Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 (H nhẹ)

Chiếc Bugatti Bolide đậu dưới căn biệt thự tráng lệ, một bóng dáng đang đứng chờ trước cánh cửa lớn, là vị quản gia uy nghiêm của nhà Lavender. Sud từ từ bước ra khỏi xe, uể oải ném đại cho quản gia chiếc chìa khóa, nhận thấy cậu chủ nay có vẻ rất mệt nên ông liền lo lắng hỏi thăm.

"Chào cậu chủ, mừng ngài trở về! Hôm của cậu chủ như thế nào?"

"Như cứt..."

Sud thẳng thắn đáp với gương mặt bình thản, rồi đi thẳng lên phòng làm việc, bỏ lại ông quản gia đang hoang mang không biết ai, là người đã làm cậu chủ nhỏ khó chịu thế kia. Sud đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhớ lại cách bản thân bị bón cơm chó, bởi hai đứa nhỏ tuổi hơn mình.

Nghĩ lại thôi đã thấy tức rồi, Sud thở dài xoa xoa hai thái dương cố làm mọi cách để bản thân bình tĩnh hơn. Từ trước đến nay anh chưa từng như vậy bao giờ, cho đến khi thằng oắt ấy xuất hiện và cầu xin sự giúp đỡ, thì mọi thứ trong cuộc sống Sud dường như bị đảo lộn.

Giờ thì công việc ngập đầu, còn thêm việc nữa anh dần bị yếu lòng trước thằng nhóc ngây thơ...đến đáng thương nào đấy. Càng tìm hiểu về quá khứ nhóc đó, anh càng cảm thấy đồng cảm.

Thôi rồi, chịu vậy...cố mà làm cho xong rồi an ổn cột sống tuổi hồng vậy.

Sud ngồi tại văn phòng của mình, anh nhìn đống giấy tờ trên bàn mà muốn hoa mắt. Tiếng bàn phím vang khắp không gian yên tĩnh, anh dần chán nản khi nhìn mãi một màn hình sáng toàn chữ.

Sud ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Suốt ngày cứ bốn bức tường rồi một đống công việc, mở mắt là bận đến tối, thật sự là Sud đôi khi còn khăm phục bản thân vì quá lì đòn.

Anh quay sang nhìn vị trợ lí, người đang im lặng đứng bên cạnh mình với vẻ mặt nhăn nhó đến bất mãn. Sud hơi trề môi tỏ ý không muốn làm việc. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến từ trợ lí hướng nội, cuối cùng Sud đành than vãn thành lời để gây sự chú ý.

"Kram, tôi sẽ chết nếu phải làm hết đống này mất!"

"Ngài khỏe như trâu...chết không nổi đâu ạ."

"Hơi! Con trâu chứ có phải con quỷ đâu mà không chết? Cậu bịp tôi vừa thôi!"

"Công việc rất nhiều, nếu ngài không hoàn thành sớm, thì tối này khó mà ngủ ngon giấc."

"Rồi rồi...tôi làm, tôi làm là được chứ gì...chịu thua cậu rồi."

Sud hậm hực ngồi thẳng dậy nhìn đống tài liệu trên bàn một hồi lâu, sau anh miễn cưỡng cầm đại vài bản báo cáo lên xem. Thì vô tình trong một bản báo cáo đấy Sud bắt gặp lại hình ảnh, tại buổi phỏng vấn của chủ tịch nhà Jirochtikul mấy năm về trước, anh vẫy tay gọi vị trợ lí đang im lặng đứng bên cạnh mình lại gần.

"Kram, tôi nhờ cậu tìm thêm bài báo của buổi phỏng vấn này...thêm nữa, điều tra sâu về Fourth Nattawat. Tôi thấy cậu nhóc này có nhiều vấn đề lắm đây..."

"Dạ!"

"À...mua cho tôi vài cuốn sách tâm lí học, nhiều đó thôi."

Nhìn bóng dáng trợ lí Kram khuất dần sau cánh cửa, thấy người đã đi rồi Sud mới tiếp tục xem hết những bản báo cáo còn lại. Hoàn thành xong phần việc của công ty mình, anh tiếp tục chuyển sang xem những tài liệu điều tra được về Fourth.

