Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Trác Quỳnh Dao


Chương 13 : Trác Quỳnh Dao

Trác Quang Chính trở về phủ đệ. Nơi đây tuy rộng lớn, nhưng khí thế không thể nào so sánh với phủ đệ của Lâm Văn Quỳ. Trông giống một cái thao trường thu nhỏ hơn. Hai dãy thập bát bộ binh khí dựng nghiêm chỉnh, cọc gỗ xếp thành hàng, tiếng binh sĩ luyện tập vẫn còn vẳng lại từ hậu viện.

Bỗng trong sân, vang lên tiếng binh khí va chạm lẫn hơi thở dồn dập. Ông đưa mắt nhìn, hóa ra là một cái nữ tử đang mồ hôi nhễ nhại giữa sân - chính là con gái ông, Trác Quỳnh Dao.

Nhìn đứa con gái vốn được ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nay lại tuốt gươm múa kiếm, mồ hôi thấm ướt bộ võ phục, từng đường kiếm như chém đi hình bóng yếu đuối năm xưa của nàng. Trác Quang Chính không khỏi nhói lòng. Ông nhớ rõ, ngày trước Quỳnh Dao chỉ là nữ nhi chưa hiểu tình trường còn phải đợi ông sắp đặt hôn ước mà thôi.

Sự việc xảy ra cách đây cũng một tháng hơn. Quỳnh Dao bị phát hiện trúng độc, y sư trong phủ đều khẳng định khó thoát. Vậy mà lạ thay, nàng không những tỉnh lại, còn trở nên khỏe mạnh và hoạt bát hơn. Từ dạo đó, Quỳnh Dao thay đổi hẳn, ngày tập võ công, đêm đọc binh pháp. Nhiều lúc còn cười nhạt nói với ông:

"Cân quắc cũng không thua kém gì đấng mày râu!"

"Nữ nhi cũng không cần nam nhân bảo vệ!!"

Những câu nói ấy mỗi lần vang lên lại khiến Trác Quang Chính vừa bất ngờ vừa mơ hồ bất an.

Trác Quang Chính tuy bảo thủ nhưng không phải kẻ hồ đồ. Biết chuyện con gái bị trúng độc có thể là do đối thủ chính trị bày trò. Ông lập tức thanh lọc một lần những người trong phủ. Phong tỏa tin tức việc con gái ông trúng độc vì nàng vẫn còn một cái hôn ước. Nhưng người hạ độc đã cao chạy xa bay, như thể biến mất khỏi thế gian.

Lạ là sau khi việc ấy qua đi, trong ngoài đều sóng yên biển lặng. Triều đình không hỏi, thế lực lân cận cũng không màn đến. Sự yên ắng ấy vốn đáng ngờ, nhưng ông chỉ có thể tự nhủ: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi."

Việc Trác Quỳnh Dao vẫn khỏe mạnh đã khiến ông quá đỗi vui mừng mà không để ý đến sự thay đổi của con gái. Chỉ nghĩ nàng được thiên che chở, phù hộ nên cũng không ngăn nàng luyện võ. Mặc nàng tùy hứng đi thôi. Đường đường huyện úy một thành sao không nuôi nổi cái nữ nhi đâu?

Trác Quang Chính vốn chỉ nghĩ con gái nổi hứng sau biến cố, không ngờ sau này Quỳnh Dao lại dám can thiệp vào chuyện làm ăn của gia tộc. Nhưng ông là ai cơ chứ? Tuy ông bảo thủ nhưng cũng là vì tốt cho gia tộc. Thiên Phú võ học của ông rất khá. Không chỉ dừng lại ở bước hóa kình mà còn có thể cao hơn. Lòng tự tôn cũng không cho phép ông để con gái gánh vác trách nhiệm phục hưng gia tộc. Trác Quang Chính cũng không cần! Ông tự tin một khi bản thân còn sống vẫn sẽ có thể lo cho người nhà an toàn.

