01
Sốp lại đến để đào cái hố thứ 2 cho các bbi nhảy vào đây ^^
Đây là thể loại sốp siu mê nên làm luon một bộ cho mình tự đọc nên flop thì th v :))
Thể loại: xuyên tiểu thuyết nhanh, điên cuồng giàu có phản diện mỹ công x ngây ther mê tiền hay suy diễn thụ, 1x1, giới giải trí, hài hước, ngọt sủng, hào môn thế gia, HE.
=================
"Xem lại thái độ của mày đi, đã đúng mực chưa? Đã đổi họ thành Jirochtikul thì đây là trách nhiệm của mày!"
Người phụ nữ trước mặt khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, chiếc vòng cổ kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc tối.
Fourth lười biếng ngáp dài, vừa nhấm nháp chiếc bánh trong tay, vừa để bà ta độc thoại lọt vào tai trái rồi trôi tuột ra tai phải.
Đối với những người khác, bữa tiệc đính hôn của nhà Titicharoenrak là một sự kiện xa hoa đáng mơ ước. Nhưng đối với Fourth, đây chẳng khác nào một màn tra tấn. Cậu không chỉ bị đá văng khỏi đàn vịt, mà còn bị treo lên giá, ép đi đính hôn, trở thành tâm điểm của vô số ánh nhìn-công khai có, kín đáo có-tựa như một con khỉ trong lồng kính.
Ba đêm trước, cậu vừa sáng tạo ra một phương pháp "ngỏm" độc nhất vô nhị.
Đêm hôm đó, sau khi hoàn thành công việc cuối cùng, cậu bước trên con đường ngập nước dưới cơn mưa tầm tã. Chẳng ngờ, khi ngang qua một gốc cây, một tia sét bất ngờ giáng xuống, hạ cậu ngay tại chỗ.
Cảm giác bị sét đánh đau đớn vô cùng. May mắn thay, nó xảy ra quá nhanh-cậu chưa kịp cảm nhận hết đã ngất lịm đi, hơi thở cũng chấm dứt ngay sau đó.
Nếu được để lại một lời trăn trối, có lẽ cậu sẽ chọn tiêu đề này cho bản tin sáng mai: "Gây sốc! Trời có sấm, đừng đứng dưới cây-bài học đổi mạng của một thanh niên xấu số!"
"Mày cũng biết tình hình của nhà Jirochtikul rồi đấy. Cuộc hôn nhân này là cách duy nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này!"
Người phụ nữ kia tiếp tục, giọng điệu đầy áp chế:
"Không có 'cây đại thụ' này chống lưng, mày mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng! Đây là cơ hội vàng, một bước lên mây mà không cần tốn công sức hay tiền bạc. Đừng có mà không biết điều!"
Tình hình hiện tại có thể tóm gọn trong hai chữ: thảm họa.
Bằng một cách nào đó, Fourth đã "bất cẩn" xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó do góc nhìn méo mó của tác giả, trở thành thiếu gia thực thụ nhưng lại bị âm thầm thay thế. Và bây giờ, cậu đang là bia đỡ đạn chính hiệu.
Trước mặt cậu là Earn Alrisa-mẹ kế của nguyên chủ. Khi cậu được đưa trở lại gia đình giàu có của mình, mẹ ruột cậu đã qua đời. Với Earn, Fourth chẳng qua là "đồ nhặt về", nên hiển nhiên bà ta thiên vị con trai ruột hơn-một vị thiếu gia giả được nuôi dưỡng trong xa hoa suốt bao năm.
Vị thiếu gia giả đó chính là Mean Greedy Jirochtikul, ca sĩ thần tượng nổi tiếng, người hiện đang đứng cách đó không xa, vừa nói vừa cười duyên dáng.
Đã một năm kể từ khi thiếu gia thật được đưa về, từ một hồn ma nghèo khổ, cậu chật vật leo lên trở thành một nghệ sĩ tuyến 18. Nhưng rốt cuộc, cậu lại rớt xuống làm bia đỡ đạn chỉ sau chưa đầy một tháng.
Nguyên nhân? Chính là vụ bạo loạn trong lễ đính hôn trước đó-nơi nguyên chủ tìm cách trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Đột nhiên, như thể có ai đó vừa rắc một nắm thức ăn xuống nước, đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại. Rõ ràng là có một nhân vật tầm cỡ đang đến.
