05 - trăm năm cô đơn
"Tớ sẽ dẫn Geonbu vượt qua Kinh Mộ, với một điều kiện."
Jihoon tiến đến gần người bạn Đá Quý, đôi đồng tử giãn ra, hoá dọc mang một vẻ mê hoặc nguy hiểm. Nó cúi thân hình cao kều, dí sát vào mặt bạn, cảm nhận được hơi thở nhẹ bẫng đi vì căng thẳng của Geonbu, trên môi mèo vẽ một nụ cười lớn sắp lên tới tận mang tai.
"Cậu đang tìm bốn người đồng hành tới Tàn Tích phải không? Để tớ đi cùng Geonbu nhé~"
"K-Không phải cậu cần canh giữ rừng đào sao?"
Gấu trắng nín thở chứng kiến con mèo mới gặp bao vây lấy bản thân, cậu không ngại đưa Jeong Jihoon đi cùng, nó toả ra khí tức doạ người nhưng trực giác của một Huyền Thoại bảo cậu rằng nó sẽ có ích. Và nó cũng có mục đích của riêng mình nữa, có điều mang tiếng từng là nhà vô địch mà bị chèn ép thế này, Geonbu có hơi mất mặt.
"Không cần, không cần. Mộ của họ...tớ đã chăm sóc đủ lâu rồi."
"..."
"Geonbu không tin tớ sao?" - Jihoon bĩu môi, nó lắc lắc hạt quả đào vừa ăn, biến vật nọ thành một cây trượng gỗ. Gió thổi bay vạt áo choàng thổ cẩm màu lam, vòng chuông nhỏ nó đeo ở cổ chân kêu lên leng keng. - "Tớ chỉ muốn tìm gặp Lee Sanghyeok thôi, không làm hại Boo đâu~"
Chắc hẳn họ Jeong muốn hỏi Faker về sự diệt vong của tộc Hồ Ly. Nhưng trông Jihoon chẳng giống người thuộc tộc này chút nào cả, tuy có nét y hệt một con mèo, nếu Hồ Ly đã bị giết tận gốc, nó đáng lẽ không nên còn sống mới phải.
Rốt cuộc Kim Geonbu vẫn đồng ý cho Jeong Jihoon theo cùng.
Suốt những ngày lang thang trong rừng đào, hành trình yên tĩnh của cậu có thêm con mèo nghịch ngợm nhèo nhẽo bên tai.
Có đôi lúc Geonbu nghi ngờ rằng nó cố tình dẫn cậu đi đường vòng để có thể rong chơi lâu hơn. Nhưng thiếu Jihoon thì lạc mất, nên cậu để yên cho nó thích làm gì thì làm.
Dù bao năm loanh quanh ở Kinh Mộ, Jihoon có vẻ rất hiểu biết về thám hiểm. Có nhiều địa điểm hay sinh vật mới mà năm mươi năm ru rú ở Mây Thạch Anh Geonbu không biết, nó có thể đọc vanh vách, thậm chí không cần mở cuốn sách Giáo khoa được ban hành toàn lục địa kia.
Một tuần trôi qua, bộ đôi gấu mèo đã ra khỏi rừng hoa đào. Geonbu nhận ra việc ở cạnh Jihoon giúp khả năng đề kháng ảo thanh Kinh Mộ của cậu tăng lên đáng kể. Chất giọng líu lo không ngừng của bạn xoa dịu đi tiếng rền xào xạc ai oán qua kẽ lá, ngay cả buổi đêm đi ngủ, nó cũng lấy cớ bảo vệ mà ôm cậu như một con koala bám lấy khúc cây.
Chưa được mấy ngày, Kim Geonbu đã quen với sự tồn tại của Jeong Jihoon bên cạnh.
Đáng lẽ điểm đến tiếp theo của họ là Alyal - Kinh Đô Lộn Ngược. Nhưng trước đó, hai đứa phải đi qua làng Mưa.
Geonbu rất ngại địa điểm này, năm xưa anh Heo Su đã chỉ bọn họ đi theo đường vòng, vì ngôi làng nọ quá nguy hiểm. Gấu trắng đang nghĩ xem có nên dắt Jihoon tiếp tục vòng vèo nữa không thì nó với nhãn quang siêu việt của mình đã ngạc nhiên kêu lên.
