Chương 15: Xu hướng giao thương.
Chương 15: Xu hướng giao thương.
Nhìn thấy bộ dạng đang nhìn kẻ biến thái của hai vị cô nương. Tâm Thạch cạn lời rồi. Hắn vội bình phục tâm thần, dù thân thể này chưa từng nói chuyện với nữ nhân nhưng hắn là thanh niên hiện đại. Tệ gì cũng tán qua gái dù thường bị coi là anh trai, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lựa lời mà nói:
"Hai vị cô nương này, tại hạ từ nơi khác đến. Chẳng hay có thể lý giải tại hạ nghi vấn?"
Nghe được chỉ là hỏi chuyện, thần sắc của nữ tử đang đối diện với Tâm Thạch buông lỏng đi mấy phần. Bèn hỏi :
"Đại hiệp có gì muốn hỏi?"
Thời buổi này người đội đấu lạp không thiếu, dù vóc người Tâm Thạch chưa phát triển đầy đủ nhưng nhân sĩ giang hồ kì kì quái quái, cũng không phải ai cũng mắt chó xem thường người khác. Thân thế của vị cô nương này chỉ là người hầu của Trác Gia nên cũng không có vốn để mà xem thường, vì thận trọng nên nàng chỉ gọi Tâm Thạch là "Đại hiệp".
"Cô nương có thể cho tại hạ hỏi vì sao thương đội Thạch Mã lại chiêu mộ thêm nhân thủ?"
Cái lý là không nên hỏi một câu như này, nhưng là phúc lợi của thương đội Thạch Mã cho đúng là hơi nhiều. Dân tình xung quanh cũng có cùng một nghi vấn, nhưng không phải ai cũng dám đặt câu hỏi cho sự uy tín của Trác Gia. Tâm Thạch không phải to gan, chỉ là hắn không hiểu những đạo lý này thôi. Hắn quan tâm đến người hắn muốn quan tâm. Như những người xung quanh nói thì Thạch Mã thương đội được điều hành bởi Trác Gia. Dần Cửu đi vào Trác phủ đến bây giờ cũng không thấy trở ra.
Nhưng Tâm Thạch đặt câu này lại diệu, hỏi như này nghe giống như đang nghi vấn độ uy tín, lại giống như đang tìm hiểu hư thực. Dân tình xung quanh sau khi thấy Tâm Thạch là người mở bát đặt câu hỏi thì đều đưa cho hắn một ánh mắt cảm kích.
Vị cô nương sau khi nghe Tâm Thạch hỏi thăm thì cũng không tỏ ra tức giận khi có người dám nghi vấn Trác Gia. Vốn là nàng cũng được dặn dò trước, phải giảng giải thật kỹ. Thế là vị cô nương này lại nở một nụ cười tươi, trả lời Tâm Thạch:
"Đại hiệp từ xa mà đến nên không biết thôi! Tri huyện chúng ta bắt đầu vây quét thổ phỉ, thương đạo đây là được khai thông. Mở rộng thương đội cũng cần thêm nhân thủ. Ví dụ như cần thêm tiêu sư với đội hậu cần nha!"
Nghe vậy thì Tâm Thạch liền có cảm giác ngộ ra, một kiến thức mới đã được tiếp thu. Đây giống như một cơ hội làm ăn, thổ phỉ bị vây quét thì đường sá an toàn, đường sá an toàn thì thương đội vận chuyển hàng thuận lợi. Đây là nhân cơ hội mở rộng giao thương.
"Ai nói Trác Gia không biết làm ăn đâu?" - Tâm Thạch trong lòng thầm mắng.
Sau khi nghe được lời giải thích, Tâm Thạch cũng an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất cũng không phải cái gì trò quỷ, đơn giản là Trác Gia có động cơ để tuyển thêm nhân sự. Cộng thêm việc rầm rầm rộ rộ phát tờ rơi khắp thành như thế này mà nhân gia còn dám giở trò thì Trác Gia coi như xong rồi.