Song chuyện xảy ra hôm qua đã khiến Trác Quang Chính phải nhìn con gái bằng con mắt khác.

Khi binh sĩ báo có kẻ mang thương tích do quân khí gây nên, nàng lập tức xông vào phòng lang y tra xét. Quỳnh Dao tự tay lục soát người bị thương, tìm được lộ dẫn chỉ hướng Trần Gia Thôn. Nàng sau đó tự ý ra lệnh cho tư binh thu xếp cho người nhà của Trần Dần. Một giọt nước không lọt.

Trác Quang Chính về sau vốn muốn nổi trận lôi đình khi con gái ông dùng tư quân mà làm việc khi không có sự cho phép của Ông. Nhưng sau nàng quỳ gối giảng giải rằng Trần Dần có thể là đột phá khẩu. Những gì ông nói trong lúc đàm phán với Lâm Văn Quỳ đều được con gái ông sắp xếp. Chuyện khiến ông chấn kinh là đến từng câu trả giá cũng nằm trong sự tính toán của con gái ông.

Đúng là người ba ngày không gặp đã phải nhìn nhau bằng cặp mắt khác.

Nhưng trong lòng Trác Quang Chính lại vô cùng hổ thẹn. Con cái tài giỏi thì ai lại chẳng muốn? Nhưng đường đường một huyện úy nắm binh trong tay, lại chẳng có nổi một quân sư để đến nỗi phải để nữ nhi gánh việc mưu lược. Há không phải chuyện đáng hổ thẹn sao?

Trác Quỳnh Dao sau khi diễn luyện mấy đường kiếm thì dường như nhận ra điều gì. Nàng dừng động tác, quay mặt về phía vị tướng quân cao lớn đang tiến về phía nàng với một ánh mắt phức tạp.

Từ ánh mắt phụ thân, nàng đã đoán được nỗi niềm trong lòng ông. Nàng không trách cha nàng bảo thủ, người có việc người giỏi. Ở xã hội của nàng chẳng phải mỗi người cũng một việc rồi mới ghép lại thành một thể sao? Nàng cũng không phải một cái tiểu cô nương mới lớn, không thấu lòng người. Quỳnh Dao Mỉm cười với Trác Quang Chính rồi hỏi:

"Nữ nhi bái kiến phụ thân đại nhân, đàm phán có thuận lợi?"

Trác Quang Chính hơi bất ngờ khi con gái vào thẳng vấn đề như vậy, nhưng cũng là gật đầu đáp:

"Tốt a, lão chịu nhường 15 cái khách điếm. Thương đạo thì coi như trên danh nghĩa đi".

Quỳnh Dao nghe vậy cũng là gật gật đầu. Nàng tuy thông cảm cho cái phụ thân tiện nghi này, lại còn cảm nhận được một phần chấp niệm trong chính mình nên cũng không đành chối bỏ. Chỉ là xã hội vẫn còn định kiến đối với phái yếu, dù Trác Quang Chính thương yêu con gái nhưng định kiến vẫn là có sức ảnh hưởng.

Nếu là những chính sách nàng đưa ra được Trác Quang Chính chấp thuận, Trác Gia hiện giờ đã không bị cô lập đến mức này. Nhưng nàng không tiếc nuối quá lâu. Điều gì cũng cần một quá trình.

"Cũng không nên giống mấy truyện trên mạng, hễ cứ xuyên không thì nhất phi trùng thiên" - Quỳnh Dao tự an ủi trong lòng.

Không để cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, Quỳnh Dao lại hỏi :

"Sắp tới phụ thân có tính toán gì không?"

Nàng cũng là chú ý đến biểu cảm của Trác Quang Chính, không có tự nhiên khơi khơi mà "dâng" ý tưởng. Vị thế hiện giờ giống như cha nàng là cấp trên của nàng vậy, mới chỉ đạt được một ít uy tín mà thôi.

