Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sau vài giờ đồng hồ trằn trọc chẳng thể ngủ nổi, Gun khẽ khàng mở mắt ra và đập vào mắt cậu là gương mặt đang say ngủ không biết trời trăng mây đất gì của Fourth, cậu đoán hẳn nó cũng đã mệt nhoài kể từ lúc trở về từ bữa tiệc họp mặt. Gun lật chăn và bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh đánh thức con sâu ngủ kia. Cậu bước đến gần cửa sổ và vén tấm rèm trắng toát ra, bên ngoài trời vẫn còn tối mù, dựa theo kinh nghiệm của bản thân cậu đoán chừng bây giờ cũng chỉ tầm ba giờ sáng hơn.

Gun nghĩ ngợi một chút rồi hí hoáy viết vài chữ nguệch ngoạc vào mảnh giấy nhỏ, đặt nó lên tủ đầu giường của Fourth rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Gun tìm đến cây đàn ghi-ta cũ kĩ được cất gọn một góc trong phòng mình, cậu xem xét một lượt từ trên xuống rồi rũ mắt, dây đàn đã cũ rồi phải thay thôi, nếu không nó sẽ làm tay cậu đau mất.

Đoạn tình cảm này cũng đã cũ rồi phải mau chóng vứt nó ra sau đầu thôi nếu không nó sẽ tổn thương cậu, thêm một lần nữa.

Nghĩ là làm, Gun vội cất cây ghi-ta vào bao đàn đã sờn màu, lại nghĩ đến Gemini ngày mai có thể hắn cũng chẳng ở nhà cậu liền không chần chừ mà quyết định dành một ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đem "bé cưng" của mình đi sửa chữa một phen.

"Em đi đâu?"

Bước chân toan bước ra khỏi cổng đã bị một giọng nói quen tai kéo lại. Tinn đứng đó, nổi bần bật giữa màn đêm hiu quạnh không có lấy chút ánh sáng gì, thậm chí là từ mẹ thiên nhiên, nhưng nụ cười chuẩn mực vẫn thường trực trên môi như mọi khi. Vốn dĩ anh vì chỗ lạ mà chập chờn mãi khó vào giấc, nghe được âm thanh lục đục bên ngoài anh liền nhanh chóng ra ngoài kiểm tra, ấy vậy mà bắt gặp được con chuột nhỏ đang lén lút trốn đi trong đêm.

"Đại thiếu gia mau trở vào trong đi ạ, trời vẫn còn chưa sáng."

Nhìn người nọ một thân áo sơ mi mỏng manh cùng với chiếc đàn ghi-ta quá khổ trên vai khiến anh có chút muốn tiến tới vò rối mái tóc mềm mại của cậu.

"Không trả lời cũng được, đứng ở đây đợi ta một lát."

Gun chưa kịp lên tiếng anh đã vội quay vào trong. Một chốc sau liền nhanh chóng trở ra với hai chiếc áo ấm trên tay khiến cậu có chút khó hiểu.

"Mặc vào, ta đi cùng em."

Cậu thấy anh ngày càng tiến lại gần mà tay chân chợt bối rối, chỉ đành xua tay từ chối mong sao anh hiểu. "Ngài mau trở vào trong đi ạ, tôi có thể tự đi-"

Chợt anh nắm lấy đôi bàn tay đang lơ lửng của Gun, ý cười trên môi cũng nhạt dần.

"Em đi thay dây đàn?"

"Sao ngài biết?"

"Ta chỉ đoán thôi."

Tinn vừa trả lời vừa đau lòng mân mê từng vết chai sạn đã sớm xuất hiện trên đầu ngón tay hơi ửng hồng do trời lạnh của Gun. Nếu trí nhớ của anh không nhầm thì đầu ngón tay của cậu khi trước vốn rất mềm mại, chỉ cần nắm được thì chắc chắn không muốn buông.

"Xin ngài đừng xen vào chuyện của tôi, chúng ta chỉ là chủ tớ, tôi cũng không muốn làm phiền chút thời gian ít ỏi của ngài."

Cậu vội rút tay về, ánh mắt cũng cụp xuống tránh đi cái nhìn như thiếu đốt, cháy bỏng như đốm lửa đang len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể mình. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh hay lời hồi âm từ người đối diện cậu mới dè dặt ngước mắt lên thì đã chẳng thấy anh đâu nữa.

