Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"-Jaen ra mở cửa giúp tôi với xem ai đến " bà Jirochtikul ở ngoài vườn nói vọng vào, bà đang tỉa lại ngọn cành một vài cây hoa vừa mới trổ nụ. Hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thật chán chết bà rồi, nhưng may ra bà vẫn còn có sở thích hoa lá này mà bầu bạn với nó chứ ông chồng thì đi làm đến chiều tối mới về, ở nhà chỉ có bà và người giúp việc thôi, nhìn mặt nhau đến phát ngán.

"-Dạ thưa bà, cậu Norawit đến ạ" Jaen từ trong chạy ra mở cánh cổng lớn cho xe chạy vào rồi mới đến báo với bà.

"-Được" bà Jirochtikul nghe đến cái tên này liền không khỏi nhọc lòng, người này thương con trai bà lắm, thương đến tận tâm can. Nếu như có thể, anh đã sớm trở thành con rể của nhà này rồi, chỉ tiếc là...

"-Gemini lại đến sao, nào vào nhà" bà cởi bỏ bao tay làm vườn rửa sạch tay rồi mới đi đến ôm lấy chằm lấy anh, người con trai này tốt biết bao, Fourth của bà chính là kiếp trước chắc hẳn tích góp rất nhiều phúc nên kiếp này mới gặp được Gemini.

"-Con có mua ít đồ để hai người bồi bổ, cứ thỉnh thoảng bảo dì Jaen nấu cho ba mẹ nhé!" Gemini đưa cho người giúp việc vài ba túi giấy, trong đó nào là trà, sữa, rồi những thức ăn, thuốc bổ cho người cao tuổi. Đây chính là thói quen của anh, mỗi tháng đều đến Jirochtikul gia 1-2 lần, những lần như vậy còn không quên mang theo chút ít quà.

"-Được được, cảm ơn con" những lần đầu khi Fourth mất tích, Gemini thường đến an ủi ông bà, mang theo quà cáp tặng bà hay từ chối nhưng dần dà không được nữa cứ mặc anh mang đến thôi.

"-Hai người dạo này thế nào? Mấy tháng trước con có việc ở Pattaya nên không đến thăm nhưng con có cho người mang đồ đến hai người có nhận không đấy?" ngoài ba mẹ của mình ra, đây cũng là ba mẹ của anh. Chính hai người này đã nuôi nấng người thương của anh mà.

"-Ừm, ta biết rồi cảm ơn Gemini nhiều. Nhưng Gem này..." bà cầm lấy bàn tay của anh khẽ xoa, lòng bàn tay có đôi ba vết chai sần không rõ hình thù nhưng vẫn ấm áp tỏa ra hơi ấm.

"-Dạ" Gemini nhìn bà mỉm cười, người phụ nữ này suốt 5 năm qua dù sống trong cuộc sống dư giả nhưng nỗi đau, nỗi nhớ con trai chưa từng dứt. Ngày nghe tin Fourth mất tích đã đổ bệnh cả tháng trời.

"-Con không cần phải như vậy đâu, nhóc Fourth nó...mẹ không biết nó có còn an toàn hay không nhưng con đừng bỏ lỡ cuộc sống của mình với nhà ta nữa. Mấy năm qua ta rất cảm kích con, con thương thằng nhóc như vậy nhưng bây giờ... !Con hãy sống tiếp cuộc sống của mình đi, cưới một người thật lòng yêu con, xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Cả thanh xuân của con đã đặt vào Fourth rồi bây giờ chắc hẳn con nên sống cho mình nhé!" bà biết rõ lòng anh, Gemini là một người hoàn hảo mọi mặt đều tốt, con trai bà được anh yêu thương là may mắn của nó rồi.

"-Mẹ, là con tình nguyện, vả lại hôm nay con mang tin vui đến cho người mà" Gemini vốn hiểu bà cũng thương anh như con ruột của mình, là lo sợ anh tốn công phí sức nhưng không nhận lại được gì.

