10
Mọi người nhìn chiếc xe với ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi lại không khỏi cảm động trước thái độ "yêu thương chân thành" mà kim chủ bí ẩn này dành cho Aisle. Dù họ thường tỏ ra khinh bỉ những ai "dựa vào kim chủ để tiến lên", nhưng thực tế, trong lòng họ lại ngập tràn sự ghen tị.
Càng đặc biệt hơn khi bị ánh mắt bá đạo của Aisle làm cho sợ hãi, sự đố kỵ và ghen ghét trong lòng họ càng dâng cao.
Fourth đứng bên cạnh, nghe thấy từng lời bàn tán mà cảm thấy ngượng ngùng. Là một người luôn giấu mình trong bóng tối, cậu không thể làm gì khác ngoài việc thu mình lại, lặng lẽ như một chú chim cút nhỏ, giả vờ như mình không hề có mặt ở đó.
Cậu thu đầu lại một lúc, nhưng rồi không kìm nổi, lại thò đầu ra nhìn ra ngoài.
Cậu nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Gemini trên ghế lái, vẫn chưa rời đi.
Fourth không khỏi có chút lo lắng, hắn còn chưa ăn cơm, liệu có bị hạ đường huyết không, dạ dày có khó chịu không?
Và trời khá lạnh vào ban đêm, lỡ hắn bị cảm lạnh và sốt thì sao?
Than ôi, một nhà hảo tâm giàu có và đẹp trai như vậy, phải chăng đây là tình yêu đích thực khi được hắn đích thân đến đón cậu đi và về... Hả? wtf...?
Fourth chợt tỉnh lại, cảm thấy mình hình như vừa phát điên. Trong lòng gào thét không ngừng: Không! Mình bị mê hoặc sao? Lo lắng cho tên ác nhân bị chứng hoang tưởng này làm gì!
Tình yêu đích thực? Cái thứ chết tiệt gì vậy chứ? Hắn ta cứ ở đây mãi chỉ vì sợ mình chạy mất thôi!
Fourth có thể cảm nhận được sự bực bội của Gemini, cậu không thể làm gì khác ngoài việc bị mắc kẹt trong tầm mắt và sự kiểm soát của hắn, như thể không có lý do gì hợp lý để được tự do.
Trước khi bước ra khỏi xe, Gemini lại ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng đầy uy quyền: "Quay quảng cáo cũng được, đừng chạy lung tung, đừng để tôi không tìm thấy em!"
Càng nghĩ, Fourth càng cảm thấy bất lực. Ai lại vô lý như thế chứ?
Ngay cả một "người qua đường tình cờ kết hôn" như cậu cũng phải đích thân trải nghiệm tình cảnh này. May mắn thay, chế độ đa thê giờ đã không còn tồn tại, nếu không thì ba người vợ chính và bốn người vợ lẽ chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì.
Hoặc là, Gemini có lẽ sẽ phải tự tháo rời thân thể ra thành tám mảnh, rồi chia cho mỗi người vợ để sử dụng riêng lẻ.
.
Trong xe im lặng, ngón tay thon dài của Gemini đặt nhẹ lên vô lăng, hơi cong lên như thể đang nén lại sự bồn chồn đang dâng trào. Dường như Fourth sẽ biến mất ngay lập tức sau khi hắn rời khỏi tầm mắt.
- Không thể hạn chế tự do của Fourth được, em ấy đã đủ sợ mình rồi.
Nếu em muốn, hãy chạy đi...
Gemini hít sâu một hơi, lúc này điện thoại đột nhiên rung lên. Hắn không muốn để ý, nhưng lại phát hiện tin nhắn trên Line của Fourth.
Gemini nhìn những dòng tin nhắn từ Fourth, cảm thấy trong lòng như bị một viên đạn đại bác bắn trúng, cảm giác như cậu đang đứng trước mặt hắn mà thúc giục.
"Sao anh vẫn còn ở dưới lầu?"
"Thưa ngài, tôi hứa sẽ không chạy trốn, ngài có thể đừng canh gác như vậy nữa được không, đáng sợ quá."
"Nếu bật điều hòa, hãy chừa một khe hở ở cửa sổ, cẩn thận bị ngộp."
