Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cũng đã lâu lắm rồi;

Tất nhiên với tốc độ chạy chấp năm giây máy lag của Ko Youngjae, thằng bé tới quán đầu tiên. Theo sau nó là Han Wangho và đôi chim ri top mid của đội, mặt ông nào ông nấy đỏ gay đỏ gắt vì thiếu oxi.

Đoán xem lần này ai cuối chuỗi nào? Cái vị trí đáng ra phải nhanh chân lẹ tay nhất đội cuối cùng lại phải để người yêu dìu mới cán đích. Park Jaehyuk đầy đặn lên rồi, chạy nhanh một cái là ruột gan nhộn nhạo, tiền đình chóng mặt, chốt lại là nay anh trả tiền.

Vẫn quán cũ, vẫn phòng vip, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, GEN 22 ngồi thành vòng tròn quanh bàn ăn, ai nấy rôm rả kể về hành trình mới của họ sau khi trở thành những mảnh ghép của một tổ đội khác. Mới đó đã hai năm rồi, sáu anh em nhìn đi nhìn lại vẫn cứ ngỡ hôm nay là ngày cả đội liên hoan chức Vô địch LCK Hè 2022.

- Người ta chia tay đồng đội một năm đi chơi dăm ba bữa thôi, nhìn cái nhà này xem, nghỉ lễ cái là một tuần khéo gặp nhau bảy ngày.

- Thế thằng nào đòi đi chơi bằng được vậy Jihoon, thằng nào năm giờ sáng ăn vạ anh mày động viên cả đội tối đi nhậu thế em trai quý hóa của anh?

Mèo lớn mím môi, khoanh tay trước ngực vờ giận hờn nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Nó thừa biết anh nó cũng chờ nó rủ rê để được "họp gia đình" như vậy mà, chỉ là anh Siwoo của nó hay làm giá mà thôi.

- Nghe nói Wangho nhà chúng ta gần đây lại nổi thoát vòng rồi, ai da tự hào quá.

Trung điện Han đặt tay ra sau gáy, hơi cúi đầu cười. Nhìn thì vậy thôi, thực ra dáng vẻ này chính là dáng vẻ hút fan đó. Han Wangho đang tái hiện lại cho anh em được mở mang tầm mắt chứ ngại ngùng gì đâu. Người ta là mỹ nhân mà, rõ ràng không thể so với con mực!

- Đồ ăn tới rồi đây, đồ ăn em Youngjae mời anh Jaehyuk khao tới đâyyyy!

Ko Youngjae dài giọng giới thiệu phần chính của buổi họp mặt trong khi anh nó mặt méo xệch, cho chừa cái tội chạy chậm. Đám con trai nhìn thấy mấy khay đồ ăn đem tới thì mắc sáng quắc như đèn pha, hai tay đũa thìa đã sẵn sàng.

- Ô thế mấy anh em không định...

- Mày lại đòi "nhấp môi" chứ gì, cái con sâu rượu này.

Son Siwoo cầm cái gắp đá giơ lên dọa con mèo, nó không sợ mà còn lè lưỡi trêu ngươi anh. Choi Hyeonjoon nghe thế thì hí hửng lắm nhưng thỏ con chỉ dám "+1" lí nhí trong miệng.

- Uống thì uống, thằng nào tỉnh thằng đó dọn bãi...

- ÂYYYYY!!!!

Cả đám la làng lên chặn miệng em út, bữa ăn chưa bắt đầu mà cái thằng quỷ này suýt làm nó mất ngon. Thế là các anh phạt Youngjae đi gọi thêm đồ nhắm và vài chai để đền bù tổn thương tinh thần không đáng kể mà nó vừa gây ra.

Chưa thấy hình thì đã thấy tiếng, nhóc út vừa đi vừa ca thán loạn lên vì nặng. Han Wangho thấy thế bèn chạy ra đỡ hộ em một ít rồi hai anh em cùng về bàn. Cửa vừa đóng thì mấy chai xanh cũng đáp xuống bàn nhậu.

- Đây, của các anh, đứt cả hơi đấy.

