GEMTAU [ ác mộng ]
note: theo nhiều góc nhìn.
─
trên cái sự sống đầy rẫy trướng tam tai này, anh đã không ước mong gì về một người sẽ sẵn sàng đón nhận thế giới xô kềnh hay thậm chí phải hy sinh tấm thân trơ trùi chỉ vì...à không, một mình anh đủ no, nguyên tố hạnh phúc sao có thể nhắm mắt mà không cười.
mỗi ngày qua canh giờ khi kim đồng hổ chỉ từng giây, taufan luôn cười đón nhận hoàng hôm cạnh giấc mão.
taufan cười chấp nhận vạt nắng ban trưa ở phút ngọ.
taufan luôn luôn cười khi bình minh ngại ngùng dang tay ôm trái đất.
bởi taufan là nguyên chứng của 'hạnh phúc' vì thế nên 'hạnh phúc' sẽ không bao giờ buồn, hay khóc hoặc có lẽ là do anh, chính anh cần phải khiến họ mỉm cười, và chính anh cũng không muốn phải chứng kiến nỗi khổ của một ai, dẫu taufan không cho phép mình làm vậy.
quake hiểu rõ thiếu niên luôn niềm nở bất chấp mọi hoàn cảnh trớ trêu, quake đã bước đi cùng với taufan ở chuyến hành trình dài dặn cho đến khi họ xuất hiện cùng với tầng xuất gặp nhau không phải là khoảng cách, mà vấn đề là ở thời gian. cậu cũng chi ít bận rộn với từng cảm xúc của họ.
hơn hết rằng vì là đội trưởng, quake chưa từng cho phép mình không thể không hiểu một ai, nhất là taufan ─ ngọn gió không ví vù âm thanh hoa mỹ, sẵn sàng khiến cho nỗi buồn thành vui, quake công nhận rằng chàng trai ấy biết cách chữa lành linh hồn ai oán, lại vô tình 'ám' lấy tâm trí cậu một thời chẳng hay. chỉ là mỗi ngày nghe tiếng cười ấy cũng đủ khiến quake yên xuôi, cận lực một ngày làm việc đầy mang tính bảo mẫu.
.
trần gian đặt tâm một lời hứa trong hoàn cảnh bi đát, thời gian ấy vẫn còn là hỗn đất nhỏ và ngọn gió bé móc ngoéo với nhau cùng huyện chung tiếng thủ thỉ nho nhỏ về một lời hứa đã hẹn.
dù tuổi be bé thốt lên câu hẹn chỉ thổi ngáng qua tai nhưng đối với hai bóng người một xanh và một vàng thì lại là cả ngàn đức tin.
tanah rõ, rằng angin sẽ không khiến cậu thất vọng bởi lời anh đã nói rất chắc nịt.
vì tanah tin tưởng angin trên tất cả, hơn cả vị đất mang lại cảm giác yên lành.
.
lời hứa vẫn luôn được thực hiện, trên thực tại và áp dụng lên tất cả bọn họ thay vì của riêng cậu.
chỉ là dạo gần đây, taufan trông vẻ mệt mỏi hơn ngày đầu thường nhật dù đã cố giấu dưới lời nói hay cả tiếng khúc khích kia, quake vẫn biết. chỉ là quake không biết ở thời điểm nào mà ánh mắt cậu lại điêu khắc từng nét của taufan trong tầm hiểu biết, vô tình nhìn chằm chằm vào thiếu niên tự do hồi lâu ─ thoáng như bị chìm sâu vào cơn bão, quake không có cách nào chạy thoát hoặc cả cậu cũng không muốn thoát.
taufan thường chợt tỉnh giữa đêm, anh xoa thái dương biết bao mồ hôi chơn trượt trên trán, anh mơ thấy một giấc mơ nỗi lạ kỳ.
khi mà anh thấy mình trở thành lý do khiến người thân cận bị trầy xước, bị thương chồng chất vết thương cũ nằm dài trên đất. taufan đã phải cảm thấy áp lực về mặt lí trí và thậm chí có cả tấn suy nghĩ thiển trách trong đầu, nó khiến anh suy thái, bất lực chôn chân giữa khung cảnh bét mùi cộc cằn.
taufan chỉnh lại hơi thở, thật buồn cười khi nguyên tố gió lại cần vơi đi từng chút không khí để thở, thảm hại vậy là cùng. đốt ngón tay vò mái tóc khi đặt đầu xuống lại chiếc gối êm dịu mà không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa, đây không phải lần đầu nhưng mỗi khi mơ về chúng, đó lại là cảm giác lần đầu cứ lặp lại biết bao nhiêu kể từ khi hình ảnh bắt đầu ám ảnh tâm trí, taufan không thể không lo lắng bản thân mình.
" dạo này gần cậu không khoẻ. "
" tớ luôn luôn bình thường, vẫn có thể chiến đấu được. "
" taufan, đừng nói dối tớ. "
thiếu niên bị gọi tên chợt chột dạ, lại ngại ngùng gãi đầu cười khúc khích nhưng sao lại gãi ở nơi còn chẳng có cảm giác ngứa? mà là bồn chồn. nghĩ sao vậy, anh không có năng khiếu lùa người mà nhất là đối với quake.