Tâm Thạch gật gù tự bổ não, xong hắn liền chắp tay xin vị cô nương này ba phiếu tờ rơi để dành. Hắn cũng không ngại vào cái thương đội lăn lộn đâu. Mặc dù độ uy tín vẫn cần được xác minh một chút nhưng đích xác nếu thổ phỉ bị dọn dẹp thì đây đúng là một cơ hội để nhảy vào kiếm cơm.
Tri huyện vừa tuyên bố dọn phỉ, giờ đi làm cái tiêu sư mà còn bị phỉ đánh thì chẳng khác nào đem mặt mũi tri huyện đạp xuống đất hung hăng ma sát? Với cả thương đội Trác Gia theo như thư tịch ghi chép thì rất được lòng người giang hồ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà ghi chép như vậy.
Tâm Thạch rời đi đám người, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Hắn ẩn ẩn cảm giác mấy chuyện lạ gần đây lại có liên quan với nhau. Nhưng hắn lại không thể chứng minh được.
Cũng không còn gì khác, mấy góc đường có thêm vài vị cô nương cũng đi phát tờ rơi tương tự. Đều là Trác Gia chiêu tuyển. Tâm Thạch nhớ rằng mấy khối thế lực khác trong thành cũng có thương hội lẫn thương đội. Nhưng lạ lùng là Trác gia lại đi trước cả đám một bước mà phát tờ rơi chiêu mộ. Cơ hội tốt như này để mở rộng thương đạo lại để một cái thương đội nổi tiếng bảo thủ chiếm trước tiên cơ. Tâm Thạch cảm thấy mấy nhà còn lại cũng không gì hơn thế này.
...
Tại một cao lầu tại Lâm gia phủ đệ. Lâm Văn Quỳ đang ngồi trong thư phòng cặm cụi ghi chép thứ gì thì bổng có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Tiếng gõ cửa vang lên "Cộc, cộc".
"Có chuyện gì?" - Lâm Văn Quỳ lên giọng hỏi.
"Trác Gia đã bắt đầu chiêu mộ nhân thủ để mở rộng thương đội" - Người ngoài cửa lên tiếng báo cáo.
Nghe vậy, Lâm Văn Quỳ chỉ gật gật đầu, dùng giọng có chút chế giễu nói:
"A! Cũng nhanh nha! Nếu làm rồi thì nói cho mấy nhà khác cũng biết!" - Ý bảo người này rút lui làm việc.
Đợi một lúc thì người này vẫn chưa lui xuống. Lâm Văn Quỳ chau mày hỏi:
"Lại có chuyện gì?"
"Bẩm...bẩm Trác Gia không kèn không trống, không dán bố cáo chiêu mộ mà bọn họ... Phát đơn.."
Lâm Văn Quỳ nghe vậy thì mày nhíu càng sâu, lão nghĩ nghĩ bèn nói:
"Mang đơn vào bổn quan nhìn nhìn".
Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở một số nhà khác như Ngô Gia, Hoàng gia...
...
Tâm Thạch lại vào một cái quán ven đường. Cũng không phải hắn đói, nhưng là bây giờ cũng không còn gì làm. Chỉ muốn mấy chén trà giải nhiệt thôi. Chủ đề bàn tán của nhân sĩ xung quanh cũng chỉ có tuyên cáo diệt phỉ với chiêu tuyển của thương đội Thạch Mã. Ban trưa cũng đi qua được một lúc, ngoài cửa quán có cái nam tử gấp gáp chạy vào. Người này sau đó giơ lên một tờ rơi, nhìn giống giống tờ rơi của Trác Gia nên ai nấy đều nở ra nụ cười chế nhạo.
"Ngươi đây là vì cái gì thất thố?"
"Trác Gia tuyển nhân thủ ai cũng biết rồi a!"
Không để những lời dèm pha xung quanh tiếp tục, người này sau đó liền lên giọng nói lớn:
"Không! Không phải Trác Gia! Là Hoàng Gia. Hoàng Gia chiêu mộ, cũng phát tờ rơi a...!"