Vài dòng đầu của bản báo cáo anh không quan tâm mấy, vì bản thân sớm đã biết khi tiếp xúc với cậu nhóc đó rồi, nhưng càng xem về sau Sud bắt đầu thấy có vấn đề. Mối quan hệ của Fourth với các học sinh khác có vẻ rất không tốt, và cậu chỉ có duy nhất một người bạn là thằng oắt Gemini...

Sud cau mày lật sang trang tiếp theo, trong đây tường thuật lại vụ một Alpha mất kiểm Pheromone, khiến cho ba học sinh thuộc giới Omega phải tiến vào kỳ phát tình sớm.

Sud nghĩ vụ này chắc được Gemini che giấu, cố để chuyện không lan truyền ra ngoài. Mà có thằng oắt này, thì có lẽ nhân vật vị che mặt trong tờ báo chỉ có thể cậu Fourth Nattawat.

Anh nghĩ lại cũng thấy lạ, Fourth vốn là Alpha trội lí nào lại không biết kiểm soát Pheromone? Đúng là khi đứng gần cậu Sud đã ngửi được thoang thoảng một mùi sữa, đấy là khi có Gemini bên cạnh...nếu không có tên đó thì sẽ như nào?

Sud xoa mép suy nghĩ, rồi thầm đưa ra một kết luận vội vã "lẽ nào cậu nhóc này không hợp với Gen Alpha? Lần đầu gặp trường hợp...có phải hơi ảo rồi không?"

"Việc mình chưa biết không có nghĩa nó chưa xảy ra, việc mình chưa nhìn thấy không đồng nghĩa nó chẳng tồn tại...có thể còn lí do nào đó chăng? Thằng nhóc đó luôn cho mình một cảm giác, cần cầu cứu?"

Sud thả tệp tài liệu xuống bàn, ngã người dựa vào lưng ghế nhắm mắt, bắt đầu tập trung suy nghĩ. Fourth là con trai cả của nhà Jirochtikul, cậu có một người mẹ què luôn phải tiếp đón các đối tác của chồng chỉ vì bà có gương mặt đẹp.

Anh nhớ trong lần đầu ghé thăm nhà lão ta cùng cha hồi còn nhỏ, trong bức ảnh cưới của mẹ Fourth, được treo ở hành lang nhưng bị che bởi bức màn trắng. Vén lên sẽ thấy một thiếu nữ đôi mươi với chiếc váy trắng bó ôm sát đường cong cơ thể, khoe trọn đôi chân trăng nỏn. Điều đó cho thấy bà khi xưa vẫn còn đứng được...nhưng anh khi gặp được người con gái trong ảnh ấy, thì đã chẳng còn thiếu nữ đôi mắt trong veo nữa thay vào đấy là sự tuyệt vọng.

Hình ảnh người phụ nữ ngồi xe lăn dưới vườn hoa hồng, trong ánh mắt chứa đựng sự bất lực, cam chịu. Anh đã nhiều lần vô tình bắt gặp cảnh tượng người phụ nữ ấy, quằn quại trong cơn đau khi phải tiếp những đối tác có sở thích biến thái.

Sud chợt dừng lại suy nghĩ, cha anh từng lui đó rất nhiều có lẽ nào...chính ông ta cũng từng làm điều tương tự với mẹ Fourth? Việc cha cậu đồng ý để đối tác, bạn bè "chơi" vợ mình như một cuộc mua vui...thật sự rất đáng khinh.

"Quao...lão ta đúng là đồ khốn nạn nhất mình từng thấy...hừm, chỉ đứng sau ông già nhà mình thôi."

"Có nên điều tra cả người phụ nữ ấy không? Thật tội lỗi với người đã khuất nhưng tôi xin được tò mò."

Thứ Sud cần là một sự thú vị, một thứ gì đó khơi gợi hứng thú trong anh...còn lại Sud chả quan tâm. Xem ra nhún tay vào chuyện của người khác một chút, rồi rút quân chắc còn kịp mà nhỉ.

******

"Fourth! Mày xong chưa? Chúng ta sắp trễ hẹn với ông già Mark rồi!"

