Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"-Bác sĩ, tại sao con tôi vẫn còn chưa tỉnh chứ? Không phải bảo an toàn rồi sao?" bà Titichareonrak ngồi bên giường bệnh gương mặt ngập tràn nỗi lo lắng, trong lòng mấy ngày qua luôn thấp thỏm không yên.

"-Bà đừng quá lo, chúng tôi đã giúp cậu ấy lấy nọc độc ra khỏi cơ thể rồi, chỉ là loại độc rắn này rất độc nên mới khiến cậu ấy bất tỉnh lâu như vậy, không sao đâu sẽ sớm tỉnh thôi" vị bác sĩ vừa kiểm tra lại vết thương, khám qua cho Gemini nói, nhằm trấn an người mẹ.

Mẹ Gemini gật gật hiểu ý nhưng sự lo lắng vẫn yên đó trong đôi mắt của bà, chỉnh lại chăn cho anh rồi liền đi ra ngoài.

"-Chào dì ạ" Mark cùng Ford đi đến cửa phòng bệnh đúng lúc mẹ anh vừa đi ra, trên tay Mark còn xách theo ít trái cây.

"-Có tin tức gì của Fourth chưa?" bà ở đây lo lắng cho con trai, trong lòng lại còn thêm rối rắm không biết người yêu con trai ngoài kia như thế nào, đã 5 ngày rồi chưa có thông tin gì cả.

"-Vẫn không có tin tức gì ạ" Mark lắc nhẹ đầu, thở dài một hơi.

Mẹ Gemini mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên vì một người chưa tỉnh còn một người không biết lưu lạc nơi nào, gia đình bên kia khi biết tin con mình mất tích hoảng loạn vô cùng nhưng đối với nhà Gemini vẫn là không có chút trách móc nào.

Chuyện rõ là 5 ngày trước Fourth cùng Gemini và vài người bạn đi cắm trại ở trong rừng khi có kì nghỉ sau khi thi cuối kì. Đi cùng bọn họ đương nhiên không thể thiếu Mark, Ford, Satang và cả Winny nữa. Lúc đầu tính toán sẽ cắm trại ở đó vui chơi 2 ngày rồi trở về nhưng người tính không bằng trời tính, trong ngày hôm đó xảy ra chuyện không ai mong muốn.

Khi vừa đến nơi, chia nhau dựng lều rồi đi tìm củi định tối sẽ đốt lửa. Fourth  người xung phong đi kiếm củi. Khi cậu rời đi khỏi khu vực cắm trại chỉ mới đầu giờ chiều, nhưng bọn người còn lại đợi mãi đến hơn 5 giờ chiều vẫn chưa thấy có dấu hiệu Fourth quay lại liền nảy sinh lo lắng mà cùng nhau đi tìm.

Khi đi Fourth có mang theo điện thoại, nhưng gọi mãi chẳng liên lạc được có thể do cậu đi sâu vào rừng nên mất sóng rồi. Gemini muôn phần lo lắng đi kèm sợ hãi, vừa đi vừa gọi to tên cậu nhưng gọi đến khàn cả giọng vẫn không nhận được lời hồi đáp.

"-Gem hay chúng ta trở về thành phố đi rồi gọi cảnh sát tìm kiếm" Mark nhìn bầu trời ngày càng tối đi mặt trời cũng lặn từ lâu, đồng hồ trên màn hình hiện con số 21:46 thì nỗi lo càng dâng thêm.

"-Không được đâu, đã tối lắm rồi không biết Fourth hiện giờ như thế nào nữa tao phải đi tìm em ấy" Gemini không thể quay về được trong khi người thương của anh vẫn không rõ an nguy ra sao được.

"-Nhưng chúng ta chỉ có nhiêu đây người, trời lại tối không có hiệu quả trong việc tìm kiếm đâu" Satang rọi đèn pin chiếu sáng xung quanh nói.

"-A..." một tiếng la phát ra từ Gemini khi anh cố đi về phía trước.

"-Chết tiệc, thằng Gem" Mark nghe thấy giọng người bạn bèn chạy nhanh về phía trước.

"-P'Gemini bị rắn cắn rồi, mau quay về thôi" Ford đỡ lấy cánh tay Gemini, sắc mặt anh tái dần đi.

"-Không được, tao phải đi tìm Fourth" trong sự lôi kéo của Mark và Ford, Gemini cố vùng vẫy nhưng không có hiệu quả, chân anh tê tái không còn cảm giác nữa, đôi mắt mờ dần rồi nhắm hẳn.

"-Hỏng rồi nó ngất rồi, chắc là rắn độc cắn rồi" Satang thấy Gemini ngất liền hoảng.

"-Mau, chúng ta phải đem đó về bệnh viện thành phố" sau câu nói của Winny rồi cả bọn nhanh chóng rời khỏi khu rừng, dọn dẹp mọi thứ qua trở về trong đêm.

Đến gần 2 giờ sáng mới đến được bệnh viện, sảnh bệnh viện liền một trận ồn ào vang tiếng tiếng kéo băng ca cùng tiếng bước chân của bác sĩ y tá ra vào phòng cấp cứu. 5 giờ sáng đèn phòng cấp cứu mới tắt đi, bác sĩ bước ra thở hắt một hơi thật mạnh.

"-May mà đến bệnh viện kịp thời nên không còn nguy hiểm nữa" nói ra một câu rồi vị bác sĩ kia liền rời đi, ca cấp cứu vào lúc 2 giờ sáng kết thúc thành công.

Cả bọn đứng ngoài hành lang đồng loạt thở dài, thằng Gem đã an toàn nhưng còn người kia thì không. Đã trình báo lên cảnh sát cùng đội cứu hộ đến khu rừng kia tìm kiếm rồi, còn mở rộng phạm vi nữa, mong rằng sớm tìm thấy người.

Nhưng có lẽ ông trời không thương người, đã 5 ngày rồi Gemini vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, bên điều tra tìm kiếm cũng không có lấy một tin tức nào.

[15/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com