Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bữa tiệc tối đang đến gần từng ngày, và những người từ mọi tầng lớp trong xã hội đã bắt đầu phô diễn tài năng, tạo đà hâm nóng bầu không khí.

Fourth lướt qua X, những cái tên xuất hiện trên danh sách tìm kiếm thịnh hành đều vô cùng quen thuộc. Trong vài ngày qua, cậu đã nắm rõ ai là ai trong giới giải trí.

Chủ cũ của thân thể này đã chịu quá đủ vì Mean, vướng vào vô số ân oán và scandal khắp nơi. Nếu giờ lại bị thêm cái tội "giả vờ không quen biết người khác", "thô lỗ", "chảnh chọe", thì chẳng phải là chết một cách oan ức hay sao?

Chán chường, Fourth tiếp tục lướt trang và vô tình bấm vào từ khóa đang hot: "#MeanTôiThíchDựaVàoNỗLực#".

Không hổ danh là một thần tượng nổi tiếng, các tài khoản tiếp thị và đội ngũ truyền thông ca ngợi không ngớt hình tượng của Mean: "Dù rõ ràng là thiếu gia nhà giàu, nhưng vẫn muốn sống giản dị, dựa vào chính sức mình để vươn lên."

Dù danh tiếng của y có được hoàn toàn nhờ vào tiền bạc và tài nguyên gia đình, dù y có "khiêm tốn" đến mức cả nước đều biết y là nhị thiếu gia, thì chỉ cần có ai nghi ngờ, đội fan cuồng cũng sẽ nhanh chóng dập tắt tất cả. Cuối cùng, trong mắt công chúng, Mean vẫn là một thiếu gia tự lực cánh sinh, độc nhất vô nhị.

Fourth nghiêng đầu, nhớ lại kết cục thê thảm của nguyên chủ:

Là thiếu gia thực sự của nhà họ Jirochtikul, nhưng cha mẹ lại ép nguyên chủ không được tiết lộ thân phận, chỉ để tránh làm ảnh hưởng đến con đường phát triển của Mean.

Đến tận lúc chết, nguyên chủ vẫn mang trên lưng tội danh "nghi là con riêng nhà họ Jirochtikul", trong khi kẻ giả mạo lại trở thành "thiếu gia thật sự", "nạn nhân đáng thương".

Nguyên chủ nhẫn nhịn chịu đựng nỗi oan này cho đến chết, nhưng Fourth thì không thể. Chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng việc danh tiếng và vị thế trong giới giải trí cũng liên quan trực tiếp đến chuyện kiếm tiền của cậu.

Người ta vẫn nói, chặn đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Ai dám cản bước con đường nổi tiếng của một kẻ mê tiền như cậu, cậu nhất định sẽ liều mạng đối đầu.

"Chuyện này là sao đây?" Mean tức giận chỉ vào danh sách khách mời trên điện thoại. "Cái tên này xuất hiện từ lúc nào?"

Đứng trước hắn là quản lý hàng đầu của hắn, Danai Thanasuk, cũng là một trong số ít người biết rõ thân phận thật sự của Mean và Fourth.

Phần lớn hình tượng được xây dựng khéo léo của Mean đều nhờ vào bàn tay của Danai, nên anh ta cũng hiểu Mean đang lo lắng điều gì.

Fourth bị đàn áp không chỉ để thỏa mãn thú vui, mà quan trọng hơn, cậu tuyệt đối không thể nổi tiếng, không thể xuất hiện trước công chúng-

Nếu không, một khi chuyện giả thật bị lật tẩy, hậu quả sẽ khó mà che giấu.

"Đừng lo lắng." Danai phân tích, "Dù bữa tiệc này có được truyền thông rầm rộ, nhưng năm nào cũng có rất nhiều người xuất hiện trên thảm đỏ. Đã bao giờ có ai nhờ vậy mà nổi tiếng chưa?"

"Nhưng Fou...!" Mean tức đến mức nói không nên lời.

Y muốn hét lên rằng "Nhưng Fourth quá đẹp, nếu người khác nhìn thấy, cậu ta chắc chắn sẽ hot lên!"

