6. Tuổi trẻ nên học hỏi nhiều hơn
_Thắng là tốt rồi mấy đứa, giờ đi ăn rồi nghỉ ngơi thôi, thoải mái chút ngày mai đánh với DK.
_Này em út, chọn đi xem tối nay chúng ta ăn gì?
Anh Jihoon vỗ vai yêu cầu Joo Minkyu chọn món cho cả đội, chẳng biết chạm phải dây thần kinh nào mà khiến nó đột ngột giật nảy lên, hai mắt sáng trưng rồi cầm tay anh lắc lắc, thiếu mỗi bước nước miếng nhỏ giọt là thành hình ảnh chó liếm không sai đi đâu được.
_Em yêu anh Jihoon hyung, anh muốn ăn gì thì chúng ta liền đi ăn cái đó.
_Djtme làm cái đéo gì mà gay thế? Mày quyết ăn gì thì nhanh lên đi tao đói rồi.
Quyết không để hoàng thượng phải kham khổ, nó đầu đoàn dắt mọi người đến một nhà hàng cao cấp ngay gần đó theo kinh nghiệm ăn uống có thể nói là thâm tàng bất lộ. Đằng nào người quẹt thẻ cũng có phải mình đâu?
Nhìn các anh ăn uống trò chuyện vui vẻ, Joo Minkyu hiếm khi không lên tiếng mà chỉ cười mồi. Nó thực sự không nuốt nổi gì nữa rồi, miệng đắng nghét khi nghĩ về những gì diễn ra trong ván đấu, chỉ muốn đập đầu vào tường trọng sinh về 2 tháng trước và đừng ham tiền kí vào bản hợp đồng kia.
Nhưng ở một môi trường như GenG cũng là cơ hội ngàn năm có một.
Trở về kí túc xá, Joo Minkyu bay ngay lên giường chợp mắt trong khi Park Jaehyuk một mình chiếm dụng phòng tắm. Nó mệt quá đi mất.
Thế nhưng lăn lộn mấy vòng quanh giường rồi vẫn không ngủ được, nó thở dài, chạy về phòng khách bật ti vi lên. KTX GenG có một cái ti vi to khủng khiếp, thậm chí còn có cả máy chiếu để mấy ông cháu thỉnh thoảng lười quá thì đóng đô ở đây bàn chiến lược. Lúc này ai cũng về phòng người nấy rồi, Joo Minkyu một mình ngồi xem lại ván đấu lúc chiều để tự nghiền ngẫm cái yếu kém của bản thân.
_Mắ thằng kia mày không đi tắm hả? Bẩn vaicut thế?
Park Jaehyuk tắm xong ra ngoài lại không thấy cái xác trên giường đâu, cũng lo lo thằng em nghĩ ngợi nhiều mà mất kiểm soát. Gì chứ mấy thằng trẻ tuổi dễ làm liều lắm. Thấy nó thù lù ngoài phòng khách, điện thì không bật mà chỉ có mỗi màn hình ti vi như phim kinh dị liền giật mình thon thót, phải lên tiếng kéo bầu không khí "con người" hơn một chút.
_Hyung, tại sao em cũng đi roam như người ta mà chẳng bao giờ đạt được kết quả như ý thế?
Quả nhiên là đang nghĩ ngợi thật.
Đội trưởng nhìn thằng em mặt trắng bệch quay ra với mình trước ánh sáng ti vi, sởn tóc gáy mà bật điện phòng. Nó có vẻ đang xem lại trận với Nongshim từ nãy.
Tuổi trẻ đúng là ham học hỏi thật, có chút hình bóng của bản thân khiến anh đi tới muốn cho nó chút chỉ điểm trước khi thưởng cho mình một giấc ngủ dài. Thế nhưng bụng nó lại chẳng nghe lời mà ọc ọc mấy tiếng.
Mọi thứ bỗng nhiên yên tĩnh lại.
_À hồi tối em ăn không vào nên giờ hơi đói.
Mẹ, mấy cái thằng trẻ trâu là phiền nhất đấy.
Thế là khi Jeong Jihoon cằn nhằn ra phòng khách vì nơi này ồn ào quá thể liền bắt gặp độ đôi đường dưới đang hí hoáy đặt đồ ăn. Rồi tự nhiên cả GenG đèn đuốc sáng trưng, có thêm một cữ ăn đêm nữa.
Gắp miếng tokbokki cay nóng hổi bỏ vào miệng, lại một ngụm bia mát lạnh ê răng, Joo Minkyu thoải mái thở hắt ra, tiếp tục truy hỏi đội trưởng cún.
_Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
_Vãi, ý là hai đứa mày bàn luận chiến thuật đói đến mức phải đặt cả đống đồ ăn thế này á?
