Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Gun đong đưa chân mình trong khi bản thân ngồi trầm tư giữa vườn cẩm tú cầu ngào ngạt hương thơm. Cậu lẩm nhẩm trong đầu, điểm qua một loạt nhiệm vụ trong ngày, sau khi đã chắc chắn bản thân dã hoàn thành hết tất thảy cậu mới thở phào một hơi, cho phép mình thả lỏng, để mặc từng đợt gió đêm thổi loạn sợi tơ mềm trên đỉnh đầu. Đã gần nửa đêm nhưng cả thiếu gia và Fourth đều chưa quay về, có lẽ buổi tiệc đã bị kéo dài hơn dự kiến.

Nhưng rồi Gun chẳng hơi đâu lo lắng thừa thải, bởi cậu biết rõ Fourth là đứa thông minh, nó sẽ chẳng làm gì dại dột để mà rước họa vào thân. Ngược lại, cậu lại khẽ lắc đầu chán nản khi nghĩ đến người còn lại, chỉ sợ rằng hắn vô cớ nổi chứng, quậy bữa tiệc người ta thành một mớ hỗn loạn đến lúc đó cậu có trăm cái miệng cũng không thể khiến ngài Pakin nguôi giận.

Không muốn suy nghĩ thêm cho đau đầu, Gun không nhanh không chậm lôi cây guitar yêu quý của mình ra, không gian tịch mịch ban đêm trước giờ vẫn luôn là thính giả trung thành nhất với cậu. Hễ đêm nào Gemini vắng mặt cậu đều lẻn ra khoảnh vườn nhỏ và để bản thân chìm đắm vào âm thanh trong trẻo phát ra từ cây đàn nom có vẻ cũ kĩ kia.

Gun ôm thân đàn vào người, đôi bàn tay mềm mại tìm đến dây đàn thô, để cảm giác thân thuộc xâm chiếm năm đầu ngón tay. Gun lần theo trí nhớ gảy vài nốt ngân đầu tiên, thoáng chốc cả đêm tối đã được lắp đầy bởi tiếng nhạc du dương, dịu dàng vang vọng. Bài nhạc không có lấy nỗi một đoạn cao trào, chỉ bình bình rót vào người nghe thứ mật ngọt êm tai, trong vắt như con suối róc rách đắm mình dưới tia vàng hoe của những ngày hè oi ả.

Đoạn nhạc đang vang lên dang dở bỗng trở nên im bặt. Gun ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đang bị mây đen che khuất mất một nửa rồi bất giác cau mày. Tiếc thật, đoạn điệp khúc vẫn bị bị bỏ ngang nhưng người cần nghe sớm đã chẳng còn ở lại.

Chợt phía sau, trong màn đêm tịt mù của tòa dinh thự bỗng phát ra tiếng vỗ tay lớn khiến Gun giật thót mình xoay người lại cảnh giác. Cậu cố gắng nheo mắt vẫn không tài nào nhìn rõ mặt vị khách không mời.

Cứ mỗi lần tiếng vỗ tay vang lên, tiếng gót giày lại đanh thép gõ xuống nền đất một lần. Đến khi ánh trăng bạc đã hoàn toàn lách mình thành công khỏi mớ bông gòn đen nhẻm gương mặt người nọ mới dần rõ ràng. Đường nét thanh tú mà cũng vô cùng quen thuộc, quen đến nỗi chính nó đã đeo đuổi cậu vào cả những cơn mộng mị không lối thoát.

"Đại thiếu gia."

Nhận thấy bản thân có phần hơi thất thố, cậu vội cúi người ra vẻ cung kính. Nét hoang mang lẫn khó xử cũng thành công được cậu giấu nhẹm đi trong đôi con ngươi non nớt.

"Không biết ngài đến từ lúc nào? Tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tiếp đón mong ngài bỏ qua."

Tinn chỉnh lại phần cổ áo sao cho ngay ngắn rồi tiến lên mấy bước đứng trước mặt cậu. Anh nắm lấy bờ vai nhỏ rồi kéo Gun đứng thẳng người dậy, để mặt cậu đối diện mình.

"Ta không ngờ em vẫn còn nhớ bài hát đó."