Nhưng y lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Y nhớ rõ ràng Fourth chỉ có một khuôn mặt tầm thường, nét giống hệt gã cha rẻ tiền Bob của cậu - quê mùa, thô kệch, chỉ có thể làm nền trong giới giải trí.

Chính vì vậy, y mới "hào phóng" giúp Fourth bước vào showbiz, để trước mặt họ hàng và bạn bè, bản thân có thể nhận được danh tiếng tốt đẹp của một người em trai nhân hậu. Dù sao thì với khuôn mặt đó, Fourth cũng chỉ có thể làm diễn viên quần chúng cả đời.

Nhưng...

Mean nhíu mày suy nghĩ lại.

Vậy mà hình ảnh trong trí nhớ của y bỗng nhiên trở nên mơ hồ.

Chỉ còn lại dáng vẻ của một thiếu niên sáng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ...

Cậu vốn luôn đẹp thế này sao?

"Tiếp tục mua tin đồn tiêu cực, bôi nhọ cậu ta! Tên của cậu ta chỉ có thể đi kèm với scandal! Tuyệt đối không được để Fourth nổi tiếng!" Mean nghiến răng.

Danai lần này lại chần chừ: "Mean, có lẽ cậu ta nhận được lời mời là vì nể mặt nhị thiếu gia Titicharoenrak."

Ngụ ý là- Fourth có khả năng đã lọt vào mắt xanh của Gemini. Nếu vậy thì không thể động vào nữa, bởi vì một khi đắc tội với nhân vật không thể chọc vào, hậu quả không ai gánh nổi.

Mean lập tức phủ nhận: "Không thể nào!"

Y đã đặc biệt chú ý đến sự thay đổi tài nguyên của Fourth sau khi đính hôn, nhưng vẫn thảm hại vô cùng, ngay cả một chút nâng đỡ cũng không có.

Chỉ cần y ra lệnh cho công ty, Fourth sẽ lập tức bị đày vào quên lãng, chẳng ai quan tâm đến cậu.

Chắc chắn là do Gemini muốn tham dự bữa tiệc này, mà ban tổ chức biết đến mối quan hệ giữa họ nên tiện thể mời Fourth theo cùng.

Một kẻ cao cao tại thượng, vô tình lạnh lẽo như Gemini không thể nào để mắt đến ai được. Mean nghiến răng tự trấn an rằng mất đi cuộc hôn nhân này cũng không sao cả. Dù sao thì, với một người như Gemini, có theo đuổi cũng chẳng ích gì.

Dù đây là bữa tiệc tối theo phong cách thời thượng, nhưng từ trưa đã có nhiều người đến sớm. Không chỉ để chỉnh sửa tạo hình cẩn thận, mà còn có cơ hội kết giao với những nhân vật tầm cỡ, thậm chí có thể gặp được quý nhân phù trợ.

Fourth đã chán ở nhà đến mức sắp mọc nấm, chỉ muốn ra ngoài giải khuây từ lâu. Nếu ở thêm một ngày nữa, chắc đầu cậu sẽ nảy mầm luôn mất.

"P'Nook, chị thấy thế nào!" Cậu nhảy ra khỏi phòng thay đồ, xoay một vòng, hào hứng khoe chiến lợi phẩm.

Nook lập tức giơ ngón cái, không chút do dự tán thưởng: "Quá tuyệt vời!"

Bộ âu phục trắng được cắt may tinh xảo, dưới ánh sáng lấp lánh những viên kim cương xa hoa mà không hề phô trương. Đặc biệt là khi kết hợp với khí chất trẻ trung của Fourth, càng khiến cậu trông sáng ngời, cao quý như một thiếu gia thực thụ.

Ban đầu cô còn lo lắng vị kim chủ keo kiệt kia sẽ đối phó qua loa, nhưng không ngờ quần áo lại vừa vặn đẹp đẽ đến vậy?

Nook thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra kim chủ của em vẫn có chút thẩm mỹ, coi như tạm đáng tin."

Nhưng vừa dứt lời, cô bỗng giật mình-

Sao bộ đồ này... lại trông quen thuộc đến thế?