"Tôi đã gặp một thằng ngốc lớn tướng. Tôi sợ rằng anh ta sẽ còn ngốc hơn nữa khi không nhìn thấy đường vì đeo kính râm vào ban đêm."
"Xin anh đấy, tôi không biết quảng cáo sẽ quay bao lâu. Đừng đợi tôi, về ăn chút gì đó và nghỉ ngơi sớm đi!"
...
Fourth khi đối diện trực tiếp với Gemini thì chỉ biết sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Nhưng khi ẩn mình sau màn hình, cậu lại nói không ngừng. Tin nhắn liên tiếp gửi đi, lời lẽ thúc giục xen lẫn trách móc nhẹ.
Gemini đọc hết, khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng cũng trở nên đặc biệt tốt, nhưng không trả lời. Hắn ngả người ra ghế, im lặng chờ, không có ý định rời đi.
.
Không khí trong phòng thay đồ dần dần trở nên tế nhị khi vài người quyết định "phản bội", chuyển sang làm chân chạy vặt cho Aisle để tranh thủ cơ hội mà tăng nhiệt*. Những lời bàn tán sôi nổi về hắn cũng lặng xuống.
(*) Nhiệt: độ nổi tiếng.
Ở một góc, Fourth đang tỉ mỉ tháo lắp và sửa chiếc điện thoại hỏng. Sau một "ca phẫu thuật" chóng vánh, chiếc điện thoại gần như hoạt động lại được.
Một cậu nhóc không nhịn được, thốt lên: "Thật tuyệt vời!"
Fourth nở nụ cười rạng rỡ: "Cuộc sống không dễ dàng, nhưng mà tiếc thay... tôi quá đa tài!"
Vì cái chủ đề "kim chủ" và "chiếc xe bạc" kia và cậu cũng vô tình bị dính vào, nên không dám trò chuyện quá nhiều.
Mọi người đang thi nhau phàn nàn về việc công ty không cung cấp xe đưa đón, bàn tán đủ kiểu về cách họ đến đây. Nếu lỡ miệng nói rằng chiếc xe sang trọng đậu ngoài kia là dành cho cậu, có khi cả căn phòng sẽ lập tức quay sang nhìn cậu như một hiện tượng kỳ lạ.
Về những chủ đề khác trong ngành giải trí, Fourth là "tân binh" mới bước chân vào nghề được hai ngày, đến mức không biết phải hỏi gì hay nên bắt chuyện ra sao.
Vì vậy, Fourth, dù rõ ràng là một chàng trai vui tính, lại luôn bị mọi người nhìn nhận như một người kiêu ngạo và lạnh lùng. Cậu không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, liên tục gõ điên cuồng trên màn hình điện thoại đã vỡ nát, bận rộn quấy rối Gemini, người duy nhất cậu có thể trò chuyện. Cậu chỉ có thể khuyên hắn nhanh chóng quay về ăn uống và nghỉ ngơi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
Sau khi gửi đi một loạt tin nhắn, Fourth hồi hộp chờ đợi, và cuối cùng nhận được phản hồi từ Gemini: "Được."
Fourth: ...?
Câu trả lời từ Gemini khiến Fourth không khỏi bối rối, không biết liệu đó là dấu hiệu của việc hắn sẽ ngừng "quan sát" mình hay chỉ đơn giản là một câu "Tôi đã đọc rồi". Cảm giác này giống như việc chăm sóc một con mèo lớn, mỏng manh và quý giá, lo sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm nó tổn thương, thậm chí là "chết" trong im lặng. Nhưng con mèo này lại rất kiêu ngạo và không dễ dàng vâng lời, khiến Fourth chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Chưa kịp hỏi thêm gì, Aisle đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình với tốc độ còn nhanh hơn cả Fourth, khiến mọi người cuối cùng cũng có thể bắt đầu tiến hành quay.
.
Sau khi nhận được kịch bản quảng cáo của mình, Fourth quay đầu lại, ánh mắt vô tình dừng lại ở những viên kẹo trái cây và bánh quy soda trên bàn trong phòng chờ. Mắt cậu lại liếc qua cửa sổ, nơi chiếc xe thể thao đắt tiền vẫn đỗ im lìm trong bóng tối, trông giống như một hòn đá canh gác vững chãi.
