CHƯƠNG 1 - MÙI CỦA MỘT NGÀY XƯA CŨ
“Có những nơi không mang theo ký ức.
Chỉ là khi anh quay lại, tất cả những gì đã từng chôn giấu
lại tự động trồi lên như sương sớm giữa núi.”
---
Chiang Mai vào cuối tháng Mười, sáng sớm se lạnh. Hoa giấy trước cổng thư viện tỉnh rụng thành cụm màu nhạt, rơi đầy lối đi lát gạch. Nắng còn yếu, lặng lẽ trườn lên các bậc thềm xám bạc, chiếu lên mái tóc ai kia vừa bước vào khung hình của buổi sớm.
Gemini đứng trước cánh cổng quen thuộc, tay kẹp quai túi vải, mắt ngước nhìn tấm bảng gỗ đã bạc màu thời gian:
“ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่” – Thư viện cộng đồng tỉnh Chiang Mai.
Lâu lắm rồi.
Từ sau khi rời khỏi đây, cũng đã gần bảy năm.
Cái cảm giác chậm rãi tràn về — như thể mỗi viên gạch dưới chân anh đều đang thì thầm những điều cũ kỹ. Những ngày nắng nhòe trong sân trường, tiếng chuông reng, và giọng ai đó từng nhỏ như tiếng thở.
Hôm nay, anh quay lại.
Một phần vì cần chốn yên tĩnh để hoàn thiện phần cuối cùng của game mới. Nhưng sâu hơn thế... là điều mà chính anh cũng không dám thừa nhận. Một vết thương không rỉ máu, nhưng lâu lâu lại tứa ra một cái tên, một ánh mắt, một “nếu như”.
Bên trong thư viện vẫn vắng như xưa. Không gian không thay đổi nhiều — chỉ thêm vài cây xanh đặt ở góc, một máy lọc không khí cũ chạy rì rì. Mùi sách giấy và gỗ ẩm lẫn vào nhau, khiến thời gian trở nên mờ đặc.
Gemini chọn chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm lọc qua lá cây rọi lên bàn, chia ô ngăn nắp như thói quen trong đầu anh.
Anh bật laptop, mở file code, nhưng chẳng gõ gì.
Có tiếng bước chân.
Không vội. Không nặng. Rất nhẹ. Như thể người đó sợ làm rơi vỡ khoảng yên bình mong manh đang phủ lấy thư viện. Gemini ngẩng lên — như một phản xạ vô thức.
Và thời gian đứng lại.
Fourth đang đứng sau quầy thủ thư. Lưng cậu hơi khom xuống khi kiểm tra thẻ sách. Chiếc áo sơ mi trắng sữa, tóc ngắn hơn trước, gọn gàng nhưng mềm mại. Tay áo xắn lên gọn gàng, để lộ cổ tay thon và làn da trắng.
Cậu không thay đổi nhiều. Vẫn là cậu — người từng khiến Gemini bỏ cả tiết Toán để ngồi ngắm nhìn.
Vẫn là người đã biến mất không một lời.
Gemini không nói gì.
Anh chỉ nhìn — như người ta nhìn một vết sẹo cũ vừa hiện lên rõ nét khi thay áo, đau nhưng không dám che lại.
Fourth ngẩng lên.
Đôi mắt hai người gặp nhau.
Không ai cười.
Không ai nói: “Đã lâu không gặp.”
Không ai giả vờ ngạc nhiên.
Chỉ là một cái nhìn. Như thể giữa họ chưa từng có lời chia tay, chỉ là một khoảng chờ kéo dài bảy năm.
Fourth là người tránh đi trước. Cậu cúi đầu, quay lại bàn làm việc, tay chậm rãi xếp lại thẻ mượn như không có gì xảy ra.
Gemini vẫn ngồi yên.
Ánh nắng trên bàn dịch nhẹ, trượt qua mép máy tính, soi lên quai hàm anh đang siết lại.
Anh biết… em không quên.
Chỉ là em chưa sẵn sàng để được thấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com