Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - hoa táo



Jaehyuk cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục sau hai tháng theo dõi sát sao. Gã cáo biệt mọi người, sau đó xông thẳng vào nhà túm Han Wangho ra, đòi anh phải theo gã về nhà.

Wangho cười cười một hồi, vẫn quyết định ở lại Phố Cát Cánh. Giờ đây anh không còn tự do một mình, trên vai trách nhiệm nuôi lớn ba đứa nhỏ, có lẽ trước khi chúng đủ lông đủ cánh, anh chỉ có thể thi thoảng chạy về thăm thôi.

Nghĩ tới việc với tộc Phượng Hoàng mình đã là người chết, Wangho còn ngại ác nữa. Nhưng trước áp lực của Jaehyuk, hạt đậu nhỏ đành ngoan ngoãn chấp thuận.

Kanavi là người ngoài mà nói đúng thật, không nên để Ruler ghi thù, đáng sợ lắm.

Suhwan tập hợp cả đội lại, cùng nhau ngồi xuống bàn chuyện đi tiếp.

"Bây giờ cách duy nhất để tiến vào Đền Cát là thâm nhập được vào không gian ảo cảnh của Lee Sanghyeok lúc anh ta đang hôn mê."

Kim Kiin lôi quyển sách của Suhwan ra, nhanh nhẹn tìm đến chương Đền Cát.

[Ngôi đền huyền thoại nằm nơi tận cùng đằng sau thành trấn tộc Hồ Ly, qua được nó sẽ là con đường thử thách cuối cùng trước Tàn Tích].

Hắn xoa cằm nghĩ ngợi như ông già.

"Phá thì không được, nhưng nếu chỉ đục một lỗ rồi lẻn vào thì chắc là ổn?"

"Nói thì dễ." - Siwoo bên cạnh chen vào. - "Cả năm tụi mình chỉ giỏi đánh đấm là chính, ngay cả Jihoon là pháp sư duy nhất thì phép thuật cũng không phải sở trường."

Mém xíu nữa Suhwan đã hỏi tại sao xưng là pháp sư mà ma pháp chỉ ở mức nhàng nhàng.

Kim Geonbu rất mạnh, nhưng phép thuật lại chỉ xoay quanh băng tuyết, sử dụng nguyên tố, mảng ảo ảnh thuộc ma thuật tâm trí, khác xa chuyên môn.

"Nhắc đến ma thuật tâm trí, lại nhớ tới phù thuỷ nhỉ? Phù thuỷ ít hơn pháp sư nhiều, vấn đề thiên phú đó."

"Ồ?"

Geonbu nảy ra một ý tưởng. Pháp sư giỏi thì cậu không biết, chứ phù thuỷ thì...

Có hẳn phù thuỷ xuất chúng nhất mọi thời đại luôn đây.

Suhwan đưa cho gấu trắng một tờ giấy liên lạc, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng viết tên Heo Su lên. Ảnh nói cứ gọi là ảnh sẽ giúp mà phải không?

Tờ giấy cháy thành một làn khói, khói lại dạt ra thành một màn hình mỏng, lờ mờ hiện ra khung cảnh Mây Thạch Anh thân quen.

Ngoài ra còn có chỏm đầu xoăn tít mới ngủ dậy của Huyền Thoại Sao Bắc Đẩu Showmaker.

"Ơi? Geonbu gọi gì anh thế?"

"Anh, dạo này anh biết anh Geonhee đang ở đâu không?"

"Ông già đấy á, có bao giờ ngồi im một chỗ đâu. Gần đây hình như đi du lịch với Hyukkyu hyung ở...ở..."

"Nối máy giúp em đi nhớ, năm phút."

Heo Su đến tỉnh ngủ còn chưa tỉnh đã bị đứa em quý hoá giục giã, vội vã lục trong tủ đầu giường một tờ giấy liên lạc khác viết Cho Geonhee, niệm phép rồi lại đốt.

Trưởng tộc Đá Quý hoà hai làn khói vào nhau, vậy là kết nối cuộc gọi thành công.

