Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - GỌI TÊN KHÔNG THÀNH TIẾNG

“Một số người không cần đến gần cũng khiến ta bước lùi lại. Nhưng có người chỉ cần ngồi bên cạnh, ta lại chẳng muốn rời đi.”

---

Fourth không giỏi bắt chuyện. Đó là điều ai cũng thấy – kể cả chính cậu. Nhưng nếu phải nói thật, thì cậu không phải không biết cách. Chỉ là không muốn dùng.

Vì thế giới này đủ ồn. Mà cậu lại chọn làm người yên tĩnh.

Nhưng kể từ lúc chuyển đến ngồi cạnh Gemini, cậu phát hiện ra một kiểu yên lặng khác. Không trốn tránh. Không né tránh. Chỉ đơn thuần… bình yên.

Gemini là kiểu người không cần hỏi “Cậu ổn không?” nhưng lại đưa cho cậu một hộp sữa lúc cậu run vì mưa. Là người không nói “Tôi để ý đến cậu” nhưng lại lẳng lặng để chừa ổ cắm điện mỗi khi Fourth tới lớp muộn.

Tất cả đều rất nhỏ. Nhưng những thứ rất nhỏ lại thường làm người ta nhớ nhiều nhất.

Tối sau buổi dã ngoại, Fourth mở điện thoại ra ba lần. Chỉ để nhìn một tấm ảnh bị chụp mờ trong album. Là ảnh cậu và Gemini đứng cạnh nhau trong trò chơi đoán chữ. Ánh sáng chéo từ phía sau khiến tóc Gemini loà nhẹ, như phát sáng.

Không ai chụp bức ảnh đó tử tế cả. Nhưng Fourth lại giữ lại.

Cậu thử mở khung chat. Định gõ “Hôm nay vui không?” nhưng rồi lại xoá. Gõ “Hồi chiều tôi đoán đúng vì nhìn thấy cậu mỉm cười” – nhưng lại cảm thấy quá ngốc.

Cuối cùng, cậu không gửi gì cả. Như mọi khi.

Chỉ là, từ lúc nào đó, mỗi lần mở điện thoại – tên Gemini luôn nằm trong danh sách gợi ý đầu tiên. Và điều đó… khiến Fourth hơi sợ.

Ngày hôm sau, trên hành lang trường, Fourth bắt gặp Gemini đang đứng nói chuyện với một bạn nữ lớp bên cạnh. Cả hai đều cười. Ánh mắt Gemini cong nhẹ khi lắng nghe.

Không phải lần đầu Fourth thấy anh như vậy. Nhưng lần này, tim Fourth hơi thắt lại – cảm giác như vừa bỏ lỡ một nhịp thở quan trọng.

Cậu đi nhanh qua, không gọi, không chào. Không quay đầu. Nhưng trong lòng bắt đầu có một câu hỏi:

“Nếu một người khiến ta muốn ở cạnh… nhưng lại chưa từng là của ta, thì cảm giác đó gọi là gì?”

Tối đó, Gemini nhắn tin:
“Ngày mai kiểm tra Sinh. Cần tôi chép lại phần tóm tắt không?”

Fourth nhìn màn hình, không trả lời ngay.

Lúc sau, cậu gõ lại:
“Ừ. Cảm ơn cậu.”

Gửi đi, nhưng không tắt điện thoại.

Cậu cứ để màn hình sáng. Như đợi một điều gì đó không chắc sẽ đến.


“Yêu thầm không phải vì sợ, mà vì cảm xúc ấy quá quý để nói ra. Vì một khi thốt thành lời, nó có thể biến mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com