Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Nhìn thấy Gemini đột nhiên ho sặc sụa, Fourth sững người, đầu óc vẫn quay cuồng vì con số tiền lương khổng lồ, cậu hoàn toàn không ý thức được mình chính là nguyên nhân gây ra tình huống này.

Để tránh trường hợp "đối tác quan trọng" vô tình tử vong ngay ngày đầu tiên cậu "đi làm", Fourth cuống cuồng bật dậy, rướn người tới vỗ nhẹ vào lưng Gemini một cách đầy lo lắng.

Trong lòng tự nhủ: Cơ thể của người này chính là báu vật đó a~ Chậc chậc, chỉ tiếc là lại quá mong manh, yếu đuối. Mình phải chăm sóc kỹ càng mới được! Cố gắng kéo dài tuổi thọ của hắn ta ra. Không thì tiền lương triệu đô của mình biết đi đâu tìm lại đây?

Gemini vừa ho vừa giơ tay che miệng, bàn tay còn lại đẩy nhẹ Fourth ra.

Không ngờ Fourth lại trở nên "mềm dẻo" đến vậy. Rõ ràng trước đây cậu luôn dè dặt, thậm chí có phần sợ sệt khi đứng trước mặt Gemini. Thế nhưng giờ đây, vì khoản tiền kếch xù kia, cậu chẳng chút ngượng ngùng mà tùy tiện buột miệng gọi hắn là "chồng yêu".

Sau một hồi ho khan, Gemini cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt lướt qua cậu trai trẻ, trong đáy mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Hắn che giấu sự lúng túng bằng một vẻ điềm nhiên như không, giọng nói trầm thấp nhưng có chút lạnh nhạt:

"Gọi tên tôi là được..."

Fourth nhận thấy sắc mặt Gemini không mấy hài lòng, lập tức đưa tay cầm lấy tấm thẻ ngân hàng vàng óng ánh, cẩn thận cất vào túi áo như thể sợ hắn sẽ đổi ý bất chợt.

Hưng phấn một lúc, Fourth cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó quan trọng. Ánh mắt cậu lóe lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng:

"Gemini, tôi có thể hỏi... tại sao anh lại chọn tôi không?"

Chiếc bánh ngon lành từ trên trời rơi xuống này lớn đến mức khiến Fourth không khỏi thấp thỏm. Ai biết được bên trong có tẩm độc hay không? Lỡ ăn vào lại mất mạng thì sao?

Gemini ngước lên, ánh mắt như hồ nước mùa đông, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đặt tách trà xuống bàn, hắn chậm rãi nói:

"Tôi cần một đối tác pháp lý... và em vừa hay xuất hiện."

Trong lúc Gemini đang nói, Jumu từ đâu đột ngột nhảy lên người hắn. Khác với vẻ lạnh lùng mọi khi, lần này hắn không xua đuổi nó mà nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu nó một cái. Chỉ cần thế thôi, Jumu liền phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, như một chiếc động cơ nhỏ đang chạy.

Fourth nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút phân vân. Nếu chỉ cần một đối tác pháp lý, chẳng lẽ hắn ta liền có thể tùy tiện kết hôn bất kể giới tính? Cảm giác này... chẳng phải quá hời hợt với một quyết định quan trọng sẽ kéo dài cả đời sao?

Nhưng rồi ý nghĩ khác lại xâm chiếm tâm trí cậu. Gemini chỉ còn sống nửa năm nữa. Cậu mím môi, cố nén tiếng thở dài. Có lẽ trong hoàn cảnh này, sự tùy tiện lại chính là cách giải quyết tốt nhất.

Bởi nếu hắn ta và người kia thực sự yêu nhau, vậy sau khi hắn ra đi, người ấy sẽ đau khổ đến nhường nào?

Ý tưởng ấy cuối cùng cũng thuyết phục được Fourth, khiến cậu từ bỏ mọi nghi ngờ về chiếc "bánh từ trên trời rơi xuống" này. Không những thế, cậu còn bất giác nghĩ rằng mình thực sự là ứng viên hoàn hảo nhất cho công việc này.

Đang lúc tâm trạng bay bổng, tự vẽ ra viễn cảnh tương lai với số tiền khổng lồ trong tay, giọng nói trầm thấp của Gemini bất chợt vang lên:

"Tới đây!"