" chỉ là dạo này tớ mệt thôi, không sao cả. "
tối nhất hay tốt nhì thì nên 'không sao' nhưng làm ơn cậu đừng tra hỏi tớ.
" mệt? không có vẻ gì là mệt đâu fan, cậu như bị mất ngủ. "
trời ạ quake, cậu hoàn toàn đọc hết con người tớ rồi.
" cậu gặp ác mộng? "
quake nói tiếp, taufan lúc này chẳng thể nói gì thêm nên tặng kèm cậu cái cười ngượng.
quake nhìn anh, người tránh né ánh mắt của cậu khi bị nói đúng trọng tâm và sơ qua lượt thì càng minh bạch hơn khi taufan thể hiện đủ trạng thái trên gương mặt cũng phải khiến quake thở hắt một hơi.
ác mộng nào đánh được lý trí của anh ấy vậy? chắc cũng phải nghiêm trọng lắm mới khiến taufan có tình trạng kiệt quệ như thế này đây, chỉ là ác mộng thôi, anh ạ. mà nó hình thù ra sao mới khiến nụ cười kia mất chất tự nhiên thế? quake thật tò mò mà cũng không hỏi, vì cậu hiểu cách dỗ dành taufan lúc này.
" nếu được thì cậu tối nay ngủ với tớ. "
" hả?? tại sao? "
à, ngoài mệt kia ra thì còn mệt này.
" cậu gặp ác mộng, ngủ với tớ đêm nay để tớ xem tình hình của cậu. "
" không cần vậy đâu, tớ vẫn tự lo được."
ngốc ơi là ngốc, quầng thâm thế kia mà bảo tự lo được.
" ngủ với tớ, hoặc tớ qua cậu. "
giọng nói nhấn mạnh khiến đầu óc taufan không thể từ chối, anh rên thầm trong tâm để rồi miệng vẫn buộc phải cất lên vài từ.
" được rồi..được rồi! tớ qua cậu. "
" vậy là tốt. "
cậu cười ôn nhu trước khi quay lưng rời khỏi căn bếp để lại taufan đứng chơ vơ lạc hồn chốn gian trần, lòng thầm tự trấn an rồi mọi chuyện sẽ đi về thuần buồm xuôi gió, sẽ ổn thôi.
lạ─ch cạch.
" taufan xuất trận! "
quả nhiên đêm đến anh phải xách gối kẹp nách đi vào phòng của vị đội trưởng, vừa mở cánh cửa cất bước anh liền bổ nhào lên tấm nệm dấu yêu mà dùi mặt trông ư nghịch ngợm.
" gãy giường mất, taufan. "
tông giọng bất giác làm taufan phải ngước nhìn ─ quake ngồi trên mép giường khi lướt cái nhìn hàng dọc theo con chữ, vẻ mặt của cậu lúc này lại tựa vạt trưa xế chiều nằm gọn trong tranh, làm lòng người vừa lướt qua đã phải thốt lên hai chữ 'thơ mộng' và anh vô thức ngắm kỹ thiếu niên mang đôi brown topaz dưới tất lông mi đan kẽ. chính vì bị nhìn chằm chằm nên khiến quake cảm giác không thể tập trung dở vào cuốn sách, cậu gấp lại đặt lên trên tủ bên cạnh. đồng thời vì hành động của quake, taufan liền bừng tỉnh gấp rút chuyển tầm nhìn khi có thể thấy tai anh nhuốm màu đỏ phấn, vị đội trưởng lại nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
công việc nhiều khiến cậu mờ mắt.
.
.
.
taufan chợt ngồi dậy khi bờ môi ích kỷ hít vào từng ngụm khí xung quanh, trên trán đầy rẫy mồ hôi nhễ nhãi trượt xuống vòm cổ ẩm ướt đến bóng mượt. anh lại mơ thấy thứ dần lôi tâm trí mình ra đùa giỡn, đốt ngón tay ôm lấy gương mặt hận không thể xé toạc chúng ra dù có dẫu đã thấy nhiều lần trong ký ức nhưng anh không tài nào có thể không ngừng lo sợ, sợ bản thân lần nữa làm tổn thương họ như ngày hôm ấy.
có vẽ đã quá ám ảnh cái suy nghĩ nửa vơi mà taufan đã lờ đi khung cảnh chốc trở nên đỏ thẫm, khi mà đôi ngươi dời tầm hướng một li ─ taufan nghĩ rằng không khí từ chối cho anh hít thở hay thậm chí anh đã bày ra vẻ mặt hoảng sợ hiện hữu rõ trên dáng vẻ xanh xao, anh chưa từng muốn mình phải biến mất như lúc này và ngay tại lúc này.
chỉ còn mình anh thôi, an toàn..
vì chính anh là nguyên do của mọi chuyện.
taufan.
tau..
fan.
chợt có bàn tay từ cõi ánh sáng kéo lí trí đang phải giằng vật của taufan, anh nhìn lại lần nữa trước phong cảnh bốn bể là căn phòng mang danh đội trưởng, người đang rung lắc hai cánh vai kẻ nửa vời trước khi hành động đó thay thế bằng cái ôm.