Câu hỏi bị bỏ ngõ, Tinn nhìn cậu rồi nở nụ cười mỉm. Vốn dĩ đêm nay anh dự định sẽ làm một chuyến ghé thăm bất ngờ đứa em trời đánh nhưng ai mà ngờ vừa đặt chân đến cổng chính, một vòng hợp âm quen tai bất ngờ đán thẳng vào thính giác, như chiếc chìa khóa được tra vào đúng nơi, mở ra chiếc hộp Pandora mà anh cất công che giấu bấy lâu. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn giữa màn đêm u quạnh không có lấy một vì sao soi sáng, Tinn đã phải dằn lòng lại ngăn bản thân tiến đến ôm lấy cậu vào lòng.

Gun của anh đã phải chịu cô độc đến nhường nào?

Gun khẽ rũ mắt tránh đi cái nhìn dịu dàng của anh, cậu vô thức siết chặt thêm cây đàn trong tay, để dây đàn thô ráp hằn lên lòng bàn tay từng đợt đỏ chói.

"Tôi không hiểu ý ngài. Chắc hẳn đại thiếu gia đã thấm mệt rồi, tôi đi chuẩn bị phòng nghỉ cho ngài."

Cậu né đi đôi bàn tay chực vươn tới của anh, lách mình thật lẹ rồi chạy biến vào bên trong dinh thự.

Nhìn một màn kiên quyết cự tuyệt của cậu Tinn chỉ đành thu tay về và đút chúng vào túi quần, ánh mắt không kiềm được mà dõi theo cái dáng nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện của cậu nhóc. Anh vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi nhưng sao giờ khắc này trông nó lại buồn thảm đến nao lòng.

Tinn bước vào phòng ngủ sang trọng được Gun sắp xếp ngay sát thư phòng của em trai mình phòng trường hợp anh có việc cần bàn bạc sẽ thuận tiện hơn.

"Thiếu gia đã đi tham dự buổi gặp mặt ở dinh thự ngài Pakin, giờ này chắc hẳn cũng đang trên đường về."

Gun vừa dứt câu thì tiếng động cơ xe ì ề vang lên ngoài cổng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai. Gemini vừa đi vừa nới lỏng cà vạt còn Fourth thì tuyệt nhiên yên lặng nối gót theo sau. Vừa bước vào sảnh chính hắn liền khựng lại khi nhìn thây cái nhếch môi trên gương mặt quen thuộc có vài phần giống mình.

Tinn nghiêng người một chút đã có thể dễ dàng nhìn thấy Fourth đang hơi bối rối đứng sau Gemini, anh cúi người chào theo phép tắc, trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được nó là ai.

Fourth vốn đang bận suy nghĩ về câu nói ban nãy của Gemini, khi cả hai vẫn còn trên xe, chợt nhìn thấy cái cúi người của Tinn mà nhất thời không phản ứng kịp, nó vội luống cuống chắp hai tay chào hỏi lại cho phải lẽ. 

"Anh đến đây làm gì?"

Thì ra là anh em, chẳng trách lại giống nhau như vậy.

"Còn chẳng phải do chú em đi gây sự xém chút mất mạng sao? Ba mẹ biết chuyện nên gấp gáp hối anh đến để mắt đến mày một thời gian."

Gemini nhắm nghiền mắt thả mình xuống chiếc sô pha gần đó, đến cả giày cũng không thèm cởi, bộ dạng lười nhác từ chối tiếp khách. Bên này Tinn từ đầu đến cuối chỉ đứng thẳng lưng, một thân sơ mi trắng chỉnh tề gọn gàng, cứ lâu lâu lại cất giọng than phiền cái tính nóng nảy của hắn. Khí chất bọn họ quả thật như nước với lửa, đối nghịch nhau cực kì khiến người ngoài nhìn vào có nghĩ cùng không dám nghĩ cả hai ấy vậy lại là anh em chung dòng máu. 

"Thế còn cậu ấy là ai vậy?"

"À... Tôi tên Fourth Nattawat."

