Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP6 [FIRST LOVE] MỐI TÌNH ĐẦU

GEN Y THE SERIES [Tiểu thuyết]
"NHỮNG CHÀNG TRAI BẬN RỘN TRONG TÌNH YÊU"

.....................

Từ ngày đầu khi họ bắt đầu công việc, các cậu nhóc đã đi được nửa chặng đường thực tập tại quán cà phê này. Phai thừa nhận rằng mình đã học hỏi được rất nhiều ngoài kinh nghiệm trong lớp. Cho dù đó là một khách hàng khó tính... Và việc phân chia công việc với bạn bè thì luôn công bằng nhất. Nhân viên phục vụ là một công việc đòi hỏi sự rất nhiều sự kiên nhẫn. Ngay cả một lọ thủy tinh chứa đầy định nghĩa tình yêu kia đến hôm nay cũng đã tăng lên hơn một nửa..

"Đến khi kết thúc thực tập rồi, tôi nghĩ sổ tay của cậu sẽ được ghi đầy đầu tiên đó Sadee!" Từ ý tưởng cùng nhau bày ra lọ thủy tinh chứa đựng những điều tốt đẹp là một trong những điều thú vị của cửa hàng. Có người đến mở ra đọc hoặc cũng có người viết ra tâm sự của bản thân rồi thả vào trong đó.."

"Có thể được ghi lại kinh nghiệm đã học hỏi vào một quyển sổ mới là điều tốt mà không phải sao? Mà tôi cũng rất vui vì có người quan tâm chiếc bình này hơn mong đợi."

"Này, biết không? Cậu đã không trả lời cho mình rõ ràng đó. Cậu sẽ làm gì với những dòng tâm sự viết trong đây?"

"Vậy nếu tôi thật sự viết sách, Phai cậu sẽ thích đọc chứ?"

"Không! Tôi không thích đọc những điều buồn." Phai lắc đầu thay cho câu trả lời, cách nói chuyện cũng cực kỳ thoải mái, vừa nói vừa sắp xếp bàn ghế lại ngay ngắn trong cửa hàng.

"Này Phai, nếu tôi viết là câu chuyện của P'Yo thì cậu thấy thế nào?"

"Cậu nghĩ rằng nó không buồn chắc?"

"Trong nỗi buồn đó cũng từng có hạnh phúc mà..."

"Ừ, cậu là một nhà văn tốt!"

Sadee mỉm cười, đôi mắt liếc đến lọ thủy tinh ở trước quầy. Chợt một ý nghĩ ẩn bên trong đôi mắt "Cậu có tin vào định mệnh không Phai?"

Phai bật cười nữa thật nữa đùa "Này, Sadee sao tự nhiên toàn hỏi những chuyện kỳ lạ vậy? Mới sáng sớm đã định tán tỉnh nhau rồi à?!"

Sandee lắc đầu nói ra một tràn thật trôi chảy, nhưng ẩn dấu bên trong sự nghiêm túc "Thì kiểu như một người bạn tâm giao nào đó của cậu đấy Phai, một người khiến cậu phải lưu tâm hình bóng của họ ấy..  Mà nếu chưa có thì đợi đến ngày cậu gặp được người đó rồi thì hãy trả lời cho tôi rằng cậu có tin vào định mệnh hay không?.."

"Nào vậy hãy dành một chút thời gian ra đoán trước cho tương lai số phận chút đi. Nghĩ xem nếu bọn mình thực sự có crush thì sao nhỉ? Mặt mũi trông như thế nào? Là một cô bé đáng yêu, hay là một đàn chị chanh chua đanh đá?" Phai lau cốc, sắp xếp vào các thùng đựng khác nhau vừa cất tốt vào một chổ vừa trò chuyện. Vì cậu ta không bận tâm bất cứ điều gì bởi lời nói của người kia...

"Đừng đoán nào Phai, sẽ sớm biết thôi mà!"