"Tính toán gì cũng bàn bạc trước rồi a! Khách điếm dùng làm điểm dừng chân cho khách nhân với thương đội. Hay là Dao nhi muốn hiến kế cho phụ thân nữa đâu này?" - Trác Quang Chính nói với giọng trêu ghẹo.

Quỳnh Dao nghe vậy liền lè lưỡi, nói với giọng tinh nghịch :

"Sắp tới thương đội cần mở rộng nên cũng cần cái quản sự trông coi. Nữ nhi nguyện giúp người chiêu mộ vài cái nhân sĩ, cũng là để người đỡ vướng víu sự vụ."

Trác Quang Chính dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi nghe đến con gái vẫn muốn "chen" vào sự vụ gia tộc, ông vẫn là rất bất mãn. Không để ông kịp nổi nóng, Quỳnh Dao liền nhanh nhẹn ôm một cánh tay của ông. Nói với giọng nũng nịu :

"Nữ nhi thực sự chỉ muốn phụ giúp phụ thân a. Nếu là có người gánh mấy việc vặt vãnh. Chẳng phải phụ thân sẽ có nhiều thời gian để làm những việc lớn sao?"

Giờ phút này, Quỳnh Dao thể hiện trọn vẹn cái gì gọi là tư thái "tiểu nữ nhi". Đôi mày của Trác Quang Chính chưa kịp nhíu đã giãn ra. Hỏi có cái phụ thân nào chịu được "con gái rượu" làm nũng a? Ông cũng chưa từng biết con gái có cái phương diện này. Nghĩ lại thấy lời con gái nói cũng có đạo lý. Ông dùng giọng trêu ghẹo bồi nữ nhi:

"Được được, hổ nữ có chí lớn a!"

Chưa kịp để nàng vui mừng, Trác Quang Chính lại trầm giọng nhắc nhở :

"Nhưng là nữ nhi a, giỏi quá nhà trai lại không thích. Vẫn là ở nhà thì tùy hứng, có phụ thân chống lưng. Nhưng khi về nhà chồng nhớ phải kiềm chế một chút!".

Vừa nghe nhắc đến hai chữ "nhà chồng", đôi môi vừa mới nhếch lên của Quỳnh Dao không khỏi sụ xuống. Thần sắc nàng không khỏi hiện ra một tia chán ghét. Nàng chỉ là diễn cái nét tiểu nữ nhi cho phụ thân nhìn. Chứ nam nhân nào xứng đáng.

"Hừ!! Nữ nhi đã nói là không cần nam nhân bảo vệ! Hôn nhân đại sự sao lại không để chính nữ nhi quyết định. Phụ thân cũng không muốn nữ nhi bị hành hạ ở nhà chồng đi?"

Trác Quang Chính nghe đến đây chỉ biết thở dài trong lòng. Từ lúc nàng thần kỳ tỉnh dậy, gì cũng tốt, chỉ không tốt chỗ từ chối nam nhân. Ông cũng là tùy nàng thôi, đợi đến lúc gặp vị hôn phu nàng lại đổi ý cũng không biết được. Thế hệ họ ai chả cưới trước tình sau. Nếu là để nàng ở các gia tộc khác, sớm đã làm cầu nối chính trị. Trác Quang Chính còn thương nàng chán, chưa "gia trưởng" đến mức độ dùng con gái làm vật hi sinh.

Nói thì nói, nũng nịu thì nũng nịu. Quỳnh Dao quyết định tự nắm lấy số mệnh, đã cho bản thân cơ hội lần thứ hai, được vào một thế giới võ đạo hưng thịnh, nàng cũng phải "bắt trend". Hơn nữa, cái chết của nguyên thân vẫn là mang theo mấy phần cổ quái. Nàng vẫn là tìm hiểu một hai.

"Được a, cha để nữ nhi làm giúp người nốt mấy sự vụ để lúc nữ nhi lấy chồng thì cũng đã để lại cái để người nhớ nhung!"