"Đợi chút đi thằng chó, tại ai mà giờ người tao dơ như này?!"

Fourth hậm hực bước ra từ phòng tắm, tay với lấy một chiếc khăn để quấn quanh hông, cậu đứng trước cửa tủ lựa đồ. Vì ai đó ngoài kia đang hối thúc cậu nhanh lên, nên Fourth quyết định làm ngược lại.

Cậu đứng nhìn tủ đồ chán chả thèm vạch từng bộ ra mà xem, cũng tại lúc chiều Gemini đùa quá trớn hại cậu té vào bụi cây, về đến nhà thì cả người lắm lem mồ hôi. Fourth thì nhất định sẽ không mang tấm thân thối như vậy đến bệnh viện đâu, nhục chết mất!

Gemini đứng bên ngoài chỉ biết thở dài, bản thân dù nói là người cậu chẳng có tí mồ hôi nào nên không có thối, Fourth nhất quyết không tin anh dù chỉ một lời...sao lại mất niềm tin ở nhau quá vậy?

Sau vài phút chờ đợi cuối cùng Fourth cũng chịu thay đồ, nhưng cậu vẫn còn rất dỗi ai đó. Cậu nhăn nhó đi đến mở cửa, đứng ngoài đấy là Gemini đang khoanh tay nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên cơ thể cậu...đồ dâm đãng!

"Nhìn cái gì mà nhìn!?"

"Tao nhìn chơi thôi, không ảnh hưởng gì đến mày đó chứ?"

"Tao không cho nhìn, cụp cái pha xuống!"

Gemini nhướng lông mày, mủm mỉm rồi quay người rời đi trước, Fourth ở đằng sau chỉ biết khó chịu không vì lí do nào cả. Ngồi trong xe, cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.

"Mày không tính bắt máy hả?"

"Không, chắc lát nữa ông chán sẽ ngừng ngay ấy mà"

Trong khi cậu lo ngắm cảnh đeo tai nghe, thì Gemini đang cố bơ những cuộc gọi không dứt đến từ người anh họ, thật đúng là lì như trâu. Gọi từ lúc khởi hành đến nửa đoạn đường, vậy mà vẫn còn tiền trong máy để làm phiền anh. Gemini khẽ liếc nhìn màn, tổng cuộc gọi nhỡ gần đến con số trăm rồi...

"Nếu giờ không bắt máy thì hai số con chín xuất hiện trên màn hình mất..."

"Hả chín gì cơ? Ai nấu gì mà chín?

"Không có gì đâu Fourth, tao đang tự kỷ đó..."

Fourth nghe vậy thì trề môi nhìn thằng bạn với ánh mắt thương cảm, Gemini ngoài nhắm mắt chấp nhận ra thì không còn lời để giải thích. Anh chờ cuộc gọi tiếp theo đến sẽ bắt máy, và Mark đã không làm anh chờ lâu vì ngay sau đó anh ta đổi số mới để gọi.

"Alo anh trai thâ..."

[Thân mụ nội thằng mày ấy! Mày đang ở đâu khi nào đến? Biết mấy giờ rồi không thằng chó! Bộ đưa bà ngoại đi đẻ hay gì mà sao lâu vậy, hay đưa ghệ đi chơi quên lịch hẹn? Cái quần què gì mà hẹn bốn giờ mà gần sáu giờ chưa đến hả!?]

"Anh trai bình tĩnh, màng nhĩ em sắp đột quỵ vì tiếng hét chói tai của anh rồi..."

[Bố thích hét vậy đó! Làm gì được tao? Không nói nhiều...đến đúng sáu giờ không hơn không kém hoặc là tao ra về và mày tự mà tìm bác sĩ khác lo. LẸ!]

Dứt lời Mark ngay lập tức tắt máy, trước sự ngơ ngác của Gemini. Fourth ngồi bên cạnh đang ngắm cảnh, cũng bị tiếng hét của Mark làm cho giật mình. Cậu lo lắng nhìn Gemini với ánh mắt như thể đang hỏi, bản thân sẽ được người trong cuộc gọi ấy khám hả!?

