Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Fourth trước đây khi còn ở Pattaya đều mỗi ngày đứng bếp nấu cơm cho mẹ con chị Min, từ món dễ đến những món khó cậu đều biết nấu. Cuối tuần đều trở về nhà nấu cho ba mẹ ăn, bọn họ cứ vậy mà an tâm hơn khi cậu không ở nhà có thể tự nấu ăn tự chăm lo bản thân.

Hôm thứ bảy tuần trước Fourth đã có dịp gặp lại đám bạn thời đại học, những đứa thân thiết vẫn là nhóm Ford, Satang và Winny. Và cậu được cho biết rằng chúng nó đều đã có người yêu cả rồi, có đứa còn sắp cưới nữa cơ. Ồ và đặc biệt nữa, Fourth thắc mắc không biết là SatangWinny hay WinnySatang nữa.

Hôm nay Fourth đi làm một mình, ngay cả cơm trưa cùng không buồn làm nữa bởi vì Gemini sẽ đi khảo sát thị trường cả ngày nay không biết khi nào trở về công ty, thế nên buổi trưa Fourth đã phải chen chúc ở căn tin công ty rồi.

Vừa đặt khay cơm chiên lên bàn thì điện thoại cậu đã đổ chuông, cứ ngỡ Gemini gọi đến nhưng không phải màn hình hiện 'P'Min' Fourth nhanh chóng nhấn vào nút xanh rồi để điện thoại tựa vào chai nước cam trên bàn, là một cuộc gọi video.

"-Baba ơi!" phía bên kia đầu dây vang lên tiếng nói của trẻ con, màn hình chập chờn hình ảnh của nhóc Man, chắc do wifi ở công ty hơi yếu.

"-Ơi, nghe đây. Man đã ăn cơm chưa nào?" Fourth vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, dù đã không ở cùng những vẫn yêu thương nhóc con vô cùng, cách xưng hô cũng chẳng buồn sửa làm gì.

"-Dạ ăn rồi, hôm nay mẹ bắt Man ăn rau á, nó thúi quá trời" hình ảnh hiện lên cứ lắc qua lắc lại do thằng nhóc cầm điện thoại lên lia cam đến mẹ nó đang đứng trong bếp rửa bát.

"-Haha con không được nói vậy và phải tập ăn rau mới tốt cho sức khỏe, ăn rau mau lớn đó" cậu bật cười vì câu nói ngây thơ, thằng nhóc này y như bản sao của tên người yêu cậu nó ghét rau. Ngày trước Fourth cưng chiều nó cũng không bắt nó ăn rau, bây giờ Fourth về lại Bangkok chắc nhóc bị mẹ bắt ăn đến phát sợ rồi.

"-Ôi ba ơi, nhưng mà nó hong có ngon, con thích ăn thịt gà á. Man nhớ cơm của baba quá đi" nhóc nhỏ bỏ lại điện thoại lên mặt bàn kính, camera quay lên trần nhà màu trắng lấp ló cái đầu ngố nhỏ.

"-Khi nào ba rảnh ba sẽ về nấu cho Man ăn nha, bây giờ ba bận làm việc rồi đó" từ khi trở về cũng đã gần 2 tháng Fourth chỉ có thể cùng bên kia gọi vài ba cuộc điện thoại hỏi thăm nhau vẫn chưa có lần về Pattaya nào cả, nói không nhớ họ là nói dối.

"-Dạ, mẹ dặn con một tuần chỉ được gọi cho ba một lần thôi sợ phiền baba, nhưng Man nhớ baba quá đi" nhóc Man chu chu mỏ nhỏ hồng hồng, mặt đột nhiên xụ xuống buồn bã. Quả thật sống cùng nhau hơn 4 năm trời đùng một cái phải xa nhau thì chính là cú sốc quá lớn, ngày cậu đi thằng nhóc cứ khóc không ngừng.

"-Baba cũng nhớ Man nữa, nhưng không về thăm được rồi nhưng Man đừng buồn nha ba sẽ cùng con nói chuyện thường xuyên con cứ gọi đến đi không có phiền" cơm trong khay vơi đi khá nhiều, Fourth vừa ăn vừa cùng nhóc nói chuyện, phía đối diện có một đồng nghiệp vừa ngồi vào xung quanh hẳn đã hết chỗ ngồi rồi.