"BeryL" Cho Geonhee đang thưởng thức bữa sáng trong căn lều lớn ở một thảo nguyên xa xôi. Kim Hyukkyu pha trà bưng đến bàn, lấy cho mình lẫn y chút mật ong, tiện miệng nhắc.

"Geonhee, Su gọi kìa."

"Hửm? Hiếm thấy nha, nhóc này mười năm rồi có thấy hỏi han gì đâu."

"Có khi gặp khó rồi cũng nên?" - Hyukkyu tủm tỉm đùa, xiên một quả dâu tây chín mọng để lên miếng bánh ngàn lớp trên đĩa người đối diện. Geonhee không từ chối, tiếp tục ăn và chờ nối máy.

Heo Su hiện ra phân trần hai câu, khói tản đi một chốc, lúc tụ trở lại đã là cái màn hình nhung nhúc năm cặp mắt dán vào.

"Geonbu."

Cả Geonhee lẫn Hyukkyu chào đồng đội cũ cùng một lúc.

"Hai anh...ôi, chẳng mấy khi em hỏi thăm mà đã nhờ vả thì ngại quá nhưng..." - Con gấu ngồi rất ngoan hòng bày tỏ thái độ rất mực chân thành cùng biết điều. - "Có thể giúp bọn em vào một ảo cảnh được không ạ?"

"Khó đến đâu?" - Geonhee hỏi.

"Khó nhất, nhất luôn ạ."

Y quay người lại nhìn Kim Hyukkyu. Lạc đà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đại khái là không cần hỏi ý kiến anh chi.

Từ khi rời khỏi Mây Thạch Anh, phù thuỷ mạnh nhất chuyển sang nghề bói toán tiên tri, cũng hướng đến cuộc đời lưu lạc tự tại. Chạm tới mảnh sao rồi, y và Hyukkyu lại tiếp tục chuyến du lịch của mình.

Phải dừng chân lại đây lâu một chút cũng không sao, miễn là anh em mình vui, Geonhee của anh thấy thú vị, có phải không?

"Đợi em về nha anh."

"Đừng bị thương đấy nhé." - Hyukkyu vẫy tay chào khi phù thuỷ đứng dậy, phất cái trượng thiết kế tối giản màu đen.

Nhẹ nhàng vậy thôi mà vết rách không gian còn đẹp hơn phương thức cấp cứu "vô cùng tốn kém" kia của Phố Cát Cánh. Cho Geonhee gọi phép này là Hành Trình Kì Diệu.

Vậy là tổ đội trở lại Kinh Mộ của em nhỏ Suhwan có thêm một Huyền Thoại giúp đỡ.

Rừng đào dày như mê cung lần nữa chào đón bọn họ.

Tiến vào địa phận xào xạc những hoa, Jihoon niệm phép lên tổ đội, dốc sức giúp mọi người chống lại ảo thanh.

Hoá ra đều là ma thuật cả, nào phải tiếng oan hồn gì đâu.

Geonhee ngồi xếp bằng giữa trung tâm Kinh Mộ, những cánh hoa bắt đầu không nghe theo gió nữa, xoay vần quanh y. Hoá ra đây là gốc của ảo cảnh.

Phù thuỷ càng tập trung, âm thanh như kính vỡ bóp méo không gian càng rõ. Mồ hôi rỉ ra trên trán y, giống như y đang chiến đấu một trận ác liệt với hàng phòng thủ của Lee Sanghyeok trong tâm trí.

Nhưng dù gì thì Faker vẫn đang say ngủ trong buồng cấp cứu, cho nên không thể làm gì hơn.

"Tường lửa" của Vua Cáo bị vô hiệu hoá tạm thời. Lối đi nhỏ hẹp hiện ra, Geonhee ra hiệu cho năm anh em, bảo là vào được rồi.

Sáu người từ từ tiến vào ảo cảnh, trước mắt họ là thành trấn của Hồ Ly. Đẹp không khác gì năm xưa, người còn đông hơn, toàn là Hồ Ly trăm phần trăm.