Đúng vậy, và cho dù cậu không thích vẫn phải đi...có thể là Mark có hơi hơi nóng tính, nhưng anh chính bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện đứng đầu Thái Lan. Một thiên tài trong ngành y, cho nên dù tính Mark nóng nảy nhưng ai ai cũng đều rất kính nể anh...trừ thằng em trai ở nhà ra, ngoài trễ hẹn ra nó chả làm được tích sự gì.

Mark ngồi ở phòng của mình, chờ thằng em trời đánh thiếu điều mông anh sắp hóa thạch luôn rồi! Ánh mắt chăm chăm nhìn ra hướng cửa chờ đợi hai hình bóng, có thể nói là khiến Mark ăn không ngon ngủ chẳng yên.

Một lúc sau cuối cùng Gemini cũng dẫn Fourth đến nơi, cậu vẫn rụt rè như hồi đầu mới đến núp sau lưng anh từ từ tiến vào trong.

Gemini vừa mở cửa bước vào phòng liền cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ Mark, Fourth cũng như anh vì cậu đang run lên vì rét. Thấy vậy anh liền nhắc nhở Mark.

"Anh bình tĩnh, không khí xung quanh anh hơi bị lạnh rồi đấy. Nó làm Fourth nhà em bị cảm mất!"

"Điều hòa ở mức cao, liên quan gì đến tao thằng chó này? Còn thằng kia bệnh thì thì tao chữa...chắc vậy."

"Nhưng đâu có nóng đến nổi phải bật mức cao vậy chứ anh trai?! Phòng anh sắp biến thành kho đong lạnh rồi!"

"Vì mày đến trễ nên anh đây mới nóng đấy..."

Được rồi...cuộc trò chuyện có lẽ nên kết thúc thôi, vì nếu tiếp tục Gemini sẽ không đảm bảo được an toàn cho bản thân. Lỡ ổng lấy từ trong hộc bàn ra một con dao mổ, là hẹn ở dưới cổng chờ xe rồng đến đón.

"Òm...cho em đến khám sức khỏe."

Tiếng gọi có phần rụt rè của Fourth đã thu hút sự chú ý của Mark, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mark ra hiệu kêu cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Fourth thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn cậu yên phận một chỗ rồi Mark mới mở lời nói.

"Theo kết quả trước chúng tôi kiểm tra, thì sức khỏe cậu hoàn toàn bình thường, những chấn thương cũ đều đã hồi phục...nhưng để an toàn tôi đề nghị cậu nên làm kiểm tra thêm một lần nữa!"

Anh mỉm cười khi nói dứt lời, từ ngoài cửa liền xuất hiện một y tá nam với gương mặt thanh tú. Cậu ta nhẹ nhàng cười rồi đi lại gần chỗ Fourth, đỡ cậu đứng dậy rồi cùng mình đi ra ngoài. Khi bóng lưng nhỏ khuất dần sau cảnh cửa, Mark khi này mới trở lại làm con người thật.

"Thằng nhóc này tao nghĩ nó đang có vấn đề tâm lí, đưa nó đi khám chỗ khác đi...à, hồi lâu có cậu chàng lạ đến gặp thẳng viện trưởng, nghe lén thì tao biết cậu nhóc trước khi gặp mày từng bị tai nạn chấn thương, và mất trí nhớ."

Gemini ngồi đưa tay che miệng, nghe người anh họ nói, trong lòng chẳng có chút ngạc nhiên nào, vì mọi thứ Sud đều gửi cho anh xem hết rồi. Thứ anh bị sốc là Fourth ngày nhỏ từng nói mình bị đuổi đi, nhưng giờ lại bảo không có...

Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua trong buổi ăn, nhìn cách cậu kể lại một quá khứ tuyệt đẹp, đầy sắc màu thế kia, làm anh bắt đầu nghi ngờ về cảnh tượng mình từng thấy ngày nhỏ. Cảnh mẹ cậu tiếp từng đối tác của chồng, cảnh cậu xuất hiện chớp nhoáng tại một góc ở buổi tiệc với những vết thâm tím.