" taufan. "
quake gọi tên người nằm trong vòng tay của cậu và cậu đã thật sự hoảng loạn khi phải thấy tình trạng mơ màng của chàng trai trong thời điểm say giấc nồng, câu muốn hỏi như thủy triều muốn trào ra nhưng tất cả đã bị chặn bởi lúc này quake chỉ muốn an ủi ngọn gió trong lòng mình bằng hành động trấn an.
" không sao rồi. "
ổn cả thôi, có tớ ở đây.
taufan không thể kiềm được tiếng lòng đang đập mạnh, chúng như giọt nước cuộn lại khi hoá thành cơn gió cuốn ra khỏi trái tim quằn quại và cứ thế biến thành giọt sương trên khoé mắt, taufan ngấn lệ ôm chặt quake. anh sợ lắm, sợ cô đơn và bản thân lại quay về ngày hôm đó.
quake im lặng vuốt lưng người đối diện, cậu không thể nhìn được biểu cảm của mình vào lúc này vì nó trông như chịu đựng, chịu đựng do không thể đánh bay ác mộng khỏi chàng gió của mình, chỉ thể ngậm ngùi nhìn tấm lưng run rẩy cho mỗi tiếng nấc.
quake có lẽ đã yêu taufan, vậy nên khi anh trải qua thứ đáng sợ đến bật khóc cũng đủ khiến cậu đớn đau nhưng lại không thể làm được gì để khiến chúng lắng xuống.
vài phút trôi qua tựa như cả thập kỷ đối với hai người trên chiếc giường trắng xoá, taufan cuối cùng lấy lại bình tĩnh và kể cho quake về giấc mơ, đồng thời cũng là cơn ác mộng.
" chuyện đã qua rồi, không sao đâu taufan. "
cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mà taufan biến chất trở thành cấp ba nắm giữ sức mạnh vượt xa cả tầm kiểm soát, lúc ấy nơi đó thật loạn hay cả tác hại của việc giữ trong tay sức mạnh không thể kiểm soát đã xuýt xoa khiến mọi người gặp thương vong, chính thời điểm ấy taufan đã ấp ủ nỗi lo trong lòng để rồi gieo thành cái cây lớn trong tâm.
quake đối diện với con người mang sắc sapphire, đốt ngón tay chạm lên hai gò má của taufan để lau đi giọt sương còn đọng.
" tớ cảm ơn cậu.."
vì nói ra lời trấn an.
vì đã ở bên cạnh tớ.
vì luôn giữ nụ cười của tớ.
và vì là người khiến tớ rung động.
taufan dụi má lên mu bàn tay từ người diện, cũng phải khiến đôi brown topaz mở to trước khi dịu lại và chòm đến đặt lên bờ môi ẩm ướt một cái lướt phớt lờ, nhẹ nhàng tựa hạt nước nhỏ giọt xuống mặt hồ ngưng động, vị mặn của nước mắt lẫn hoà vào khoé môi, người diện cứng đờ.
.
quake chợt hoảng hốt nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu đỏ bừng luống cuống định nói gì đó nhưng lại khựng người khi thấy vẻ mặt ửng đỏ của taufan. quake nuốt chửng lời nói xuống yết hầu thay thế bằng câu khác, đến cả cậu cũng không nhận ra.
" tớ yêu cậu. "
nhận ra rồi thì chẳng thể làm gì, quake ngượng ngùng xoa gáy.
taufan bất ngờ trước câu nói đột ngột, anh phải giật mình với diếm mặt lắm mới hết ngại ngùng.
tâm trí tớ bay sạch hết rồi, không còn câu nói đùa để biện minh.
anh quay mặt sang hướng khác, vẫn im lặng không đáp quake trong khi quake nghĩ rằng bị từ chối, cậu nhìn về lại phía anh thì mới ngộ nhỡ.
chỉ là đang ngại thôi? ngọn gió của tớ thật biết cách trêu ngươi.
quake tiến đến vòng tay qua hông taufan, cậu mỉm cười ôn nhu khi rúc đầu vào lòng thiếu niên sapphire. đến cả anh cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc người dưới mình.
" tớ yêu cậu. "
" tớ cũng yêu cậu. "
ngọn gió của tớ.
trần gian xô kềnh chẳng cần một mình anh nâng đỡ, hãy chỉ luôn cười với thời gian thì mọi chuyện cứ để tớ ─ quake chống đỡ, vì tớ yêu cậu.
.
có lần gió vụt đi, cuốn theo vạn vật đắm chìm ─ đã vô tình khiến mặt đất rung rinh, vạn vật kể rằng có một cơn gió đã khiến họ ngoảnh đầu nhìn.
cũng có một ngọn gió bao lần vô tư lại khiến đất hoà như bão mang theo lời hứa.
" tớ sẽ làm ánh sáng dẫn lối nụ cười của cậu! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com