Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - con đường hoàng kim (END)



Lúc mà Li Xuanjun thâm nhập thành công vào Đền Cát, bên ngoài đã trôi qua hai ngày hai đêm, còn bên trong, trận chiến đã kết thúc.

Người ráo riết nhìn khắp nơi, chỉ thấy Cho Geonhee đang dìu lần lượt cả bốn người trong đội Suhwan ra nằm ở giữa, còn Seo Jinhyeok đứng xụi lơ một góc.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Xuanjun máy môi, không ai trong hai người còn ý thức phản hồi.

Geonhee lục trong balô của Suhwan ra một cục kim loại chạm khắc tinh xảo, đoạn đặt nó xuống đất. Khối kim loại nọ nở ra hình hài một quan tài cứng cáp, là kho báu tối thượng em lấy được từ Kinh Đô Lộn Ngược.

Có thứ này bảo vệ, sẽ không ai động được vào Suhwan trong vòng một tháng tới.

Phù thuỷ nhẹ nhàng bỏ viên đá vào giữa phần đệm lót mượt hơn cả nhung, đóng nắp quan tài lại.

Thế này lúc hồi sinh trông em bé sẽ giống công chúa ngủ trong rừng lắm, hoặc là Bạch Tuyết ấy.

Jinhyeok thu lại kiếm, nó phục hồi hình dạng một ống nghe đẫm máu. Năng lượng cộng hưởng của Lee Sanghyeok tuột dần, anh đi đứng không vững, đành nhờ Xuanjun dìu mình tới chỗ bốn thanh niên nằm la liệt.

Mệt quá đi mất.

"Để đó đi, tôi chữa cho họ."

Thần Y bảo.

Anh vận phép, đôi tay len lỏi ánh sáng mát lành màu xanh lá. Hương thảo dược át đi mùi máu tanh, dần dà sắc mặt của các thương binh cũng tươi tỉnh hơn.

"Cứ để đó nửa ngày sẽ tỉnh, lúc đánh tôi cũng đã cẩn thận." - Jinhyeok vẫn rì rầm, cầu mong là Geonhee sẽ để tâm mà nhớ hết. - "Chúng tôi xin phép về Phố Cát Cánh."

Xuanjun vòng một tay qua đỡ Kanavi, người rút bộ đàm gọi cấp cứu. Trước khi rời đi, người còn ngoái lại nhắn nhủ.

Rằng "Tôi xin lỗi.", và "Chúc cho chặng đường cuối cùng của các bạn thành công."

Geonhee đợi đến khi toàn đội tỉnh hẳn mới xin phép rời đi, trả lại hành trình năm người đúng nghĩa. Y nhớ năm xưa cùng đồng đội phiêu lưu, cũng được giúp đỡ không ít. Bây giờ hoán đổi cương vị, cũng cảm nhận được nhiều điều.

Nhà tiên tri không chọn nhìn vào tương lai, nhưng y nghĩ nó nhất định sẽ ổn thôi.

Bốn người Kiin, Geonbu, Jihoon, Siwoo cùng nhau khiêng cái quan tài của Suhwan vượt qua Đền Cát. Đường lên núi mở ra.

Suốt chặng đường, các chướng ngại vật hiện ra liên miên. Được cái là quan tài không thể bị phá huỷ, nên ngoài việc chẳng cần lo lắng cho nó ra, đôi khi nó còn được gợi ý sử dụng như tấm khiên hay mồi nhử quái vật.

Thế nào mà sau đúng một tháng, họ hoàn thành con đường thử thách cuối cùng.

Tàn Tích hiện ra, y như sách vở ghi chép.

Một phế tích kiến trúc xinh đẹp xen lẫn cây cỏ, quanh năm được nuôi dưỡng trong ánh sáng của mảnh sao.

Cảm nhận được quan tài trên vai đã nặng thêm khoảng chừng hơn nửa tạ, bốn anh em đặt nó xuống, mở nắp ra. Kim Suhwan nằm gọn lỏn bên trong, tóc tai bù xù như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài.

Chim hót véo von chào đón tổ đội Huyền Thoại mới.

"Cảm giác như đi xe buýt tới nơi ấy nhỉ." - Suhwan hào hứng nói, tay em gãi gãi bụng, chắc là kí ức vẫn dừng lại ở đoạn bị kiếm đâm xuyên.

Mảnh sao trắng tinh, bản thân nó là một nguồn sáng. Giống như vụn sao ở Kinh Đô, vật nọ phát ra âm thanh rung rung, truyền thẳng tới não bộ của người nghe.

"Chào mừng năm mạo hiểm giả tiếp theo chạm tới vinh quang. Ta đã phát tín hiệu, lễ vinh danh của toàn dân lục địa chờ các bạn ở dưới chân núi."

Son Siwoo nhớ lại hồi mình còn bé, mỗi khi có tổ đội đăng quang, mảnh sao đều bắn lên trời cột sáng lung linh. Ngay khắc đó, toàn lục địa đổ xô tới chân núi chuẩn bị một bữa tiệc trao danh hiệu, tiếp đón đoàn mạo hiểm.