"Cậu quản gia không đi sao? Đi ngay trong đêm thế này hẳn là chuyện gấp lắm nhỉ?"

Nương theo tiếng gọi cậu vội đánh mắt về phía khu rừng rậm rộng lớn bạt ngàn và sau đó mới nhận ra thì ra Tinn đã đi trước một đoạn bỏ xa mình. Gun mím môi, đấu tranh tâm lí một hồi rồi cuối cùng cũng chịu nhấc chân chạy theo đuổi kịp anh.

Tinn lúc nào cũng vậy, luôn bỏ ngoài tai những lời cậu nói.

Nhưng một lần nữa, cậu vẫn chẳng thể đem lòng ghét nổi anh.

--------------------------

Mặt trời thoắt cái đã lên cao tận đỉnh đầu, đã vài giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua nhưng hai người nọ vẫn cứ kề sát vai đi cạnh nhau, tuyệt nhiên không có cuộc trò chuyện nào được cất lên. Dường như với một kẻ hoạt bát kiêm nói nhiều như Gun thì việc phải giữ im lặng thế này chả khác gì cực hình, cậu nhóc đi thêm mấy bước nữa cũng dừng hẳn lại.

"Ngài không muốn biết chúng ta đang đi đâu sao?"

Nghe được hai chữ "chúng ta" phát ra từ miệng cậu khiến anh không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Muốn." Tinn dừng bước và cười với cậu. "Nhưng dù ta có hỏi em cũng đâu trả lời, đúng chứ?"

Đoạn, dừng một chút rồi anh tiếp lời.

"Ta biết khi nào sẵn sàng em sẽ nói, ta cũng không muốn ép em."

"Ở bìa rừng, nơi ở của tay thợ kim hoàn giỏi bậc nhất khu rừng này." Cậu nói xong cũng liền cất bước bỏ lại Tinn phía sau đang cười thỏa mãn. Gun vẫn không hề thay đổi chút nào, ít nhất là trong trí nhớ của anh, cậu vẫn luôn chỉ cứng đầu được một chốc rồi lại xuống nước mở lời bắt chuyện. Bầu không khí giữa cả hai cũng theo đó mà bớt được vài phần gượng gạo, Gun đành đánh liều tiếp lời.

"Nhưng ngài đi thế này có ổn không? Chẳng phải mục đích ban đầu ngài đến là vì chủ nhân tôi sao?"

Tinn khẽ hắng giọng rồi tăng tốc lên một chút, song hành cùng cậu.

"Mặc kệ nó, Gem nó lớn rồi ta cũng không nhất thiết phải kè kè theo như cái đuôi phiền phức. Coi như là trốn khỏi bố mẹ du ngoạn một thời gian vậy."

Gun giật giật khóe môi, thầm cảm thán tình anh em như thau nước đổ đi này.

"Ngài có muốn ghé nơi nào đó để nghỉ chân một lát không? Tôi e là quãng đường đi vẫn còn xa lắm mới đến nơi."

"Lo cho ta?"

Anh lại tiếp tục chẳng thể kìm nổi mà cười khúc khích ngắm nhìn đôi tai đang dần nhuộm đỏ một mảng của Gun.

"Ngài là đại thiếu gia, tôi cũng không thể để ngài vì tôi mà chịu khổ."

Bước chân của anh theo câu nói của cậu mà khựng lại, trong trí nhớ chợt lướt ngang qua viễn cảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức ám ảnh.

"Ngài là đại thiếu gia, tôi không xứng... đừng sống cúi đầu vì tôi nữa, được không?"

--------------------------

Lúc Fourth tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ dài thì trời cũng đã dần ngả màu cam nhạt, nó nhìn sang bên cạnh thì đã chẳng thấy nhóc Gun đâu nữa. Fourth vươn vai một cái thật dài rồi chợt để ý đến mảnh giấy trắng đã được gấp gọn ở tủ đầu giường.

"Tôi có việc phải làm, có lẽ sẽ mất ít nhất vài ngày, nếu cậu cần gì hãy nói với gia nhân trong nhà nhé. Quên nữa, tuyệt đối đừng gây chuyện đấy."