Fourth ngẩng đầu, thoáng chút bối rối. Dù không rõ hắn muốn gì, cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến về phía Gemini.

Fourth không kìm được mà cúi đầu nhìn xuống. Ngón tay thon dài của Gemini, với từng khớp xương như được chạm khắc tinh xảo, đang lướt nhẹ qua bộ lông trắng muốt không chút tì vết của Jumu. Động tác của hắn vừa tùy ý vừa như chứa đựng một sự cưng chiều âm thầm.

Cậu khựng lại khi thấy Gemini khẽ nâng cằm, ánh mắt lười nhác nhưng sâu lắng nhìn cậu.

"Sờ vào đi."

Fourth giật mình, "Anh ấy biết mình thèm được chạm vào Jumu sao? Mình thể hiện rõ ràng đến thế á?!"

Nhưng tất cả những băn khoăn nhanh chóng bị dập tắt bởi niềm vui sướng trào dâng. Cuối cùng, cậu cũng được chạm vào chú mèo trong mơ của mình!

Jumu, vốn dĩ kiêu kỳ và xa cách, hiếm khi nào ngoan ngoãn như bây giờ. Có lẽ bởi sự hiện diện của Gemini, chú mèo không còn giữ vẻ "vương giả" thường ngày, mà chỉ nhắm mắt hưởng thụ, cuộn tròn trên đùi chủ nhân.

Jumu thậm chí không hề khó chịu khi đầu đuôi của nó bị véo nhẹ. Nó chỉ khẽ ngọ nguậy đôi tai như đáp lại, còn thân mình vẫn nằm ườn ra một cách lười biếng.

Fourth ngồi xổm dưới sàn, không ngại gì mà cọ mặt vào bộ lông mềm mại của Jumu, cảm nhận mùi hương dễ chịu lan tỏa. Sau một hơi thở dài đầy thỏa mãn, cậu ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh như vừa được ban tặng cả thế giới.

"Đúng là thiên đường... Tiền có, mèo cũng có. Đây có phải là cảm giác mà người ta hay nói: niềm vui khi có vợ con bên cạnh chăng?"

"Ừ, tôi-"

Nửa câu sau của cậu đột nhiên bị kẹt lại.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Fourth vô thức đối diện với khuôn mặt của Gemini. Biểu cảm trên mặt cậu không kiềm được mà trở nên vặn vẹo lỳ lạ.

Hắn ta đang... cười???

Nụ cười ấy quá dịu dàng... Dịu dàng đến mức đáng sợ. Ánh mắt màu hổ phách đen sâu thẳm của Gemini khóa chặt vào Fourth, sâu sắc đến mức như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ, mọi góc khuất trong tâm hồn. Ánh mắt ấy không hề chớp, trong đó trộn lẫn thứ cảm xúc mãnh liệt không thể gọi tên-một sự sung sướng cuồng nhiệt xen lẫn chút ám ảnh, như thể hắn ta vừa nắm chắc thứ mình khao khát bấy lâu.

Fourth bất giác nuốt khan, lòng bàn tay dần trở nên ẩm ướt. Ý nghĩ ban nãy về "niềm vui trên thiên đường" đột ngột tan biến như khói.

Cậu giật mình ngồi phịch xuống đất, toàn thân căng cứng.

Hồn: Tạm biệt thân xác! Tôi đi đây!

May mắn thay, Gemini cũng nhận ra điều gì đó không ổn, quay đầu đi một cách mất tự nhiên. Biểu cảm của hắn lập tức thu lại, chỉ trong nháy mắt đã trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tim Fourth vẫn đập thình thịch, không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.

"Không thể nào vì mình đã... vuốt ve con mèo của hắn mà hắn ta lại không vui chứ?" Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu cậu, "Hay là hắn ta lúc nào cũng vậy, chỉ là do mình nhạy cảm quá mức?"

Cảnh vật xung quanh đột ngột chìm trong sự im lặng nặng nề. Hai người không nói một lời nào, chỉ đứng đó trong không khí ngột ngạt cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa ông chủ, thiếu gia, bữa tối đã xong rồi ạ."