"Được thôi! Sẵn sàng bất cứ khi nào... À mà không biết những người khác bây giờ đang thực tập về cái gì rồi ha?" Phai nói

"Ừ! Tôi nghe nói rằng Pok bạn thân của cậu (Phai) đã trở thành một huấn luyện viên dạy bơi lội cho trẻ em rồi phải không?"

"Công việc thì tốt rồi, nhưng vấn đề cần phải lo lắng không phải là việc thực tập này.. Mà là cậu ấy có thể sống sót qua các kỳ thi không thì tôi cũng không chắc... Vì mỗi ngày đều phải bận rộn luyện tập cho các em thì đến bao giờ cậu ấy mới có thể có thời gian ôn bài cùng mình kia chứ?!"

Phai đã suy nghĩ về chuyện này trong nhiều ngày.. Phai chỉ đủ khả năng sống sót để tồn tại, e rằng mình phải đi tìm gia sư về dạy kèm thôi... Mà về tìm người thì Phai nhận ra rằng mình có một phương thức vô hình nào đó khiến mình có thể làm quen với cả trường thật gần gũi như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.

"Seep cậu đi bỏ rác ở đâu vậy? Cho tôi đi với..."

Trong lúc đang im lặng, bỗng cảm giác nóng rực xuất hiện trở lại trong cửa hàng.

"Đừng nán lại lâu nhé Seep!" Phai trêu đùa

"Ôi, thế nào là tạo mối quan hệ tốt với khách hàng? Cậu không biết gì cả, Phai! Seep đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt với khách cho cửa hàng đó."

Phai than thở gật đầu, với tính cách của Seep rõ ràng là chứng minh cho mình tin tưởng rằng chuyện tạo ra một tình bạn, tìm hiểu thông tin về người này, người nọ, thì đây thực chất là sở trường của Seep mà.

……..

"Này Seep! Tôi có thể xin số của trưởng sinh viên không?

"Cậu lấy làm gì?"

"Tôi có một chuyện hơi ngại muốn hỏi... À hôm nay cậu có thể về trước. Còn lại cứ để đó cho bọn tôi!"

Seep nhíu mày nhưng vẫn là mở số điện thoại hiện lên trên màn hình cho Phai nhìn nhập theo.

"Này nhiều khách vào quán lắm đó." Sadee nhấn tiếng chuông thông báo bíp một tiếng. Sau đó cả ba người cùng các nhân viên khác giúp nhau phục vụ khách cho đến khi đầu xoay vòng vòng.

"Người đó, là người cao cao đến với chị gái đẹp kia là bill số mấy?" Phai đã làm qua phục vụ. Nhưng bây giờ với quá nhiều khách hàng thì trở nên bối rối một chút.

"Này kia là P'Reverb phải không? Khoa Kỹ thuật, năm ba ấy? (đàn anh của Mark) 

"Ừ, đúng rồi ngồi với chị Yuuki đó. Nào nào, sắp lên và mang đi được rồi.."

Khả năng đặc biệt để biết và nhớ đúng người này thật sự không thể xem thường 

"Chuẩn bị sẵn vài cái ly đẹp khác đi P'Jack và P'Jiew nhất định sẽ theo sau đấy... Các anh ấy sẽ ngồi cùng nhóm với P'Reverb." 

"Này, thế cậu đã biết hết cả trường đại học luôn chưa?" Phai vẫn chăm chú làm việc không để ý nói

"Ôi! Chỉ những người nổi tiếng thôi, kìa người kia cũng nổi tiếng đó là P'Ko sinh viên năm hai của nhóm Tanta." Seep chỉ Phai nhìn sang kia để thấy một đàn anh đẹp trai khác đang ngồi phía kia. 

"Tuổi, sinh nhật, cân nặng, chiều cao, tình trạng cũng vậy. Bây giờ thông tin về anh ấy vẫn chưa đầy đủ..." Phai vừa nói vừa cười, đến khi bị Phai đánh nhẹ vào vai để nhắc rằng nước trong ly sắp tràn ra ngoài.

