15
Khung cảnh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ trong một lúc.
Điều tồi tệ là, sau khi trải qua một trận giày vò, Gemini cuối cùng cũng kiệt sức đến cực hạn, loạng choạng rồi ngã thẳng xuống. Để lại một mình Fourth cố gắng giải thích rằng hai người thực sự không làm chuyện cấm kỵ gì cả.
Nhưng bác sĩ Jirawat lại chỉ đùa cợt ghi chú rằng "càng giải thích là càng che giấu," ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới, khiến Fourth càng thêm xấu hổ. Nhân tiện, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ liệu vị "bác sĩ" khoác bộ đồ ngủ, đi dép bông này có thực sự đáng tin hay không.
May mắn thay, tay nghề thành thạo của (Corel) Boonchai Jirawat đã chứng minh rằng anh ta vẫn có chút đáng tin cậy. Fourth thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại tức giận, muốn mắng kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện-
Nhưng thật không ngờ, giờ phút này, người kia lại mong manh đến mức không ai dám chạm vào hay quở trách.
Chai thuốc bảo vệ dạ dày dường như không có tác dụng, sắc mặt Gemini tái nhợt, hàng mi dài ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người cuộn lại, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau.
"Hình như là co thắt dạ dày." Corel treo chai truyền lên, "Giờ uống thuốc vào cũng sẽ nôn ra, chỉ có thể cố gắng để anh ấy nằm thẳng, chườm ấm hoặc xoa bóp nhẹ nhàng."
Nhắc đến uống thuốc, Fourth không khỏi lo lắng rằng hắn ta sẽ bị ngộ độc sau khi uống quá nhiều thuốc hạ sốt. Nhưng kết quả là, vừa truyền dịch xong, Gemini đã loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, ói đến mức trời đất tối sầm.
Kim tiêm bị đẩy ngược máu, buộc phải rút ra rồi tiêm lại vào tay bên kia.
Nhìn thấy hắn đau đớn đến mức nắm chặt tay lại, Fourth cũng vô thức siết chặt nắm đấm. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo ấy, ngăn không cho máu trào ngược, đồng thời nhẹ nhàng xoa bụng hắn ta bằng tay còn lại.
Sau khi xong việc, Corel lại bắt đầu lười biếng, chìm đắm trong cảnh tượng đầy ám muội vừa rồi. Anh ta thực sự bị sốc đến mức không thể thoát ra-
Dù đã chứng kiến nhiều cảnh tình tứ, nhưng nếu nhân vật chính là Gemini, người luôn sắt đá vô tình, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Thế là, khi Fourth quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy biểu cảm tràn đầy ẩn ý trên gương mặt vị bác sĩ "quá mức thân thiết" kia, như thể đang viết rõ ràng rằng: "Cậu yêu anh ta đến vậy sao?" và "Anh ta cũng yêu cậu lắm á?"
Không chỉ vậy, Corel còn cười đầy ẩn ý rồi buông một câu: "Nếu sốt vẫn chưa hạ sau khi tiêm thuốc, cậu có thể giúp anh ta tắm nước ấm, hiệu quả hạ nhiệt rất tốt."
Thực tế thì đúng là thuốc hạ sốt gần như không có tác dụng với Gemini, người ngày càng kháng thuốc. Chỉ có phương pháp hạ nhiệt vật lý là hữu hiệu.
Nhưng từ miệng Corel, những lời này lại nghe có vẻ vô cùng mờ ám.
Fourth nheo mắt nghi ngờ phương pháp của vị bác sĩ này, cảm giác như anh ta chỉ đang cố tình chọc ghẹo mình: "Thật sao? Trước đây từng có ai giúp anh ấy hạ nhiệt kiểu này chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa!" Corel lập tức phủ nhận, cứ tưởng Fourth đang ghen, "Cậu yên tâm, ai dám cởi đồ anh ta ra mà tắm cơ chứ?"
Hai người hoàn toàn không cùng một tần số.
Fourth kinh ngạc: "Vậy trước đây anh ấy cũng từng sốt cao như thế này sao? Nếu cứ để sốt mãi như vậy thì sao?"
Dù thân thể có cứng cỏi đến đâu cũng không thể chịu đựng những cơn sốt cao liên tục, huống hồ tình trạng của Gemini còn mong manh đến vậy. Không lẽ hắn cứ thế mà chết sao?
