extra (chovy x canyon) - lời hứa bỏ quên
(drabbles, đây là phần tiền truyện của chương 04 - rời khỏi Mây Thạch Anh.)
*
01.
Nửa thế kỷ trước, ngày đăng quang của các Huyền Thoại Sao Bắc Đẩu.
Ngoài kia, trái ngược với vẻ khô ráo bất ngờ bên trong căn lều căng đầy mùng vải và đèn đăng hệt như một chiếc lồng chim lộng lẫy và bù xù, mưa phùn đương nhuộm đất vàng thành những mảng ẩm giọt lóng lánh.
Kim Geonbu ngồi ngay ngắn trên hai chiếc rương đen chồng lên nhau, nhìn toán vu nữ của tộc Đá Quý cứ vậy tất bật chạy qua chạy lại. Họ dường như không cả để ý đến nhân vật chính của buổi lễ là cậu.
Vải lanh trắng mỏng mềm khoác lên người không giúp da cậu bớt được đi cảm giác lành lạnh mỗi khi những trang sức kim loại lạ lẫm cọ qua. Con gấu giờ đây chỉ độc một màu trắng như một khối cầu làm bằng dạ lông, có thể chút nữa nó sẽ chìm trong sắc lục bảo từ áo choàng rộng vừa được cho mặc thử, nhưng giờ thứ ấy lại đang quay đều trong máy giặt kia.
Bất ngờ, một vu nữ hớt hải chạy vào. Tầm mắt nàng dừng lại ở gấu trắng đang thu mình trong góc lều, im lặng nghịch ngợm những đốm sáng hãy còn đọng xuống từ mái. Chúng sẽ, sớm thôi, biến tan dưới cơn mưa.
"Quán quân, sao cậu còn ở đây?"
Geonbu ngước lên nhìn vu nữ đang lo sốt vó, cậu cũng không có ý định trốn tránh ai cả. Các anh trai đang bận chỉnh trang tiếp khách, và thật khó để giữ trạng thái tươi cười trong một không gian toàn người lạ, nên cậu đã quyết định tới nơi tương đối khuất là căn lều tạm.
"Đã đến giờ rồi sao?"
Huyền Thoại trẻ nghĩ về cái áo choàng trong lồng giặt của mình.
"Chưa tới, nhưng..." - Vu nữ khó xử giữ nguyên vị trí, nàng thở dài. - "Cậu nên quay về rồi."
Thấy Geonbu không có vẻ gì là sẽ để vào tai nữa, nữ Đá Quý rời đi. Nhà có trẻ con cứng đầu nhưng vẫn đủ ngoan ngoãn, có muốn nặng lời cũng không được.
Chẳng ngờ một chốc sau, người tiến vào căn lều lại là Heo Su. Dường như anh nhận ra ngoại trừ người nhà, chẳng ai nói nổi một con gấu đang rất ư chán chường với những lễ nghi rối rắm. Hẳn cậu đang nghĩ là, ngày anh rủ cậu lên đường diệt quái kiếm kho báu, anh đã bỏ qua phần rào trước một lễ đăng quang diêm dúa nơi kết cùng.
Trên tay người lớn hơn cầm một chiếc vương miện bạc được đặt làm riêng, xung quanh phần viền điểm tô mỗi góc một dải ruy băng ánh xanh loá mắt.
"Anh Su.."
02.
Nắng vàng trở lại màn trời trong vắt, không cần vượt qua mái vòm thạch anh cũng sạch sẽ mây.
Đủ loại âm thanh chỉ chực chờ cổng điện mở ra mà ùa vào, đoàn diễu hành lần lượt hiên ngang bước tới.
Một hàng lính vác cờ xanh biếc, một hàng vu nữ cầm ô, cứ thế xen kẽ bước đi. Ngay sau họ là Sao Bắc Đẩu đầu tiên "Nuguri" Jang Hagwon, người vốn mảnh khảnh lại đội một bộ da hổ trắng đồ sộ, mũ miện bàng bạc được chạm khắc tỉ mẩn tới từng hoạ tiết ngôi sao tí hon. Gã cưỡi một con chimera dạng báo đốm rất lớn, nhếch môi cười, ung dung diễu hành qua đám đông reo hò.
Hoa tươi đủ sắc màu, ném tung lên trong gió.
