10 - cấp cứu
Kim Suhwan không bao giờ thất bại.
Nếu Kim Suhwan thất bại, vui lòng xem lại dòng trước.
Em bé Phượng Hoàng lên đường tới Phố Cát Cánh vào tờ mờ sáng ngày hôm qua, đi được nửa chặng thì quyết định dừng lại nghỉ chân tại một nhà trọ kiêm quán rượu nhỏ.
Em tình cờ nghe được trên bàn nhậu của vài tên mạo hiểm giả tộc Yêu Tinh, rằng Kanavi mới đây đã rời khỏi địa phận của mình. Có tin đồn anh ta đang vung tiền mua một số lượng lớn những loại thảo dược quý hiếm trên thị trường, có vẻ như đang chăm sóc ca nào nguy kịch lắm.
"Nghe nói ở buồng chăm bệnh cuối cùng tại nhà hắn, có chứa một người đã hôn mê sâu. Chạy chữa cũng không ít năm rồi, tốn của Thần Y bao nhiêu công sức!"
Suhwan dỏng tai lên nghe, trong lòng dấy lên niềm lo lắng. Giờ em biết tìm Seo Jinhyeok ở đâu đây?
Đứa trẻ sợ rằng nếu mình không kịp đưa Kanavi tới cho Park Jaehyuk trong vòng ba ngày, gã sẽ lăn ra chết mất.
Hoang mang về lộ trình tiếp theo, Suhwan thanh toán bữa sáng rồi ra khỏi quán rượu. Thay vì rẽ về phía Tây cách Phố Cát Cánh một ngày đường nữa, em chọn quay lại đường cũ hướng đến khu rừng tổ đội mình đã cắm trại.
"Không xong rồi." - Nhóc nghĩ.
Trùng hợp là mỗi khi Kim Suhwan nảy sinh nghi ngờ về độ toàn năng của bản thân, ông trời sẽ rối rít chứng minh cho em điều ngược lại.
Thiếu niên chợt đụng phải một người vận áo choàng dạ có mũ trùm đầu, do bận ôm một đống túi đồ to nhỏ mà quên nhìn đường. Họ đi hai người, vị bên cạnh hốt hoảng cúi đầu xin lỗi Suhwan rồi đỡ bạn đồng hành dậy.
Sau đó, vị này ân cần gom những túi hàng vương vãi, hương thảo mộc bay tán loạn, thơm tới nhức cả đầu. Mũ trùm rơi xuống, hàng lông mày rậm quen thuộc và cánh tay phải bị mất được in trên sách khiến em nhỏ nhận ra ngay.
"H-Huyền Thoại Kị Sĩ Ngân Long Flandre!?"
"Ấy, suỵt-"
Li Xuanjun đưa ngón trỏ lên miệng, nhăn mặt kêu Suhwan nhỏ giọng lại. Đồng hành của người uể oải đứng lên, vén mũ trùm xin lại vài bao đồ, rồi cũng hướng mắt về em lên tiếng xin lỗi.
Là Kanavi.
Nhóc Phượng Hoàng suýt thì hét lên, sao em tốt số vậy nè!
Hai Tiên Hoa đứng nhùng nhằng một lúc vẫn không thấy chàng trai trẻ trước mặt có ý định nhường đường, thấy hơi mất kiên nhẫn. Không ngờ chốc sau, Suhwan bỗng níu lấy vạt áo Jinhyeok không buông, bắt đầu một màn sướt mướt luôn luôn hiệu quả.
Có nhiều thứ rõ ràng là bẫy, nhưng con người ta tình nguyện sa vào.
"Thần Y...hức...anh cứu sư phụ của bé với. Người sắp không xong rồi..!"
"Gì thế này? Nhóc là ai, sư phụ của nhóc còn là quỷ nào nữa?"
Jinhyeok dứt khoát quẳng hết ba bốn bọc thảo dược gói trong giấy ngâm sáp ong cho Xuanjun, đứng lại xem nhóc con mặt dày này định cầu xin cái gì.
"Anh có thể không biết bé tên Kim Suhwan, nhất định phải biết "Ruler" Park Jaehyuk chứ..!!"
"Huyền Thoại Sát Thần làm sao cơ?"
Thần Y chửi thề một tiếng trong lòng, hiện tại anh có thể lựa cho mình vai phản diện hoặc chính diện đều được. Khó thật đấy, nhưng giả như sau này tên Phượng Hoàng kia khỏi bệnh bằng một cách nào đó, thì đắc tội gã cũng không hay cho lắm.
