10. Gemini ốm rồi!
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Fourth như thói quen vươn vai một cái rồi mới mở mắt, do tác dụng của bia nên đầu cậu đau nhức kinh khủng, phải ngơ ra đến 10 giây sau cậu mới nhận ra mình đang ở phòng người khác. Nhìn xuống thân thể sau lớp chăn, Fourth thở phào khi thấy mình vẫn đang mặc quần áo vẹn nguyên nhưng hình như có gì đấy sai sai...ĐÂY ĐÂU PHẢI QUẦN ÁO CỦA CẬU ĐÂU!!! Đầu cậu rối tung hết cả lên, chỉ còn nhớ bản thân uống say tại nhà Gemini sau ấy là ngất luôn chẳng biết gì nữa. Lát sau bình tĩnh hơn đôi chút, cậu mới nhận ra mình vẫn đang ở phòng Gemini còn ngủ trên giường của hắn, còn hắn thì nằm dưới đất co ro do quá lạnh. Cậu tiến lại gần lay lay người hắn dậy:
"Gemini, dậy đi! Sao cậu không lên giường nằm mà lại nằm đây?"
"Um... cậu dậy rồi hả?"
"Tớ dậy rồi nhưng sao cậu lại nằm dưới đất, đêm qua mưa nên có vẻ lạnh đấy"
"Không sao, sợ cậu nằm không thoải mái nên tớ nằm đất cũng được"
"Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi!"
Gemini lúc này mới gần như tỉnh hẳn mà nhìn lên đồng hồ treo trong phòng, vẫn còn khá sớm để bắt đầu một ngày mới nên hiện tại hắn chỉ muốn ngủ thêm, ngoài trời còn chưa sáng rõ nữa mà. Fourth cũng rất muốn ngủ thêm một chút nhưng cậu thầm nghĩ có lẽ ở phòng hắn thì không tiện nên muốn về phòng của mình, Gemini biết cậu ngại nên ngỏ lời:
"Cứ ngủ thêm chút đi, còn sớm mà"
"Thôi, chắc tớ về phòng đây."
"Đừng khách sáo với tớ, cậu cứ nằm ngủ thêm đi. Sáng nay cậu có ca học không?"
"Uhmm... hình như là không"
"Vậy ngủ thêm đi, hôm qua cậu uống nhiều như vậy chắc sẽ rất mệt"
"Thế cậu lên nằm cùng tớ này, giường đủ chỗ cho hai người nằm mà, cậu không lên là tớ về phòng đấy nhé"
"Ok, chỉ sợ cậu không thoải mái thôi"
Nói rồi hai người cùng nằm trên giường để ngủ.
8 giờ sáng, trời lúc này ánh nắng đã lên cao, cơn mưa hôm qua đã làm cho thành phố trở nên mát mẻ hơn đôi phần. Gemini lần nữa thức giấc thấy Fourth chắc đã rời đi từ lâu, hắn có chút nuối tiếc nhưng lại nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ ấy mà đi vệ sinh cá nhân rồi lên lớp học.
Tại giảng đường, hắn đang cố gắng mở mắt để nghe hết bài giảng của giáo sư, chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay của hắn cứ mệt mỏi như muốn lả đi dù sáng nay hắn đã tranh thủ ăn sáng đầy đủ, còn uống thêm một lon cà phê trước khi đi học, cổ họng hắn hơi rát rát, còn mũi thì ngứa nên hắt xì liên tục và đầu hắn đau nhức như búa bổ. Chống đỡ mãi mới hết được cả buổi học, mấy người bạn cùng lớp thấy hắn như vậy thì có hỏi thăm nhưng hắn chỉ đáp là mình vẫn ổn.