"Tưởng là tụi cáo bị diệt hết rồi, ra là ở đây." - Geonhee thoáng ngạc nhiên, trong khi năm thanh niên đã nghe đầy đủ câu chuyện không thắc mắc.

Cả bọn len lỏi giữa đám đông, mà Jeong Jihoon lướt qua một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt không còn sức sống.

Nó quay lại, thấy bóng lưng mỏi mệt di chuyển như một cái xác không hồn. "Là mẹ."

Jihoon tỉnh dậy không thấy ai, vậy năm đó mẹ nó chạy khắp nơi, cũng chẳng thể nào tìm được con trai mình nữa. Vĩnh viễn cách xa, là khoảng cách giữa hai thế giới.

Con mèo định mở miệng gọi, nhưng nhận ra mình đã chấp nhận buông bỏ những gì. Nó khựng lại một giây, chớp mắt, người đã tan trong đám đông như nêm cối.

Vậy thôi.

Họ phải hành động nhanh trước khi bị cư dân ở đây phát hiện. Giống như phần mềm diệt virus phát giác điểm sai, họ sẽ bị đào thải ra khỏi đây, tệ hơn là bị nghiền nát trong tường lửa.

Ngôi đền bằng cát ngày càng gần, quy mô của nó vô cùng đồ sộ, nhưng rõ ràng chỉ đến sát chừng vài trăm mét mới nhìn thấy được.

Geonhee nheo mắt, có bóng người đã đứng đợi họ sẵn ở cổng đền. Không ai khác chính là Seo Jinhyeok, chủ nhân còn lại của ảo cảnh này.

Anh đến đây, hẳn Li Xuanjun cũng đã mà bám theo, nhưng khổ nỗi có là Kị Sĩ Ngân Long mà đòi đục lối đi vào đây có lẽ cũng tốn không ít thời gian.

"Trước khi anh Xuanjun đến, tôi sẽ xử mấy người. Đừng có hòng nghĩ tới mảnh sao."

Jinhyeok rất nghiêm chỉnh cảnh báo, anh nhận cộng hưởng từ sức mạnh của Lee Sanghyeok, chuyển đôi ống nghe thường ngày thành song kiếm mảnh khảnh nhưng sắc lẹm.

"Healer hệ chiến kìa~" - Chưa ai động thủ thì cơ hội còn nguyên, Cho Geonhee cứ huýt sáo lấy lợi thế trước đã.

Bình thường 5 đánh 1 (đừng kêu y đánh) không chột cũng què, nhưng với người có ý định tử thủ thì không chắc à.

Thực ra ma thuật dạng không gian như của Geonhee hay mưa độc của Siwoo gần như vô tác dụng trong ảo cảnh của người khác.

Lehends gọi mưa một hồi cũng nhận ra, đám acid chẳng ăn mòn được đến da của Jinhyeok, còn làm người nọ điên lên nữa. Geonbu lại đóng băng mặt đất, vừa giữ chân Tiên Hoa lại vừa phóng những mũi tên băng.

Thần Y họ Seo vậy mà thân thủ dẻo dai không ngờ, né không hết thì cũng múa vài đường là vụn băng bắn tứ tung, có cái còn bay ngược lại chỗ Geonbu đang đứng.

"Má ơi giật cả mình." - Jihoon lao vào cản hộ bạn một tia băng nhọn hoắt, tiếp tục áp sát. Nó mạnh nhưng lại không có đủ vũ khí tầm xa, bay nhảy một hồi đã hết vốn để chơi.

Con mèo không để tâm nữa, xông vào đánh trực diện. Mà Jinhyeok cũng chẳng ngán, anh xoay cổ tay, linh hoạt dùng xen kẽ lưỡi và sống kiếm, rất thuần thục mà đối phó với Jihoon.

Kim Kiin định xông vào cùng lấy lợi thế về quân số thì bị một ảo ảnh của Lee Sanghyeok chặn lại.

"Chết tiệt, tường lửa sắp tìm tới đây rồi!"