"Tôi biết P'Yuuki cũng là một nửa trường đại học vậy..  Nhưng vẫn là nghi ngờ chị ấy vẫn đang đợi câu trả lời của anh ấy. Có vẽ như chuyện đã xảy ra rồi thì phải... Ùm.. " Seep tự tin phân tích.

"Thôi đi! Tôi nghĩ rằng cặp đó chưa thể kết thúc đâu!" bình thường thì không nên bàn tán hay nhận xét về mối quan hệ nào của ai sẽ tốt hơn..

"Vì cái gì cậu lại nghĩ tốt cho họ như vậy?" Seep có cảm giác giống như vừa bị xúc phạm.

"Tôi .. Tôi chỉ cảm thấy là họ chưa... "

"Phai... cậu nói gì?" Seep quay sang mọi người

Ồ, Seep tập trung mọi người nhìn tới để lấy lại quan điểm cho là đúng của cậu ấy từ mình thôi sao? Phai nhìn bạn bè đứng hai bên tập trung nhìn mình. Làm sao trả lời đây?

……….

Cậu dám không Phai? Người thua cuộc sẽ trực thay ca đêm cho người thắng. Seep nhà tôi dám cá là P'Reverb đang trong trạng thái dây dưa đấy!"

"Tôi nghĩ rằng những vấn đề như thế này các cậu không nên mang ra để cá cược cùng nhau đâu Seep!" Sadee im ắng cả ngày cuối cùng cũng nói một câu. Nhưng có điều đem trò đặt cược thắng thua ra chơi cùng Phai cũng thú vị đấy nhỉ?!

Phai nhìn cả hai cùng cười với nhau ở bàn bên cửa sổ. Không khí xung quanh cảnh tượng này có vẻ rất tốt đẹp... Sadee phải tìm sơ hở chổ nào đây? Nếu như là họ đã thật sự chia tay rồi?

"Sadee, tối hôm sau cậu chắc chắn phải trực một mình rồi đấy! Bọn tôi bận đi chứng minh cho những gì bọn tôi cược!" 

Một lúc sau cả ba gần như không có thời gian để quan sát câu chuyện kia nữa, vì khách hàng kéo nhau đến một nhóm nhiều người đương nhiên là bao gồm cả những người bạn trong nhóm Reverb như Jack và Jiew.

...................................................

Kit đấm đá liên tục vào bao cát trong phòng gym như muốn giải phóng hết nổi tức giận trong lòng, đến khi mồ hôi chảy nhễ nhại trên tóc mới ngừng lại.

"Đấm đá dữ dội như vậy... Ôi, em sợ là anh sẽ không tìm được bạn gái đâu đấy Kit!"

Kit không thèm liếc mắt đến người nói

"Này! Anh vẫn còn giận em à?" Mark nghiêng mình ra tới chặn đứng trước mặt Kit. Tôi không quan tâm đâu, nếu có bị ăn đau thì cứ cho là tôi không trở tay kịp đi. (yêu đương mù quáng =))))))

"Tránh ra!"

"Nói đi! Khi nào anh sẽ thôi tránh mặt em?"

Kit lười biếng liếc nhìn vào mặt Mark trong tích tắc xong thu hồi ánh mắt vương tay đẩy Mark ra... Hôm nay đủ mệt rồi, không cần tranh co với tên này!

"Hôm đó, em sai rồi, cho em xin lỗi nhé Kit..." Mark vẫn lặng thầm theo dõi Kit. Sự lo lắng quan tâm đến cậu bạn thân đã làm ảnh hưởng đến mình và P'Kit trong nhiều ngày qua. Thật không thể tin được rằng sự lạnh lùng của Kit sẽ khiến Mark không thể chịu đựng nổi, lần đầu tiên cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi một ai đó và bận tâm vì người đó nhiều như vậy.

