Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Bác Tong đã đứng chờ bên cửa, thấy Fourth hối hả chạy ra ngoài, ông mỉm cười cầm lấy khay thuốc và chiếc bát thuốc đã cạn: "Quả nhiên, ông chủ không từ chối việc thiếu gia đưa thuốc. Sao cậu không—"

Fourth chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, chưa kịp để quản gia nói hết câu đã vội lắc đầu lia lịa, như thể muốn phủ nhận mọi khả năng:  "Không, không, không, anh ta nhất định đang muốn giết chết tôi ngay bây giờ."

Cái vẻ mặt đáng sợ đó của Gemini, nếu hắn không nghiến răng cắn đứt đầu mình ngay tại chỗ thì tốt biết mấy.

Bác Tong vẫn bình thản, đưa tay chỉ vào bát thuốc trống rỗng: "Không, cậu không thấy sao? Ngài ấy đã uống sạch thuốc rồi đấy!"

Fourth không còn cách nào khác, đành phải nói ra sự thật: "Tôi đã lỡ lời... vạch trần anh ấy sợ đắng, giả vờ cáu gắt để giấu vẻ yếu đuối của mình."

Một sự im lặng tràn ngập trong không khí. Có lẽ, đôi khi tốt nhất là giữ kín miệng.

Bác Tong phớt lờ mọi lời phản đối, ánh mắt ông vẫn dịu dàng nhưng mang theo sự cương quyết, như thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Fourth. Ánh nhìn đó khiến cậu không cách nào từ chối, dù trong lòng không ngừng gào thét phản kháng.

Tựa hồ như trên thế gian này, chỉ có cậu mới đủ khả năng khiến Gemini chịu uống thứ thuốc đắng ngắt kia. Fourth thừa biết đó chỉ là lời nói dối đẹp đẽ, nhưng dưới sức ép của ánh mắt tha thiết ấy, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa.

"—Thôi được," cậu tự nhủ, "hãy coi như đây là nỗ lực góp phần giữ lại chút sức khỏe và kéo dài thêm sự sống vài ngày cho tên cứng đầu đó."

Fourth chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhìn theo bóng Bác Tong thong thả bước xuống cầu thang, nụ cười hài lòng thấp thoáng trên môi cùng chiếc khay rỗng, Fourth khẽ thở dài. Cậu ngoảnh lại nhìn về phía thư phòng, nơi mọi âm thanh đã hoàn toàn lắng xuống, rồi mới chậm rãi quay về phòng mình.

Phòng của Fourth nằm ngay bên cạnh phòng ngủ chính, chỉ cách Gemini một bức tường mỏng.

Tối qua vì quá mệt mỏi, cậu đã vội vã chìm vào giấc ngủ, không kịp ngó nghiêng kỹ lưỡng. Giờ đây, khi cẩn thận quan sát lần nữa, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khâm phục, bản thân tựa như một kẻ lạc lối lỡ bước vào chốn thiên đường nhân gian.

Phòng ngủ sáng bừng với lối trang trí tinh tế, sang trọng, rộng lớn đến mức chỉ riêng diện tích của nó cũng đã gấp nhiều lần căn nhà thuê chật hẹp mà Fourth từng gọi là "tổ ấm".

Sự tò mò kéo cậu đi khắp nơi, từ những món đồ trang trí đắt giá đến từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. Sau một hồi khám phá, ánh mắt Fourth dừng lại ở một nơi khiến cậu không thể rời bước—phòng tắm.

Nó xa hoa đến mức choáng ngợp: bồn tắm tích hợp các tiện ích hiện đại, một chai rượu vang đỏ đắt tiền cùng chiếc ly thủy tinh mảnh mai đặt trên kệ, màn hình lớn treo trên tường sẵn sàng phục vụ mọi trải nghiệm điện ảnh, và một khung cảnh thơ mộng từ khu vườn bên ngoài lấp ló qua lớp rèm mỏng.

"Chủ nghĩa tư bản đúng là có cách hưởng thụ riêng." Fourth thầm nghĩ, vừa ngạc nhiên vừa bất giác cảm thấy lòng mình xao xuyến.