Kiin kêu lên, sau đó cả hắn và Siwoo bị phân thân này quấy nhiễu không ngừng, chẳng thể ngơi tay để ý đến Thần Y phía bên kia.

Phân thân này tuy không thể so sánh với Sanghyeok thật, nhưng cũng rất đỗi lợi hại.

Suhwan nhìn Jinhyeok khéo léo tránh những chỗ hiểm của Jihoon mà xuýt xoa, thế nào rồi vẫn không hại người, làm nghề này có khác.

"Nếu vượt qua gian khổ chỉ để tiến vào một cuộc đánh đổi lớn, vậy nó có xứng đáng được gọi là phần thưởng không?"

Kanavi chất vấn khi anh vung tay đánh gục Jihoon, sau đó Geonbu vội chạy tới đỡ bạn cũng đi theo. Tiên Hoa đá cả hai lăn lông lốc, chúng ôm lấy nhau bay dạt ra xa, lưng đập vào cột băng mà thổ huyết.

Thần Y đi ngang chỗ BeryL ngồi giữ phép, biết rõ cuộc chiến chỉ năm người mới có ý nghĩa, gật đầu chào y rồi bỏ qua.

Kim Hyukkyu cứ lo thừa, xước một vết y cũng không xước, đừng nói đến bị thương.

Jinhyeok vác kiếm tiến tới chỗ Kiin và Siwoo mới kiệt sức sau khi cùng nhau hạ gục phân thân của Faker một cách nhọc nhằn. Bộ đôi khỉ ếch trông đã đủ tã, cả hai lần lượt bị điểm huyệt rồi cũng mất đi y thức ngay.

Chỉ còn Suhwan, là Jinhyeok cố tình chừa lại.

Em nuốt nước bọt, lên tiếng.

"Nếu sự đánh đổi đó xứng đáng, vậy cũng được mà."

"Được?! Cướp đi một cánh tay của anh ấy, cậu gọi đó là được??" - Tiên Hoa mất bình tĩnh giương mũi kiếm về phía Suhwan, trên đó vẫn chưa dính máu dù vừa trải qua một trận chiến ác liệt với Jihoon.

"Anh quá chú ý vào việc mảnh sao đòi một cánh tay cho điều ước rồi." - Suhwan cụp mắt, quyết định tránh đi ánh nhìn của Jinhyeok. - "Cái quan trọng là, khi biết được cái giá, anh Flandre vẫn vui vẻ tình nguyện mà đổi chác."

"..."

"Thế chẳng phải là, anh rất quan trọng với anh ấy sao?"

"Cậu càng nói thế, tôi sẽ chỉ càng căm ghét bản thân mình thôi." - Jinhyeok phản bác, giọng như nghẹt mũi. - "Đừng lấy danh nghĩa tình yêu với lòng tốt ra mà--"

"Không phải vậy, em có thể lấy bản thân ra để chứng minh."

Suhwan nhìn thẳng vào mắt Thần Y, em tiến đến gần hơn với mũi kiếm đang chìa ra. Kanavi chột dạ, cũng theo đó lùi lại, lưng đụng vào tường băng của Geonbu.

Không thể lui được thêm nữa.

"Anh Jinhyeok nói, tại sao cuộc đời toàn chuyện xấu xa phải không?"

"Chẳng đúng gì đâu. Để em kể cho anh một chuyện tốt em gặp dạo gần đây nhé?"

"Sư phụ của em..." - Kim Suhwan nắm lấy mũi kiếm, nó xuyên qua bụng em. Máu ồ ạt chảy xuống nền băng lạnh lẽo. Nhóc Phượng Hoàng hô hấp khó khăn, nhưng vẫn cố nói nốt. - "Người đã được cứu mạng bởi Thần Y Kanavi đó."

Đoạn em gục xuống trong tư thế ôm chặt lấy Seo Jinhyeok.

Một chốc sau, nơi đó chỉ còn anh, lưỡi kiếm rướm máu và một hòn đá màu tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com