"Làng Mưa tạnh mưa rồi?!"
Geonbu nheo mắt quan sát, quả thật đám mây đen đã tồn tại trăm năm trên vùng trời kia đã bỏ đi biệt tích. Hiện tại, địa phận trước mắt không khác gì một ngôi làng bình thường.
Jihoon tò mò lôi cậu đi thẳng con đường dẫn vào làng, vừa ngơ ngác lẻn qua vài dãy nhà còn ướt nước nguyên đã gặp hai bóng dáng một cao một thấp dìu nhau đi về hướng ngược lại.
Kim Suhwan và Son Siwoo mới dọn đồ định lên đường thì gặp ngay hai thiếu niên từ đâu chui ra. Một cao lênh khênh, ăn mặc như mấy dân tộc sống trên thảo nguyên phía Đông, một nhìn qua phục trang đơn sắc gọn gàng liền có thể biết là tộc Đá Quý sống cách đây khá xa.
Săm soi kĩ hơn nữa còn thấy gương mặt này rất quen thuộc, không phải là Huyền Thoại "Canyon" in trong Giáo trình sao?
"Úi, ai đấy??"
Người già trăm năm như Siwoo thì không biết là đúng rồi, Suhwan thở dài.
Một lần nữa em được chứng kiến phép màu của chính bản thân. Ông trời chắc sợ em đi tìm đồng đội vất vả quá, liền biếu không cho em hai trai tráng khoẻ mạnh, một người còn có hẳn danh hiệu cho chắc cơ.
Nghĩ là làm, em nhỏ vận hết năng lượng dễ thương của mình nhào tới hai con gấu mèo đang bối rối đứng im như trời trồng, liến thoắng.
"Hai anh gì ơi? Canyon-hyung và Đẹp trai-hyung ơi. Suhwan đang cần một tổ đội chinh phục Tà--"
"Được nhé."
"Dạ?"
"Anh đồng ý, Boo nhà anh cũng đang cần á."
Khoảng lặng gì đây, trừ Jeong Jihoon ra ai cũng có vài câu hỏi trong đầu. Với Suhwan, đó là hai người này dễ dãi như vậy hả. Với Geonbu thì là, cậu trở thành người nhà Jihoon từ bao giờ thế. Còn Siwoo vẫn đang thắc mắc tụi nhỏ trước mặt nói cái quái gì thế này.
"Tuyệt quá anh Siwoo, giờ chỉ cần tìm đồng đội cũ của anh, là mình đủ năm người rồi."
Khoé miệng anh giật giật, nhịn mãi cũng nuốt xuống được câu "Nhóc tốt số quá ha."
Vậy là trước khi tiến tới Kinh Đô Lộn Ngược, họ phải ghé qua một nơi gọi là Pháo Đài Độc Địa. Hơn một thế kỉ trước, Siwoo đã để lại bằng hữu của mình ở đây.
[Một trong những hầm ngục tối tăm và kinh khủng nhất được sinh ra cùng với ngọn núi của Tàn Tích. Càng xuống sâu càng khó trở lên. Chưa ai từng xuống đáy mà trở về.
Ở mỗi tầng đều có kho báu lớn nhỏ tuỳ vào độ sâu, cho nên đây là địa điểm khá thu hút các nhà mạo hiểm.] _ trích sách-mà-ai-cũng-biết-là-sách-gì.
"Từng có một vị Huyền Thoại kể rằng, tầng dưới cùng của Pháo Đài là một nơi thời gian ngưng đọng, rất yên bình thơ mộng, khiến cho những kẻ ở dưới không muốn trở lên trên nữa." - Jihoon nhanh nhảu kể.
Son Siwoo nghe xong dài mỏ "Xì" một tiếng.
"Huyền Thoại gì chứ, tin đó tao đồn mà."
Anh làm vậy cốt để không kẻ nào dám bén mảng xuống dưới tận cùng nữa, đảm bảo phần nào an toàn cho đồng đội. Đúng là ở tận cùng nơi đó có một không gian khác, nhưng việc đến tới vùng ấy và thoát khỏi nó đều nằm ở độ khó chết chóc.