Nhận ra vẫn còn chút thời gian trước bữa tối, cậu khẽ mỉm cười, lòng đầy háo hức: "Không còn cơ hội nào tốt hơn để thử xem người giàu thực sự tắm như thế nào!"

.

Trong thư phòng yên tĩnh, những viên kẹo sô-cô-la bóng mịn được Gemini lơ đãng vuốt phẳng dưới đầu ngón tay. Ánh mắt hắn dừng lại trên ngăn kéo gỗ vừa được mở ra. Bên trong là một chiếc hộp cũ kỹ, nắp hộp hé mở, để lộ vài món đồ vụn vặt còn sót lại—giấy gói kẹo trống rỗng, một chiếc vòng tay thô sơ làm từ sợi dây đỏ, vài đồng xu cũ kỹ, và một tấm vé xe buýt nhàu nát không hề thuộc về bất kỳ chuyến xe nào từng tồn tại.

Năm đó, nhị công tử nhà Titicharoenrak vẫn còn là một thiếu gia ngây ngô, chưa bao giờ biết đến mùi vị chen chúc trên những chuyến xe buýt đường dài, càng không nhận ra vé xe buýt thật trông như thế nào.

Tấm "vé xe buýt" trong hộp, với màu sắc và kiểu dáng kỳ quái, hóa ra lại là một trò lừa đầy tinh quái. Gemini từng mang theo nó suốt nhiều năm, dò tìm những điểm đến không hề tồn tại, chỉ để nhận lại một kết quả trống rỗng và cay đắng.

Mỗi lần nghĩ về gương mặt rạng rỡ cùng những lời hứa ngọt ngào của "tên nhóc ranh ma" năm nào, Gemini lại không khỏi nghiến răng căm hận. Hắn khao khát có thể bắt kẻ đó quay trở lại, giam cầm người đó bên cạnh mình ngày đêm.

Đôi mắt Gemini trầm lắng, ngón tay vô thức lướt qua chiếc nhẫn lấp lánh đang đeo trên tay. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

.

"Grrrrrrrrrr..."

Fourth úp mặt xuống làn nước ấm, kêu lên vài tiếng thoả mãn, tạo ra một tràng bong bóng sủi lăn tăn trước khi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt lòa xòa ánh lên dưới ngọn đèn vàng. Cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể như được đắm mình trong một giấc mơ.

Từ chiếc đĩa trái cây đặt cạnh bồn tắm, cậu nhón một quả nho tròn trịa, đưa lên môi. Một cú cắn nhẹ, và dòng nước ngọt ngào trào ra, len lỏi qua từng tế bào vị giác, khiến Fourth khẽ rùng mình thích thú. Đôi mắt lướt qua bàn tay mình, nơi ánh sáng từ chiếc nhẫn đính hôn kim cương lấp lánh, như đang nhắc nhở cậu về món quà vô giá từ định mệnh.

Không cưỡng lại được niềm vui tràn ngập trong lòng, Fourth nâng tay, khẽ đặt môi lên chiếc nhẫn, nụ hôn tràn đầy hưng phấn và kiêu hãnh.

"Đây chính là cảm giác khi được 'kết hôn' với một gia đình thượng lưu sao?"

Thật sự, chẳng khác nào sống trong thiên đường!

Cậu nghịch nước một lúc, tận hưởng cuộc sống xa hoa mà trước đây chưa từng có, như thể một đứa trẻ được phép chơi đùa trong thế giới mới lạ.

Nhân tiện, Fourth cũng đang cố gắng bù đắp lại những tháng ngày thiếu thốn trong quá khứ bằng cách thổi bong bóng xà phòng lớn, mượn chút sữa tắm và bàn tay không để tạo ra những quả cầu lung linh.

Bùm!

Một tiếng nổ đột ngột vang lên khi bong bóng tan vỡ, âm thanh lớn khiến không gian xung quanh như chao đảo.