Earn lạnh lùng để lại một câu cảnh cáo trước khi xoay người bỏ đi:
"Sau này ngoan ngoãn một chút, đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa!"
Fourth nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lướt qua những vị khách trong bữa tiệc, thầm đánh giá giá trị ly rượu trong tay... rồi ước lượng luôn cả chi phí của buổi lễ đính hôn.
Cậu biết, người duy nhất có thể khiến đám đông xôn xao như vậy, không ai khác chính là vị hôn phu của cậu-Gemini.
Nhân vật giàu có và quyền lực nhất trong truyện, nhưng đáng tiếc thay, Gemini không phải nam chính mà là nhân vật phản diện tàn nhẫn và điên rồ nhất. Một kẻ cuối cùng sẽ nhận kết cục chết yểu.
Khi còn đang mải cân nhắc xem cuộc đời mình thê thảm đến mức nào, ánh mắt cậu bỗng lia trúng một vị khách "không mong muốn gặp" đang tiến về phía mình.
Mean.
Bạch Liên Hoa chân chính.
Gương mặt vô cùng ngây thơ, chân thành của y chỉ mất đúng 0.5 giây để chuyển thành biểu cảm đau thương đến xé lòng. Giọng nói vang lên đầy bi tráng, như thể trời đất cũng sắp nhỏ lệ:
"Anh, bao năm qua em đã vô tình cướp đi quá nhiều thứ của anh... Lần này, em nguyện ý thay anh gánh chịu!"
"Anh đi đi, em sẽ đính hôn với Gemini thay anh!"
"Em sẽ trả lại anh tất cả những gì em đã nợ, sẽ đánh đổi cả hạnh phúc và tương lai của mình để bù đắp cho anh, dù chỉ là mất mát nhỏ nhất!"
Giọng điệu đầy tận tụy hy sinh, như thể y sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn mình cho đại nghĩa. Nếu lúc này trời đổ mưa, có khi khán giả sẽ tưởng ông trời cũng cảm động mà rơi nước mắt thật.
"Ah-"
Cảm động quá, tình anh em này thực sự khiến người ta muốn... nổi da gà!
Khóe miệng Fourth giật giật, cảnh tượng này còn khó coi hơn cả vở kịch truyền hình ba xu...
Trước đó, Mean đã sử dụng "tà thuật" để lấy lòng ông bà Jirochtikul. Ông Bob thậm chí còn rơi nước mắt, ôm lấy đứa con trai "quý báu" mà vỗ ngực cam đoan: Dù thế nào đi nữa, Mean vẫn mãi là con trai của nhà Jirochtikul!
So sánh mà nói, nguyên chủ đúng là bị chôn* sống. Khi bị phát hiện, cậu ta đang bán rau ngoài chợ, đứng ngay cạnh quầy cá bốc mùi nồng nặc. Được đón về nhà, vừa đặt chân vào phòng khách đã khiến mọi người xúm lại chỉ trỏ, như thể không gian bỗng trở nên chật chội lạ thường. Ai nấy đều ngầm hiểu: Cậu ta đứng nhầm chỗ rồi.
(*) chôn: ý nói bị vùi dập.
Nhìn thấy "đứa con kỳ lạ" này, cán cân trong lòng ông Bob lập tức lệch lạc đến mức không thể cứu vãn.
Thái độ lạnh nhạt của người cha ruột, sự thờ ơ và khinh thường của đám người hầu... Nhưng điều khiến nguyên chủ khó chịu nhất chính là bị ép kết hôn.
Mean đã ngấm ngầm xúi giục suốt một thời gian dài, khiến nguyên chủ gần như phát điên, từ đó hướng mọi oán hận nhầm vào vị hôn phu Gemini, căm ghét hắn như thể chính hắn là kẻ đã giết mẹ ruột mình.
Trong cốt truyện gốc, tiếp theo sẽ là một cảnh vô cùng đặc sắc: Fourth đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bùng nổ phản kháng, đứng trước đại phản diện Gemini mà chửi bới một trận long trời lở đất, sau đó hất rượu vang đỏ vào mặt hắn, quay người bỏ trốn khỏi hôn lễ. Tưởng rằng mình đã "chơi trội", nào ngờ lại chỉ là một pháo hôi* đúng nghĩa.