Liệu những cái kia có phải sự thật, hay chỉ là sự ảo tưởng của cậu tạo nên? Gemini càng nghĩ biểu cảm càng trở nên phức tạp, Mark thấy vậy thì không quen xíu nào, với anh thằng em trai này sống rất chó chứ chả thấy nó nghiêm túc bao giờ.

"Mày ổn không đó?!"

"Ổn..."

"...Ừ mày ổn, tao lười hỏi thêm rồi."

Căn phòng trở nên im lặng cùng cái lạnh thấu xương đến từ điều hòa, cả hai như ngồi ở Bắc Cực chân run như cầy sấy. Gemini vừa suy nghĩ ánh mắt không rời khỏi cánh cửa, chỉ chờ hình bóng của Fourth.

"Không ấy...anh tắt cái điều hòa đi, hai đứa lạnh tới háng rồi còn cố chấp giận?"

Mark không đáp lại chỉ nghe theo và tắt cái máy lạnh, vì chính anh giờ nghĩ nửa thân dưới cũng bị đóng băng rồi, không còn cảm giác nào. Một lúc sau Fourth quay lại phòng, Mark cầm tờ chuẩn đoán vẫn y như trước không có gì thay đổi.

"Được rồi, hai lần khám tổng quát đều không có dấu hiệu sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng. Thêm việc cậu không hợp với Gen Alpha, nên Pheromone không kiểm soát được, tôi nghĩ nếu để lâu dài có khi ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cậu."

"Ơ sao lại thế! Vậy tôi phải làm sao đây?"

Mark nhìn dáng vẻ bất ngờ lẫn bối rối của Fourth, đoán chắc rằng thằng Gemini lại quên không nói kết quả lần trước cho cậu biết. Anh thở dài liếc xéo thằng em đang ngồi vắt chéo chân, huýt sáo đánh trống lảng.

Giận thằng em thì cũng có đó, nhưng là một anh trai tốt. Biết em trai mình thích đối tượng trước mắt nhiều như nào, nên anh mày sẽ ra tay yểm trợ còn lại mày tự lo liệu đi nhóc. Mark hắng giọng, nói chậm rãi một cách nghiêm túc.

"Hiện tại chỉ có một cách...là cậu trở thành một Omega có sự đánh dấu của bạn đời. Khi đó cậu thích ứng với Gen đó, thì không phải lo việc kiềm chế Pheromone nữa..."

Mark nói với một nụ cười thương mại, sự uy tín anh gầy dựng bao lâu này cũng nhờ cái điệu cười này. Việc anh nói ngắn gọn như vậy còn có mục đích khác, để Fourth nhờ Gemini biến mình thành Omega...với sự ngây thơ đến khờ khạo ấy có khi lại thành công. Vì ngoài Gemini ra thì bên cạnh Fourth còn có ai uy tín nữa đâu.

Fourth nghe xong việc không phải kiềm chế Pheromone trong vô lực nữa, thì vui như nhà mở Tết. Chỉ cần trở thành Omega, thì không phải lo lắng việc khiến ai đó tiến vào giai đoạn phát tình.

Cậu suy nghĩ đến việc nhờ Sud giúp đỡ vì anh là người tốt, nhưng biết mở lời sao đây? Fourth còn không biết làm thế nào để từ Alpha trở thành Omega, nhưng Sud là người hiểu biết rộng nên anh chắc sẽ chỉ cậu thôi.

"Hay là nhờ Sud giúp nhỉ? Gem mày có số của anh ấy không?"

"Sud?"

Mark thắc mắc người tên Sud là ai, mà lại được thốt ra đầu tiên thay vì em trai mình. Gemini ngồi ở chiếc ghế sô pha dài, khuôn mặt tối sầm khi nghe cậu nhắc đến việc nhờ Sud giúp đỡ thay vì là anh. Fourth thấy Gemini có gì đó rất lạ, cậu hơi nhíu mày vì không hiểu vì sao Gemini lại trông tức giận thế kia.

"Gem? Mày có nghe tao nói không đó?"

"Có...rất rõ là đằng khác!"

Gemini đáp lại bằng chất giọng trầm, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc nào, nhưng bầu không khí xung quanh lại rất u ám. Fourth bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng, dự báo một chuyện gì đó không hay sắp đến.