"-Dạ được..." thằng nhỏ nói rồi cũng phải kết thúc cuộc gọi vì nghe mẹ nó nói phải ra tiệm rồi, cả hai người tạm biệt nhau rồi điện thoại Fourth trở về trạng thái im lặng.

"-Tôi ngồi đây nhé, hôm nay ra trễ hết chỗ rồi" cậu nhân viên kia lên tiếng, nhận được cái gật đầu của cậu mới bắt đầu ăn phần ăn của mình.

"-Ừm khi nãy, là con trai cậu hả?" cậu ta vừa nhìn động tác mở nắp chai nước của cậu vừa nói, Fourth ăn xong rồi.

"-Ừm, sao vậy?" Fourth cũng chẳng buồn chối bỏ, cậu xem nhóc này như con trai mình thật sự.

"-Cậu còn trẻ như vậy có gia đình rồi sao?" cậu ta liếc mắt thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay cậu rồi nói.

"-Tôi còn trẻ bao giờ, tôi 26 rồi" cậu bật cười trước sự ngơ ngác của tên đồng nghiệp cùng phòng Marketing.

"-Gì cơ, tôi còn tưởng cậu là sinh viên vừa tốt nghiệp đó!!" cậu ta cơm trong miệng cũng không nuốt, bất ngờ trước câu nói của cậu, rõ ràng nhìn thư sinh như vậy mà.

"-Giờ thì biết rồi đó, tôi đã sắp 30 rồi nha"

"-Thế phải cậu là Phi rồi, tôi mới 25" cậu ta tiếp tục cho cơm vào miệng nhai nhai.

"-Không cần phải thế, tôi có việc rồi đi trước đây" Fourth đọc tin nhắn hiện trên màn hình rồi đứng dậy cầm theo chai nước rỗng và khay cơm chào nam đồng nghiệp rồi rời đi.

Fourth đứng trước quầy gọi mua thêm một phần cơm chiên cùng thịt gà kho, mua thêm một ly trà nóng rồi đi đến thang máy bấm lên tầng cao nhất, Gemini nhắn bảo anh vừa về công ty rồi.

"-Aa chuột nhỏ ơi anh nhớ em chết mất" cửa vừa bật mở, Fourth chỉ vừa bước vào đã bị ôm chặt ngay cả cửa còn chưa kịp đóng lỡ có người nhìn vào thì chết mất.

"-Anh làm gì gấp gáp thế, em cũng có chạy mất đâu chứ" Fourth bất lực mặc kệ anh cứ ôm lấy eo mình áp lưng vào lồng ngực anh, Gemini chôn mặt vùi vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy hít để.

"-Sang ngồi xuống ăn cơm đi đã trễ rồi đó" cậu khó khăn di chuyển về phía sofa, Gemini vẫn ôm chặt cứng rồi đi theo cậu, Fourth không biết đây có phải Tổng giám đốc nghiêm khắc thường ngày hay không nữa.

"-Sao em biết anh chưa ăn?" anh cuối cùng cũng chịu tạm thời rời xa cậu, thiếu Fourth có một buổi mà đã không chịu nổi rồi, trước đây xa nhau lâu như vậy bây giờ về lại bên nhau anh phải tận hưởng chứ, Fourth thơm thơm mềm mềm sao cưỡng lại được.

"-Nhìn là biết!" cái này cậu nói thật, dù quá khứ ra sao không thể nhớ nhưng thời gian này bên nhau Fourth luôn cảm thấy thân thuộc lạ thường, đặt biệt đối với Gemini thì cậu dường như chẳng hề quên đi vậy mọi thứ cứ như một thói quen bật ra mọi lúc, anh thích gì ghét gì, thói quen của anh Fourth trong nhất thời đều nhớ ra.

"-Đúng là nong rak của anh" Gemini nghiêng người hôn hôn lên gò má cậu hai cái, rồi lại di chuyển đến môi một cái mới thỏa mãn ngồi ngay ngắn mà ăn cơm.

[02/08/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com