Seo Jinhyeok cũng sợ bị ghi thù, vả lại với anh, bệnh càng nặng càng có hứng chữa. Tiền có thể ghi sổ nợ, một mặt nào đó vẫn nên coi là phù du thôi.
Tiên Hoa suy nghĩ cỡ chừng năm phút, cuối cùng nhỏ giọng kêu Xuanjun mang đồ về Phố Cát Cánh trước, bản thân đi đón người tới sau.
Suhwan không ngờ chuyến đi rút ngắn còn hai ngày theo cách diệu kì như vậy, em dung dăng dung dẻ dẫn Jinhyeok theo, dọc đường anh cần gì cũng mua cho, mệt thì nghỉ, nóng thì quạt, cơm bưng nước rót phải gọi là tận miệng tận răng.
Khi một lớn một nhỏ về tới nơi, tình trạng của Jaehyuk đã tàn tạ lắm rồi.
Rất may Suhwan nhà ta gọi được Kanavi về sớm.
Jinhyeok bắt mạch cho Jaehyuk, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong mạch của gã, độc lẫn với máu chạy dọc ngang khắp cơ thể như quả bom nổ chậm có thể bung bét bất cứ lúc nào.
Vị bác sĩ làm vài thao tác ma pháp đơn giản, sau đó đứng dậy lôi ra một bộ đàm màu đen có hoa văn cát cánh, ra lệnh gọi cấp cứu.
Chưa đầy năm phút sau, "cấp cứu" của Phố Cát Cánh rạch một lỗ thủng không gian xông tới, gió ùa vào khoảnh rừng im lặng mang theo cánh hoa tím ngắt.
"Cái cổng cấp cứu này có thể dẫn tới Tàn Tích không vậy?"
Son Siwoo hứng thú ngó qua lại, chưa kịp làm gì đã nhận một cái lườm bỏng rát đến từ Jinhyeok. Nữ y tá đứng gần đó đang phụ trách cùng đồng nghiệp đưa Jaehyuk qua cổng nghe thấy liền hạ giọng nhắc nhở anh.
"Thưa quý khách, chỉ có thể tới những nơi xác định thôi ạ, còn rất tốn kém nữa."
Cô dừng lại một chút, giọng lại thấp xuống một tông.
"Ngoài ra xin quý khách lưu ý, [Tàn Tích] và những từ liên quan bị cấm ở Phố Cát Cánh."
Seo Jinhyeok đợi xong xuôi rồi mới mời năm người còn lại đi vào trong cổng. Quang cảnh mở ra rộng rãi mát lành, toàn là hương hoa cỏ dễ chịu.
Lãnh địa của tộc Tiên Hoa là một thành phố sinh thái rất phát triển, nhất là luôn đứng hàng đầu về y tế. Một mình Thần Y Kanavi đã cứu lấy không biết bao nhiêu mạng người.
Phàm là cá nhân xuất chúng sẽ có hứng thú tự nhiên với việc chinh phục Tàn Tích, nhưng vị Seo Jinhyeok này có vẻ ngược lại. Ngọn núi và mảnh sao, anh đối với chúng là kị dơ, không muốn liên quan chút nào.
Hoa cỏ ngát hương cùng sinh vật phong phú, mọi con đường của thành phố đều dẫn tới một nơi chiếm diện tích lớn ở trung tâm. Là bệnh viện trung ương xây dựa trên một gốc cây đại thụ có dạng buồng như tổ ong.
Đây cũng là nhà của Jinhyeok và Xuanjun.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, kêu các y tá đưa Jaehyuk tới buồng cấp cứu đặc biệt. Các Tiên Hoa khá ngạc nhiên, tuy vậy cũng không dám cãi lời.
Trước cổng viện, Xuanjun đứng đợi họ sẵn. Người tươi cười nhìn Jinhyeok, sau đó dẫn đường cả bọn tới căn phòng kia.
Len lỏi qua cả trăm ngõ ngách mới tới phòng bệnh được gọi là "buồng cấp cứu đặc biệt".
Không gian rất lớn, nhưng hầu hết bị các trang thiết bị máy móc chiếm dụng, tất cả dây nhợ kết nối vào hai khoang con nhộng làm bằng kính đặt chính giữa.
Park Jaehyuk đã hôn mê được đặt vào một khoang, mà khoang bên cạnh vốn đã có người ngủ li bì sẵn.
Suhwan nhoài người nhìn vào, khuôn mặt này không ai là không biết.
Huyền Thoại Vương Triều Đỏ, Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com