Mark ngồi chứng kiến tất cả chỉ im lặng, mong tụi nó có ý thức mà dắt nhau đi đâu đó giải quyết vấn đề, lỡ xui trước tháng bảy gặp phải thằng liều, nó phang nhau tại chỗ thì anh chỉ có nước đi bán muối thay vì làm bác sĩ.

"Giọng mày lạ...oái, gì vậy chưa khám xong mà!"

"Tao nói xong là xong rồi, mày chỉ cần tin vào việc đấy."

Gemini mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Fourth kéo đi ra khỏi phòng, Mark ngồi bên trong với một biểu cảm đầy phức tạp...nó muốn làm ông cố của cái bệnh viện này rồi. Lỡ mà bệnh nhân đang bệnh mà thằng oắt ấy nói "ông chả bệnh gì hết ra ngoài thanh toán rồi ra về đi" thì ông ta có đang bệnh không?

"Thằng em tôi vấn đề...về thần kinh."

******

"Mày gấp cái gì mà đi nhanh vậy!"

"Gem~ tao mỏi chân..."

Fourth nhíu mày nhìn Gemini trong khi đang cố dùng sức níu anh lại, cậu bây giờ đang rất bối rối chẳng rõ vì sao thằng bạn lại trông tức giận thế kia. Nhưng anh căn bản không để ý cũng như chẳng có ý định dừng lại, Gemini kéo Fourth đến chiếc xe của mình, đẩy cậu ngồi vào ghế lái phụ.

"Gem? Mày làm sao thế!?" Sự im lặng lạ thường của anh làm cho cậu phát hoảng, ánh mắt chẳng còn tia ấm áp nào dành cho cậu. Fourth bắt đầu lo anh sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Thật ra trong đầu Gemini hiện tại chỉ toàn hình ảnh Sud đánh dấu Fourth, và nhiều cảnh khác trên giường, nên mới có biểu hiện vậy. Được cái Fourth ngày xưa luôn trong tình trạng thiếu ngủ, có hôm lại gục ngay tiết giới tính nên bây giờ khờ hết phần thiên hạ.

Anh vừa ngồi vào ghế lái liền nhận được một cuộc gọi từ Sud, Fourth nhìn màn hình sáng lên cũng có chút tò mò về số của anh ta. Gemini mang tâm trạng xấu nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng hớn hở của Sud.

[Tôi đã có điều tra mới, soạn lại một chút rồi tôi gửi cho. À đúng rồi, sẳn tôi xin số cậu Nattawat luôn đi...tôi muốn]

"Cút! Ông đây đéo cho!"

Máu dồn đến não, Gemini nghe đến việc Sud muốn xin số của cậu lập tức không kiểm soát được ngôn từ, nói xong anh dứt khoát cúp máy không để cho người bên kia trả lời.

"Như vậy ổn không? Lỡ anh ấy buồn thì sao!?" Fourth lo lắng hỏi, là đối tác của nhau sao lại nặng lời như vậy? Nghe xong khóe môi anh hơi nhếch lên, dự định là về nhà mới tính chuyện với cậu...nhưng xem ra phải trị ngay.

Anh đẩy ghế cậu ngửa ra sau, để cậu nằm dài trên đấy, Fourth tròn mắt nhìn anh, hai tay ép chặt lòng ngực như cố che đi tiếng tim đang đập loạn nhịp. Gemini đưa bàn tay hư hỏng chạm xuống phần thân dưới của cậu, Fourth giật mình chưa kịp phản kháng đã bị anh khóa chặt bằng một nụ hôn.

Cậu ngoài phát ra nhưng tiếng kêu rên rỉ yếu ớt trong cổ họng ra, thì chẳng còn sức lực nào mà chống trả lại anh. Sức của cậu so với anh chẳng là gì, Gemini thuần phục cởi thắt lưng của người dưới thần.

Fourth vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng không thành, bất lực hóa thành những giọt nước mắt. Khoảnh khắc anh miễn cưỡng rời khỏi đôi môi của cậu, vì cảm nhận đối phương như thiếu oxi, cậu đã hờn dỗi nức nở nói không rõ chữ trách anh.