Khoảng trống lớn mới được mở ra trước mắt Kim Geonbu nhanh chóng được lấp đầy bởi hàng cảnh binh và vu nữ. Thắc mắc nhú lên mơ hồ, rằng tộc của họ thực sự có nhiều người tới vậy sao.
Geonbu tắm mình trong ánh sáng, cúi đầu nhận lấy chiếc vương miện bạc của riêng mình. Vu nữ thả tay khỏi mái đầu được chăm sóc kĩ càng, sức nặng của hợp kim dồn lên đầu cậu, cảm giác vui thích kì lạ theo dó dâng trong lòng.
Đám ruy băng xanh rất dài và nhẹ, dưới nắng cũng tự thân trở thành nguồn sáng mà mặc sức khiêu vũ.
Huyền Thoại trẻ cưỡi một con chimera hổ trắng rất đỗi kiêu ngạo và khoan thai, nó dung dăng từng bước trên con đường trải sẵn, chốc chốc lại gầm lên ra oai. Mà Kim Geonbu lại không quá để ý đến con thú, cậu như thu hết những xôn xao của đám đông vào các giác quan, chợt thấy căng thẳng một cách không cần thiết.
Cũng tại căng tai ra nghe như thế nên con gấu nhận ra một hỗn loạn rất nhỏ nổ giữa đám đông.
Một Hồ Ly gầy yếu mắt hướng về cậu, mặc dù con hổ bước rất bình tĩnh, nhưng để có thể đi song song với con vật giữa một biển người, nó phải không ngừng chen lấn, dùng hết tốc lực đuổi theo. Con mèo chỉ có thể chạy đuổi, song không thể đến gần hơn nữa. Những người ở hàng đầu cảm thấy đây quả là một sự bất kính lớn, hè nhau ngáng đường túm nó lại trừng phạt.
Hồ Ly nọ khua khoắng ba cái đuôi bị nắm lấy, không nhịn được hét lên.
Mà con hổ của Geonbu bị âm thanh của nó làm cho giật mình, khó chịu ra mặt. Nó không thấy cậu có phản ứng, bèn kệ luôn mà quay sang đám đông gầm lớn, doạ cho bọn họ chạy tán loạn, con mèo nhỏ bị bỏ lại đã ngã vật ra đất, xước xát, bẩn thỉu đến thảm thương.
Đoàn diễu hành tiếp tục đi, sắp tới là màn ra mắt của quán quân Showmaker.
Geonbu ngồi chưa được ba bước hổ đã thấy không yên tâm, cuối cùng kệ con vật nọ đều bước, bản thân thì nhảy xuống quay lại chỗ thiếu niên tộc Hồ.
"Em..có sao không?"
Gấu trắng đưa tay đỡ thiếu niên dậy. Hồ Ly nọ rụt rè chạm vào tay cậu, dừng ở đó rất lâu mới sực tỉnh, ngúng nguẩy lắc đầu, ba cái đuôi sau lưng bồng bềnh đung đưa.
Nó tham lam tận dụng từng phút từng giây một ngắm nghía nét mặt dịu dàng của Geonbu, vẻ kinh diễm của một quán quân trong lớp vải choàng biêng biếc. Nếu họ cứ giữ tay ở đây, Heo Su sẽ đến chỗ này, và buổi diễu hành sẽ gặp rắc rối lớn mất.
Geonbu quyết định gỡ một sợi ruy băng xanh trên mũ miện, tết vào mái tóc bẩn của Hồ Ly xa lạ. Lúc này, con cáo mới buông tay cậu ra, sờ sờ lên nơi ruy băng xinh đẹp đang đan quyện một cách không ăn khớp với phần tóc mai lởm chởm của nó.
"Khi nào gặp lại nhau, hãy trả nó cho anh nhé."
Đá Quý thì thầm, sau đó đuổi theo con hổ đã đi một đoạn xa.
03.
Đã mười năm trôi qua.
Heo Su quét lại một lượt nhà kho rộng chừng hai mươi mét vuông, định bụng gom hết quần áo cũ vào mấy cái rương lớn. Hôm nay bọn họ chuyển nhà, bởi vì anh đã chính thức trở thành tộc trưởng của Mây Thạch Anh.