Lê từng bước về được đến sân tòa kí túc, hắn muốn nhanh chóng trở về phòng ngay lập tức vì đã quá mệt nhưng ông trời không muốn hắn thực hiện được mong ước ấy thì phải, chiếc thang máy của tòa kí túc bị dán giấy niêm phong bên ngoài, treo bảng có dòng chữ 'đang bảo trì'. Ôi trời! Leo thang bộ 10 tầng á? Hắn thật muốn chửi thề ra ngoài miệng nhưng rồi lại thu lại những cơn giận ấy vào trong rồi mở cửa thang bộ bước từng bước nặng nhọc lên từng bậc cầu thang, lòng hắn vẫn tự nhủ:
"Cố lên, 10 tầng ngắn thôi"
Cứ vậy cho đến khi cánh cửa lối thang bộ tầng 10 bật mở, đầu óc Gemini quay cuồng, chân đi loạng choạng như sắp ngã nhào. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy cậu từ phía trước thì vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, đến lúc này mắt hắn đã mờ hẳn đi, mất thăng bằng mà muốn ngã quỵ xuống nhưng may vì đã có Fourth đỡ.
Cậu vốn định ra ngoài mua chút đồ ăn về nấu bữa trưa ai ngờ lại gặp hắn ở hành lang, chưa kịp giơ tay lên chào thì hắn đã ôm chầm lấy và ngất xỉu. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ người hắn tỏa ra, mặt hắn đỏ bừng. Gemini bị sốt rồi! Lúc tìm được chìa khóa phòng trong túi áo khoác của hắn, Fourth đỡ lấy thân hình to lớn kia đưa vào phòng, đặt Gemini nằm trên giường, cậu cởi hết giày, áo khoác, balo của hắn sang một bên rồi vội đi tìm nhiệt kế để đo cho hắn. Sau 10 phút chờ đợi, cậu đưa chiếc nhiệt kế lên trước mắt nhìn, kết quả hiển thị 38,5°C, hắn sốt cao luôn rồi.
Cậu về phòng bản thân lục tìm được mấy chiếc miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh thì mang sang dán cho hắn, còn Gemini thì vẫn nằm sốt mê man mãi, hắn lại mơ, mơ nhiều thứ lắm!
[ Viên đạn từ nòng súng của một người lao ra ghim thẳng nơi trái tim gã, kết thúc rồi! Kiếp này của gã đã tận, gã sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nếu không có em, chiếc đồng hồ - vật giao ước của gã và em được gã bao bọc trong lòng bàn tay, ấp ưu, nâng niu từng ngày bấy giờ mặt kính đã nứt thành những vệt dài, bùn đất và máu của hắn bao phủ lớp ngoài của nó nhưng vẫn không thể làm mất đi cái độ lấp lánh của sợi dây bạc, hoặc có thể đó là sự lấp lánh của tình yêu em dành cho gã. Giọt nước mắt chảy từ cạnh khóe lăn dài trên gò má của khuôn mặt đã bất động, gã thấy nhớ em, gã ước mình sẽ chết trong vòng tay em. Liming! Anh nhớ em. ]
.
.
.
Mí mắt nặng trĩu của Gemini khẽ nhấc lên, cái cảm giác lành lạnh nơi trán khiến hắn thấy dễ chịu nhưng có lẽ do ngủ quá lâu mà khi thức dậy đầu hắn rất đau. Ngoài trời đã trở tối, vậy ra hắn ngủ ít nhất cũng phải được 6 tiếng rồi, hắn chẳng còn nhớ gì nữa, mọi kí ức ngư bị xóa hết, cũng chẳng biết ai là người đem mình về phòng và dán băng hạ sốt cho mình.
Nghe thấy có tiếng lạo xạo ngoài bếp, hắn cố gượng người dậy để đi ra xem bên ngoài là ai. Đập vào mắt Gemini là một người con trai đang đeo tạp dề đứng nấu ăn một cách nghiêm túc, hắn gọi:
"Fourth! Sao cậu lại ở đây?"
Người con trai kia quay đầu lại nhìn hắn nở một nụ cười rồi mới cất tiếng đáp:
"Cậu dậy rồi à? Có còn thấy khó chịu không? Tớ đang nấu cháo cho cậu, đợi một chút nữa nhé."
