Chương 24
"-Xin chào!"
"-Aa, ừm" Gemini đang lơ lửng đắm chìm trong đống suy nghĩ bèn bị một giọng nói quen thuộc làm cho suýt hồn bay phách lạc, anh chưa nghĩ đến việc sẽ bắt chuyện với cậu dù anh nhung nhớ người này hằng đêm trong suốt 5 năm dài đằng đẵng.
"-Ừm anh, anh có phải người trong tấm ảnh này không?" Fourth đặt lên bàn tấm ảnh mờ nhạt kia, cậu không nhớ rõ được cũng không thể chắc rằng người trong ảnh chính là người đàn ông trước mặt này, bởi việc người giống người không phải không thể xảy ra.
"-Fourth ngay cả anh em cũng quên sao?" Gemini vừa lướt mắt sơ qua cũng biết tấm ảnh nó ra sao, chính anh là người đã nhét nó vào ví của cậu mà.
"-Anh thật sự biết tôi sao?" cậu đột nhiên có chút vui vẻ, người này biết cậu chắc chắn sẽ biết những chuyện liên quan đến cậu.
"-Fourth như vậy là sao? Anh là người yêu của em mà, chúng ta...ở bên nhau đó" Gemini nhất thời hốt hoảng, năm đó mất tích liền mất luôn cả trí nhớ sao.
"-Anh là người yêu tôi á? Tôi không nhớ gì cả xin lỗi nhé" Fourth liếc thấy một chiếc nhẫn cùng kiểu với mình đang yên vị trên ngón áp út tay trái của anh lập tức thấy tội lỗi đầy mình, nếu như không phải tai nạn năm đó có phải cậu đã cùng người này sớm kết hôn rồi không.
"-Em là Fourth Nattawat Jirochtikul, anh là Gemini Norawit Titichareonrak người yêu của em. Những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, em...ngày hôm đó trong rừng em làm sao...nói cho anh biết được không?" giọng nói anh run lên cho thấy Gemini chính là đang kìm nén cảm xúc của mình, nắm lấy đôi bàn tay từ lâu không còn được chạm đến anh nắm thật chặt, chặt đến phát đau nhưng Fourth vẫn không có dấu hiệu tránh đi vì chính trong lòng cậu cũng đang có một loại cảm xúc không rõ tên đang cuộn trào.
"-Gemini..." Fourth thầm lặp đi lặp lại tên anh trong miệng, cậu muốn ghi nhớ cái tên này.
"-Fourth anh thật sự rất nhớ em!" Gemini một tay mình nắm tay cậu một tay xoa xoa gò má nhỏ hồng hào, đôi mắt cậu ngập tràn ánh sao, chính những thứ thuộc về cậu làm anh không thể ngừng nhớ được.
"-Năm đó..." cậu hưởng thụ hơi ấm mà anh truyền qua lòng bàn tay, một cảm giác gần gũi khiến cậu không muốn tránh đi những hành động này, Fourth chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra, 5 năm qua cậu đã sống như thế nào. Người trước mắt im lặng lắng nghe, đôi mắt nâu như chìm vào trong tiếng nói trong trẻo của cậu nhìn không muốn rời, hai tay cứ xoa xoa lấy từng đốt ngón tay nhằm lấy lại những cảm giác mà đã 5 năm mình không cảm nhận được.
"-Có phải đau lắm không?" anh chạm nhẹ lên vết sẹo trên vầng thái dương của cậu, dù thời gian có qua đi thì vết sẹo này chính là minh chứng cho sự việc năm đó đã xảy.
"-Không đau" Fourth ngớ người trong những hành động dịu dàng của anh, trái tim cậu đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ.
"-Anh xin lỗi, vì lúc đó không tìm được em sớm hơn, thật xin lỗi" Gemini bật khóc rồi, nước mắt anh cũng đã rơi sau khoảng thời gian tự mình gồng gánh sự cô đơn đó. Anh rơi nước mắt trước mặt người mình thương, sự mạnh mẽ của anh hoàn toàn được gỡ bỏ, bên cạnh người này anh chưa bao giờ phải che giấu con người thật của mình.