Anh Youngjae vừa cắn pizza vừa trố mắt nhìn "2 con heo" đường dưới tính ăn vụng mà lại bị đầu chuỗi bắt gặp.
_Có phải em đâu? Thằng Minkyu nó đòi ăn mà?
Park Jaehyuk rất muốn thanh minh, đổi lại là một đống ánh mắt nghi ngờ cùng đánh giá bắn ngược từ mấy người đối diện. Thôi được rồi, anh từ chối giãy giụa.
_Roam ấy à, không phải lúc nào roam cũng là hợp lí đâu em. Phải chú trọng kiểm soát tầm nhìn để không bị lạc quá sâu vào rừng của đội bạn. Anh thấy mày hay chết chay vì đi một mình lắm ấy.
Kim "Lyn" Dabin rốt cuộc lên tiếng trả lời câu hỏi của em út.
_Đúng rồi đó. Mày đừng có xem cái kiểu đánh của Lehends hay Keria rồi học theo. Đánh kiểu đó hợp với T1 NS thôi chứ không quá hợp với GenG đâu, dù thế nào thì giai đoạn đi đường cũng rất quan trọng.
Jeong Jihoon tiếp lời.
_Thực ra cũng không phải là không đi roam được. Mày đẩy với anh Jaehyuk trước, bọc ổng kĩ kĩ vào rồi khi nào anh cần mày vào rừng sẽ gọi mày, lúc đó hãy chạy theo anh.
_Geonboo nói đúng đó, mày là support của tao mà Minkyu. Tao rất là khó chịu cái kiểu chạy quanh quẩn của mày, tao đã giữ thế lính rồi mà còn không đánh thường vào đi cho tao last hit, mất bao nhiêu lợi thế.
Joo Minkyu gật gù ghi nhớ, ở với mấy người giỏi nó lại càng phải nhanh giỏi hơn, vừa phát triển bản thân vừa không kéo chân các anh quá. Cả team vừa ăn uống vừa di chuột loạn xạ trên màn hình tivi, không chỉ trận đấu với NS mà cả những trận đấu không mấy như ý của họ tại vòng bảng LCK cup.
_À phải rồi anh Jeongsoo, em nghĩ vấn đề tier tướng cần phải xem xét nhiều đấy, dù sao DK là một đội tuyển thường xuyên tung bài dị.
"KIM" Jeongsoo đang thoải mái thưởng thức gà rán cùng cola lạnh bỗng dưng bị "thượng tầng nhỏ" điểm danh, cuối cùng cũng chịu lên tiếng lấy cảm giác tồn tại.
_Anh cảm thấy cái này không phải vấn đề lớn. Nhưng Minkyu à, kể anh nghe vài con tướng mày thực sự tự tin xem.
Nó lắc lắc đầu, bặm môi chấm điểm trong tâm trí xem thế nào thì gọi là "thực sự tự tin". Nói thật, nó ái kỷ nặng lắm, khoảng thời gian ở GenG đã khiến Joo Minkyu mềm mỏng đi nhiều chứ cái hồi còn tung hoành trên bxh thách đấu Hàn Quốc ấy, bảo nó kể tên mấy tướng support không thuận tay còn khó hơn lên mây.
_Em á, chắc là mạnh tướng mở đấy. Mấy con kéo kéo kiểu Nauti hay là Blitz, hoặc là Alista hay Neeko em đều chơi ổn.
_Ồ hố? Mày chơi được Blitz hả? Cái này được này, giữ làm bài tẩy nhé.
Thầy KIM bỗng rộ lên như bắt được vàng, vỗ vỗ vai nó với vẻ mặt gian tà không chịu được.
_Đùa, trông anh dâm khiếp ấy Jeongsoo hyung, có thể cất ánh mắt ấy đi được không vậy?
_Mày muốn đấm nhau hả Jaehyuk?
_Thật luôn đấy, anh thử hỏi Kiin mà xem, Kiinie nhỉ?
Kim Kiin nãy giờ không ngừng "chà kính" lại bị cuối chuỗi lôi vào câu chuyện, nụ cười môi trái tim trong khoảnh khắc tắt lịm đi, ánh mắt phán xét không thèm giấu diếm đánh vè phía đội trưởng rất "không biết trên dưới" kia.
_Anh xin lỗi.
Cả đám cười phá lên, đội trưởng của nụi nó biết làm trò quá đấy. Joo Minkyu tít mắt nhìn các anh vừa vui đùa vừa răn đe nó, thầm cảm ơn chính mình đã không sợ áp lực mà chọn tới đây. Nó sẽ không làm GenG thất vọng đâu, nhất định phải hoàn thành ước mơ chạm tay vào cup dưới màu áo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com