"Bây giờ, xin mời các bạn lần lượt ra điều ước."

Mảnh sao nói.

Bỗng dưng cảm động ghê, tổ đội chắp vá mỗi người một tham vọng vậy mà cũng tới được lúc hoàn thành tâm nguyện.

"Sẽ có cái giá đi kèm cho điều ước, các mạo hiểm giả vui lòng thương lượng riêng với ta."

Đầu tiên là Geonbu, rất dễ dàng. Cậu nói muốn mảnh sao giải lời nguyền cho Heo Su và Mây Thạch Anh. Cái này vốn bắt nguồn từ chính vật nọ, nên nó thu lại và không đòi hỏi gì thêm.

Sau đó là Jihoon người đã không còn ước muốn gì thêm nữa. Nó suy nghĩ một hồi, nói rằng mong mẹ có thể quên mình đi mà sống tiếp. Bản thân nó không thể thuộc về Hồ Ly, cũng đã quen một mình lâu rồi.

"Cậu đi cùng tớ." - Geonbu nhéo má bạn. Cậu ở Mây Thạch Anh quá nhiều năm, đợt này xuống núi có lẽ sẽ rủ Jihoon đi thám hiểm một chuyến.

Kim Kiin và Son Siwoo cũng chẳng phải có kế hoạch gì từ đầu. Hai người đứng nghĩ mãi mới chốt được gì đó, cuối cùng thì thầm với mảnh sao và được chấp thuận. Ba đứa còn lại tò mò phát điên, nhưng nghĩ bộ đôi anh lớn đã vậy nghĩa là lời nói ra tương đối xấu hổ, bèn biết ý mà im lặng.

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp đường xuống núi cho các bạn."

"Ơ? Em chưa đưa ra điều ước mà?" - Suhwan nãy giờ chờ đợi đến lượt mình, nghe lời kết thúc của mảnh sao liền chưng hửng.

Mất hứng quá, sao lại quên mất em chứ?

Mảnh sao im lặng, Phượng Hoàng cảm giác như nó đang nhìn mình, nhột hết cả người. Đột nhiên, vật nọ đổi giọng, cười hiền từ.

"Ha ha, vậy là bé không nhớ gì sao?" - Mảnh sao le lói sáng, sóng âm phát ra từ nó dao động liên hồi. Suhwan biết thứ này đang vui vẻ. - "Đã một thế kỷ rồi ha."

"Kim Suhwan, mừng về nhà."

Chưa ai kịp hiểu gì, mảnh sao đã toé ra năm tia sáng. Những tia sáng ngấm vào não năm anh em, truyền cho họ một lượng thông tin lớn.

Hoá ra Suhwan chính là điều ước của Park Jaehyuk vào năm gã đăng quang.

Gã đã tâm nguyện, rằng hãy sinh ra hi vọng và tương lai của tộc Phượng Hoàng.

Suhwan được mảnh sao tạo ra, em sinh ở Tàn Tích, không phải ở lãnh địa Phượng Hoàng. Là Jaehyuk mang em xuống núi, về chăm sóc, gửi gắm em cho mẹ nuôi.

Em không phải mạo hiểm giả chinh phục vinh quang, em thực sự là đứa con của vinh quang không sai. "Chân mệnh thiên tử" chẳng phải biệt danh đùa cợt nữa rồi.

"Em bé thần thánh ơi, vì em cũng là một phần của ta, em không được ước đâu." - Mảnh sao vẫn cười đến là vui thích. - "Em cũng giống ta, có thể làm mọi thứ mà."

"Thế nhé, em bé và bạn bè quay lại với Huyền Thoại Sát Thần đi nè. Chắc là gã đang mong lắm đấy."

Trước mắt họ hiện ra một con đường vàng kim dẫn thẳng xuống núi. Từ chân núi trở xuống, người khắp lục địa đứng tụ lại như một bầy kiến. Năm người nhìn xung quanh, lấp ló chỗ này chỗ kia là những gương mặt quen thuộc.

Park Jaehyuk đứng cạnh Han Wangho và Lee Sanghyeok, ba người nói chuyện một hồi, để ý thấy họ xuống thì vẫy tay chào.

Choi Hyeonjoon đang vỗ tay thích thú cùng Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong, còn Seo Jinhyeok cùng Li Xuanjun để mắt tới bọn họ.

Ngay cả Kwak Boseong, Cho Geonhee cùng Kim Hyukkyu, với Heo Su cũng từ nơi xa bay tới chơi.

Lễ vinh danh được quyết định dựa vào biểu tượng in trên con đường xuống núi của họ. Ví dụ như năm của Faker, đường dài đỏ chói huy hoàng, nên gọi Huyền Thoại Vương Triều Đỏ; năm của Flandre, đường in con rồng bạc cuộn mình giữ lấy thanh kiếm, vậy gọi Huyền Thoại Kị Sĩ Ngân Long;...

Con đường của Kim Suhwan và đồng đội tắm trong ánh vàng lấp lánh, cho nên được mệnh danh là Huyền Thoại Con Đường Hoàng Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com