(*) Pháo hôi: Nhân vật chỉ tồn tại để làm nền cho nhân vật chính, hoặc bị hy sinh một cách thê thảm để thúc đẩy cốt truyện. Nếu muốn hiểu sâu hơn, Google là chân ái nhé!
Có thể nói, Mean đã chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chu đáo, không chỉ đánh nền đỏ* trên mặt bản thân mà còn sắp xếp cả một dàn nhạc phụ trợ cảm xúc.
(*) Đánh nền đỏ: Trong nghệ thuật hí kịch, đây là biểu tượng của những nhân vật chính nghĩa, kiêu hùng.
Ngay lúc này, một nhóm quý công tử bóng bẩy xuất hiện, lộ rõ vẻ hứng thú với trò vui trước mắt:
"Này, đây chẳng phải vị thiếu gia được nhặt về của nhà Jirochtikul sao?"
"Anh nói sai rồi, đây là tiểu thư của nhà Jirochtikul, sắp kết hôn rồi đấy!"
"Thời buổi này, hôn nhân sắp đặt là chuyện bình thường thôi. Chỉ tội cho người sắp cưới nhầm đối tượng! Nhìn cậu ta kìa, trông thật thấp kém. Không phải nhân vật chính thì sao lại có mặt ở đây chứ? Tôi thấy ghê tởm quá!"
Fourth nhíu mày.
Tính cậu vẫn luôn nóng nảy, không phải kiểu người có thể giả câm giả điếc trước những lời châm chọc này. Nếu là nguyên chủ, có lẽ cậu ta sẽ im lặng chịu đựng. Nhưng Fourth thì không.
Mà đúng như dự đoán, Mean càng thấy mọi người phản ứng thì càng phấn khích.
Đúng rồi, chính là hiệu ứng mà y muốn!
Qua mấy ngày tĩnh tâm "tẩy não", Fourth đã hiểu rõ một điều: Chỉ cần Mean ra tay gây chuyện, nguyên chủ nhất định sẽ phát ngôn thiếu suy nghĩ, tự lao đầu vào miệng hổ-mà con hổ ở đây chính là Gemini.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng kế hoạch của Mean.
Chỉ có một biến số duy nhất... đó là y không biết rằng nguyên chủ đã bị Fourth thế chỗ.
Và ngay lúc này, câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng không ai ngờ tới-
Mean còn chưa kịp diễn trọn vẹn vai nạn nhân, một ly rượu vang đỏ đã hất thẳng vào mặt y.
Đôi mắt Mean trợn trừng, gần như có thể nhìn thấy cả những giọt rượu vang bay lơ lửng giữa không trung theo hiệu ứng slow motion.
Cả một ly rượu đắt tiền dội thẳng lên mái tóc và khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của y, khiến Mean sững sờ đến hóa đá.
Fourth điềm nhiên nhìn vào đáy ly, lắc nhẹ cổ tay, cố gắng tận dụng nốt chút rượu vang còn sót lại, không để lãng phí dù chỉ một giọt.
Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Fourth đã nhanh như chớp giật lấy khay rượu từ tay người phục vụ, động tác dứt khoát như một tay ném chuyên nghiệp. Tay còn lại vung lên mạnh mẽ, từng ly rượu lần lượt được "ban tặng" cho gương mặt kinh ngạc của từng kẻ trước mặt!
Những vị khách ăn vận chỉnh tề giờ đây lâm vào cảnh nhếch nhác chưa từng thấy. Không gian vốn sang trọng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, ngay cả không khí cũng như đông cứng lại. Không ai tin nổi chuyện gì vừa xảy ra-bởi lẽ Fourth trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn, mặc người chà đạp. Bị đá, bị tát, bị sỉ nhục, cậu cũng chỉ cắn răng nhẫn nhịn, không dám hé răng phản kháng.
Mà hôm nay, cậu lại vùng lên như một giấc mơ hoang đường.
"Đúng là lãng phí thật."
Fourth lắc đầu đầy tiếc nuối, giọng điệu chân thành như thể bản thân vừa tận mắt chứng kiến một thảm kịch lớn lao. "Loại rượu này uống rồi mới biết nó đắt đến mức nào."