Hai ngày qua, cậu đã cố gắng quan sát xem rốt cuộc Gemini mắc bệnh gì mà dẫn đến kết cục tử vong trong nguyên tác, hòng tìm cách ngăn chặn bi kịch xảy ra. Nhưng đến giờ phút này, cậu cảm thấy mình không còn đơn thuần là "vá lỗ hổng" nữa, mà là đang làm chuyện đại sự như Nữ Oa vá trời.
"Bác Tong, bác cứ đi ngủ đi." Fourth vỗ ngực cam đoan, "Đừng lo, nếu kim truyền tuột thì cháu sẽ cắm lại, tối nay cháu sẽ trông chừng anh ấy."
Bác Tong vừa tiễn Corel xong, quay lại liền nghe được câu này, lập tức cảm động đến mức suýt rơi nước mắt-
Ai dám nói Thiếu gia Jirochtikul ích kỷ kiêu căng, ông nhất định sẽ là người đầu tiên đập nát đầu kẻ đó!
Nhìn thấy vậy, Fourth bỗng có chút ngại ngùng. Cậu tự hỏi không biết danh tiếng của nguyên chủ tệ đến mức nào, chăm sóc vị hôn phu của mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Thế là cậu khẽ gãi gáy, ngại ngùng cười nói: "Cháu nên chăm sóc anh ấy mà, dù sao anh ấy cũng là vị hôn phu của cháu. Cháu yêu anh ấy."
Không còn cách nào khác, người ta trả nhiều tiền quá, ai mà không yêu nổi mức lương tháng hàng triệu tệ cùng một ông chủ hào phóng như vậy chứ?
Chỉ có bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hoàn hảo nhất, đảm bảo Gemini không còn kết cục thảm khốc như trong nguyên tác, Tiểu - mê tiền - FotFot mới có thể kế thừa gia sản của hắn ta một cách quang minh chính đại.
Hơn nữa, cậu cũng lo lắng rằng nếu nửa đêm bệnh tình trở nặng, Gemini sẽ âm thầm chịu đựng mà không nói, hoặc tệ hơn, lại phát điên uống thuốc bừa bãi.
Không còn gì lạ khi tủ thuốc lại được đặt trong phòng khách. Nếu tối nay không phải là thuốc hạ sốt mà là nitroglycerin, e rằng có muốn cứu cũng đã muộn rồi. Ai mà ngờ, từ "điên cuồng" trong trường hợp của Gemini lại thực sự có nghĩa là... điên thật!
Nhưng Gemini quả nhiên không làm phiền bất cứ ai. Cơ thể hắn dần hạ nhiệt, dù đau đớn tột cùng nhưng vẫn yên lặng không kêu ca hay cử động suốt cả đêm.
Vì vậy, Fourth vô tình thiếp đi sau khi rút kim truyền cho hắn.
Đến nửa đêm, cậu bất chợt giật mình tỉnh giấc, nhận ra Gemini vẫn bất động.
Hoảng hốt, cậu vội vàng chạm vào hắn để kiểm tra xem còn thở không, còn ấm không...
=============
Dưới ánh bình minh mờ nhạt, Gemini chậm rãi mở mắt. Hiếm khi cơn sốt cao qua đi mà không để lại những cơn ớn lạnh hay đau dạ dày như thường lệ. Cảm giác ấm áp và dễ chịu bao quanh, nhưng chính sự thoải mái này lại khiến hắn có phần bối rối.
Hắn không bị cơn bệnh làm cho ý thức trở nên rời rạc, mà ngược lại, từng chút một, ký ức về đêm qua dần hiện lên rõ nét. Đột nhiên, Gemini nhận ra rằng mọi dáng vẻ yếu ớt, thảm hại mà bấy lâu nay hắn cố che giấu đều đã bị Fourth nhìn thấy hết thảy.
- Liệu Fourth có bị dọa sợ không? Có cảm thấy ghê tởm không?
Chân mày Gemini khẽ nhíu lại, định ngồi dậy, nhưng ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại và ấm áp đang đặt lên bụng mình. Hóa ra, lý do khiến hắn cảm thấy ấm áp không phải do cơ thể đã hồi phục, mà là vì Fourth đang cuộn tròn trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn không buông.