Fourth nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng đứng bật dậy, chạy xuống cầu thang mà không chút do dự.

.

Bữa tối khá xa hoa, thậm chí có thể tương đương với tiền ăn của Fourth trong cả một tháng. Mùi thơm của sườn heo kho lan tỏa khắp không gian, quyến rũ mọi giác quan và làm cậu tạm thời quên đi những suy nghĩ trong đầu. Cảnh tượng kỳ lạ ở thư phòng, cùng sự căng thẳng không lời vừa rồi, giờ đây đã được gạt bỏ phía sau, nhường chỗ cho một niềm vui giản đơn.

Mặc dù Fourth đã quen với thói quen "ăn đủ no" và "ăn tất cả mọi thứ" từ những ngày khó khăn, nhưng thực ra, thứ cậu thích và thứ cậu không thích có sự phân biệt rõ ràng. Đồ ăn trước mặt Gemini khá thanh đạm, nhưng hắn vẫn không vội đụng đũa. Thay vào đó, chỉ lặng lẽ quan sát Fourth, người đang ăn uống một cách vui vẻ, tận hưởng từng miếng thịt mà không hề bận tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Đột nhiên, điện thoại của Fourth rung lên, cắt đứt sự im lặng trong không gian. Cậu quay đầu, miệng còn ngậm một miếng cá nhỏ, nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên với dòng chữ lớn "NookVip".

Đó là quản lý của Fourth. Cậu hiện là một nghệ sĩ tuyến 18, còn Nook, người quản lý của cậu, cũng chỉ là một nhân vật ít được chú ý, lặng lẽ ngồi ở ghế dự bị. Họ coi nhau như chị em ruột, luôn chia sẻ những khó khăn và vui buồn trong công việc.

Fourth nhai miếng cá nhỏ, trong đầu bỗng chợt lóe lên một suy nghĩ: Đúng rồi, mình không còn là kẻ lang thang nữa, mình giờ là... A! Chết rồi!

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra nửa câu còn lại định nói nhưng bị nụ cười của Gemini làm cho quên mất khi ở trong thư phòng lúc nãy-

Tối nay cậu phải quay quảng cáo!

Fourth mới chỉ mới xuyên vào cuốn tiểu thuyết vài ngày gần đây và vẫn đang tập làm quen với nhịp độ của cuộc sống mới, vì vậy cậu hoàn toàn quên mất công việc hiện tại của mình.

Là một kẻ lưu manh từng bị "thần tượng nổi tiếng Mean Greedy" âm thầm dày vò, Fourth đã có vô số anti-fan cuồng nhiệt và một loạt scandal trước khi bước vào showbiz. Những tài nguyên còn sót lại giờ đây thật đáng thương, chẳng hạn như hợp đồng quảng cáo năm xu này.

Fourth nhanh chóng bắt máy, trong lòng vẫn nghĩ về kết cục đang chờ đón mình.

Bên kia, Nook vội vã giục: "Fourth, em đã lên đường chưa? Hôm nay chúng ta cần đi sớm đấy."

"Đây là sân nhà của Aisle, cậu ta nổi tiếng là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu và chỉ cúi mình trước người mạnh, luôn thích thể hiện và thách thức những nghệ sĩ tuyến 18 để tìm cảm giác vượt trội." Nook tiếp tục, giọng điệu vừa hối hả vừa lo lắng.

Là một quản lý kiêm trợ lý, Nook rất bận rộn, không quên nhắc nhở Fourth phải nhanh chóng rời đi.

Fourth liếc nhìn đồng hồ liền phát điên. Không trách Nook vội vã như vậy, dù vẫn còn sớm, nhưng cậu chắc chắn phải chạy thật nhanh mới kịp đến phim trường.

May mắn thay, nguyên chủ bị Mean lôi kéo vào giới giải trí đã được nửa năm, nên có chút gì đó gọi là thành thạo hơn so với Fourth.

Nếu không, không chỉ tự bản thân quên mất công việc, mà có lẽ còn phải đối mặt với vô số câu chuyện dở khóc dở cười do chính mình tạo ra.

Fourth nhanh chóng mở ứng dụng gọi taxi, thầm cầu nguyện rằng tài xế sẽ nhanh chóng nhận đơn hàng là mình.