Nếu như kẻ phản diện nghe thấy lời mô tả này, chắc chắn đầu của cậu sẽ bị "cắn đứt".
Để về nhà, mặc dù có thể sẽ gặp chút khó khăn vì trời đã khuya, nhưng Gemini rõ ràng có thể giúp cậu bắt taxi, hoặc yêu cầu tài xế riêng chở cậu về sau, nhưng thay vì làm vậy, hắn lại cố chấp chờ đợi trong xe, không ngừng cảnh giác, rời mắt khỏi cậu.
Nhưng Fourth vẫn là bị mềm lòng, sợ Gemini không được khoẻ.
Vậy nên cậu lặng lẽ lấy vài gói bánh quy và kẹo, dự định sẽ lẻn ra ngoài và đưa cho hắn ngay khi có cơ hội.
Vừa bỏ bánh quy vào túi, Fourth chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bên cạnh:
"Này, cậu đến đây để ăn trộm à?"
Fourth không hiểu nổi, không ai lại muốn nghe những lời này về mình. Nhưng dù sao, ai cũng biết, trong hoàn cảnh này, câu nói đó chỉ là một cái cớ để gây sự.
Nhìn sang, Fourth thấy khuôn mặt kiêu ngạo, ngông cuồng của Aisle, với ánh mắt khinh thường rất rõ ràng.
Aisle suy nghĩ một lúc, rồi lại nhếch miệng, thốt ra lời khiêu khích:
"Nhưng đồ giả của cậu nhìn cũng khá thật đấy. Cậu không đủ tiền mua chúng à, nên mới phải trộm bánh quy để lén mang về ăn sao?"
Có rất nhiều người trong phòng chờ, bao gồm các nghệ sĩ trẻ và nhân viên tham gia quay phim, thậm chí không gian có phần chật chội.
Giọng nói của Aisle lớn đến mức mọi người đều có thể nghe thấy.
Màn trình diễn này rõ ràng đã đạt được hiệu quả mong muốn. Cả phòng chợt lặng im, ánh mắt người này gặp ánh mắt người kia, không ai dám mở lời.
Tình thế giờ đã quá rõ ràng. Fourth, với xuất thân nghèo khó, thiếu thốn, không có thế lực-dường như chỉ có thể im lặng cam chịu. Không ai dám mở lời nói đỡ cho cậu một câu.
Không ngờ, Fourth lại mỉm cười, hỏi:
"Lo lắng như vậy, anh cũng muốn mua đồ giả sao? Hay do đeo kính râm vào ban đêm nên bị mù, không phân biệt được thật giả, đến nỗi phải đi tìm một túi rác ngoài đường, mặc vào?"
"Này, túi nilon đen của cô dọn dẹp bên ngoài đẹp lắm, anh có muốn lấy một cái không?"
Nói xong, Fourth không chút khách khí, cầm lấy một gói bánh quy khác, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mang đến cho con mèo lớn mỏng manh dễ vỡ dưới kia một chút gì đó ngon miệng.
Aisle nghe xong, tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi.
Là tấm gương phản chiếu của kẻ thấp hèn, chuyên nịnh bợ những kẻ quyền thế, kể từ khi trở thành con cưng của kim chủ, anh ta đã thực hiện không ít hành động quá đáng, từ việc bắt nạt trẻ em trong trường mẫu giáo đến quấy phá những người già trong viện dưỡng lão, chỉ để đè bẹp những nghệ sĩ trẻ không có ai chống lưng.
Anh ta chưa từng gặp một người nào như Fourth - kẻ không biết cúi đầu, không chịu khuất phục, không biết trời cao đất rộng như vậy.
"Fourth đúng không? Tôi nhớ rồi, đợi chút!"
Nói rồi, Aisle quay người, giận dữ bỏ đi, lần này tiếng đóng cửa còn to hơn lúc đầu.
Fourth ngẩn người, tự hỏi liệu mình có thể được trả tiền để bắt nạt người khác không. Nếu không kiếm được tiền từ những chuyện này, thì thật là buồn chán.
Cậu mở một viên kẹo cam và ngậm vào miệng, khẽ lẩm bẩm: "Nóng lòng muốn giật túi rác của dì dọn dẹp vậy sao? Không ai rảnh để đi cãi nhau với anh ta đâu."