Ngoại trừ Gun ra thì anh chính là người đầu tiên hỏi tên nó, dù chỉ là theo lẽ thường tình. Điều này giúp Fourth rút ra kết luận, không phải tất cả mọi người ở đây đều là kẻ xấu, chỉ có Gemini là kẻ ngang tàn không biết quy tắc phải trái thôi.

"Anh quan tâm làm gì. Dù sao cũng chỉ là một con người không hơn không kém."

Tinn kín đáo che giấu một tia bất ngờ khi nghe đến hai chữ "con người", anh hết nhìn hắn rồi lại nhìn Fourth như để xác nhận một lần nữa. Dù không mấy thân thiết nhưng anh em bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu để Tinn biết rằng Gemini hắn khinh thường con người nhỏ bé đến độ nào.

"Trời cũng đã khuya, không làm phiền thiếu gia và đại thiếu gia nữa tôi và Fourth xin phép lui về nghỉ ngơi."

Gun luôn là người tinh tế như vậy, thoáng để ý chút khó chịu trên gương mặt Fourth khi bị người khác thầm lặng đánh giá cậu liền nhanh trí kiếm cớ giải vây cho nó. Cậu và Fourth bước song hành cùng nhau về căn phòng quen thuộc kia, cũng may tuần trước đã có người dọn dẹp lại nên từ một cái nhà kho ủ dột nay đã trở thành một nơi giống như dành cho con người hơn.

Fourth cởi phăng chiếc vest trắng ngột ngạt ra rồi thoải mái nằm ườn trên chiếc giường đối với nó đã sớm thân thuộc. Toan nhắm mắt chuẩn bị bước vào mộng đẹp thì nó nhận ra Gun vẫn đứng như trời trồng giữa phòng và cậu nhóc không có vẻ gì là sẽ nhúc nhích. Tạm gác lại cơn buồn ngủ đang ồ ạt kéo đến, nó nhổm người dậy rồi nhướng mày.

"K-Không biết tối nay tôi muốn ngủ cùng cậu được không?"

Chiếc giường được bày trí trong phòng chỉ là giường đơn nhỏ một người, nếu để hai đứa con trai ngủ cùng thì việc chen chúc là không thể tránh khỏi. Fourth định lên tiếng từ chối nhưng bắt gặp dáng vẻ rũ rượi của Gun lại khiến nó hơi chần chừ. Ở một nơi xa lạ không có lấy một người thân quen, suốt thời gian qua chính Gun là người đầu tiên và duy nhất khiến nó thoải mái khi ở cạnh, bản thân nó biết mình cũng đã sớm dở bỏ vỏ bọc xa cách với cậu nhóc này, nếu nói không ngoa thì Fourth đã chẳng còn xem cậu là người lạ nữa, thay vào đó giống như một đứa em ngoan ngoãn trong nhà mình. Xét đến dáng người Gun có chút thấp hơn nó, cuối cùng Fourth cũng đành nhích người sang một bên nhường chỗ rộng hơn đủ để cậu miễn cưỡng nằm được.

"Fourth này, cậu có nghĩ hai thằng đàn ông yêu nhau là kì lạ không?"

Fourth đang nằm xoay lưng với cậu, nghe câu hỏi mà tim nó chợt run rẩy mấy hồi.

"Như nào? Biết thích ai rồi sao?"

Fourth xoay mặt lại đối diện với cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng kéo cao lên mang theo ý trêu chọc. Nó tự hỏi rõ ràng Gun sống lâu hơn mình sao bây giờ chẳng khác gì ngồi tâm sự tuổi hồng với một đứa trẻ đang độ tuổi dậy thì vậy nhỉ?

"Ừm thích. Nhưng có vẻ tôi không xứng với người ta."

Nó không trả lời mà chỉ vòng tay qua sau lưng Gun rồi vỗ về nhẹ nhàng, đến khi nghe được tiếng thở đều của người nằm cạnh nó mới thở phào.

Chính bản thân nó cũng còn đang chật vật với thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại thì nó làm gì có quyền cho người khác lời khuyên, nhỉ?

---------------------

NOTE: Tin vui là tui có idea cho fic này rồi, tin buồn là tui cũng chật vật không biết triển khai sao cho hay =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com