"-Em cũng xin lỗi, những chuyện trước kia em không nhớ một chút gì cả. Ngay cả người thân tên gì em cũng chẳng biết nữa, có phải anh thất vọng lắm không những kỉ niệm mà chúng ta cùng nhau trải qua em hoàn toàn quên sạch rồi?" Fourth khịt mũi vươn tay lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp trai kia, cậu cũng muốn khóc quá đi. Không ngờ rằng lại có người vì cậu mà thương tâm đến như vậy.
"-Không sao, dù gì cũng là tai nạn mọi chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại có được không?" Gemini nào dám trách móc gì người con trai này, anh đã dốc toàn tâm toàn lực mà yêu thích nuông chiều chưa từng nghĩ có ngày sẽ trách mắng cậu điều gì.
"-Anh nói thật không?"
"-Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, mặc dù hiện tại anh không biết trong lòng em thế nào nhưng anh mong rằng chúng ta vẫn còn cơ hội bên nhau có được không?" xa nhau nhiêu đấy đã quá đủ rồi, yêu nhiều đến thế bắt anh phải đợi lâu đến thế thật sự không thể đợi thêm nữa. Không phải là anh không muốn chờ đợi cậu mà là xa cậu anh không thể bước tiếp được, từ lâu Gemini đã xem Fourth là một phần cuộc sống của mình rồi.
"-Ừm!" Fourth dù chẳng thể nhớ lại nhưng cậu có thể bắt đầu lại mà.
"-Cảm ơn em " Gemini hôn lên đôi tay nhỏ thật khẽ, đôi tay này từng đánh đàn cho anh nghe, hát cho anh nghe nhưng đã rất lâu cây đàn của cậu vẫn được anh cất giữ cẩn thận chỉ là cậu chưa từng quay về.
Min tựa vào tường mỉm cười hạnh phúc, nhóc tìm lại người mình yêu rồi chắc sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi bởi vốn dĩ cậu sinh ra nơi thủ đô nhộn nhịp xa hoa kia chứ không phải vùng đất xa xôi này. Min khẽ thở ra một hơi dài, không biết sau ra cậu rời đi thì ai sẽ chơi cùng nhóc Man, giúp cô làm bánh, nấu cơm cho cô ăn nữa đây.
Cô đến hiện tại đã 30 rồi nhưng vẫn không muốn cùng ai một chỗ cả, cả đời này Min không cảm nhận được tình yêu thương của người cha người mẹ nào, chỉ biết ngậm đắng mà cùng mấy trăm đứa trẻ ở cô nhi viện đơn sơ ăn cháo lỏng mà lớn lên. Năm 17 tuổi Min quyết định bước ra đời, chịu khó mà bươn chải, nhiều năm trôi qua cũng chẳng biết nửa đời sau như thế nào chỉ biết mỗi ngày sẽ đưa nhóc con đi học rồi đến tiệm, đợi đến buổi trưa vắng khách sẽ lại về nhà nấu cơm mang đến cho con rồi lại trở về làm việc đến chiều lại đến nhà trẻ đón nhóc về.
Nhưng từ khi có Fourth mọi việc đến với cô nhẹ nhàng hơn, cậu giúp Min làm việc nhà, nấu cho cô những bữa cơm ấp áp, Fourth tuyệt lắm chăm sóc hai mẹ con cô từng li từng tí làm nhóc con lên cân không ít. Min từ đầu đến cuối chỉ xem Fourth như một đứa em, nếu không phải cô không dễ rung động thì chắc có lẽ đã xuất hiện 'tình yêu chị em' như nhân viên trong tiệm nói rồi.
Min giao lại công việc cho nhân viên, tiệm về chiều đã không còn nhiều khách, nhìn lại hai con người thắm thiết với nhau không nỡ quấy rầy Min đành cầm lấy chìa khóa xe, đã đến giờ đi đón ông trời con rồi.
[24/07/2023]
*văn phong của tui không được hay nên mọi người thông cảm nhé, tui sẽ cố gắng cải thiện tốt hơn^^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com