Bốn người xuống từng tầng từng tầng một, càng ngày càng có nhiều yêu quái nhền nhện. Kho báu với độ quý hiếm tăng lên dần đều, nhưng vì chúng không phải ưu tiên lúc này nên Suhwan đã bỏ qua trong tiếc nuối.
Với sức mạnh của cả bốn và hào quang đi đến đâu quái tránh đến đó của em út, đoàn thám hiểm chẳng mất chút mồ hôi nào tiến tới tầng áp chót. Nhớ lại ngày xưa mình phải liều mạng, thừa sống thiếu chết ra sao mới lết được đến đây, sống mũi của Siwoo lại cay cay.
Chân thân tộc Nhện của chủ nhân Pháo Đài Độc Địa là người quen cũ của Siwoo, Kwak Boseong. Con nhện vốn là yêu quái trấn giữ nơi đây, nhưng thời điểm đó thấy hai thằng nhóc vừa bẩn vừa hấp hối, đã chấp nhận mở cửa cho chúng tiến tới thánh địa cuối cùng.
Boseong dùng tám cái nhân nhanh nhẹn của mình đẩy thân hình khổng lồ tới trước Son Siwoo, trạng thái của yêu quái không quá tốt.
Nói thẳng ra là tức giận.
"Lehends, này là gì đây?"
"Kiin...em ấy..."
"Ngươi còn tư cách nhắc đến Kiin sao??"
Boseing lớn tiếng, phẫn nộ đập một cái chân xuống sàn. Đám đá vỡ nát, đổ vụn rào rào. Siwoo không để tâm, trong lòng ngập tràn lo lắng. Anh hỏi dồn.
"Em ấy ra sao rồi? Kiin đâu? Boseong, ông giấu Kiin ở nơi nào?"
"Giấu? Ngươi bảo ta giấu thằng nhõi ấy ư..." - Hai mắt Kwak Boseong long lên. Ngay cả yêu quái cũng ghét kẻ bỏ rơi đồng bạn mình. Đã thế, con nhện cứ phải doạ Siwoo cho bõ tức đã. - "Nghe cho kĩ đây, Kiin nó đã chế-- Á Á ĐAU!!!"
Giữa lúc Boseong gằn giọng, Siwoo thì thất thần khi nghe thấy từ "chết", một cuốn sách dày cui bay thẳng vào mặt yêu quái. Má con nhện đỏ lừ, báo hại nó vừa xoa vừa thút thít.
"Kim Kiin, tao mắng cậu ta chút thôi mà, sao mày nỡ..."
"Trật tự đi Boseong, ai khiến mày vậy hả?"
Son Siwoo đang chực khóc, nhìn thấy bóng dáng đồng đội xưa thì chuyển qua rơi nước mắt ngay lập tức, ào ào như suối đổ. Kim Kiin chỉnh mắt kính tròn, hắn không cao không thấp, trên người vận một bộ đồ chỉn chu, mà đằng trước còn đeo thêm tạp dề.
"Đã tới mùa thu rồi nhỉ, Lehends." - Hắn chép miệng.
Năm Siwoo rời đi, anh đã nói sẽ quay lại đón Kiin vào mùa thu.
Nơi thời gian ngưng đọng là một quán cà phê đằng trước có những cây dẻ quạt cảnh, ngày nào cũng rụng lá. Kim Kiin mỗi sáng dọn dẹp mở quán, quét hết lá vàng, không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ là Siwoo chưa về, lại nghĩ chắc mới đang độ xuân hè.
Hắn còn rỗi rãi kết thân hết toàn bộ quái vật trong Pháo Đài, bao gồm cả Boseong - người nghe xong câu chuyện đã không tiếc lời mắng Son Siwoo tra nam bội bạc mà không biết, thời gian đó cũng là khoảng trăm năm cô đơn anh dành ở làng Mưa.
Đúng là anh đã quay lại đón Kim Kiin vào mùa thu, hắn cũng đợi được anh trở về như lời hứa.
Có điều, đã là mùa lá vàng thứ một trăm mười hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com