- Mày ấy, tội mày phải bê gấp đôi, mở mồm ra là thằng này thằng nọ.

- Ơ nhưng anh Wangho bảo...

- Này Ko Youngjae!

- Dạ không bảo gì ạ.

Vừa cất giọng lên một cái, Đậu thần đã đè bẹp đối thủ trong một nốt nhạc. Bé út ấm ức quá đành gục đầu vào vai hỗ trợ ăn vạ. Cả nhà lại được phen cười nghiêng ngả, bao năm rồi mà nó chả chịu lớn.

- Ê, nhưng sao nay có cả bia thế?

- Em mới học được cách pha rượu hoa quả với bia đó anh, để em.

- Được không đấy? Tí mà bắn pháo hoa giữa mùa hè thì mày chết với bọn anh.

Jeong Jihoon làm động tác vuốt râu, ra vẻ cao thủ bàn nhậu, hoa hậu đô cao. Mèo cam mở điện thoại lên, gắn mắt đọc đọc công thức note bé xíu trên ảnh rồi bắt đầu pha chế. Các anh nó chưa từng thấy cách pha này bao giờ, khấn thì khấn nhưng được cái mùi thơm rất nịnh mũi.

- Ghê quá nhỉ, Choi Hyeonjoon đào tạo được cả bartender.

- Ơ... em có biết gì đâu, anh cứ trêu em.

Han Wangho với Son Siwoo chả biết tỏng từ lâu rồi, mấy trò này toàn là Choi Hyeonjoon nghĩ ra rồi khều người yêu làm, chứ con mèo to xác kia ngày thường có bao giờ đi tìm hiểu cách pha rượu hoa quả đâu.

Chờ mãi thì một thau rượu hoa quả cũng "ra lò", sáu anh em tò mò châu đầu lại như sáu chú mèo trước thứ nước uống siêu ngon mắt kia. Jeong Jihoon tự hào lắm, mặt mèo cứ phải gọi là thượng lên không khác gì cái bánh đa nướng.

- Thử đi các anh, đảm bảo ngon.

Ko "Giúp việc" lại được giao nhiệm vụ múc rượu ra chén cho anh em, cái mặt nó vừa múc vừa xị ra như bánh bao chiều. Khi sáu chén đầy đều đã bày trước mặt từng người, buổi họp gia đình mới chính thức bắt đầu.

- Không say không về!

- Ủa, tớ tưởng... say rồi thì cũng không về được?

Park Jaehyuk đẩy cặp kính tròn trên mũi, nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn cả gia đình đang xịt keo cứng ngắc. Son Siwoo ấy vậy lại rất nghiêm túc xem xét câu hỏi của chồng, gật gù rồi quyết định làm lại.

- Xé nháp đi, lại lại.

- Hai... ba... say cũng không về!

Chén va vào nhau lạch cạch, ông nào cũng một hơi hết sạch. Jeong Jihoon uống tốt nhất nhưng mới một hớp mặt đã co hết cả lại vì hương cay nồng pha chút ngọt đắng của bia và trái cây.

- Cũng ra gì đấy, Jihoonie khá quá.

- Em các anh mà lại, có gì làm khó được em đâu.

- Ừ mày hay, phải chi hồi đó mày cũng đánh hay như này thì tốt.

- Anh nhịn nhá, rượu của em không mời ai họ Son đâu.

Rõ ràng toàn U30 với nhau cả đám, nhưng cứ hễ thấy mặt nhau là đột nhiên cỏ lúa bằng nhau hết cả. Han Wangho chán chẳng buồn cản, trái lại còn rất tận hưởng bầu không khí chí chóe này của nhà mình.

- Chà... cũng đã lâu lắm rồi mới thấy vui thế này.

- Ê Wangho ơi tính ra bọn mình mới gặp nhau hai hôm trước luôn á, bộ hôm đó mày buồn lắm hả?

- Mày nói ít thôi.

- Vâng vâng, em câm đây, anh suy tự nhiên.

Không phải là lâu lắm không gặp nhau, mà là lâu lắm không còn thi đấu bên nhau mới đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com