngang bướng."

Fourth gật đầu như thể đã hiểu. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng khi phải suy xét quá nhiều thứ.

"Mà tôi mới để ý chỗ này tồi tàn quá, cậu nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ kêu người đến sửa sang lại."

Toan thấy Gun chuẩn bị rời đi, Fourth kéo vạt áo cậu giật ngược lại.

"Không biết, thỉnh thoảng tôi có thể ra khỏi căn phòng này và tham quan xung quanh vườn cẩm tú cầu kia không?"

Cậu nhìn theo hướng mắt của Fourth, trông ra khu vườn nho nhỏ nằm khiêm tốn một góc sân. Gun mỉm cười vui vẻ, hứa với nó nhất định sẽ xin phép thiếu gia giúp cho, bởi lẽ từ trước tới giờ ngoài cậu ra chẳng ai thèm đoái hoài tới mảnh vườn xinh đẹp kia cả.

Cứ thế ngày qua ngày, Fourth yên bình trải qua gần một tuần trong toà dinh thự xa hoa này. Gemini hắn không thường ở nhà cho lắm, có khi mấy ngày liền không chạm mặt nên Fourth hầu như cả ngày có thể tự do đi lại khắp nơi mà chẳng lo sẽ bị bắt gặp rồi lại bị tên thiếu gia cọc cằn kia mắng nhiết.

Thỉnh thoảng nó sẽ dành cả ngày chỉ để lượn qua lượn lại nơi mảnh vườn nhỏ kia. Ngắm nhìn từng khóm hoa mọc thành một bụi lâu lâu lại đung đưa thân mình trong gió khiến tâm trạng nó tốt lên không ít. Cẩm tú cầu là loài có nhiều màu sắc nhưng kì lạ thay, hết thảy những bông hoa ở nơi này chỉ mang duy nhất một màu xanh biếc.

Cẩm tú cầu xanh thể hiện sự lạnh lùng, phân rõ khoảng cách.

Fourth khẽ phì cười trước ý nghĩa của loài hoa này, quả thật là chủ nào tớ nấy.

Fourth thích ngồi một mình giữa khu vườn, tham lam ngửi hết mùi hương êm dịu hoà lẫn trong mùi đất trời rồi sau đó thả mình, để từng đợt gió mơn man qua kẽ tóc. Có những hôm Gun giải quyết công việc xong sớm, nhóc sẽ rất phấn khích mà lôi cây đàn guitar được cất giữ cẩn thận của mình ra, ngẫu hứng mà gảy vài bài, lúc thì buồn lúc thì lại vui nhưng đa số là những ca khúc Fourth chưa từng nghe bao giờ. Nom thấy cậu nhóc xem chừng rất yêu âm nhạc này, Fourth cũng đã thử gặng hỏi cậu về chiếc huy hiệu sáng bóng được cậu ưu ái treo trên ngực trái, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời.

"Là một người đặc biệt tặng tôi."

Mỗi lần như thế, Gun lại kết thúc câu nói bằng một nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo khẽ híp lại rồi nhìn về phía nào đó xa xăm.

———————————

Hôm nay Gemini trở về toà dinh thự sau gần một tuần biệt tăm biệt tích. Trên người hắn vương vài vết máu nhưng chắc chắn không phải của chủ nhân nó, có lẽ một vùng lãnh thổ nữa vừa được chiếm đóng.

Gemini bỏ qua bữa tối, hắn quyết định chôn mình trong thư phòng, tự thưởng cho bản thân một ly Vodka mạnh sau khoảng thời gian cực khổ lăn lộn trên mảnh đất của loài yêu ma khác. Chưa vui vẻ được bao lâu, hắn liếc mắt qua tờ lịch để trên bàn rồi dừng lại ở một ngày được đánh dấu đỏ chói. Là ngày mai.

Hắn đưa đôi tay gầy guộc xoa xoa thái dương ra chiều mệt mỏi. Gemini cho gọi Gun để chuẩn bị hai bộ âu phục, một đen một trắng. Hắn để bộ cánh đen nằm yên vị trên giường còn bản thân thì vui vẻ cầm bộ còn lại rồi rời khỏi thư phòng.

Gemini vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ của căn nhà kho cũ kĩ, dựa vào thị giác tinh anh của loài sói cùng chút ánh sáng nhạt nhoà chiếu rọi qua khung cửa sổ cuối cùng hắn cũng xác định được vị trí của Fourth trong đêm đen. Fourth vốn là đứa ngủ không sâu nên tiếng đẩy cửa vừa lọt vào tai đã thành công khiến nó bật cả người dậy, hoang mang nhìn cái bóng đen cao kều trước mặt mình.

Khi nãy vì bật dậy quá vội vàng nên phần cổ áo của nó bị xê dịch không ít, để lộ một mảng xương quai xanh cùng lớp da thịt trắng ngần lấp ló dưới lớp vải thô. Gemini đứng từ trên nhìn xuống, ngắm nhìn thật kĩ, từ gương mặt đến phần tóc đen nhánh được xoã là xoà trước trán nó càng khiến hắn muốn nổi hứng trêu chọc.

Gemini thả bộ âu phục sang một bên còn bản thân thì nằm đè lên người phía dưới, hai cánh tay rắn rỏi chống hai bên ngăn cho nó chạy thoát. Đoạn, hắn cúi người rồi dừng lại ở hõm cổ thơm nức mùi sữa tắm, hắn ngàn vạn lần muốn nhào đến và xé xác người dưới thân ra nhưng rồi hắn chợt nhớ đến lí do mình đến đây nên Gemini chỉ đành chun mũi rồi hít một hơi thật dài nơi hõm cổ rồi bật ra tiếng cười thoả mãn, cảm nhận Fourth khẽ run lên khi hơi thở ấm nóng của hắn chạy dọc vành tai.

"Ngày mai ngươi mặc bộ đồ kia rồi theo ta đến một nơi, không được thắc mắc."

Nhận được câu trả lời lí nhí trong cuống họng của người nhỏ hơn Gemini mới vui vẻ dời ra. Hắn xoay người ra khỏi căn phòng, để lại Fourth vẫn nằm trên giường với gương mặt đỏ như gấc cùng đầu óc quay cuồng.

——————————

Không biết mấy bà có hóng tới cảnh bọn nó vật nhau không chứ tui tự viết tự hóng rồi nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com