Gemini cảm giác trái tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảnh khắc mà cậu ấy cười đã in hằn sâu vào trí nhớ của hắn. Hắn như vô thức ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn mà ôm lấy ngực trái. Một người con trai to tướng, người mặc bộ đồ ngủ xanh lụa, trên trán dán miếng hạ sốt có hình mấy chú gấu đang ngồi ôm ngực mặt thì đơ ra trông chẳng khác nào một cậu bé lên 3 đang trong cơ thể của một thanh niên 19 tuổi cả.
Chỉ mấy phút sau, cậu từ bếp bê ra một nồi cháo nhỏ, còn lấy cả bát và thìa sẵn. Khi cậu đang múc cháo thì Gemini vẫn ngồi đơ mặt ra chưa kịp load hết tình hình hiện tại. 'Cạch' tiếng bát cháo được đặt trước mặt hắn, cậu cất tiếng nhắc nhở:
"Ăn thử đi, lâu rồi tớ không nấu nên cũng không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa."
"Cậu là người đưa tớ về phòng, thay quần áo cho tớ, dán băng hạ sốt cho tớ phải không?". Gemini vừa nói vừa cúi xuống múc một thìa cháo đặt vào miệng.
"Ừm, tự nhiên lúc ấy cậu ngất làm tớ rất hoảng. Mà sao sốt cao thế còn đi học làm gì, sức khỏe quan trọng hơn chứ."
"Tốn công cậu rồi, tớ xin lỗi"
"Không sao đâu mà, cả ngày nay tớ rảnh với lại vì hôm qua cậu nhường giường cho tớ mà phải nằm đất nên mới bị ốm. Tớ nên xin lỗi cậu mới phải."
"Thôi, nói chuyện khác đi! Cháo cậu nấu ngon lắm ấy. Vậy mà bấy lâu nay chẳng biết cậu nấu ăn ngon như này."
"Thế cơ á, tớ còn sợ sẽ không ngon tại lâu rồi chưa nấu lại món này. Đợt trước hay nấu cho ông bà ăn mà giờ ông bà tớ mất cả rồi." Ánh mắt cậu có phần dịu xuống.
"...chia buồn với cậu"
"Cũng qua lâu rồi, không sao đâu."
Gemini nhìn cậu hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy thì lòng chua xót không thôi. Kể từ bé, hắn đã được bố mẹ cưng chiều, chăm bẵm từng chút một nên hắn chẳng được cảm giác của cậu bấy giờ nhưng hắn hiểu điều ấy và thương cậu rất nhiều.
Cứ vậy đến khi bữa ăn kết thúc, cậu lấy thuốc cho hắn uống rồi bắt hắn trở lại giường, thay miếng dán hạ sốt cho hắn. Xong xuôi, cậu định về phòng thì hắn níu lấy tay cậu, cất giọng khe khẽ:
"Ở lại với tớ đêm nay được không?"
Fourth chẳng nói chẳng rằng ôm mặt hắn xoa xoa hai bên má rồi đáp lại:
"Đã có ai nói với cậu rằng khi cậu bị ốm trông rất đáng yêu không? Nếu chưa thì tớ sẽ là người đầu tiên đấy. Đêm nay ở lại với cậu, được chưa?"
Hắn được cậu khen thì mặt đỏ hơn cả lúc bị sốt, ngoan ngoãn nằm xuống nhám mắt lại khi cậu đã nằm cạnh. Chẳng còn đâu hình ảnh chàng thanh niên với khuôn mặt lạnh tanh và ngầu lòi trong mắt mọi người, giờ trước mắt Fourth thì Gemini như biến thành một em bé đang nũng nịu với người khác, thật là siêu đáng yêu!
________________________________
Đúng hẹn, đúng hẹn!!! Tớ đã không sủi nữa rùi, hehe.
Cảm ơn mng vì đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com