"Đợi một chút?" Cô do dự rồi lấy điện thoại ra tra cứu, "Sao chị cảm thấy bộ vest này trông có chút giống-"

Trên màn hình, một mẫu thiết kế mới từ buổi trình diễn mùa này của một thương hiệu xa xỉ nào đó đột ngột hiện lên.

Nook lập tức hít một hơi sâu. Cô vẫn nhớ mấy ngày trước, Fourth đã gọi điện báo tin đầy hào hứng rằng vấn đề trang phục đã được giải quyết, nhà tài trợ đã mua cho cậu một bộ cực kỳ đẹp và đắt tiền.

Mua luôn sao...? Người bao nuôi này rốt cuộc giàu có và cưng chiều cậu đến mức nào, mới có thể tùy ý mua sắm sản phẩm cao cấp trị giá hàng triệu thế này chứ?

Nghĩ đến đây, Nook bỗng chốc hóa đá: "Fourth, chúng ta không thể mặc hàng nhái cao cấp lên thảm đỏ được đâu! Nếu bị thương hiệu phát hiện, chúng ta sẽ phải bồi thường đó!"

Dù đường cắt may vô cùng tinh tế, từng chi tiết đều giống hệt hàng chính hãng, nhưng đây là mẫu thiết kế mới nhất, thu hút vô số sự chú ý. Có khi chưa cần thương hiệu vào cuộc, chỉ cần bước ra ngoài là sẽ ngay lập tức đụng hàng với bản gốc.

Fourth không theo kịp dòng suy nghĩ này, chỉ nghe được hai chữ "bồi thường", liền giật mình hỏi: "Tại sao lại phải bồi thường?"

Nhìn đôi mắt to tròn mờ mịt của cậu, Nook nghẹn lời. Cô thật sự muốn lật bàn, hét lớn với người bao nuôi kia: Làm ơn, chọn quần áo cho đàng hoàng được không?! Em trai tôi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ông cũng không hiểu sao?

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Fourth mới hiểu ra, vội vàng vui vẻ giải thích: "P'Nook yên tâm, bộ này của em là hàng chính hãng đó! Nhà tài trợ của em siêu giàu mà."

Giàu thật, giàu đến mức đứng đầu cả nước, còn có thể tiện tay "vớt" được một bộ thế này.

Không ngờ, câu nói này chẳng những không thể khiến Nook yên tâm, ngược lại còn làm cô càng thêm đau lòng: Thật quá đáng! Một ông già lại có thể lừa một đứa trẻ không biết gì như vậy sao?

Chưa nói đến chuyện hàng triệu baht, vấn đề quan trọng hơn là ngay cả khi có tiền, cũng không phải ai cũng đủ tư cách mua được. Những người giàu bình thường, thương hiệu còn chẳng thèm bán.

Nhưng giờ không thể lột đồ Fourth ra được, mà thương hiệu chắc cũng sẽ không kiện, nên Nook chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng dính đầy chấy rồi, thêm một con cũng không sợ bị cắn nữa.

Khi màn đêm buông xuống, thảm đỏ ngoài trời kéo dài thẳng vào hội trường, hai bên dựng vô số máy quay.

Hàng loạt người hâm mộ của các nghệ sĩ đứng chật kín bên ngoài, phấn khích giơ cao bảng đèn cổ vũ, tiếng hò reo vang lên đủ sắc màu.

Buổi livestream cũng đã sẵn sàng. Dù trên màn hình chỉ hiển thị logo của ban tổ chức bữa tiệc, nhưng bình luận trực tuyến đã tràn ngập sự mong chờ.

Nhờ vào việc vô danh đến mức chẳng ai để ý, Fourth nhàn nhã dạo quanh, rồi vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc giữa đám đông-

Chính là "thần tượng hot Mean", không chỉ bảng đèn hỗ trợ sáng chói cả một góc trời, mà fan hâm mộ còn đang tập dợt khẩu hiệu cổ vũ thật đồng đều.

Đúng là nhân vật chính của kịch bản, luôn được cả thế giới yêu thương, dù làm chuyện xấu gì cũng có thể được tha thứ và đồng cảm.