Nói xong người này hít lấy hít để bầu không khí oi bức. Để lại một khoảnh khắc cho đám người xung quanh nghiền ngẫm tin tức. Tâm Thạch thấy tờ đơn là Hoàng Gia phát thì hơi hơi chấn kinh. Hắn cảm thấy tốc độ bắt chước ở đây có hơi nhanh.
"Thụy Sĩ vừa làm ra cái đồng hồ hai giờ trước thì Tại Trung Hoa đã có cái tương tự a!"
Người xung quanh cũng là "Ồ" một cái làm vẻ. Cũng không phải cái gì tin tức giật gân, đơn giản là phát tờ rơi thôi, Trác Gia làm rồi thì Hoàng Gia bắt chước cũng có sao đâu.
Nhìn thấy thần sắc đám người chả có ai bất ngờ như hắn tưởng tượng. Nam tử này liền mặt sụ xuống vẻ thất vọng, quay người tìm đồng bạn ngồi xuống uống trà. Mặt cũng là đủ dày, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn.
Tâm Thạch lại ổn định tâm tình. Nhâm nhi ly trà mà hắn có xúc động muốn hỏi cái mật khẩu wifi. Nhưng hắn vẫn kiềm chế được. Trà này cũng không phải dễ uống như vậy, đều là trà rẻ tiền mà thôi. Nếu là có mấy cái đồng bạn vừa nói chuyện vừa nhắm trà thì không đến mức tệ. Vấn đề là hắn uống một mình.
...
Trác Phủ,
Trác Quỳnh Dao đang ngồi đọc thư tịch trong thư phòng. Nàng đang tổng hợp một số tin tức từ những thế lực đối thủ của Trác Gia. Cũng không phải Trác Gia có nhiều kẻ thù như vậy, cuộc chơi chốn quan trường mà thôi. Nên trong tâm trí nàng mặc định, nếu nàng muốn dẫn dắt gia tộc đến một vị thế cao hơn thì chẳng khác nào trở mặt thành thù với đám thế lực địa phương này.
Quỳnh Dao đang theo thói quen kiếp trước, vừa đọc ngón tay trỏ vừa nhịp nhịp gõ bàn. Nàng ước gì có cây viết bấm hoặc cái gọng kính để nàng cắn thì cuốn hơn nhiều. Bỗng có một người đi vào báo cáo:
"Bẩm tiểu thư, chuyện đã làm xong."
Trác Quỳnh Dao nghe vậy liền gật đầu, không nói gì thêm mà chỉ phất tay cho người lui xuống. Hiện tại nàng cũng rất đau đầu. Nàng khám phá ra chuyện vũ khí bị bán cho bọn thổ phỉ có thể cũng không phải chuyện gì bí mật.
Nước quá trong thì không có cá!
Vốn nàng nghĩ nếu nắm giữ nhân chứng lẫn vật chứng thì có thể chơi đám lão này một vố. Nhưng là khi quân lính của cha nàng lục soát khắp Thanh Trúc Sơn thì chỉ tìm ra thi thể lũ thổ phỉ. Không có vũ khí để làm cái nàng gọi là "vật chứng". Rất có thể đã bị thế lực nào đó hoặc nhân sĩ giang hồ tranh đấu mà cuỗm đi.
Về sau nàng càng tìm hiểu về bộ máy chính quyền. Nàng lại cảm thấy cửa thắng của Trác gia sẽ rất thấp nếu chơi tất tay. Bởi đúng là nếu triều đình điều tra một chút thì thế lực nào chả giấu lấy mấy lô vũ khí để buôn lậu. Quân khí cũng không khó để bị tuồn ra. Toàn là đao, kiếm, thuẫn, vật liệu chung chung thì cứ giảm chất lượng rồi tăng số lượng mà đẩy ra thôi, vẫn đủ sổ sách.