Cửa phòng tắm bỗng bật mở một cách mạnh mẽ, không phải chỉ là mở, mà như thể ai đó đang xông vào để... làm điều gì đó rất nguy hiểm.

Fourth lập tức giật mình, tim đập loạn xạ, bản năng khiến cậu vội vàng trốn xuống dưới nước, nhưng ao nước trong vắt, chẳng có chỗ nào để ẩn mình.

Cuối cùng, Fourth nhận ra, ngoài Gemini, chưa từng có ai làm chuyện điên rồ và ác ý như vậy.

Fourth không thể không tức giận, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vì hoảng sợ, nhưng cơn giận dữ lại bùng lên mạnh mẽ khi cậu vẫn còn ngơ ngác. Trong phút chốc, Fourth quên mất vai diễn dễ thương mà mình phải duy trì trước mặt tên phản diện to lớn kia, bản chất thật sự của cậu bộc lộ ngay lập tức, như một con nhím nhỏ đầy gai đang nổi giận, đứng thẳng lên:

"Anh làm cái trò gì thế! Gemini, bộ muốn đánh nhau à!"

"Đến đây, nếu anh có can đảm thì hãy cởi hết quần áo ra và nhảy vào đây solo đi! Đụng là chạm mà đến là đón! Bá vô đây mà núc! Bố đây không sợ anh đâu, đồ đại ác nhân!!"

Gemini: "..."

Sau khi hét lên, Fourth mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thực ra, Fourth muốn nói rằng, cho dù có đánh nhau đi nữa, cũng không thể trong lúc nguy hiểm như vậy mà cố tình kéo hắn... đi tắm?! Nếu Gemini thật sự có can đảm, cậu nghĩ rằng họ phải đối đầu trong một tình huống công bằng hơn, không thể lợi dụng tình huống này để áp đảo như vậy.

Nhưng tại sao những lời này lại nghe... dâm dục đến thế?

Chờ đã, có lẽ điều quan trọng không phải nằm ở chỗ đó!

—Trời ơi, sao mình lại gọi hắn ta là đại ác nhân thế này?!

Cơn tức giận bộc phát của Fourth tạm thời bị kìm nén, cậu đột nhiên nhận thức được hành động của mình.

Vội vã nhìn vào khuôn mặt của Gemini, Fourth lo lắng rằng nếu tên này thực sự có ý định giết người, cậu sẽ không thể trốn thoát khi đang trong tình trạng khỏa thân.

Tuy nhiên, biểu cảm của Gemini lại không hề như Fourth tưởng tượng. Hắn ta không hề nổi giận, chỉ là một vẻ mặt u ám và mơ hồ, ánh mắt lấp lánh như thể vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, nhưng không có chút phẫn nộ nào.

Fourth chớp mắt, đầy hoang mang, không hiểu tại sao Gemini lại có biểu cảm như vậy. Cậu càng không biết mình có quyền gì mà chỉ trích và chửi mắng hành động của hắn.

Nhưng sau khi nhìn kỹ, Fourth nhận ra khuôn mặt của Gemini vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, mọi biểu cảm vừa rồi chỉ như một ảo giác mà cậu tự tạo ra.

Hai người đối diện nhau trong im lặng, không một lời, không một động tĩnh. Fourth nghĩ rằng Gemini sẽ phản ứng ngay, có thể sẽ quay người rời đi, nhưng không, hắn ta chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Đôi khi, việc chịu đựng ánh mắt sắc lạnh như vậy cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng trong tình cảnh này... cậu lại đang tắm, và hoàn toàn khỏa thân!!

Tất cả đều quá vô lý!!

Khóe miệng của Fourth giật giật, nhưng cậu không dám nói ra, chỉ có thể nhịn cười trong sự bối rối, miệng lầm bầm cầu xin mười tám đời tổ tiên phù hộ, rồi hỏi:

"Thưa ngài, muốn xem "phim" thì phải trả phí, 1000 bath một lần. Không hỗ trợ vay trả góp tín dụng thế chấp, ngài muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

Những lời này cuối cùng cũng khiến Gemini tỉnh táo lại.