Hiện trường im lặng trong chốc lát, mọi người đều sửng sốt, nhưng lại có một loại cảm giác thoải mái như vừa hít phải Hong Thai*.
(*) Chân dung em nó cho ai không biết:
Nhưng trước khi kịp giơ ngón tay cái lên, Fourth nghe thấy một giọng nói hờ hững vang lên:
"Cậu ấy có biết tại sao Aisle lại có thể hung hăng như vậy không? Thương hiệu này phần lớn nhờ vào nhà tài trợ của anh ta, hôm nay anh ta chính là người có quyền quyết định cuối cùng ở đây."
Một giọng khác ngay lập tức chen vào: "Hả? Nhưng mà... Chúng ta cứ phải chịu đựng như vậy sao? Tôi nghe có người nói rằng Aisle..."
Khi những câu chuyện về những trải nghiệm chưa từng biết đến của việc trút giận và sự bất công được kể lại, những nghệ sĩ trẻ bị chà đạp từ lâu đều im lặng.
Ánh mắt của mọi người đều dồn về Fourth, biểu cảm của họ cũng thay đổi.
Một người quay sang nói với Fourth bằng giọng điệu ôn hòa: "Anh à, chúng ta không thể chọc vào anh ta như vậy đâu. Hay là... anh đi xin lỗi anh ta đi?"
"Anh ta hẹp hòi như thế, có cho tiền tôi cũng không đi! Đừng lo, chắc chắn chút nữa, anh ta sẽ phải chạy theo và dập đầu trước tôi ngay thôi."
Khi kịch bản quảng cáo được phát ra, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng, những cuộc trò chuyện dần chuyển thành những lời trách móc và chỉ trích. Một số người bắt đầu lên tiếng giáo huấn, với vẻ mặt nghiêm nghị của những người đã từng trải:
"Cậu phải hiểu rằng muốn kiêu ngạo, cần phải có 'nhà đầu tư', nhưng cậu có đủ sức mạnh và quyền lực không?"
"Cậu ta mới vào nghề có nửa năm thôi đúng không? Tôi đã gặp không ít người mới như vậy, kiêu căng không đúng lúc, cuối cùng chỉ có chung một kết cục tệ hại mà thôi."
"Xin lỗi đi, để Aisle trút giận hết là được. Không phải chúng tôi muốn đe dọa cậu đâu, nhưng đối phó với cậu thật sự rất dễ dàng."
Fourth không để tâm đến những lời nói đó, chỉ lặng lẽ mở kịch bản ra và bắt đầu đọc.
Trong quảng cáo này, ngoại trừ Aisle đóng vai "nam chính" và là người sử dụng ghế massage, hầu hết những người khác đều là quần chúng, nhìn còn không rõ mặt.
Lý do Fourth nói "phần lớn" là vì cậu chính là "phần nhỏ" duy nhất.
Phải làm sao đây? Kịch bản của cậu là cho Aisle uống nước rửa chân, rồi sau đó... xoa bóp và véo chân anh ta?
Còn vô lý hơn nữa là, Aisle lại đá nước rửa chân tung toé khắp đầu và người cậu, rồi vui vẻ cầm chiếc xô ngâm chân điện tử, rửa chân một lần nữa với nụ cười hớn hở.
Fourth: ...?
Một màn trả thù trắng trợn như vậy? Haiz, có người hỗ trợ tài chính quả thật là tuyệt vời...
Khi mọi người đọc xong kịch bản, một vài người lập tức mang vẻ mặt "đã biết trước" và "quá quen thuộc".
Sau đó, một số người bật cười khẩy, nói: "Cậu vẫn không định xin lỗi sao?"
Tình huống hiện tại đã diễn tả xuất sắc một vở kịch hài hước, nơi kẻ yếu mất đi lý trí lại đi rút kiếm tấn công một kẻ còn yếu hơn.
Fourth nghiêng đầu, ngậm viên kẹo cam trong miệng, nhìn sơ bộ kịch bản một lần nữa, rồi lên tiếng: "Không, tôi không quay nữa!"
Mặc dù ông đây đã có một cuộc sống nghèo khổ, nhưng điều đó lại khiến ông đây càng được mài giũa kĩ càng hơn thôi, chứ không hề làm giảm đi tính cách sắc sảo và cứng rắn của ông nhá.