Gemini bỏ lại câu nói 'đợi con một chút' rồi chạy ra ngoài xe.

"-Em sẵn sàng chưa?"

"-Ừm" Fourth từ nãy đến giờ luôn ngồi ở trong xe, hai tay bấu vào nhau sắp phát đau rồi. Cậu chính là hồi hộp, cậu sắp gặp lại mẹ của mình rồi, là người đã sinh ra và nuôi nấng cậu hai mươi mấy năm trời.

"-Xem con mang ai về cho mẹ đây" Gemini nắm chặt lấy tay Fourth dắt cậu đi vào phòng khách trong nhà.

"-Mẹ ơi" từ sau lưng Gemini, Fourth mạnh dạn bước lên, một người phụ nữ ngồi ở sofa đang thưởng trà.

Tiếng đổ vỡ vang lên khi tách trà trong tay bà rơi xuống sàn, mảnh vỡ bể tan nát. Nhưng nó không đáng để bà chú ý, mà là người con trai đang đứng trước mặt bà, người bà nhớ thương suốt 5 năm biệt tích đang ở trước mắt bà đây.

"-Fourth, là con đúng không? Là con của mẹ đúng không?" không cầm được nước mắt, bà chạy vội đến ôm lấy cậu khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã có nếp nhăn.

"-Là con, con xin lỗi vì không quay về tìm mọi người, con xin lỗi" một cỗ cảm xúc dâng trào, trái tim cậu lần nữa đón nhận dòng nước ấm chảy qua. Fourth ôm trong lòng mình người mẹ đã xa mấy năm trời ròng rã.

"-Thật sự là con rồi, Fourth của mẹ" bà không ngừng rơi nước mắt, vị nước mắt mặn chát nhưng sao lại hạnh phúc thế này, là vì bà gặp lại con trai mình rồi, ngần ấy năm rốt cuộc cái ngày này cũng đã tới, bà đã đợi nó rất lâu.

"-An toàn quay về là tốt rồi, tốt lắm rồi" buông cậu ra vuốt lên gương mặt nhỏ, xoa mái đầu nấm đen mượt rồi bà hôn khắp mặt cậu như để thỏa nỗi nhớ của mình.

"-Gemini lại đến sao bà?" giọng nói khàn khàn từ bên ngoài vọng vào, người đàn ông trên tay là áo vest khoác ngoài cùng chiếc cặp táp đi làm đi vào cửa.

"-Fourth..." ông run rẩy thốt ra, thật không dám tin vào mắt mình đứa con trai mất tích bao lâu nay lại đang đứng trong nhà mình.

"-Ba ơi" lần nữa nước mắt lại rơi, khóc chưa kịp dừng đã phải khóc tiếp.

"-Được rồi, mau ngồi đây nói mẹ nghe những năm nay con sống thế nào?" để hai ba con ôm nhau khóc đủ rồi bà níu tay cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn không vuốt ve lưng cậu, đây chính là hành động cho thấy nỗi lo lắng trong bà đã tan biến, con trai trở về an toàn rồi.

Fourth kể lại mọi chuyện cho hai người nghe, bà Jirochtikul nghe mà không ngừng đau lòng, đứa con này trước giờ lớn lên lành lặn chỉ vì một tai nạn mà mang trên mình đầy thương tích cùng vết sẹo. Gia đình đã lâu không tụ họp, hôm nay lại được một phen hạnh phúc không thể kìm được.

"-Không nhớ cũng được cứ mặc kệ nó, cứ tiếp tục một cuộc sống mới là tốt rồi" ba cậu dù ngoài mặt lạnh nhạt nhưng một lòng yêu vợ thương con.

"-Gem, cảm ơn con lần nữa" chỉ một câu cảm ơn ngắn gọn nhưng sâu bên trong hàm chứa nhiều ý nghĩa, chỉ biết tóm lại là cảm ơn vì tất cả thôi.

[27/07/2023]


Góc PR truyện 


*chuyện là tui quyết định đào một chiếc textfic, nên là mong mọi người ủng hộ nhé^^*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com