Sự hoảng loạn và bực bội vừa rồi, khi không tìm thấy cậu, đã tan biến như thủy triều rút. Hắn lập tức nhíu mày, quay đầu đi, không cố ý nhìn vào Fourth.

Không ngờ, trong đầu hắn lại không thể kiềm chế, mà tự vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh của—

Trong làn hơi nước mờ ảo, chàng trai trẻ tựa vào thành bồn, hơi ngước lên nhìn Gemini. Mái tóc ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt từ những lọn tóc đen, ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt, càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, mang vẻ ngây thơ vô tội. Da cậu trắng như sữa, hơi ửng hồng vì ngâm mình trong làn nước nóng, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, quyến rũ khó tả.

Gemini mím môi, cố gắng xua đuổi những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhưng cảnh tượng đó lại càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một cuốn phim không thể dừng lại.

Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên từng giây, không khí trở nên ngột ngạt và khó tả, như thể mọi thứ đều sắp bùng nổ.

Ngược lại, Fourth vẫn không hề hay biết, vô tư ngâm mình trong nước, ánh mắt bình thản, hoàn toàn không có ý định trốn tránh điều gì.

Dù Fourth cảm thấy mình không ngại mà còn thấy thích khi làm với đàn ông, nhưng cậu trước giờ vẫn không cảm thấy có ai đang cố lợi dụng mình. Huống hồ, đối phương còn là Gemini, nếu hắn thực sự có ý đồ, hắn sẽ không cần phải sử dụng những thủ đoạn lén lút như vậy. Hắn chỉ cần thẳng tay lột sạch đồ của cậu, rồi công khai ngắm nhìn là được.

Chỉ có điều, tâm trí Fourth lúc này như bị giằng xé, một phần trong cậu đang loay hoay trong sự hoang mang không biết phải làm sao.

Gemini hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn nghiêm túc nói: "Đừng để tôi không tìm được em nữa."

Biểu cảm đó thật đáng sợ, như thể sắp nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.

Nhìn thấy cảnh này, Fourth không khỏi cảm thấy hèn nhát và hoang mang.

— Trời ơi, cậu chỉ đang tắm thôi mà, nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ cậu đã làm chuyện gì đó vi phạm luân thường đạo lý mất!

"Thưa ngài, tôi vẫn ở ngay đây, tôi không thể đột nhiên mà bốc hơi mất được."

Cậu đã ở trong lãnh thổ của hắn rồi, cho dù muốn chạy thì còn có thể chạy đi đâu?

Không ngờ, Gemini nghe vậy lại im lặng, vẻ mặt lạnh lùng không nói gì.

Có vẻ như hắn ta thực sự đang nghĩ đến khả năng một người thật đang sống sờ sờ đột nhiên tan biến.

Fourth: "...?" Đại nhân, sao ngài lại suy nghĩ nghiêm túc như vậy?

Kẻ phản diện to lớn này không chỉ điên cuồng, mà còn có vẻ như bị mắc bệnh tâm lý nặng. Bác sĩ ơi, có người đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần rồi này, hãy mau mau đưa hắn quay lại ngay lập tức đi!!

.

Dù có những điều không vui, việc tắm vẫn luôn mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu. Fourth mặc áo choàng tắm, cảm thấy như cơ thể sắp tan chảy trong sự thoải mái.

Vừa bước ra, cậu lập tức bắt gặp một cục cưng lông trắng to đùng đang ngồi xổm ở cửa phòng mình, hai tay ôm chặt thân hình tròn trịa như một chú mèo nhỏ. Jumu tò mò nhìn vào bên trong, như thể muốn lén lút quan sát và tìm cách tiếp cận người vừa bước vào.

Một người và một mèo nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, sau đó con mèo bất ngờ dựng đuôi và chạy đi. Fourth khó hiểu, tại sao nó cứ dâng mình tới trước mặt cậu mà lại không cho cậu vuốt ve? Fourth hờn dỗi, vội đuổi nó ra ngoài mà không thèm chải lông.

Khi đến gần thư phòng, cậu nghe thấy giọng nói của Gemini vang lên: "Fourth, vào đây."