Trác Quang Chính nghe thế lại mủi lòng, ông đáp lại với ánh mắt ôn hòa :

"Tốt a, tùy hứng! Nhưng vẫn là để tộc thúc nhìn nhìn. Tuyển nhân sự cũng là dịp để mấy lão đông tây cài vào ám tử. Dao nhi vẫn là cẩn thận không lại rước cho phụ thân mấy cọc sự tình a!!"

Quỳnh Dao chỉ là duyên dáng "Hứ" một cái. Cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trác Quang Chính cùng con gái trò chuyện phiếm chốc lát rồi tập hợp các tộc lão vào phòng nghị sự.

...

Trong gian phòng của một tiểu điếm,

Trời đã tối, Tâm Thạch cùng hai cái thiếu niên không khỏi trằn trọc một chút. Hai hôm được cơm nước không lo khiến cho ba người trẻ tuổi có thêm thời gian suy nghĩ những vấn đề khác. Vì Tâm Thạch đã quyết định là sẽ đợi thêm một ngày để thu thập tin tức hữu dụng nên hắn quyết định không lãng phí thì giờ.

Lấy ra cái đoản đao giấu trong người bấy lâu, động tác này không khỏi để hai cái tiểu đệ hơi rùng mình một chút. Sau đó hai đứa lại phát hiện Tâm Thạch lại dùng đoản đao đâm loạn vào khoảng không. Cu Sửu tuy sợ nhưng vẫn hỏi :

"Thạch ca làm cái gì vậy a?"

Tâm Thạch nghe vậy thì khựng lại một chút, nhìn hai tiểu đệ với thần sắc có phần sợ hãi. Hắn cũng không hiểu lúc trước hai người lấy đâu ra dũng khí mà ở lại chiến đấu cùng hắn. Nhưng nhìn lại bản thân lúc này, có phần giống sát nhân hàng loạt tư thái. Tâm Thạch liền giải thích :

"Luyện đao a."

Cu Tí nghe vậy liền hỏi :

"Thạch ca biết luyện đao ? Dạy bọn đệ với a. Hứa học chăm".

"Chỉ là đâm, chém bừa cho quen tay. Tới lúc cần thì có dũng khí cầm đao. Chứ tiền đâu để ta học võ?"

Cu Tí với cu Sửu nghe vậy thì hơi có vẻ thất vọng. Bọn hắn có phần đề cao Tâm Thạch thái quá. Cũng đơn giản là biểu hiện của Tâm Thạch mấy ngày nay có phần chói mắt. Tâm Thạch nhìn ra tâm tình hai đứa bèn an ủi :

"Đừng buồn. Cùng ca hít đất, có sức làm việc thì có tiền. Có tiền liền học võ".

Tâm Thạch kiếp trước tuy thất nghiệp nhưng cũng làm qua phụ tour, làm công tác cổ động vẫn biết một hai. Trong tiểu điếm lại vang lên mấy tiếng cót két, tiếng thở hùng hục. Mấy tiểu nhị canh đêm nghe thấy thì thần sắc hồ nghi.

Vốn trong phòng này chỉ có mấy cái nam thiếu niên, đêm đêm lại vang lên âm thanh khiến người khác dễ hiểu lầm. Cái tiểu nhị hôm sáng bị Tâm Thạch phất tay liền bĩu môi.

"Vậy mà ban sáng còn chối. Hóa ra cũng là nghiện mà ngại."

Tâm Thạch cùng cu Tí cu Sửu cứ vậy mà kiệt sức nằm xuống chiếu. Hai người khác thì vào giấc rất nhanh. Tâm Thạch lại hơi miên man một tí.

"Không biết Lý gia gia với cái Tuyết bây giờ thế nào? Có hay không dùng bữa. Haizz"

Trong căn phòng lại vang lên tiếng thở dài từ ông cụ non "Gen Z". Khung cảnh rất không hài hòa.