Fourth dường như cảm nhận được sự chuyển động của Gemini, dù vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng theo bản năng liền đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng hắn theo vòng tròn, khẽ phát ra tiếng hừ nhỏ như đang vô thức an ủi.
Lực xoa rất nhẹ, mềm mại như một chiếc lông vũ lướt qua đầu tim, khiến người ta cảm thấy tê dại và ngứa ngáy.
Những ngón tay thon dài của Gemini khẽ co lại, ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ rơi xuống gương mặt say ngủ của người trong lòng.
Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng, hắn hơi cúi xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, tựa như một hành động đầy trân trọng và dè dặt.
Trước đây hay bây giờ cũng vậy, kẻ nói dối nhỏ bé này luôn có cách khiến người ta dễ dàng sa vào lưới tình. Biết rõ cậu yêu tiền, biết rõ mình đã bị lừa một lần, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể không động lòng thêm lần nữa.
Nghĩ đến điều này, Gemini hít một hơi thật sâu, gần như nghiến răng mỗi khi nhớ lại, ánh mắt nhìn Fourth đầy phức tạp.
Rồi ngay sau đó, hắn thẳng tay bế bổng người kia lên, vứt thẳng ra khỏi giường!
Fourth đang ngủ ngon, bỗng chốc giống như một chú nhím nhỏ bị lôi ra khỏi tổ, giật mình mở bừng mắt. Cậu chạm phải ánh mắt âm u đáng sợ của đại phản diện, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, trợn tròn mắt, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Gemini dù có gương mặt đẹp đến mức quyến rũ, nhưng với đôi mày sắc lạnh, hắn hoàn toàn không hề có chút nào mềm mại nữ tính. Ngược lại, khi nét mặt hắn trở nên vô cảm, khí thế uy nghiêm càng thêm rõ ràng, làm người ta không rét mà run.
- Đệt! Sao Gemini lại ở trên giường của mình!?
Fourth ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng nhận thức được tình hình. Cậu lập tức hoảng hốt giải thích:
"Khoan đã! Để tôi xuống! Đây thực sự là một sự hiểu lầm!"
Đêm qua vừa mới cãi nhau về chuyện "ngủ chung", trong lúc tức giận cậu đã buột miệng nói ra câu "Tôi sẽ ngủ với anh tối nay nếu anh cho tôi tiền", vậy mà sáng nay lại thực sự nằm trên giường hắn ta.
Nhìn thái độ hiện tại của Gemini, chắc chắn là hắn không nhớ gì sau khi phát bệnh. Giờ đây, rất có thể hắn đang nghĩ rằng cậu cố tình giăng bẫy để tống tiền.
Fourth vội vàng lên tiếng thanh minh:
"Boss, chuyện tối qua là trách nhiệm của tôi với mức lương tháng một triệu baht!"
Dù có mê tiền nhưng cậu vẫn có giới hạn của mình! Chăm sóc người bệnh là việc cậu nên làm, làm sao có thể nhân cơ hội này mà vòi vĩnh chứ?
Gemini nghe vậy không những không vui mà sắc mặt càng thêm đen lại.
Lại là vì tiền.
Thì ra sự chăm sóc tận tâm ấy, ngay cả chút dịu dàng vừa rồi, tất cả chỉ là vì tiền.
Hắn siết chặt quai hàm, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự bực bội khó hiểu:
"Cút."
Fourth tất nhiên không đời nào phản đối. Với cậu, câu này chính là âm thanh êm tai nhất thế gian. Cậu lập tức vui vẻ chạy đi, không ngờ vừa bước được một bước đã bị người phía sau chặn lại.
"Khoan đã."
Gemini liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt:
"Đi thay đồ rồi ra ngoài với tôi."
Trên xe, bầu không khí vô cùng yên ắng.
Fourth lo lắng liếc nhìn Gemini ngồi cạnh. Sáng nay hắn chỉ ăn chút cháo kê, có lẽ vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng lại cố chấp không chịu ở nhà nghỉ ngơi.
Câu quan tâm định bật ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng cậu lại nuốt ngược vào trong.
Lúc này, Gemini không giống như đang bị dẫm vào đuôi, mà giống như có ai đó đang túm chặt lấy đuôi hắn không chịu buông, khiến hắn bực bội đến mức cau mày.
