CHƯƠNG 7 - MỘT NGƯỜI ĐẾN LÚC TRỜI MƯA
“Không phải ai đến bên lúc ta cười cũng quan trọng. Mà là ai vẫn ở lại khi ta không thể đứng vững nữa.”
---
Cuối tuần ấy trời mưa lớn, bất chợt như thường thấy ở Bangkok. Gemini vốn không định ra ngoài, nhưng tin nhắn từ nhóm lớp khiến anh lo lắng:
“Fourth xin nghỉ, nghe đâu nằm viện. Có ai thân với cậu ấy không?”
Gemini đọc đi đọc lại dòng chữ đó.
Thân? Không hẳn. Nhưng… nếu không phải anh thì còn ai?
Bệnh viện Ramathibodi, tầng 7. Phòng nhỏ, cửa mở khẽ.
Fourth nằm nghiêng người, một tay truyền dịch, tay kia đặt hờ trên quyển sách Sinh còn mở dang dở. Mí mắt mỏng khẽ lay theo nhịp thở. Đôi môi trắng hơn mọi khi.
Gemini bước vào. Không gõ cửa. Không báo trước. Nhưng chân anh dừng lại rất khẽ bên giường.
Anh đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
Một phút. Năm phút. Không ai nói gì.
Rồi Fourth mở mắt.
“…Sao cậu biết?”
“Lớp nói.” – Gemini đáp nhỏ – “Tôi chỉ… lo thôi.”
Fourth cười khẽ. Giọng khàn:
“Không cần đâu. Tôi không có thân đâu mà lo.”
Gemini siết nhẹ tay lên thành ghế. Một lúc sau, anh nói chậm:
“…Nhưng nếu tôi muốn trở thành người thân thì sao?”
Câu nói ấy thả vào không gian như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng.
Fourth không trả lời. Nhưng mắt cậu, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào Gemini. Dài. Và rất yên.
Sau buổi chiều ấy, Gemini bắt đầu có thói quen lạ.
Anh đến bệnh viện mỗi ngày. Không lâu – chỉ khoảng một giờ. Mang theo vài món linh tinh: một quyển sách cậu thích, một thanh sô cô la, hoặc đơn giản là tai nghe với danh sách nhạc không lời.
Có hôm Fourth không nói gì, chỉ ngủ. Có hôm cậu tỉnh, hai người ngồi xem mưa rơi qua cửa kính.
Có một ngày Gemini mang theo vở Sinh.
“Muốn tôi đọc cho cậu nghe không?” – anh hỏi.
Fourth lắc đầu, giọng rất nhỏ:
“Cậu đọc đi. Tôi nghe.”
Và trong một đoạn yên lặng như vậy, Gemini bất ngờ cúi xuống nhặt tờ giấy rơi từ quyển vở của Fourth.
Là một tờ note cũ. Viết tay, dòng chữ nghiêng, nét mực hơi nhòe.
“Mỗi lần thấy Norawit cười, tôi lại muốn ngày nào cũng đi học.”
– 12/3, lớp học Sinh học chiều mưa.
Gemini đứng im. Tay cầm tờ giấy. Mắt nhìn xuống.
Fourth vẫn chưa nhận ra.
Cho đến khi cậu quay lại, và thấy ánh mắt Gemini – rất yên, nhưng không còn là yên lặng như mọi lần.
Fourth định giật lại tờ giấy, nhưng Gemini đã nắm chặt.
“…Từ khi nào?” – anh hỏi.
Fourth không trả lời.
Gemini cười, rất nhẹ.
“Vậy thì… không chỉ mình cậu.”
“Khi cả hai đều giấu một điều giống nhau – có lẽ đã đến lúc không cần giấu nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com