Với tính cách cáu kỉnh như một chú nhím nhỏ, Fourth đã phải chịu đựng không ít gian khổ, nhưng dù có bướng bỉnh đến đâu, cậu cũng sẽ không ngần ngại đối mặt với thử thách lần sau.
Chi phí quảng cáo "khủng" lên đến 30.000 baht quả thật khiến cậu - một người hâm mộ mê tiền - cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, Fourth chỉ khẽ nhếch môi cười-
Giờ đây, với thu nhập hàng tháng lên tới một triệu đô, cậu còn phải lo lắng gì nữa? Xí! Bổn thiếu gia đây cũng có người hỗ trợ tài chính vậy?
Nghĩ đến đây, Fourth lập tức ưỡn ngực, cảm giác như có một tấm huy chương bằng vàng ròng sáng lấp lánh đang treo trước ngực vậy.
Sự tự tin từ câu nói "Tôi sẽ không chết đói!" bùng nổ mạnh mẽ ngay lập tức!
Thấy cậu cứng rắn như vậy, người nhân viên nhếch mép cười nhạo: "Cái gì? Còn cố tỏ ra trịch thượng sao? Ai cần cậu làm như vậy?"
Những kẻ thiếu nhân cách, không có phẩm giá, luôn trở thành mục tiêu bị chà đạp. Dù ở bất kỳ tầng lớp nào, họ cũng chẳng bao giờ được coi trọng.
Một người trong nhóm lập tức kéo cậu lại, nhỏ giọng nói: "Fourth, chuyện này là cậu thật sự quá vô lễ rồi, có thể nào đừng làm kéo dài tiến độ quay của mọi người không?"
"Nhanh xin lỗi P'Aisle đi, dù sao anh ấy cũng là tiền bối mà."
Fourth nghe vậy, ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ, rồi đáp lại một cách lạnh lùng: "Bộ càng lớn tuổi thì càng được yêu mến sao?"
Aisle trở về phòng VIP của mình sau màn "tạo nét hoàn hảo", tức giận nhảy dựng lên:
"Ngoài đẹp trai ra cậu ta còn có ưu điểm gì nữa?!"
"Ai cho cậu ta cái quyền ngạo mạn như vậy?"
"Sao cậu ta dám nói tôi không phân biệt được thật giả? Điện thoại của cậu ta vỡ nát như vậy, còn có thể bỏ ra vài trăm ngàn đô để mua quần áo sao? Vậy thì nhất định chỉ có thể là đồ giả!"
Làm kẻ được bao nuôi quả thật chẳng dễ dàng, bởi tâm trí dễ dàng bị lệch lạc.
Trong khi một mặt thì nín thở, nịnh nọt trước mặt ông chủ lớn, mặt còn lại lại cố gắng thể hiện sự bá đạo trước mặt những người thuộc tầng lớp thấp hơn, để bảo vệ chút thể diện mong manh.
Trợ lý, vốn đã quen với thái độ thay đổi thất thường của Aisle, lập tức lên tiếng an ủi anh ta.
Ngay lúc này, điện thoại của Aisle bất ngờ reo lên. Nhìn thấy tên kim chủ trên màn hình, anh ta lập tức cảm nhận được một chút tự hào, và vội vàng thay đổi thái độ.
Gương mặt xấu xí ban nãy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười nịnh nọt, lắng nghe điện thoại với vẻ ngoan ngoãn, trong lòng thầm nghĩ đây chính là cơ hội để anh ta báo cáo, khiếu nại.
Tốc độ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Aisle nhanh như lật một cuốn sách.
Trợ lý đã tận mắt chứng kiến anh ta chuyển từ vẻ mặt tươi cười sang sự hoảng sợ và tái mét ngay lập tức chỉ sau một cuộc gọi. Cuối cùng, biểu cảm của anh ta biến thành vẻ mặt như một vị thê thiếp tủi thân than khóc, cúi đầu chịu đựng sự trách móc.
Những người không biết chuyện có thể dễ dàng hiểu lầm rằng Aisle vừa nhận một tin dữ về sự qua đời của kim chủ.
Aisle mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, giọng nói run rẩy, anh ta hỏi: "Vậy... Vậy thì, Fourth là...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com