Thậm chí, nếu có một ngày y bị thiên lôi trừng phạt, rất nhiều người chắc chắn sẽ khóc thương y mất.

Fourth chớp mắt, bất đắc dĩ nghĩ rằng ngay cả ở đây cậu cũng bị dìm, vậy không biết phải mất bao lâu mới có người nhận ra sự vắng mặt của mình.

Nếu cậu đột nhiên biến mất khỏi chỗ này, có lẽ chỉ có một người duy nhất sẽ đi tìm-Gemini.

Lý do khả dĩ nhất chính là tính cách cố chấp của người nọ không cho phép bất kỳ ai thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Nghĩ đến sự chiếm hữu đáng sợ này, Fourth không khỏi nhíu mày:

Thư ký Rin vừa mới báo tin rằng cậu trốn đi bắt xe bus và bị phát hiện, Gemini tức giận lắm. Không khí lúc đó đáng sợ đến mức chẳng ai dám mang tài liệu vào phòng, tất cả đều cầu xin cô mang cậu đến cùng.

Kết luận cuối cùng của cô là: "Sếp đang nổi trận lôi đình, cậu mau dỗ dành hoặc nhanh chóng tránh xa đi. Xe tài xế đã đến rồi, dự đoán sếp sẽ có mặt ở bữa tiệc ngay thôi."

Fourth vừa đọc tin xong thì lập tức chết lặng: Gemini sắp tới?!

Hắn định tham dự tiệc thật hay chỉ đến bắt người đây?

Trời cao chứng giám, cậu cũng chẳng muốn lén lút bỏ trốn đâu.

Nhưng chỉ cần cậu chớp mắt nhiều hơn bình thường một chút là đã có thể bị đám antifan bới móc, thì thử nghĩ xem nếu bị tài xế riêng lái xe sang trọng đến rước, còn có bốn vệ sĩ đi kèm, thì mọi chuyện sẽ điên rồ đến mức nào?

Một bữa tiệc thời trang mà bị tổ chức như một chuyến vi hành của thái tử, không cần đám antifan chê bai, ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình như đang chơi trội quá đà.

Ai mà nghĩ được rằng, thật ra đây đều là do vị hôn phu cố chấp của cậu làm ra, chỉ vì quá sợ cậu chạy trốn mà thôi.

Fourth lập tức không dám tiếp tục lượn lờ lung tung nữa, tốt nhất là đi vuốt lông Gemini trước khi hắn đến, đồng thời tranh thủ tìm chỗ trốn, kẻo hắn nổi giận xé xác cậu mất.

Gemini ngồi trong xe, điện thoại liên tục nhấp nháy, tin nhắn của ai đó bắn tới như pháo kích:

【P'Gemini thân yêu~ Hôm nay anh có vui không? Có hài lòng không? Có mãn nguyện không?】

【À phải rồi, trà tình yêu tôi pha cho anh có ngon không? Đây là món bánh quy phô mai mặn nướng với baking soda do đầu bếp Nattawat sáng chế đó!】

【Anh có cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp không? Không hề muốn giận nữa đúng không?】

Cuối cùng là đường link dẫn đên một bài báo khoa học về sức khỏe: "Tác hại của tức giận: Giận dữ có thể khiến con người tức chết thật không? 5 nguy cơ từ việc thường xuyên nổi giận. Đọc xong rồi, anh còn dám tức nữa không?!"

Gemini khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa xe, nhưng tất nhiên chẳng thể thấy được thời tiết có đẹp hay không.

Hắn biết rõ lý do Fourth nói nhảm không ngừng, nhưng vẫn cố tình giả vờ lạnh lùng không trả lời, chỉ chậm rãi mở hộp bánh quy hình nhím nhỏ và lấy một cái.

Hương phô mai và sữa tan nhẹ trên đầu lưỡi, Gemini mím môi, vừa định ăn tiếp thì một bàn tay từ ghế bên cạnh lặng lẽ vươn qua, muốn lấy một cái nếm thử.