"Ồ, quần áo hồi đăng quang này." - Anh lớn hào hứng lục lọi cái tủ quần áo đã im lìm trong kho tới mười năm. - "Đẹp nhỉ, nhưng mặc có một lần rồi thôi."
"Tại vướng víu quá mà." - Kim Geonbu ở một bên chép miệng, không có vẻ gì muốn nhìn lại đám áo xống diêm dúa nọ.
"Vương miện của em nè!" - Heo Su đào được một vật ánh bạc cuộn gọn trong đám ruy băng xanh, lúc anh nhấc nó lên, những sợi óng ánh lần lượt rủ xuống. Sao Bắc Đẩu thứ ba bĩu môi. - "Anh vẫn luôn để cái của anh ngay đầu giường."
Gấu trắng không trả lời, thờ ơ quấy cốc kem đã tan trong tay.
"Mà sao thiếu mất một sợi thế này?"
Anh lớn nhận ra thiếu sót một góc mũ miện, Geonbu dường như nhớ ra bản thân lúc ấy đã vô tư tách một dải ruy băng an ủi bạn Hồ Ly cậu thậm chí không rõ tên, bỗng thấy chột dạ nhẹ.
"C-có phải đền không anh?"
"Không đâu, nhưng vương miệng và ruy băng là một thể, tách ra thì kì lắm." - Heo Su săm soi một lúc, đặt đồ vào rương.
"Thế ạ..."
04.
"Hôm nay cũng có ba lô hàng chuyển vào thôi ạ." - Vu nữ đếm qua một lượt đám công văn cần duyệt, đoạn sắp xếp ngay ngắn rồi đặt chúng trên bàn trước mặt Heo Su. Kim Geonbu ngồi bên cạnh, trộm lấy vài tờ lên đọc lướt qua.
Anh lớn lên làm tộc trưởng, từ đó mỗi ngày của họ đều trôi qua theo cách này. Sáng sớm hai anh em tỉnh dậy, tập thể dục, tắm rồi ăn sáng, cuối cùng ngồi vào bàn hoặc xuống thung lũng làm việc.
Nhàm chán, nhưng với người không thích thay đổi như Geonbu, đây là kiểu bình yên cậu luôn muốn.
"Thật sự không có gì khác thường sao?"
"À.." - Vu nữ lắng lo đưa mắt đến, bắt gặp cái nhìn dò xét của Heo Su. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng khó mà qua được mắt ngài Showmaker, nàng nghĩ. Thật chất, Heo Su chỉ đang quá chán với đám giấy tờ chất đống. Anh nhớ cảm giác sảng khoái sau khi hạ được một con quái to gấp mười lần bản thân.
"Có đúng không?" - Đá Quý nhướng mi.
"Cũng chẳng phải chuyện gì lớn." - Vu nữ phân trần. - "Mấy ngày trước có một thiếu niên tộc Hồ Ly tìm đến, bảo là muốn gặp cậu Canyon."
Nàng tiếp, rằng nàng thừa biết quán quân đâu có quen con cáo nào, họ đuổi đánh đủ đường, nhưng Hồ Ly không đi, còn quỳ dai dẳng ở cổng Mây Thạch Anh nữa.
"Chúng tôi sẽ tìm cách xử lý, quán quân chớ lo."
Geonbu gật đầu, cũng không có biểu hiện gì. Chiều hôm đó, cậu lẻn khỏi nhà men theo rừng tinh thể tiến đến đường lên vách núi. Trên ấy có một đài quan sát nhìn ra xa khỏi mái vòm.
Trừ lần duy nhất chinh phục Tàn Tích, gấu trắng chẳng bao giờ ra khỏi Mây Thạch Anh.
Mưa lại đổ xuống, lần này dữ dội hơn, phủ xuống mái vòm như ngón tay nện lên phím đàn. Bảo thạch trong rừng tinh thể ngân lên tình tang, Geonbu chợt nghĩ nếu mình chết đi, thân thể có vỡ ra như chúng không.
Hay, rừng tinh thể này có phải xác máu của tộc Đá Quý chăng.
Cậu bước đến đài quan sát, tầm nhìn xa đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên bóng dáng sũng nước lì lợm ở cổng vào Mây Thạch Anh vẫn rõ nguyên. Giờ Hồ Ly đã có bốn cái đuôi, không bồng bềnh vui mắt như ngày nắng năm nào mà xẹp xuống dán lên mặt bùn.