Khi Fourth đang nhập địa điểm, màn hình điện thoại đột ngột tối đen, dù có nhấn mạnh thế nào cũng không nhận được phản hồi. Chiếc điện thoại cũ kỹ, với màn hình vỡ vụn, thực sự đã chọn lúc này để "đình công".

Fourth:...........

Tại sao chứ? Ngày hôm nay chưa đủ xui xẻo sao? Sao mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục kéo đến vậy?!

Bộ mình cạn phước đến thế à??

Đúng lúc đó, Gemini bất ngờ lên tiếng: "Đi thay quần áo đi, tôi sẽ lái xe đưa em đến đó."

Điều này lập tức khiến Fourth nhớ lại rằng mình đã bị "cướp" khỏi bữa tiệc đính hôn, và toàn bộ hành lý, quần áo của cậu đều đang ở trong nhà Jirochtikul.

Lúc này, người hầu mang đến một loạt túi giấy sang trọng, từng chiếc đều là hàng hiệu mới toanh. Khi mở ra, Fourth không thể không giật mình khi thấy tất cả đều vừa vặn như được đo đạc riêng cho mình.

Đúng là một món quà đúng lúc! Fourth nhìn Gemini với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.

Hắn không chỉ là một nhân vật phản diện lợi hại, mà còn giống như một chú mèo máy Doraemon với cái túi thần kỳ có thể giải quyết mọi vấn đề.

Cả quần áo lẫn mọi thứ xung quanh cứ như đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, như thể việc đính hôn cũng đã được lên kế hoạch từ mấy ngày trước vậy.

Đêm dầu tiên Fourth xuyên sách, lúc Gemini tỉnh lại và đẩy cậu nằm xuống giường, hắn đã đại khái biết được các số đo của cậu.

Thế là Thư ký Rin có cơ hội "đi mua sắm không cần nhìn giá".

Dưới ánh mắt kinh ngạc, thán phục của chị gái bán hàng, cô rút thẻ đen của Gemini và dứt khoát quẹt mạnh, trải nghiệm cảm giác huyền thoại của việc shopping mà ai cũng ao ước.

Chưa để hắn kịp lựa chọn gì, Fourth đã cầm một túi giấy chạy vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò:

"Anh ăn đi, tôi mượn điện thoại để bắt taxi nhé."

Tài xế taxi rõ ràng không đi qua khu dinh thự này, và dường như cũng chẳng có chiếc taxi nào dám dừng bên lề đường.

Thế nhưng, khi Fourth lao ra khỏi phòng như một chú thỏ, không ngờ Gemini cũng đã thay xong bộ đồ, chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn thậm chí còn không động đến đồ ăn trên bàn, bỏ mặc bữa tối còn nguyên vẹn.

Fourth lập tức dừng lại, do dự: "Khoan đã, anh còn chưa ăn mà..."

Cái dạ dày yếu ớt của Gemini, nếu không chịu ăn uống đúng giờ và đầy đủ, có lẽ hắn sẽ ngã bệnh ngay trong đêm nay mất.

Nhưng Gemini không hề để tâm, chỉ cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng ra thang máy mà không chút do dự, hiển nhiên là không muốn tranh luận thêm.

Fourth không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn im lặng, bước theo hắn xuống dưới tầng, lần đầu tiên cậu chứng kiến một gara ngầm rộng lớn đến vậy, trông không khác gì một triển lãm ô tô hạng sang.

Có lẽ vì không mang theo tài xế, Gemini không chọn chiếc Rolls-Royce quen thuộc mà lại lái chiếc xe thể thao màu xám bạc.

Mặc dù Fourth không biết logo của chiếc xe này, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng nó hẳn phải rất đắt đỏ.

.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng em cũng đến rồi! Cứ tưởng em sẽ không bắt được chiếc taxi nào chứ!" Nook vội vã đẩy Fourth vào phòng thay đồ, giọng đầy lo lắng.

Công ty chẳng bao giờ cung cấp xe đưa đón cho cậu, mà nguyên chủ thì lại nghèo đến mức chẳng đủ tiền mua một chiếc xe riêng.

Nook, với vai trò quản lý ngồi ghế dự bị bị công ty bỏ rơi, cũng chẳng khác gì Fourth-nghèo và thảm hại.