Fourth gấp tờ giấy để lại chỗ cũ rồi ôm cái bụng đói meo vì một ngày trời chưa ăn uống tử tế xuống bếp. Căn biệt thự ngày thường vẫn luôn ồn ào tiếng cười nói của Gun, nay không có cậu mà trở về cái vẻ yên ắng đáng sợ hệt như ngày đầu nó đến đây khiến Fourth làm gì cũng dè chừng. Cẩn thận kiểm tra một vòng, xác nhận Gemini không ở đây nó mới trút chút hơi thở nhẹ nhõm rồi bước vào bếp bắt tay làm món cơm húng quế quen thuộc.

Phần cơm ngon mắt được dọn lên nó liền nhanh chóng ngồi vào bàn mà chén ngon lành, nếu nghĩ kĩ thì có lẽ đây là bữa cơm đầu tiên được tính là đàng hoàng kể từ khi nó bị hắn đem về nơi xa lạ này. Fourth ở nơi đây cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến việc muốn trốn thoát, nó nhớ gia đình mình chứ, nhớ cái cảm giác được tự do bay nhảy đi đó đây, thả mình nương theo cơn gió dẫn đường đến những vùng đất mới mẻ mà nó hằng ao ước. Nhưng giờ đây trông nó không khác gì một con chim sẻ yếu ớt bị giam lỏng trong lồng sắt cả, đến cả cất tiếng hót còn phải nhìn sắc mặt của người khác. Sợ bản thân sẽ bật khóc Fourth vội đưa tay lau qua loa khóe mắt có chút đỏ của mình.

Nãy giờ vì lo đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó không nhận ra trời đã đổ mưa đến tận khi nghe được tiếng của thứ gì đó ngã bịch xuống ngoài sảnh chính Fourth mới choàng tỉnh. Nó lật đật chạy ra bên ngoài đã vừa vặn nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang khó khăn tựa mình vào cửa, cả người hắn ướt sũng vì nước mưa nhưng thật may là không bê bết máu như đêm mưa trong rừng ngày trước. Vì trời ngày càng tối dần, cộng thêm sấm chớp rền vang ngoài cửa nên nó đã không thể nhìn rõ vẻ mặt của Gemini.

"Ngươi có làm sao không vậy...?"

Chẳng có tiếng đáp lại mà thay vào đó là tiếng thở đứt quãng trả lời nó.

Chẳng hiểu là bị thứ gì thôi thúc nhưng đôi chân nó không tài nào kiểm soát nổi, cứ ngày một tiến lại gần hắn dẫu cho trong lòng nó đang reo lên inh ỏi từng hồi chuông báo động. Gemini giương đôi mắt đục ngầu, hằn rõ tơ máu khiến nó chợt rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng so với đêm hôm đó còn áp bức hơn mấy phần.

Nhận thấy khoảng cách giữa mình và con mồi đã đủ gần, Gemini hắn vội nhào tới khiến cả hai ngã lăn ra đất. Hắn gầm gừ từng tiếng vụn vặt trong cổ họng, đôi răng nanh cũng kề sát cần cổ non mềm mà tuyệt tình gặm xuống đổi lấy tiếng thét hòa quyện vào âm thanh của trời mưa rả rích bên ngoài. Fourth ăn đau đến không thở nổi, bàn tay theo bản năng cuộn lại thành nắm đấm vung đến kẻ đang đè mình dưới thân, cũng nhờ đó mà Gemini mới bị bật ra, vệt máu đỏ hãy còn vương trên khóe môi cũng bị hắn lè lưỡi liếm sạch.

Fourth kinh hãi nhìn kẻ trước mặt, vết cắn trên cổ bắt đầu ứa máu khiến nó có chút choáng váng vì bị mất một lượng máu không nhỏ. Sấm chớp đùng đoàng kéo tới, cơn mưa lại ngày càng nặng hạt, trong không gian thoáng chút đã chỉ còn ồn ã tiếng mưa như tiếng thác bên tai.

Dẫu vậy Fourth vẫn nghe rất rõ câu nói của Gemini ở giây tiếp theo.

"Làm tình với ta đi."

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com