Thứ nàng trông chờ chỉ là mặt mũi của Triều Đình. Ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu có người dùng quân khí để cướp bóc dân thường thì mặt mũi triều đình để đâu? Chuyện giải quyết cũng đơn giản, xóa sổ nhân chứng là xong nên sau khi nàng phát hiện Trần Dần có thân nhân liền cho người thu xếp. Nếu thân nhân của Trần Dần rơi vào tay người khác thì Trần Dần có thể vì việc này mà không dám làm chứng cho Trác Gia.
Thế nhưng trong một ván bài mà người ta đã biết ngươi đang có lá gì thì bọn họ có dễ dàng để ngươi thắng không? Một ván bài cũng có nhiều tay chơi bài.
Trác Quỳnh Dao chỉ đành thở dài. Nàng tạm phải hài lòng với những gì Trác gia đã tranh thủ đạt được thôi. Gia tộc người khác tồn tại trăm năm, mấy đời làm quan lại để nàng một cái nữ nhân quật ngã thì cũng buồn cười quá.
Cũng may, không thứ gì chứng minh giá trị của một người tốt hơn kết quả của những việc họ đã làm. Nhờ bắt lấy Trần Dần mà nàng tranh thủ được cơ hội xét tuyển nhân thủ cho bản thân. Quỳnh Dao cảm thấy thế giới này không an toàn, một phần là vì ký ức của nguyên thân. Một phần là vì thế giới võ đạo hưng thịnh. Nàng muốn an toàn thì cũng phải xây dựng cho bản thân cái lực lượng.
...
Nhìn chung thì ngồi hóng hớt chuyện cũng là bát quái nhân sinh. Tâm Thạch vẫn ngồi được thêm một canh giờ rồi rời đi.
Sau động tác của Trác Gia, dần dần các thế lực trong thành cũng học theo chiêu tuyển nhân thủ cho thương đội. Thứ tự mở cửa chiêu mộ cứ như đã được cái gì đó sắp đặt từ trước. Ban đầu là Trác Gia, Hoàng Gia sau đó đến Lâm Gia, Ngô Gia cũng muốn mở rộng thương đội. Rồi các thế lực giang hồ cũng gia nhập cuộc chơi. Từ Hắc Sa Bang, Thanh Hùng Bang, Hồng Trạo Hội, Bạch Yến Lâu cũng chơi trò câu kéo.
Không phải ai cũng mở bài phát tờ rơi như Trác Gia hay Hoàng Gia. Mấy thế lực giang hồ thì chuộng thể loại khua chiêng gõ trống rồi thu nạp. Hay kiểu như Bạch Yến Lâu cũng không thể phát tờ rơi a! công việc của mấy tỷ tỷ làm cũng không thể đặt lên mặt bàn mà nói chuyện. Thay vì đứng trên cao lầu vẫy chào khách nhân thì các nàng lại xuống hẳn phố xá mở bài kẹp tay khách nhân mà chèo kéo. Tâm Thạch thấy cảnh này thì cũng có xúc động muốn lại gần cạ cạ cái đậu hũ nhưng vẫn là kiềm lại được.
Sau cả ngày chỉ đi lòng vòng nhìn mấy cái thế lực đồng loạt chiêu mộ nhân thủ để mở rộng thương đội. Tâm Thạch cảm thấy giao thương thời buổi này như cái xu hướng làm giàu. Hắn cảm giác như mình đang trong kỷ nguyên "con đường tơ lụa" vậy.
Nhưng Tâm Thạch thấy tiếc, hắn đơn cô thế cô. Không thế lực chống lưng lại càng không vốn liếng. Nhìn nhà nhà đều chơi giao thương nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn. Này cảm giác như người ta mở tiệm net để kiếm tiền còn ngươi chỉ có thể bỏ tiền ra chơi net vậy.
Trong khe áo của hắn là mấy tờ rơi của Trác Gia, Hoàng Gia. Hai thương đội này độ uy tín có thể coi là tin được trong thời buổi hiện tại.
P/S: Sau chương 15 ta sẽ đẩy nhanh tốc độ truyện một xíu xíu xíu. Viết tới đây cũng mừng lắm. Thiết nghĩ chừng chục chương nữa Tâm Thạch luyện võ là tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com