"Mày...hức...cuối là giận tao cái gì chứ! Đột nhiên lôi người ta rời đi lại còn nắm chặt cổ tay nữa chứ...hức...đau lắm đấy, tao...tao đâu có gây chuyện gì đâu, sao mày lại tức giận chứ?!"

Gemini khi thấy cậu khóc đáng thương như vậy, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Anh kéo nhẹ cậu lại ôm chặt trong lòng, Fourth thì vẫn còn giận vì anh làm đau mình nên không ngừng đánh vào vai Gemini. Dáng vẻ vừa rồi của anh đã khiến cậu sợ đến nổi chẳng dám chửi thề, đôi mắt không còn sự dịu dàng thay vào đó là phẫn nộ, không cam lòng.

Gemini thở dài, anh nhận ra bản thân đã ích kỷ như thế nào...cả hai chưa là gì sao lại muốn chiếm hữu cậu như vậy? Thứ anh buồn là khi có vấn đề cậu lại không nhờ mình đầu tiên, lại chọn Sud người mà chính Fourth gặp còn chưa đến mười lần.

"Fourth...tao xin lỗi, tao chỉ...không vui khi người mày muốn nhờ lại là Sud."

Fourth nghe vậy thì chợt đứng hình, cậu rõ là vẫn không hiểu ý của anh. Gemini cũng đoán được suy nghĩ của Fourth chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sao lại khờ đến ngốc nghếch như vậy chứ? Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

"Tao cũng có thể khiến mày từ Alpha thành Omega không cần đến Sud, tao là người định mệnh của đời mày mà..."

"Định mệnh?"

"Mày có vẻ không biết làm thế nào từ Alpha thành Omega phải không? Tao sẽ chỉ cho mày biết!"

Đôi mắt Fourth sáng lên khi nghe anh nói xong, Gemini nhếch mép cười rồi nói tiếp "thế mày đừng giận tao nữa, rồi tao mới chỉ mày được!"

Fourth không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức gật đầu đồng ý, nhận được câu trả lời như ý Gemini không còn kiêng nể mà đẩy cậu nằm lại xuống ghế. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy đến, thì chiếc quần nhỏ cuối cùng đã bay khỏi người cậu.

"Mày! Ah!"

Để Fourth lơ là cảnh giác anh luôn phải đi trước cậu một bước, ví dụ như để cậu không thể chống trả anh phải là người đánh đòn phủ đầu. Gemini cúi xuống ngậm lấy dương vật nhỏ đang trong cơn say giấc, kẻ quấy phá nào để chủ nhà yên? Tất nhiên với chiếc lưỡi điêu luyện, anh luôn thành công trong việc khơi dậy dục vọng trong cậu.

Fourth cắn chặt lấy ống tay áo khoác, cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Việc làm này quá nguy hiểm, lỡ như có ai đó đến và thấy hết thì sao? Fourth không muốn khuôn mặt mình nằm trên báo nữa đâu!

"Ngoan nào, một chút nữa là xong..."

"Mày...hức...có thể...nói mà...không ngậm cái thứ ấy...ưh...không?"

Fourth cắn răng cố gắng nói cho rõ chữ, anh nghe xong chỉ cười rồi tiếp tục nghịch phá. Gemini đưa đầu khấc hồng nhạt, vào sâu bên trong khoang miệng ẩm ướt. Fourth đưa tay che mặt trong khi bản thân đang không ngừng rên rỉ, cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ...

Bản thân bị ăn mất rồi!

"Không...đừng...ah"

Khoái cảm đến đột ngột làm đầu óc cậu như bị tê liệt, Fourth cong lưng hông cũng bất giác tự đưa đẩy. Gemini để mặc tự làm vì dù sao khung cảnh trước mắt, cứ phải gọi là hấp dẫn người nhìn. Dù miệng thì từ chối nhưng cơ thể vẫn là thành thật nhất, anh hận bản thân không thể giã nát cặp mông căng tròn dù chúng nằm trong tầm tay.

Gemini mò mẫm luồn vào trong chiếc áo thun trắng, mân mê đầu ti hồng nhạt đang cứng lên vì sung sướng. Fourth giật mình nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, khoái cảm đến từ hai nơi khác nhau chúng khiến cậu không thể suy nghĩ gì nữa.