Ngay cả tài xế Tiểu A cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta thầm đoán chắc ông chủ và "bà chủ" đang cãi nhau, nên vội vàng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, sợ rằng sẽ bị vạ lây.
Fourth đành phải tỏ ra vô tội, ai dám cãi nhau với cái tên chó điên này chứ? Đêm qua cậu đã vất vả chăm sóc hắn, hôm nay còn bị lôi ra ngoài mà không biết đi đâu, lại còn bị giận dỗi vô lý.
Cậu chỉ có thể cam chịu ngồi trong xe, chuẩn bị tinh thần diễn xuất vở kịch tình yêu khi đến nơi.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng phương Tây sang trọng.
Fourth đang lơ mơ buồn ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt tưởng rằng mình bị bán đi làm bồi bàn.
Cửa xe mở ra, Fourth lúc này mới nhận ra mình không phải đến để làm công, mà là đến để "diễn trò yêu đương".
Cậu chưa từng yêu đương, cũng không biết các cặp đôi sẽ tương tác thế nào. Thế nên, chỉ có thể nhớ lại những cảnh trong phim truyền hình.
Nghĩ vậy, Fourth ngoan ngoãn dụi đầu vào cánh tay Gemini, cố gắng thể hiện một chút thân mật.
Gemini hơi sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra cậu đang làm gì.
Thế nhưng hắn cố tình không nói, chỉ đơn giản vươn tay xoa đầu cậu một cái - đã sớm muốn xoa vào mái tóc mềm mại này từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
Một người đàn ông mặc vest và giày da sải bước nhanh về phía cửa, nở nụ cười niềm nở chào đón:
"Ngài Norawit, ngài đích thân đến đây sao? Tôi thật sự không dám nhận vinh hạnh này."
Nói xong, Krit Sithiporn liếc nhìn về phía Fourth đứng bên cạnh. Khi trông thấy dáng vẻ tuấn tú của cậu, hắn không khỏi ngạc nhiên. Người này chẳng hề giống với hình tượng "Fourth" lùn tịt, mập mạp mà gã từng nghe đồn chút nào.
Chẳng lẽ đây chính là tình nhân nhỏ của Gemini?
Nghĩ đến điều này, lòng tin của Krit vào kế hoạch kiếm bộn tiền chợt lung lay đôi chút. Nhưng ngoài mặt gã vẫn giữ thái độ cung kính, cúi người đon đả, dẫn Gemini vào phòng riêng.
Những thói quen xưa cũ của cáo già thương trường khó mà sửa đổi. Gã ra sức nịnh bợ trước tiên, rồi vòng vo bàn về những chuyện khác, mãi chẳng chịu đi thẳng vào vấn đề chính.
Fourth ngồi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, chán đến mức cúi đầu nghiên cứu thực đơn.
Nào ngờ, vừa mở ra liền bị mức giá trên đó làm cho hoa mắt chóng mặt. Chỉ một ly nước chanh rẻ nhất cũng đã 300 baht, chẳng khác nào cướp tiền giữa ban ngày... Nhưng vấn đề là thứ này đã được phục vụ miễn phí trên bàn rồi cơ mà!?
Cậu run rẩy cầm ly nước chanh lên, uống một ngụm để trấn tĩnh lại, sau đó lặng lẽ khép thực đơn lại rồi đẩy ra xa hơn.
Không được, lỡ nhìn trúng món bít tết bê non hay bánh kem sữa giá trên trời kia thì nguy to!
Không ai có thể ngờ rằng lý do cậu không gọi món chỉ vì tiếc tiền. Dù sao thì, làm gì có ai đi theo ông chủ mà lại nghèo đến mức này chứ?
Gemini liếc mắt nhìn cậu, thừa biết cậu lại bắt đầu phát huy bản tính keo kiệt quen thuộc.
Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Dù sao cũng chẳng phải dùng tiền của cậu, giữ gìn cái gì chứ?
Chỉ cần nhìn thực đơn, hắn cũng đoán ra được cậu đang thèm thuồng thứ gì. Gemini định gọi giúp cậu, nhưng đột nhiên lại nảy ra một ý khác.
Thế là, trong khi Fourth nghĩ rằng mình đang lén lút nhìn chằm chằm vào thực đơn, Gemini lại điềm nhiên giả vờ không hay biết, để mặc cậu cắn môi thèm thuồng như một chú mèo con tham ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com