"P'Kit! Em tình nguyện bị anh chửi anh mắng, anh đấm bất kể anh làm gì em cũng được... Nhưng em xin một điều là anh hãy nói chuyện với em có được không? Đừng tiếp tục lặng im như thế này nữa."

"........" Kit vẫn không nói gì vẫn cứ không để ý làm việc của mình.

Khóa tủ xong rồi Kit bước ngang qua Mark, người đang đứng trước mặt anh. Buổi tối phòng tập sắp đóng cửa nên chỉ còn có một vài chiếc xe còn ở bãi đậu xe, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy xe của Mark?!

"Này! P'Kit em không có đi xe tới, anh chở em về đi." Ngay lúc Kit mở khóa xe. Chưa kịp phản ứng lại Mark vứt bỏ liêm sĩ mở cửa ngồi vào trong xe một cách thờ ơ. "Aw! Lên xe đi chứ P'Kit muộn rồi đấy! Em cũng không định xuống xe đâu đấy."

Kit phùng mang trợn má, giai tới nỗi đuổi cũng không đi, mà Kit có lẽ mình cũng chẳng đủ thông minh để dụ tên này bước xuống xe. Không còn cách nào Kit đành bước lên xe khởi động và vẫn không thèm mở miệng nói với Mark một lời nào.

Lần này xem ra khoảng cách dần được cải thiện lên phần nào rồi. Nhưng vẫn phải liên tục tìm cách để cơ hội này không bị mất đi.. Mark không cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện một mình cố gắng phá vỡ đi sự im lặng trong xe.

"Em phải kéo Yo nó đi học lái xe mới được, em cũng đi theo xem chừng nó, không biết đâu P'Kit cũng phải chịu trách nhiệm thay P'Pa bạn anh! Chúng ta phải cùng nhau giúp Wayo chữa lành vết thương lòng!"

Sự im lặng của Kit khiến người kia bắt đầu khó chịu nhưng chỉ dám phàn nàn một chút  "P'Kit giống con gái ghê! Anh không chịu nói chuyện với em thì anh nói xem, chúng ta phải giải hòa với nhau kiểu gì đây? Nói chuyện với em đi."

Kit kiềm chế không đáp lại dù cái tên bên cạnh cứ đem mình lăng mạ thân hình nhỏ nhắn của mình như một đứa con gái... Thành thật mà nói Kit không nghĩ là mình sẽ giận tên kia, nhưng có lẽ tránh mặt Mark, lười đi tranh cãi với Mark cũng đã thành thói quen với Kit rồi, kể từ hôm Mark nóng nảy quát mắng Kit, làm Kit buồn.

Không biết đã bao nhiêu lần bị kích động đến thật phẫn nộ vì những lời trêu ghẹo đó thậm chí mỗi lần anh nổi giận đều liên quan đến cái tên Mark - khoa kỹ thuật.

Mỗi lần anh tức giận đều mất cạn hết lý trí... Giận run cả người!

Chết tiệt! Thằng nhóc này nó đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình quá nhiều rồi!

"P'Kit nếu anh vẫn không chịu đá động gì tới em... Thì em sẽ hôn đó!" Mark sử dụng chiêu của mình, Mark nghĩ rằng Kit sẽ chửi hay tát đầu gì đấy, vì cho rằng Kit sẽ dạy dỗ mình vì cái tội dám de dọa đàn anh. Mark không sợ ngược lại nở nụ cười tươi vì sự de dọa của mình rốt cuộc cũng có hiệu quả với người kia.

Xe chạy tóc độ trung bình từ từ chậm lại, dừng ở bên mép lề vì lo sợ. Mark thấy hành động của Kit trong lòng mỉm cười càng to hơn. Chuẩn bị chòm qua "tiến công"

P'Kit làm bất cứ gì anh muốn đi, chỉ xin một điều đừng lạnh nhạt với tôi nữa như thế đã đủ rồi!