Trong gương trang điểm, khuôn mặt của Fourth hiện lên khá quyến rũ.

Cậu có một khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan tinh xảo và sáng ngời, nhưng không hề có chút gì yếu đuối hay nữ tính. Ngược lại, ánh mắt cậu toát lên vẻ ấm áp như mặt trời buổi sớm, tràn đầy sức sống và sự tươi trẻ.

Nook đứng bên cạnh quan sát, càng nhìn càng cảm thấy lạ lùng.

Cô phải mất một lúc lâu mới nhận ra-

Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng hình như... trước đây không phải như thế này, đúng không?

Dù Nook có cố gắng nghĩ lại về ngoại hình ban đầu của Fourth hay xem xét lại những bức ảnh và video cũ, thì ba chữ "Fourth Nattawat Jirochtikul" vẫn luôn gắn liền với khuôn mặt này. Có một sự thay đổi lặng lẽ và bí ẩn diễn ra, khiến không ai có thể nhận ra ngay.

Lần lượt những người nghệ sĩ bước vào phòng thay đồ, mỗi người đều là những chàng trai trẻ, theo đúng xu hướng thẩm mỹ hiện tại, nhưng lại vô danh và có địa vị xã hội vô cùng thấp. Họ đang tham gia quảng cáo cho một thương hiệu ghế massage mới. Vì không đủ ngân sách để mời người nổi tiếng, đạo diễn đành phải tập hợp nhóm "bảy anh em hồ lô" này, hy vọng có thể cứu vãn tình hình cho "ông nội" chính là ông.

Người duy nhất có chút tên tuổi trong nhóm là "Aisle Tiravin Tualakhon", cái tên mà Nook đã nhắc đến qua điện thoại trước đó.

Vì Fourth có vẻ ngoài quá đẹp, việc trang điểm trở nên vô cùng dễ dàng và nhanh chóng, chẳng cần chuyên gia trang điểm phải tốn quá nhiều công sức.

Nook liếc mắt ra ngoài thì tình cờ nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên ngón tay giữa của cậu. Cô nheo mắt lại, nhận ra đó là một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, viên đá sáng lấp lánh to ngang ngửa quả trứng bồ câu. Cô không thể không nhíu mày, vội vàng đưa tay ra gõ nhẹ vào ngón tay của Fourth:

"Tháo cái này ra đi. Chúng ta không thể đeo kiểu trang sức phô trương thế này đâu. Nếu không sẽ bị hiểu lầm là có người yêu hoặc đính hôn mất. Hơn nữa, nó quá giả tạo, sẽ bị chế giễu ngay."

Cô nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt đầy ngờ vực. Với kích thước lớn như vậy, nếu là kim cương thật, giá trị chắc hẳn phải lên tới vài triệu đô. Nhưng Fourth làm sao có thể có số tiền khổng lồ như thế?

Fourth ngây người một lúc, rồi bỗng nhận ra một điều, P'Nook vẫn không hề biết cậu đã đính hôn rồi.

Lập tức, một loạt câu hỏi lạ lùng ập đến:

"Nghệ sĩ có thể đính hôn và kết hôn không nhỉ? Hợp đồng giữa hắn và cậu được viết như thế nào, liệu tháo chiếc nhẫn ra có vi phạm điều khoản không?"

Và quan trọng nhất đối với những người hâm mộ tiền như cậu là: "Nếu có vi phạm, liệu có bị phạt không? Nếu có thì cần đền bù bao nhiêu?"

Fourth thở dài, thôi kệ đi, dù sao cũng đâu phải là tình yêu thật sự.

Cậu lắc đầu, dù có thêm hay bớt đi chi tiết gì đi nữa, thì Gemini cũng chỉ còn ở lại thêm nửa năm nữa thôi, chẳng thể thay đổi được gì.

Cuối cùng, Fourth ngoan ngoãn tháo chiếc nhẫn ra. Nook nhìn cậu, thỏa mãn gật đầu, rồi vội vã quay người đi ra ngoài.

.

Có lẽ là do không quen biết, và sẽ rất ngại ngùng nếu không nhận ra nhau khi mang thân phận "nghệ sĩ", nên mặc dù phòng thay đồ ngày càng đông người, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Không khí im ắng đến lạ thường

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra một cách kinh thiên động địa!