Geonbu định nhảy xuống đỡ nó dậy, cậu không nhận ra rằng nếu làm thế, khung cảnh ngày đăng quang sẽ được tái hiện.
Tuy nhiên vào khắc đó, tiếng tù và rền rĩ đâm vào vách đá, là sự ra đi bất chợt của một Huyền Thoại cao quý. Kim Geonbu quay phắt lại, đầu óc trắng xoá, nhất thời không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Vu nữ một thân áo đen mới bận trên mình xộc xệch, chạy khắp chốn mới tìm thấy quán quân ở đây, nàng vừa thét vừa cầm cổ tay Geonbu lôi đi.
"Ngài Nuguri mất rồi!"
"Sao có thể?! Anh ấy đang hồi phục tốt mà??" - Gấu trắng vuốt nước bắn trên mặt, bàng hoàng hỏi. Jang Hagwon đã ngã bệnh được vài năm, nhưng bỗng dưng nguy kịch rồi bỏ mạng là sao. Cậu bỏ mọi thứ ra sau đầu, phóng hết tốc lực tới nơi cần tới.
Dưới kia, Jeong Jihoon nghe tiếng tù và cũng chẳng hiểu chuyện gì. Nó quỳ ở đây tròn năm ngày đêm, đợi mãi cũng không thấy Kim Geonbu xuống gặp nó.
Có lẽ đó chỉ là một lời hứa suông, người dỗ nó như dỗ trẻ, để nó đừng làm ảnh hưởng tới màn diễu hành của người.
Dải ruy băng này, và cả lời cảm ơn của nó, chắc người không cần đâu.
Jihoon vuốt ve ánh xanh trong tay, cuối cùng đem nó bện lại lên tóc, vẫn là vị trí đó sau mười năm.
Nó đứng lên, ngã xuống, lại đứng lên.
Con mèo thất thểu ra về.
05.
Jeong Jihoon bị đè nghiến xuống đất sau trận ẩu đả.
Bầu trời bên trên lãnh địa Hồ Ly hôm nay đỏ quạch, mây phủ kín trời, ánh sáng bị lép vế hoàn toàn. Mà ở nơi vầng dương không thể chạm tới, con người hành xử như điên như dại.
Bốn kẻ bao vây con mèo lớn, một dùng tay siết cổ làm cho nó không thở được, vừa sặc nước bọt ho liên hồi, nước mắt tứa ra cay xè. Đám còn lại lôi bằng được sáu cái đuôi của nó ra, chúng thấy tên nửa Hổ nửa Cáo này mang từng ấy đuôi là quá đỗi xúc phạm. Thằng nhỏ lì lợm, có đánh nó từ bé đến lớn vẫn không thấy nó mất bình tĩnh bao giờ - điều này càng làm chúng tức hơn.
Trời đỏ như tận thế, hẳn là phép thuật của Lee Sanghyeok sắp phát huy tác dụng, kiểu gì cũng chừa Jihoon ra, chúng làm càn chút có sao.
"AAAA--!!"
"Mới đứt một cái thôi, mày không nhỏ tiếng được à?"
Jihoon cố sức giãy giụa nhưng thân hình bị khoá chặt bởi đám Hồ Ly. Mà ngạc nhiên là thay vì tay đấm chân đá, hay ít ra ôm lấy chỗ đau, nó lại nắm chặt một dải ruy băng xanh. Con mèo không nghĩ gì nhiều, chỉ mong vật nọ không bị bẩn.
Máu ra nhoe nhoét, nó đau đến bất tỉnh. Lũ Hồ Ly tò mò cạy tay nó ra, nhưng làm thế nào cũng không thành công, cuối cùng day day nó trong vũng huyết của chính mình, cười cợt bỏ đi vào làn khói phép của Vua Cáo Faker.
Khi Jihoon lấy lại ý thức, chỉ còn mình nó giữa bãi đất trống. Sau hông đau như muốn xẻ đôi thân nó ra, con mèo mở bàn tay, thấy sợi biếc nay đã ứ màu đen đặc.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ, nó tự hỏi.
Giờ nó nên bấu víu vào cái gì để sống tiếp đây?