Trong sự lo lắng mà Kit đang phải đối mặt. Đừng nói là cậu ta sẽ...

Nhưng Mark đã nhanh hơn một bước.

........

Ngay cả Mark còn không thể tin nổi điều mình vừa mới làm!

Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi khoảnh khắc đầu tiên môi của mình chạm đến môi của anh ấy...

Mark chỉ có thể mở to mắt. Kit ngồi yên toàn thân bị đóng băng. Nụ hôn không có sự chuẩn bị này thật bất ngờ. Theo bản năng Mark duy trì bình tĩnh giữ mặt của Kit bắt đầu cử động môi hôn điên cuồng, Mark đương nhiên đã trãi qua nhiều kinh nghiệm nên chuyện đẩy môi của Kit ra cho lưỡi luồng vào để hôn cũng chẳng gì là khó.

Kit phản khán lại bằng âm thanh trong cổ họng. Nụ hôn này đang loạn dần trong miệng mình! Kit đưa hai tay lên cự quậy đẩy tên lưu manh này ra nhưng Kit càng làm Mark lại càng muốn mạnh bạo, muốn nhiều hơn thế nữa....

"Đủ.. r...ồi!" Rặn nữa ngày mới nghe ra hai từ đủ rồi, giọng nghe ra như đứa trẻ ủy khuất muốn khóc nhưng giờ phút này Mark không còn để ý tới bất cứ gì nữa chỉ muốn hôn và hôn, giống như sói đói tìm thấy thức ăn giữ cánh đồng hoang khó có thể cưỡng lại.

........

"Ôi!" Bất chợt bị ăn đau. Mark cảm giác đau nhức ở trên môi đi cùng một chút vị tanh nồng của máu do Kit vừa ban cho.

Nhiêu đó thôi liệu có đủ để đền lại cho người kia cái hôn vừa nãy không?

Mark vội vàng lấy lại ý thức ngay thời điểm đó. Cơ thể vẫn nóng, hơi thở nặng nề, còn có.... khó thở nữa. Mark lùi lại chổ cũ, thế nào cũng được chỉ cần còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia thôi!

"Cậu...." Kit nghiến răng. Chính bản thân Kit cũng đang thở mạnh nhưng lại không có dũng khí nào đi nhìn thẳng vào Mark, tên tội đồ kia. Cả đôi tay của chính mình, vẫn còn đang bị trói bởi dây thắt lưng dưới quần của chính mình. (móa, định hi.ếp thằng nhỏ trên xe à =)))))))

Đúng vậy! Kit đang tìm cách tháo bỏ sự trói buộc chết tiệt này!

Kit dựa lưng vào ghế an tĩnh một lúc, trong đầu chỉ còn lại sợ hãi vài sợ hại với cái tên đàn em này. Những người đàn ông như hắn, cả những nụ hôn ngoài ý muốn của hắn, mọi thứ đều trở nên thật ghê tởm... Có nên kết thúc chuyện này như một tai nạn ngoài ý muốn không?!

Nhưng thật sự là trái tim tôi lần này... nó phản ngược lại tôi!

"P'Kit..." Mark gọi tên người kia, người cứ ngồi lặng lẽ, không chớp mắt, trêu chọc hay khiêu khích gì nữa. Chỉ là tự dưng trong lòng lại có rất nhiều muốn hỏi. Một cảm giác viên mãn trong lòng muốn nói cho P'Kit của hắn biết ngay thôi.

"Đừng nói gì cả!" Kit dứt khoát ngắt ngan rồi bước xuống xe ngay lập tức, lần này đến phiên Mark im lặng...

.....

Việt máu đỏ trên môi bắt đầu khô. Mark cũng che đi miệng trong mấy ngày vết sẹo nhỏ cũng dần mờ đi..

Nhưng nụ hôn tối hôm đó, sẽ luôn tồn tại trong tim hai chàng trai trẻ này....

_

Pic: @kiimmon_labell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com