Hắn lập tức đóng hộp lại không chút biểu cảm, thậm chí ngay cả hộp cũng không cho đụng vào.

Corel-người mặt dày ngồi chung xe-đành hậm hực rụt tay lại, bực bội lườm hắn: "Một cái cũng không chịu cho tôi? Sao mà keo kiệt thế! Rõ ràng anh ăn ngon lành còn gì?"

Nghĩ một lúc, anh ta lại hỏi: "Trước đây anh đâu có thích mấy món này, sao dạo gần đây lại ăn suốt vậy?"

Sau đó, anh ta cười bí hiểm: "Lẽ nào anh có tình cảm mới?"

Gemini lập tức liếc qua lạnh lùng. Corel nhanh chóng im bặt.

Sau hai giây im lặng, anh ta tiếp tục lải nhải: "Tôi nói này, tìm kiếm suốt bao nhiêu năm vẫn không thấy, anh nên từ bỏ đi. Trên đời đâu thiếu cỏ thơm, anh cứ khăng khăng-"

"Là cậu ấy."

"Oh... Hả?!" Corel lập tức sững sờ.

Không phải vì anh ta ngạc nhiên khi Gemini thực sự tìm được ai đó, mà là bởi vì Fourth hoàn toàn không thể nào là người mà hắn đang tìm kiếm.

Năm đó, khi gia đình họ Jirochtikul đi công tác ở một thị trấn nhỏ, đứa trẻ chưa đủ chín tháng trong bụng mẹ bỗng chốc sinh non.

Chính vì sự cố bất ngờ này mà cậu chủ thực sự - "Fourth" - đã bị tráo đổi số phận một cách nhầm lẫn, cuối cùng bị bỏ lại ở một thành phố nhỏ cách xa kinh thành hàng nghìn dặm.

Thế nhưng, mặc dù cuộc sống của cậu đầy bi kịch và thiếu thốn, nhưng từng bước đi đều có thể truy ra được. Hơn nữa, khi lên bảy, Gemini chưa từng đặt chân đến kinh thành, vậy làm sao cậu có thể là người mà hắn đang tìm kiếm được chứ?

Nghĩ đến đây, Corel không biết phải nói gì trong một lúc lâu.

Anh ta hiểu rõ tính cách nhạy cảm và tỉ mỉ của Gemini, chắc chắn trước khi đính hôn hắn đã điều tra kỹ càng về thân thế của đối phương, càng không thể không biết chuyện này bất khả thi đến mức nào.

Vậy lý do Gemini nói như vậy... chẳng lẽ không chỉ là tự lừa mình dối người, mà còn đang xem Fourth như một thế thân hay sao?!

Tam quan* của Corel trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Hoa Thiên Tuế nở chẳng lẽ không phải là chuyện hiếm có nữa sao? Đây rõ ràng là cây Thiên Tuế mọc lệch hướng rồi còn kết ra trái độc mà!

(*) Tam quan: Gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, có thể hiểu là nhận thức, suy nghĩ và giá trị quan trọng của một người.

Anh ta lập tức muốn lên tiếng mắng chửi hành vi cặn bã này, nhưng khi vừa quay đầu lại, anh ta bất giác sững người.

Gemini lúc này đang khẽ nhếch môi, trong mắt thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, khí tức lạnh lùng và xa cách thường ngày dường như đã thu liễm lại. Đây là biểu cảm mà Corel chưa từng thấy trước đây.

- Thôi quên đi, chuyện của đôi vợ chồng son, mình tốt nhất nên xem như không liên quan gì đến bản thân vậy.

Dù có phải thế thân hay không, thì cái gọi là "Bạch Nguyệt Quang" của Gemini có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là một ẩn số.

Bây giờ không ai dám nghi ngờ trước mặt hắn, nhưng năm đó, Tiểu Gemini đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí cắn răng chịu đủ gian khổ chỉ để kiên trì tin vào sự tồn tại của "người ấy".

Giờ Gemini hạnh phúc là được rồi. Nếu mình xen vào chuyện tình cảm của người ta, lỡ đâu bị trời phạt cả đời phải làm cẩu độc thân thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com