Fourth đột ngột khựng lại, cảm giác như mình vừa bị hiệu trưởng lạnh lùng gọi vào văn phòng. Cậu đứng đó, lòng tràn ngập sợ hãi, không dám nhúc nhích.

Dù sao, đối diện với nhân vật phản diện đầy uy nghiêm như vậy, Fourth không còn cách nào khác ngoài việc lén lút bước vào thư phòng, trong lòng cầu nguyện rằng mình chỉ nghe nhầm mà thôi.

Nhìn thoáng qua, cậu thấy Jumu—vừa rồi không dễ trêu chọc—đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn, lăn lộn như muốn được vuốt ve. Nhưng chủ nhân lạnh lùng của nó hoàn toàn không quan tâm, thậm chí đẩy nó sang một bên vì cản đường.

Ánh mắt của hai người gặp nhau, và Fourth không còn lựa chọn nào khác, đành phải cắn răng bước vào, thận trọng hỏi: "Norawit tiên sinh, anh muốn tôi làm gì?"

Trong thư phòng có thừa một chiếc ghế, nhưng Gemini không ra hiệu bảo Fourth ngồi xuống mà chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Đi sấy tóc đi."

"Hả?" Fourth nghiêng đầu, phất phất tay nói: "Không sao, một lát nữa sẽ tự động khô thôi."

Cậu đã có thói quen xấu này kể từ khi máy sấy tóc cũ của cậu bị hỏng và gần như bốc cháy. Dù sao thì không cần sấy tóc vẫn tự khô được, và cậu cũng chẳng muốn mua máy mới.

Không ngờ Gemini lại trực tiếp phái người đưa máy sấy tóc tới, người hầu còn rất chu đáo, cắm điện rồi mới hẳn đưa cho Fourth.

Fourth không thể hiểu nổi, vị công tử này muốn mình đứng sấy tóc ầm ĩ trong văn phòng yên tĩnh của hắn sao?

Khí tức của tên đại ác nhân này quá mạnh, hiểu biết của Fourth về hắn lại có hạn, cảm thấy nếu không làm theo, máu tươi sẽ lập tức bắn tung tóe tại chỗ.

Vì vậy, cậu nhanh chóng nhượng bộ và ngoan ngoãn tuân theo.

Gemini nhìn mái tóc dài mềm mại của Fourth, gật đầu một cái rồi nói: "Ngồi xuống."

Jumu nằm trên bàn giữa hai người, giơ bàn chân trắng muốt của mình lên cào xước chiếc hộp đựng bút bên cạnh.

Gemini dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn, nó lập tức kêu "meo meo", nhẹ nhàng đứng dậy nhảy vào lòng anh, giả vờ làm một chiếc túi sưởi ấm lớn tướng dễ thương.

Fourth ngồi sang một bên, đôi mắt mở to đầy ghen tị.

Nhưng sau đó, Gemini thản nhiên thẳng tay ném nó xuống đất.

Jumu tuyệt vọng bám vào ống quần hắn, như cầu xin chút sự chú ý, nhưng người chủ tàn nhẫn không hề mảy may quan tâm.

Làm sao hắn có thể từ chối một chú mèo xinh đẹp như vậy?

Thấy cảnh này, Fourth suýt nữa đã muốn la lên: "Nếu không thích, cứ để cho tôi! Anh đúng là không biết tận hưởng phúc lộc của mình!"

Nhưng ngay lúc đó, Gemini chỉ vào chỗ Jumu vừa nằm – có một tấm thẻ ngân hàng.

Fourth sửng sốt.

Tiểu - mê tiền - FotFot có độ nhạy cảm đặc biệt mạnh đối với "tiền bạc" và nhiều thứ liên quan, lập tức không để con mèo vào mắt.

Có phải là dành cho tôi không?!

Mặc dù lập tức hưng phấn, Fourth vẫn cố gắng kiềm chế, không để lộ cái đuôi lớn đang vẫy kịch liệt của mình.

