Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - NGƯỜI ĐỨNG Ở CỬA

“Không phải ai cũng biết cách giữ lấy một cảm xúc đúng lúc. Nhưng có người, chỉ cần đứng ở đó – cũng đủ khiến lòng người ta chênh vênh.”

---

Fourth trở lại trường sau ba ngày nghỉ. Vẫn là sân trường ấy, vẫn là tiếng giày len lỏi trong hành lang cũ, nhưng mọi thứ dường như khác đi.

Khác – không vì ai đó đổi chỗ.
Mà vì có người đã tiến lại gần hơn, còn cậu… chẳng còn chỗ để lùi nữa.

Gemini không nói gì hôm đó. Chỉ là, khi Fourth bước vào lớp, anh đã ngồi sẵn ở chỗ cũ, cuốn vở Sinh đặt ngay ngắn, mở sẵn trang bài mới.

“Cậu quen với lớp mới chưa?” – Gemini hỏi.

Fourth nói nhẹ: “Chưa.”

Gemini ngừng bút. Rồi nói khẽ:

“Vậy… tôi đợi cậu quen.”

Không hỏi gì thêm. Không cười nhiều. Nhưng câu nói đó – lại khiến cả buổi học hôm ấy, Fourth không thể nghe rõ giáo viên nói gì.

Giờ ra chơi, Fourth ra sân sau trường – nơi chỉ có vài ghế đá nằm khuất dưới tán cây me tây cũ kỹ.

Cậu không ngờ Gemini đi theo.

“Cậu hay ra đây một mình à?”

Fourth không trả lời ngay. Chỉ im lặng một lúc lâu, rồi nói:

“…Tôi không giỏi giữ im lặng khi ở gần cậu nữa.”

Gemini khựng lại.

Gió lướt qua, nhẹ như một tiếng thở dài bị giữ lại trong ngực.

Cả hai đứng đó, dưới bóng nắng xiên, giữa những câu chữ không cần nói ra.

Rồi Gemini lên tiếng, giọng trầm xuống:

“Tôi từng nghĩ, nếu cậu không nói gì… thì tôi cũng không dám chắc cảm giác của mình có nên tồn tại không.”

Fourth quay sang. Mắt cậu mở lớn. Như chạm vào một điều gì đó – không thể gọi tên, nhưng cũng không thể tránh né.

“…Và bây giờ?” – cậu hỏi.

Gemini nhìn cậu rất lâu. Rồi đáp, như một câu khẳng định cũ:

“Giờ tôi biết là… không chỉ mình tôi.”

Chiều hôm đó, khi tan học, Fourth là người bước ra cửa lớp sau cùng.

Gemini vẫn ngồi lại, lật từng trang vở như đang tìm gì đó.

Fourth quay lại, đứng ở khung cửa. Bóng hoàng hôn lướt nhẹ lên bờ vai Gemini, kéo theo một thứ ánh sáng dịu dàng.

“Norawit…” – Fourth gọi.

Gemini ngẩng lên.

Fourth không nói tiếp. Nhưng rồi, sau vài giây, cậu bước hẳn vào lớp, ngồi xuống ghế cạnh Gemini.

Và nói, rất khẽ:

“Nếu tôi cũng từng viết một dòng khác… giống như dòng cậu đã đọc, thì bây giờ – tôi có lẽ không cần viết nó nữa.”

Gemini hơi nhíu mày: “Vì sao?”

Fourth nghiêng đầu, tựa vào bàn, mắt khẽ cười:

“Vì tôi không cần phải giấu nữa.”


“Tỏ tình đôi khi không cần dùng đến từ ‘thích’. Chỉ cần ở lại. Và không bước ra khỏi khung cửa đó nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com