Một cậu con trai bước vào với tốc độ nhanh chóng, dáng vẻ như đang mang theo cả gió.

Khó chịu, Fourth ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước mắt cậu là một tên trông kỳ lạ vô cùng. Ai lại đi đeo kính râm vào ban đêm chứ??

Theo sau là hai người trợ lý, họ nổi bần bật giữa đám đông các nghệ sĩ vô danh đang tụ tập trong phòng. "Chàng trai Kính Râm" liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi ngay lập tức lên tiếng, không chút ngại ngùng:

"Ở đây thật sự không có phòng thay đồ riêng sao? Anh muốn tôi chen vào với đám người này à?"

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh từ "đám người", giọng điệu mang đầy sự khinh thường và cảm giác vượt trội.

Fourth ngay lập tức nhận ra, đây chính là Aisle Tiravin Tualakhon, nhân vật chính trong quảng cáo hôm nay.

Không khí trong phòng thay đồ vốn lặng lẽ, nhưng sự hiện diện của anh ta lại khiến không gian như thay đổi. Mọi người không ai lên tiếng phản đối, chỉ có vài người im lặng, còn một số thì nở nụ cười tỏ vẻ kính trọng, chào "P'Aisle", những người khác không còn cách nào khác ngoài việc cũng phải lịch sự chào theo.

Chỉ cần mọi người ở đây có chút phản ứng ủng hộ, không khí cũng dần trở nên đỡ bối rối hơn nhiều.

Mặc dù Aisle Tiravin không phải là một siêu sao đình đám, nhưng chẳng ai dám trực tiếp đối đầu với anh ta cả.

"Cậu Tiravin, phòng thay đồ riêng của cậu ở bên cạnh." một nhân viên từ tổ quảng cáo vội vàng đến gần, nở nụ cười niềm nở, "Tôi sẽ dẫn cậu tới ngay."

Người nhân viên nói chuyện cực kỳ lịch sự, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Cái tấm biển hiệu to đùng này lại muốn gây chuyện gì nữa đây?

Chỉ là con chim trĩ mới biến thành phượng hoàng không lâu, liền không thể kiềm chế được mà đi khoe khoang. Chỉ vì anh ta vừa có vị kim chủ* mới, nên tất cả mọi người mới phải chịu đựng thôi. Thế mà anh ta lại nghĩ rằng mọi người thật sự hâm mộ và nể phục mình mà vội vàng muốn phô trương thanh thế.

(*) Kim chủ: là người có vị thế trong xã hội và quyền lực trên thương trường, khả năng tài chính tốt. Kim chủ sẽ tìm ai đó theo ý thích (trong truyện thường là các minh tinh màn bạc) đồng thời đối phương cũng có nhu cầu từ đây mối quan hệ được hình thành:

Người bỏ tiền và tạo cơ hội cho người kia theo yêu cầu được gọi là kim chủ - người còn lại sẽ được gọi là bao nuôi, người này sẽ đáp ứng yêu cầu nào đó cho đối phương. Mối quan hệ dựa trên lợi ích qua lại.

Aisle nhếch môi nhìn những ánh mắt nịnh nọt qua cặp kính râm, trong lòng dâng lên một cỗ thoả mãn ngay lập tức.

Nhưng khi anh ta liếc nhìn xung quanh, đôi mày lập tức nhíu lại-

Ở một góc phòng, có một chàng trai trẻ tuổi, từ đầu đến chân đều diện đồ hiệu, không những không nhìn anh ta mà còn cúi đầu nghịch nghịch chiếc dây chuyền và nhẫn trên tay, như thể chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của Aisle.

Ánh mắt của Aisle đột ngột trở nên sắc bén, anh ta không rời mắt khỏi Fourth, như thể muốn dùng ánh nhìn đó ép buộc cậu phải chú ý đến mình. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, chờ đợi xem phản ứng của Fourth.

Điều đáng xấu hổ là Fourth, mãi cho đến khi mắt Aisle cay xè và trở nên nhoè dần vì nước mắt, mới phản ứng lại.

Tuy mức độ gây hại không cao nhưng lại cực kỳ xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm.