Jihoon ngây ngốc lê thân đứng dậy, cơn đau lại ập đến. Hệt ngày mưa nọ, nhưng tốn thời gian hơn, một chập đứng lên rồi lại ngã dúi mặt xuống đất. Con mèo đi theo tiếng nước chảy trong rừng đào, mơ mơ màng màng đến một bờ suối.
Nó ngồi xổm xuống, lòng bàn chân lẫn lộn máu bùn, đau muốn chết luôn.
Móc ruy băng ra, ngấm vào nước rửa. Máu tất nhiên không trôi hết, Jihoon bắt đầu hoảng, con mèo chà xát sợi vải mảnh, máu nhạt đi một chút cho màu da trời hiện ra.
Nó mừng lắm, chăm chỉ vò qua lại, cuối cùng ruy băng mủn ra do ngấm máu đã lâu, những sợi kim tuyến không còn giữ được kết cấu liền như diều đón gió mà đứt phựt. Lóng lánh đỏ đem theo phần còn lại của tín vật, theo suối chảy xiết trôi về đằng xa.
Jihoon ngơ ngác nhìn theo. Nó lại đưa tay lên nghịch tóc mai, nơi chốc lát đã trở lên trống vắng lạ.
06.
Jeong Jihoon hái được một vài quả đào chín mọng trên cây. Kinh Mộ quả thực là một ngôi mộ, cũng là rừng đào lớn: nguy hiểm, đẹp đẽ, bi thương,...đủ cả, mà chỉ có mình nó đã ở đây đủ lâu để tự tin hái đầy một vạt áo toàn đào.
Con mèo giờ không còn tai cũng chẳng còn đuôi, đau thì có đau, nhưng lại thấy nhẹ nhàng nhanh nhẹn thêm vài phần. Cần gì người lạ, giờ mẹ nó nhìn cũng khó mà nhận ra.
Nó ngồi vắt vẻo cành cây, dạo này ít kẻ dám bén mảng tới đây quá, thấy có chút buồn chán.
Vỏ và thịt đào chà hết lông giòn mát, nước ép tứa ra mát lạnh, đúng là chẳng còn gì bằng cho một bữa vặt. Gió thu thổi hiu hiu làm Jihoon buồn ngủ quá.
Trên thực tế, lúc nào nó cũng buồn ngủ, nhưng đây là bí mật.
Lúc sau, tín phong đìu hiu bỗng mạnh lên, mang một mùi hắc nhẹ. Rừng đào nói với Jihoon, có kẻ xâm nhập.
Mèo cam chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi, nó vẫn yên vị trên cây, chờ kẻ kia tới gần mới nhấc mắt quan sát một lượt. Mà chính ra mới một phần ba lượt thôi, nó đã nhanh chóng nhận ra nhân vật này.
Ơn nhân sáng trong nó giam trong tâm khảm đã lâu. Năm xưa nó quỳ năm ngày cũng không đợi được người, vậy mà giờ người lại tự thân đến nơi này.
Mắt sáng như sao, đường nét dịu dàng mềm mại, như một khối bông gòn biết di chuyển. Nó gặp người vào ngày người có được vinh quang vô hạn, nhưng lại chưa từng nhìn người như một Huyền Thoại.
Khi đó Jihoon hiếu kì đuổi theo, chỉ vì thấy thiếu niên cưỡi hổ đội vương miện, cười lên lộ một cái răng nanh nhìn rất xinh. Cậu đẹp còn hơn cả mặt trời, hơn đứt mấy cô bé Hồ Ly sống gần ngoại ô, hơn gấp đôi tượng nữ thần Ahri khắc trong khuôn viên vườn của Lee Sanghyeok.
Nhưng Jihoon biết từ rất lâu, Kim Geonbu không cần đứa nhỏ năm xưa đeo đuổi cậu. Vả lại, con mèo giữ không nổi sợi ruy băng.
Nó vấy máu, làm đứt mất rồi, nó không xứng.
Hổ Ly quyết định, nếu sau này cậu từ chối tình cảm của nó, nó sẽ chôn tâm tình này xuống mười thước đất, lập một đám tang nhỏ, mãi mãi không nói ra.
Jihoon hít sâu một hơi, tự cười nhạo bản thân ngu ngốc. Nó ngồi lại ngay ngắn, đợi cho con gấu tiến đến gần cây đào của mình.
Sau đó, nhẹ nhàng thả lời vào trong gió.
"Cậu gì ơi, cậu đi lạc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com