...

Trần Gia Thôn,

Lý Phu Tử vừa dỗ Tuyết Nhi vào giấc. Thần sắc ông rất là sầu lo. Hôm nay ông nhận được hai cái tin. Một buồn, tin khác cũng không hơn là bao.

Đám phu phụ sau khi vào rừng tìm người cùng Trác Tướng Quân thì có mấy nhà tìm được xác con mình mang về. Có người tay chân không trọn vẹn, có người chỉ còn cái thân mang về. Một ngày mà trong làng phải treo lên biết bao khăn tang.

Tin còn lại thì không tìm được tung tích của ba cái Tâm Thạch, cu Tí cùng cu Sửu. Hai nhà kia còn mang theo tâm lý cầu may. Nhưng ông thì chịu rồi. Vì cái gì vừa nhận nhau làm người thân thì xảy ra chuyện đâu?

Ông nhìn về quyển thư tịch được kê dưới chân bàn. Ông có xúc động muốn mang nó xé, đốt đi. Nhưng Lý Phu Tử chợt khựng lại. Ông nhận ra mình già rồi. Không có sức để dùng củi mà lên lửa. Mới ban chiều còn nhờ người trong thôn lên lửa đâu. Nhớ tới thần sắc kiên định lúc rời nhà của Tâm Thạch, Lý Phu Tử lại thở dài. Nước mắt ông chực rơi.

Bỗng Lý Phu Tử như bị cái gì níu lấy, ông nhìn xuống thì thấy Tuyết Nhi từ lúc nào đã thức giấc, đang nhìn ông với ánh mắt lo lắng. Dù trời đã tối nhưng ánh mắt nàng như hai ngôi sao sáng trong màn đêm. Lý Phu Tử vuốt tóc nàng,

"Ngủ đi, mai Thạch tử về."

"Gia gia cũng ngủ a. Thạch ca sẽ về, Tuyết Nhi sẽ ăn thật nhiều. Lớn thật nhanh như Thánh Gióng rồi bảo vệ gia gia cùng Thạch ca".

Nghe Tuyết Nhi nói vậy, trong lòng ông như tan chảy. "Aizz, được! Ngủ thôi, mai hắn về lão phu bắt hắn luộc thật nhiều khoai. Đánh đòn hắn vì để Tuyết Nhi phải đợi". Ông cố làm ra thần sắc an ủi cái Tuyết, ông ngủ ở nơi Tâm Thạch dùng hôm trước cùng Tuyết nhi.

Lý Phu Tử để tay lên trán.

"Haizz..."

Trong căn nhà lại vang lên tiếng thở dài của lão nhân.

P/S : Ban đầu ta định thêm cái nhân vật kiểu "Trạng Quỳnh, Trạng Quỷnh" vào Trác Gia. Nhưng cái thế nữ có hôn ước, bị đầu độc nó rõ quá. Làm luôn cái nữ cường xuyên không. Cooking một ít chemistry giữa hai nhân vật xuyên không một tí. Tác giả nấu nướng theo tâm tình nhưng là không để hai anh chị này va vào nhau đâu. Ta vẫn là có định kiến với nữ cường hơi nhiều. Thích cho nàng độc thân.

Độc giả mình thấy hình tượng nữ cường hơi trẻ con thì tác giả có nói rồi, con gái rượu phải làm nũng, nhưng chỉ là nũng với cha nàng thôi. Về sau cho nàng nấu nướng chính trị. Khổ nỗi ta hiểu không nhiều về chính trị, dạo này phải research viết cho chắc tay nên ra hơi chậm. Thông cảm a!!

Tới chap này cũng là con số có duyên với ta. Nên rất mong độc giả cmt góp ý. Mấy khoản chính trị ta dở, nhưng phàm giới đúng là chỉ có mấy cái này có lực hấp dẫn. Cũng hợp để ta nhét phàm khí kiểu "Phóng Lợn" thần kích vào. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com