Mean là người đầu tiên lấy lại ý thức, cơn giận bùng lên dữ dội, y gào lên:
"Fourth! Mẹ kiếp, mày điên rồi à?! Rượu đắt lắm hả? Quần áo của tao còn đắt hơn nhiều, đồ khốn!"
Đám công tử ăn chơi vốn chưa từng chịu nhục như vậy, sau khi định thần lại liền trừng mắt xắn tay áo, hùng hổ lao đến định cho cậu một bài học nhớ đời!
Tục ngữ có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Fourth đương nhiên hiểu rõ bản thân không có cửa đấu lại một nhóm người. Thế nên, thay vì liều mạng, cậu nhanh trí đặt khay xuống, xoay người chạy thục mạng!
Địa điểm tổ chức lễ đính hôn là nhà hàng tư nhân xa hoa bậc nhất kinh thành, không chỉ rộng lớn mà còn được trang trí cầu kỳ với vô số vật cản. Fourth cắm đầu chạy dọc theo lối đi chính, trong đầu tính toán rằng chỗ nào có đông người, ắt sẽ có phụ huynh của đám công tử này, và ông bà ấy chắc chắn sẽ không để con cái mình hành động như côn đồ giữa nơi sang trọng thế này.
Nhưng đáng tiếc, tầng một vắng hoe một cách đáng ngờ! Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chạy lên cầu thang, lao thẳng lên tầng hai...
Là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn, vậy mà chẳng ai buồn để ý đến việc cậu đang bị rượt đuổi và dọa đánh. Xem ra nguyên chủ của thân thể này cũng quá đáng thương rồi đi!
Tầng hai không rộng rãi như tầng một, địa hình lại rối rắm hơn, chỉ nhìn sơ qua cũng không thể đoán được đâu mới là lối thoát thích hợp.
Trong khi đó, đám tay chân của Mean vẫn lì lợm bám theo sau, mặt mũi bê bết rượu vang đỏ nhưng hoàn toàn không có chút xấu hổ nào. Rõ ràng bọn chúng không chỉ muốn trút giận mà còn ôm theo mục đích khác.
Fourth liếc nhanh về phía biển báo nhà vệ sinh, lòng thầm tính toán. Đám người kia cứ bám dai như keo con chó thế này, không cắt đuôi nổi thì chỉ còn cách tìm một chỗ trốn tạm. Quyết định xong, cậu lập tức đổi hướng, lao nhanh về phía đó, định tìm một buồng trống rồi khóa cửa lại.
Nhưng không ngờ, ngay khi vừa chạy đến trước cửa, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện!
Tốc độ của cậu quá nhanh, đến nỗi không kịp phanh lại mà tông thẳng vào đối phương!
Nếu không có bức tường phía sau làm điểm tựa, có lẽ cậu đã ngã sõng soài như một cái ki bị quả bowling hất tung. Dù vậy, va chạm vẫn mạnh đến mức cậu nghe rõ tiếng đầu của người kia đập thẳng vào cửa buồng vệ sinh.
"Rầm!"
Một âm thanh vang dội phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, thậm chí khiến mặt đất như rung chuyển.
Do cú đâm quá lực, người đàn ông trước mặt loạng choạng một bước. Fourth hoảng hốt vươn tay đỡ lấy hắn ta, liên tục xin lỗi:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Đại nhân, ngài không sao chứ?"
Người kia không đáp, chỉ hơi nheo mắt lại, ánh nhìn mang theo vài phần khó chịu.
Fourth vẫn tiếp tục líu ríu xin lỗi, nhưng ngay sau đó lại phát hiện đối phương không chỉ bực bội mà còn có vẻ... nguy hiểm? Lẽ nào một lời xin lỗi suông không đủ, người này còn muốn trực tiếp động tay động chân với cậu sao?!
Cảm thấy tình hình không ổn, Fourth buộc phải ngẩng đầu nhìn kỹ hơn. Đến khi thấy rõ khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cậu bỗng sững sờ.
Ô! Hóa ra là... người quen!
Bốn mắt nhìn nhau, Fourth như chết lặng tại chỗ.
Mãi đến khi kịp nhận ra lý do vì sao đối phương cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói một lời, cậu mới bừng tỉnh-rồi ngay lập tức nhớ đến cái đêm xui xẻo ba ngày trước...
