CHƯƠNG 4 - NHỮNG ĐIỀU CHƯA TỪNG HỎI
“Người lạ luôn bắt đầu bằng im lặng. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp thở của họ.”
---
Sau cơn mưa chiều hôm ấy, Gemini bắt đầu nhận ra một điều: giữa anh và Fourth không có quá nhiều câu hỏi, nhưng lại có quá nhiều khoảng trống được lấp đầy bằng sự yên lặng.
Không phải kiểu thân thiết nói chuyện mỗi ngày. Không có những tin nhắn hỏi han hay cái vẫy tay lúc chào nhau buổi sáng. Nhưng có những điều lặng lẽ hình thành – như thói quen ngồi gần cửa sổ, chia nhau ổ cắm điện trong lớp, hoặc khi Gemini quên bút, Fourth luôn có một cây màu xanh thẫm để đưa ra không cần nói.
Một ngày nọ, trong giờ tự học buổi chiều, lớp vắng chỉ còn vài người. Ánh nắng quét chéo qua bàn học. Gemini nghiêng người, tựa cằm lên mu bàn tay, nhìn ra ngoài sân. Gió nhè nhẹ. Có tiếng quạ kêu trên cành cây gần dãy phòng thực hành.
Fourth lật trang sách bên cạnh. Âm thanh giấy khẽ khàng như chạm vào gió. Gemini nghiêng đầu nhìn cậu một chút, rồi buột miệng:
“Cậu không thấy mệt sao, lúc nào cũng yên như vậy?”
Fourth không ngẩng lên. Vẫn giở từng trang, giọng đều:
“Yên là cách tôi không mệt.”
Gemini mím môi. Một lúc sau, anh lại hỏi:
“Chuyển trường… là vì chuyện gia đình à?”
Lần này Fourth dừng tay. Không nhìn, cũng không cười. Nhưng Gemini cảm được chút chần chừ trong động tác ngắn ngủi ấy.
“…Không hẳn.” – Fourth đáp sau vài giây – “Tôi chỉ muốn học ở một nơi không có ai quen.”
Câu trả lời không rõ ràng. Nhưng cũng chẳng cần rõ. Có một thứ gì đó trong giọng cậu – không phải buồn, mà là mỏi. Giống như đã đi quá xa để quay lại, nên lựa chọn im lặng là điều dễ nhất.
Gemini không hỏi nữa. Anh khẽ gật đầu, quay về với trang vở còn dang dở. Nhưng trong lòng, một điều rất nhỏ nhoi bắt đầu lên tiếng: anh muốn biết nhiều hơn về Fourth. Không phải để tò mò. Mà để hiểu. Vì chẳng rõ từ khi nào, chỉ cần cậu ấy buồn – anh cũng thấy yên lặng không còn dễ chịu nữa.
Tối hôm đó, Gemini ngồi bên bàn học, điện thoại sáng lên với một tin nhắn ngắn.
Fourth:
Mai có thể mượn vở Hóa không? Tôi chưa kịp chép.
Gemini nhìn màn hình vài giây. Lần đầu tiên Fourth nhắn tin. Không emoji, không chào hỏi, nhưng giọng điệu thẳng thật như mọi lần.
Anh gõ một dòng rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi lại:
Ừ. Mai nhớ nhắc tôi.
Nhưng suốt đêm, anh lại nằm trằn trọc. Trong đầu không phải là bài kiểm tra ngày mai, mà là hình ảnh Fourth cúi đầu chép bài bên cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng rọi lên sợi tóc mỏng, tạo thành một đường sáng mờ giữa im lặng và thân quen.
“Chúng ta không cần quá nhiều lời. Chỉ cần bên nhau – và một người chịu chờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com