Rời đi trong cơn giận, anh ta đóng sập cửa mạnh đến mức âm thanh vang vọng như muốn xé tan bầu không khí yên tĩnh.

Tiếng cửa đóng vang vọng, cuối cùng, có người không kìm được mà bật ra tiếng phàn nàn: "Đệt! Anh ta nghĩ mình là ai mà dám làm phách như thế chứ!"

"Nghe nói Aisle đang quen một kim chủ lớn, tài nguyên hiện tại đều thuộc dạng top. Hắn kiếm được bộn tiền, bảo sao thái độ lại ngút trời thế kia!"

Ở góc phòng, Fourth, vừa cẩn thận tháo ra và cất lại chiếc nhẫn kim cương như xử lý báu vật dễ vỡ, cuối cùng cũng hoàn thành xong việc trang điểm.

Nghe thấy chữ "tiền", ăng ten radar trên đỉnh đầu lập tức dựng đứng lên, Fourth thật sự muốn học cách kiếm nhiều tiền hơn trong cái ngành này.

"Kim chủ á? Nhìn xem cậu ta vung tiền như nước, hai, năm, tám mươi ngàn baht một lúc-rốt cuộc người đó là ai vậy chứ?"

"Tôi cũng chẳng rõ...", một người đáp, giọng đầy vẻ ghen tị pha lẫn tò mò, "nhưng chắc chắn phải rất giàu! Tôi vừa thấy dưới tầng có đỗ một chiếc Revuelto!"

Fourth nghiêng đầu, tự hỏi: "Revuelto" là gì nhỉ?

Có người lập tức thốt lên, giọng đầy kinh ngạc:

"Trời đất ơi, siêu xe đỉnh cao đó có giá khởi điểm ít nhất 70 triệu baht đấy! Tôi còn chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt!"

"Chắc chắn tài xế không dám lái đâu, có khi chính kim chủ của hắn đã tự mình đưa hắn tới đây ấy chứ. Thật đúng là được cưng chiều hết mực, chẳng trách Aisle lại dám tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy."

Fourth càng nghe càng choáng váng, một fan hâm mộ tiền nhỏ như cậu bị cú sốc về năng lực kiếm tiền của Aisle đánh tan từng chút.

Một chiếc xe có giá hàng chục triệu? Làm sao trong đời thật lại có người sở hữu một thứ xa xỉ đến vậy?

Chiếc xe đó làm bằng vàng sao?

Chắc chắn không phải loại bày ở triển lãm xe hơi. Và nếu thực sự sở hữu nó, liệu người ta có dám lái nó ra đường không?

Dù sao Aisle thì cũng vô cùng thoải mái và hãnh diện. Có tiền, lại còn có kim chủ hậu thuẫn thế này, đúng là "số hưởng". Nhưng loại kim chủ hào phóng đến mức này, làm sao mà tìm được chứ?

Một người trong phòng nhìn qua khung cửa sổ, rồi khẽ hít một hơi:

"Có phải người mà cậu vừa nhắc đến không? Kim chủ của hắn vẫn chưa đi đâu, vẫn đang đợi ở tầng dưới kìa."

Không có gì hấp dẫn hơn tin tức nóng hổi, cả đám người trong phòng lập tức xô nhau, tranh thủ vị trí tốt để nằm rạp bên cửa sổ, nhòm xuống dưới.

Thấy cảnh tượng náo nhiệt, Fourth cũng không kiềm được, tò mò ngẩng đầu lên-

Trong bóng tối tĩnh lặng của màn đêm, một chiếc xe thể thao màu xám bạc tỏa sáng lấp lánh, nổi bật giữa sự mờ mịt xung quanh. Đường nét quen thuộc của nó khiến cậu không khỏi cứng đờ.

Fourth: ...!!

Bọn họ đang nói về Gemini sao?!

Một người vừa thoải mái "ăn dưa" đứng ngoài cuộc chơi bỗng chốc cảm thấy như chính mình bị nghẹn, và những "quả dưa" tưởng tượng cậu đang thưởng thức cũng bất giác rơi xuống đất, vỡ vụn trong sự hoảng hốt.

---------------

Tôi vừa nghe bài này vừa nghĩ đến Fot rồi khóc mng ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com