_____(Flashback)_____
Mở mắt ra, Fourth không thể ngờ mình lại xui xẻo đến mức này- ngay cả khi "hạ cánh ở vùng đất mới", cậu vẫn không được yên thân.
Bị sét đánh chết một cách lãng nhách đã đủ bi thảm, vậy mà khi mở mắt ra lần nữa, cậu lại đang... ngồi dưới nước.
Bộ đồng phục bồi bàn mà cậu mặc trước khi chết vẫn còn nguyên, ngay cả những vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm trên cổ tay cũng chẳng hề biến mất. Đây vẫn là cơ thể của chính cậu, không chút tổn hại nào, như thể việc bị sét đánh chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Fourth đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ngồi trong một bồn tắm hình tròn khá lớn.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
...Nhưng vấn đề là- bồn tắm này không phải chỉ có mình cậu!
Chỉ trong chớp mắt, cậu từ một người vừa bị sét đánh đã biến thành kẻ đột nhập vào phòng tắm của người khác. Nếu không phải tinh thần lực mạnh mẽ, có lẽ Fourth đã hét lên ngay tại chỗ.
Cậu nuốt nước bọt, quan sát người đàn ông đang ngủ say trước mặt.
Làn da nhợt nhạt gần như không có chút huyết sắc, dù đang ngâm trong nước nóng bốc hơi mờ mịt, gương mặt vẫn hiện lên rõ ràng với từng đường nét sắc sảo, đẹp tựa một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Cơ thể hắn ta có tỷ lệ hoàn hảo, vai rộng, eo hẹp, cơ bắp săn chắc vừa đủ mà không hề thô kệch, đôi chân dài thẳng tắp...
Fourth nhìn chằm chằm một lúc lâu để chắc chắn rằng đây thực sự là một con người sống, chứ không phải một con búp bê được chế tạo quá mức tinh xảo.
Vậy, tình hình hiện tại là gì?
Mọi thứ quá mức khó tin. Nếu bị sét đánh, dù không chết, cũng không thể nào lành lặn như thế này.
Không quan tâm đến những thứ khác nữa, điều cấp bách nhất là phải tìm cách rời khỏi đây!
Fourth cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, nhẹ nhàng nhích người, cẩn thận đứng dậy.
Nhưng dù có thận trọng đến đâu, những giọt nước trên cơ thể vẫn tụ lại, theo từng chuyển động của cậu mà nhỏ xuống bồn tắm, tạo thành âm thanh rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.
Ngay lúc đó, người đàn ông kia khẽ nhíu mày, như thể nhận ra điều gì bất thường, có dấu hiệu sắp tỉnh lại!
Fourth lập tức cứng đờ, giữ nguyên tư thế vặn vẹo dở đứng dở ngồi, ngay cả thở cũng không dám mạnh.
Dù sao thì... bất cứ ai phát hiện có người lạ đột nhiên xuất hiện trong bồn tắm của mình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chưa kể, chính cậu cũng không hiểu rõ tình hình, nếu bị bắt lại rồi bị hỏi cung, cậu biết giải thích thế nào với cảnh sát đây?
Fourth đứng im đến mức hai chân tê dại, thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh dậy, liền tiếp tục di chuyển chậm rãi hơn.
Không có dép, bàn chân trần của cậu giẫm lên đáy bồn tắm trơn nhẵn, may mắn là đến tận giờ vẫn chưa có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Nhưng đúng giây tiếp theo, cậu phát hiện mình đã mừng quá sớm-
Cậu vô tình giẫm phải thứ gì đó ở mép bồn tắm, trơn trượt như xà phòng!
Trọng tâm bị mất kiểm soát, cơ thể Fourth chao đảo...
Rơi thẳng xuống nước!
Khoan, sao thấy... êm vậy?
Cậu chớp mắt, nhận ra mình đã ngã thẳng vào vòng tay của người đàn ông trước mặt, không chệch một ly!
______(End Flashback)______
Và bây giờ, người đàn ông đẹp trai khi nãy lại đứng ngay trước mặt cậu, mà trớ trêu thay, lần này cũng bị cậu đập vào tường thêm lần nữa.
Quả thật... là "người quen".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com