Tuy nhiên, khóe miệng cậu không thể ngừng nhếch lên, mặc dù cậu vẫn ngồi im, nhưng lại nhìn chằm chằm vào vật thể nằm trên bàn mà không chớp mắt.

Từ góc nhìn của Gemini, Fourth giống như một chú nhím nhỏ, đang nỗ lực thu lại gai nhọn, và cố gắng tỏ ra dễ thương, chờ đợi phần thưởng.

Hắn cười thầm trong lòng, không nhịn được muốn vuốt ve mái tóc mềm mại bồng bềnh của Fourth.

Hắn thản nhiên nói: "Tiền tiêu vặt của em!"

Vừa dứt lời, mắt chú nhím nhỏ liền sáng lên.

Dù đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng cảm xúc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, cậu háo hức ngẩng đầu lên, tự hỏi không biết bên trong có bao nhiêu tiền.

Thực ra, Fourth chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thu nhập riêng.

Chỉ cần tận hưởng cuộc sống của một gia đình giàu có với đầy đủ thức ăn và chỗ ở, đối với Fourth đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cậu chẳng cần phải lo lắng đến chuyện rút tiền ra làm gì.

Hơn nữa, nhân vật phản diện lạnh lùng rõ ràng không cần bất kỳ dịch vụ sưởi ấm giường nào.

Là một người không có năng lực đặc biệt, chỉ là một bức bình phong di dộng, Fourth cảm thấy mình chẳng có giá trị gì mấy.

Thế nhưng, không hiểu sao, cậu vẫn không thể ngừng hy vọng, rằng những tập đoàn siêu giàu sẽ hào phóng, chẳng hạn như tặng cho mình một khoản tiền tiêu vặt nhỏ tầm hàng ngàn đô la mỗi tháng miễn phí.

Gemini tiếp tục lên tiếng, bình thản như thường lệ: "Một tháng một triệu."

Ồ, thì ra chỉ có một tr—

Một triệu?!!

Giọng nói Gemini không lớn, nhưng lại như xuyên qua những đám mây và khiến tảng đá vỡ, vang vọng khắp không gian, khiến Fourth phải chao đảo tại chỗ.

Trời ơi, dù có đem cậu đi cân và bán thì cũng chẳng được bao nhiêu thịt, làm sao có thể đáng giá một số tiền khổng lồ như vậy đây!

Kẻ phản diện tàn nhẫn và điên rồ này xem cậu là ai chứ?

Gemini quan sát toàn bộ biểu cảm thay đổi trên gương mặt Fourth. Ban đầu là sửng sốt, tiếp đến là một nụ cười gian manh. Cảnh tượng này khiến Gemini bất giác cong môi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, khẽ ho nhẹ một tiếng như tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc.

"Nhiệm vụ của em..." Gemini nhấc tách trà, ánh mắt sâu thẳm có chút mất tự nhiên lặng lẽ giấu sau làn hơi nước, "là đóng vai người yêu của tôi... bao gồm cả việc kết hôn."

Cho dù Gemini có yêu cầu hái sao trên trời, thì với mức lương khổng lồ một triệu đô la mỗi tháng, trưởng fanclub thần tài này cũng sẵn sàng tìm cách leo lên trời mà mang cả dải ngân hà về cho hắn.

"Không vấn đề gì!" Fourth vui vẻ đến bay bổng mà gật đầu, "Norawit tiên sinh, ngài cứ yên tâm! Ngài muốn thể loại người yêu nào, tôi đều có thể đáp ứng, dù là ngọt ngào hay cuồng nhiệt, tất cả đều có thể!"

"Phong cách đơn giản là đủ rồi." Gemini hờ hững đáp, ngón tay gõ nhẹ lên tách trà, rồi chậm rãi bổ sung, "Nhưng trước tiên... cần đổi cách xưng h—"

Chưa kịp dứt lời, Fourth đã nhanh chóng đổi giọng, nũng nịu gọi một tiếng: "Chồng yêu~"

Gemini đang nhấp một ngụm trà, nghe thấy hai từ ấy thì lập tức sặc, vội vàng ho khan.

—————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com