Từng nhịp thở như bị anh nắm giữ trong tay, Fourth vô lực không thể chống trả, để mặc cho anh chơi đùa đầu nhủ bị sưng lên vì đêm ở buổi tiệc. Cơn đau xen lẫn sung sướng, làm cậu chẳng biết đâu mới là xúc cảm thật.

"Ra...dừng lại...tao ra mà Gem~"

Không như đêm hôm đấy, lần này cậu thành công đẩy đầu anh ra để chất dịch bắn dính lên khuôn mặt điển trai ấy. Fourth thở hổn hển cố lấy lại sức lực bị anh hút cạn, cậu đưa mắt nhìn xem Gemini như nào thì thấy anh đang vét chất dịch trắng ấy cho vào miệng.

Fourth hốt hoảng ngồi bật dậy, nhanh tay chặn anh lại với câu nói "mày điên hả!? Tao nói bao lần rằng cái này nó dơ mà sao mày cứ...hết nói nổi mày mà!" Cậu xấu hổ đến nổi chẳng biết mắng sao cho hả dạ, Gemini chỉ bất mãn trề môi rồi đáp "có nhiêu đây mày cũng không cho...đồ keo kiệt."

"Mày...!"

Gemini nhìn Fourth tức giận nhưng không biết mắng sao cho anh tỉnh, thật sự trông cậu rất đáng yêu khi dỗi. Gemini lục lội một hồi cũng lấy khắn giấy ra lau mặt, vì cậu không cho nên anh đành cam chịu xóa sạch dấu vết, thấy thế cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ thì mày hiểu chưa?"

Fourth ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi "hiểu gì?"

Gemini mỉm cười "cách biến Alpha thành Omega đó...còn đánh dấu thì tao sẽ chỉ sau."

Fourth ngồi ngầm nghĩ, trông khi đó Gemini đang giúp cậu mặc lại quần. Cuối vẫn không hiểu thằng bạn nó dạy hồi nào, ngoài việc ngậm "thứ đó" ra thì anh đã dạy gì đâu...đúng không?

"Haiz, sao mày lại được điểm cao trong khi mày ngốc như vậy chứ? Việc làm vừa rồi chỉ là mở màn, đêm tiệc hôm ấy mới là cách khiến mày thành một Omega."

Nghe đến đây cuối cùng cậu cũng hiểu...cách trở thành Omega là như nào. Vậy mà khi nãy cậu còn tính nhờ Sud giúp, chẳng biết anh ta sẽ bày vẻ mặt như nào khi nghe Fourth đề nghị giúp đây. Nghĩ đến đây đủ khiến cậu xấu hổ không dám ngẩn đầu, anh nhìn vậy thì chỉ biết phì cười.

"Về nhà thôi...tao sẽ dạy thêm về giới tính, những bài học mà mày đã ngủ quên trên lớp...không xót một bài!"

******

[Quản gia nhà Lavender]

Tôi một vị quản gia với nhiều năm trong nghề quản lí căn nhà, kiêm luôn việc chăm sóc cậu chủ nhỏ. Chứng kiến ngài ấy lớn lên và trở thành những người quyền lực, cậu chủ đây là niềm tự hào của tôi.

Nhưng chẳng rõ vì sao hôm nay cậu lại trông rất buồn, ai đã làm tổn thương cậu chủ nhỏ của nhà Lavender!?

Khi nghe Kram nói cậu chủ đã bình tĩnh hơn, và đang ở một tâm trạng rất tốt. Tôi nghĩ mình nên pha cho ngài ấy một ly trà chanh, đi đến văn phòng với tâm thế vui vẻ tôi mong ngài ấy đã ổn hơn.

Nhưng khi bước vào trong, thứ tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo và buồn tủi. Dù vậy vẫn nên hỏi thăm ngài ấy một chút!

"Thưa...cậu chủ, cậu đã thấy ổn hơn chưa?"

"Vẫn như cứt!"

Kram...cậu lừa tôi, ngài vẫn đang rất tổn thương.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com